#63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Cơn tức giận của Hyungwon lên đến đỉnh điểm, em nắm chặt hai tay mình lại, gân xanh nổi đầy tay, ba vạch hắc tuyến chình ình trên trán.

- TÔI GIẾT ANH SHIN WONHO!

Em lao đến bóp cổ Shin Wonho trước mặt thằng bé Daonie. Shin Wonho thì cứ ngớ ngẩn cười với em, trêu đùa Hyungwon như thế. Tới lúc không chịu được vì bị em đánh, cắn, Shin Wonho giữ chặt eo Hyungwon lại, không để em đi.

Em nhìn hắn bằng ánh mắt nghiêm nghị, đột nhiên Shin Wonho hôn chụt lên môi em một cái, trước mặt Daon. Khiến bé phải lấy hai tay che mắt lại. Hyungwon tới đây càng không chịu được nữa, em đạp một phát vào bụng hắn, làm Shin Wonho ôm bụng trong đau đớn tột cùng.

- A, ba Wonho bị đánh nhìn hay chưa kìa, y như con giun đất hôm nọ Daon nhặt được ý!

Bé con vỗ tay, cười tít cả mắt khi thấy hằn quằn quại ôm bụng trên ghế sofa, còn em thì dọn dẹp đống bim bim bánh kẹo để trên bàn mà hắn với Daon bày ra.

Daon thấy ba Hyungwon của mình đang dọn đồ, cũng tí ta tí tởn dọn theo ba. Thế nhưng Hyungwon chẳng nói chẳng rằng, bế bé, đặt lên sofa ngồi. Để Daon nghịch nghịch, trèo lên bụng Shin Wonho nhún nhún, khiến hắn đau hơn nữa.

- Thôi nào... Ba đau mà Daon... Không nhún nữa, đi xuống đi..

- CÁI GÌ MÀ BA? DAON, CẤM CON GỌI WONHO LÀ BA, NGHE CHƯA?

Em ở trong bếp cất đồ, nghe thấy tiếng hắn liền quát lại. Điên mất thôi, cái gì mà "ba lớn Wonho" rồi lại còn "chồng" nữa chứ? Shin Wonho hết trò để chơi giờ qua chơi dụ con nít à?

Đúng là trẻ con, còn đòi đi làm bố người ta nữa.

Shin Wonho nằm được một lúc, cơn đau cũng dịu xuống. Khỏi hẳn, hắn lại bật dậy, lóc cóc vào nhà bếp tìm em, rồi vác hẳn Hyungwon trên vai mình, cho dù em có đánh đập, chửi rủa hắn. Một tay Shin Wonho vác Chae Hyungwon trên vai, tay còn lại bế Daon, đưa bé đi lên phòng ngủ, trông hắn chẳng khác gì đang có hai đứa con nít để trông cả.

Sau khi đã dỗ được Daon đi ngủ, hắn lại vác em về phòng, đặt Hyungwon cái "bịch" xuống giường, mình thì nhanh chóng nằm đè lên người em. Hyungwon nhăn mặt vì tên nặng cân trước mặt, em cố gắng đẩy hắn ra nhưng không được.

- Em không định để anh cưới em sao?

- Anh bị điên à? Cứ nói cưới là cưới luôn hả?

- Con em gọi anh bằng ba rồi chả lẽ lại không cưới?

- Thôi đi, anh xui nó chứ gì? Tôi biết thừa! Còn lâu tôi mới cưới anh!

- Này, chả có chồng nào tốt bằng anh đâu nhé!

- Eo ơi anh hơi tự nâng bản thân mình quá đấy!

Hyungwon bĩu môi với hắn. Shin Wonho nhìn em rồi mỉm cười, hôn lên môi Hyungwon thêm một lần nữa. Hắn chẳng thể chịu nổi sức cám dỗ từ cơ thể em, liền mất kiểm soát mà mò xuống cổ Hyungwon cắn mút.

Em biết, và Hyungwon đẩy Shin Wonho ra, một cách lẳng lơ khiến Shin Wonho càng thêm hứng thú với em. Hắn lại mon men tới cơ thể Hyungwon lần nữa.

- Này, đừng có mà làm bậy! Daon chưa chắc đã ngủ đâu đấy! Tôi cũng mệt lắm, đi ngủ đi!

- Ơ kìa, em không thích sao?

- Anh buồn ngủ mà người ta vẫn bắt anh dậy thì anh có phiền không? Có đúng không? Đi ngủ đi! À mà anh còn chưa kiếm việc cho tôi đâu đấy!

Hyungwon kéo chăn lên người mình, xoay sang phía đối diện Shin Wonho mà cằn nhằn với hắn.

- Có việc nhẹ lương cao ngay trước mắt mà em không nhận còn gì?

- Việc gì?

- Làm vợ anh.

- CÚT!

Hai má em đỏ ửng hết cả lên, Hyungwon kéo chăn che hết mặt em lại, để hắn không thấy là em đang ngại ngùng trước câu nói của hắn.

Điên mất thôi, tại sao Hyungwon lại như vậy chứ?

Em còn mải suy nghĩ vẩn vơ thì Shin Wonho đã kéo em vào lòng, khiến những hoài nghi trong phút chốc chợt tan biến.

- Anh đùa thôi, không làm vợ anh cũng được, làm người yêu anh này.

Em không nói, chỉ rúc đầu vào lồng ngực hắn, ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ cho dù hai bên má vẫn còn đang ửng hồng.

Tối hôm nay Hyungwon ngủ rất ngon.

----

Shin Wonho đến trường Daon sớm, nên hắn đành phải ngồi đợi ở ngoài vì chưa hết giờ. Đôi lúc lại ngó ngó, liếc liếc xem Daon đang làm gì.

Chợt hắn nghe thấy tiếng bé con lanh lảnh vang lên khi có một cậu bạn đồng niên lại gần, đưa cho bé miếng gỗ xếp hình.

- Mẹ cậu đâu? Sao tớ chả thấy mẹ cậu đến đón?

- Tớ không có mẹ.

- Mẹ cậu đi đâu rồi?

- Tớ có những hai ba cơ!

Daonie ngây thơ, giơ hai ngón tay lên cho thằng nhóc kia xem, như để diễn tả lời nói của thằng bé.

- Hai ba á?

Nhóc ngồi cạnh có vẻ bất ngờ, nhưng vẫn cùng Daon ngồi xếp nốt cái lâu đài đang xây dở.

- Đúng rồi, tớ có một ba nhỏ với cả một ba lớn. Ba nhỏ của tớ tên là Hyungwon, ba nhỏ xinh cực luôn, nhưng ba nhỏ khó tính lắm, suốt ngày mắng ba lớn với cả không cho tớ ăn bim bim thôi. Còn ba lớn tớ cao, cao như cái sào chọc chim cô giáo dùng ý, ba lớn tên là Wonho. Tớ thích ba lớn lắm, ba mua cho tớ bao nhiêu là đồ chơi với bánh kẹo, bim bim. Tớ còn có cả khủng long bạo chúa ba lớn mua cho tớ nữa!

- Thế á? Thích thật! Cậu sướng thế? Đổi ba cho tớ đi!

Shin Wonho đứng ngoài nghe cuộc hội thoại đó mà bật cười. Đúng là trẻ con, ngây thơ, dễ tin, và chẳng bao giờ phán xét bất kỳ điều gì hay toan tính như người lớn cả.

Hắn thấy vui, vì được bé gọi là "ba lớn". Shin Wonho chẳng thể nào diễn tả sự xúc động khôn xiết khi nghe Daon nói vậy.

Hắn sắp có một gia đình nhỏ rồi.

...

comment cho tui đi nào các mẹ các chị ơiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro