#64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Hyungwon bắt đầu đi làm ở công ty hắn được vài ngày rồi, lần này giữ cương vị là thư ký của giám đốc Shin Wonho. Thực ra hắn cố tình xếp em vào vị trí đó để được ngắm em cả ngày (vì Hyungwon làm việc trong phòng hắn), chứ Shin Wonho chẳng bao giờ cần thư ký cả. Điều này cũng khiến kha khá nhân viên nữ trong công ty hắn nghi ngờ hai người đó có gì mờ ám với nhau. Nhưng chẳng ai dám đích thân lên hỏi giám đốc vì khi giám đốc tức giận sẽ trông vô cùng đáng sợ.

Shin Wonho có nhiều nhân viên nữ thích đến thế cơ mà, hắn cũng đối xử như một người đàn ông trước mặt mấy chị em phụ nữ nữa, bảo sao mê như điếu đổ. Cho dù hắn có lạnh lùng, từ chối tình cảm của nhiều người, tuy nhiên vẫn là hình mẫu người chồng lý tưởng mà các chị em phụ nữ hướng tới. Cũng không ít người có ý định tán tỉnh Shin Wonho để tiến tới hôn nhân cùng hắn.

Hôm nay vì Daon được nghỉ học, nên cả em và hắn đành vác bé tới công ty. Em đã lo rằng nhỡ đâu có chuyện gì xấu thì sao, nhưng Shin Wonho nói là chẳng phải lo gì cả vì hắn là giám đốc cơ mà.

Và quả nhiên đúng như Hyungwon dự đoán, mới bế con vào, bao nhiêu ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía em. Không hiểu thế nào, Shin Wonho trở nên ngu ngốc và đần độn, kéo Hyungwon lại, che chắn cho em. Điều đó càng khiến những tiếng xì xào bàn tán vang lên không ngớt. Hyungwon đen mặt, tên điên này, đáng lẽ phải mặc kệ em đi chứ.

Còn Daon lần đầu mới tới đây nên thích thú vì chỗ này rất rộng, nếu em không bế thằng bé thì nó đã chạy lung ta lung tung đi đâu đó rồi.

Tới mức vì lo cho con mà khi làm việc em cũng phải giữ khư khư Daon trong lòng, Shin Wonho thấy Hyungwon đau đầu giữ con, không cho con đi lung tung mà cười nhẹ thở dài, hắn lại gần chỗ em, bế Daon lên.

- Daon có muốn xem khủng long bạo chúa không?

- Có ạaaa! Daon cũng muốn xe cả xe tải bắn súng bùm chíu nữa!

- Được rồi, Daon ngoan không chạy lung tung, ngồi yên xem để ba nhỏ làm việc nhé, nghe không?

- Vângg!

Shin Wonho hôn chụt lên cái má bánh bao phúng phính của thằng bé, đưa Daon về chỗ mình, để bé con ngồi trong lòng, còn hắn thì bỏ hết tất cả công việc qua một bên, bật youtube lên cho thằng bé xem.

Hyungwon có ý định nhắc nhở hắn đừng nên cho thằng bé xem nhiều, nhưng thấy hai người ấm áp quá nên thôi, em lại quay trở lại làm việc với nụ cười trên môi. Em cũng chẳng nổi quạu mỗi lần Daon kêu Shin Wonho là ba lớn còn em là ba nhỏ của bé nữa, cảm giác nó đã trở thành một thói quen của em.

Em cứ thế, tập trung nhiều cho công việc của mình hơn cho tới giờ nghỉ trưa. Hôm nay Shin Wonho dậy rất sớm, từ tận 5h sáng chỉ để chuẩn bị đồ ăn trưa cho em. Hắn bảo hắn không muốn em đi ra ngoài ăn như mấy hôm trước, khi hắn bận chuyện hợp đồng với đối tác nên không ăn trưa cùng em được.

Em ngồi đối diện hắn, mở hộp cơm trưa hắn chuẩn bị cho cả em và hắn, khoé môi cứ vẽ lên một nụ cười vui vẻ, hạnh phúc. Shin Wonho đang cho con trai bé nhỏ xem máy tính, liếc nhìn qua phía em thì thấy em cười, hắn cũng cười, nhéo nhẹ má Hyungwon.

- Em phải cười như này mới xinh chứ.

- Thôi, đừng có mà nịnh tôi. Có nịnh tôi cũng không cưới anh đâu.

- Không cưới là hối hận đấy. Chả có chồng nào chăm nổi công chúa như em ngoài anh đâu.

- Ý anh bảo là tôi chảnh với khó chiều hay gì?

- Ăn đi! Không nói nữa!

Hắn đút một miếng thịt vào mồm Hyungwon, chặn họng em lại. Mình cũng bắt đầu chậm rãi ăn cơm, đôi lúc lại đút cho Daon một miếng nhỏ.

Ăn cơm chưa được 5 phút, đột nhiên có ai đó đẩy cửa phòng hắn bước vào. Là một cô nhân viên phòng kiểm toán. Bước đúng lúc hắn đang đút cho Hyungwon một miếng cơm.

- Cô vào đây làm gì?

Shin Wonho đang mỉm cười với em, thấy nhân viên liền quay ngoắt 360° sang bộ mặt lạnh lùng.

- Tôi nộp thu chi tháng này thưa giám đốc.

- Để bên cạnh tôi đi, về sau vào nhớ đóng cửa.

Cô nhân viên đó không nói gì nữa, để tập tài liệu bên cạnh Shin Wonho rồi đi ra ngoài. Nhưng chưa ra khỏi phòng được quá nửa bước chân, liền quay ngoắt lại, kêu gọi chị em đồng bọn tới theo dõi xem em và hắn đang làm gì ở trước cửa.

Một cảnh tượng đập ngay vào mắt mấy cô nàng hóng hớt chuyện đó, Shin Wonho ôn nhu đút đồ ăn cho em, lau miệng cho Hyungwon rồi xoa đầu em một cách dịu dàng.

- Ba ơi! Ba mua cho Daon cái này đi ba!

Daon giật giật áo hắn, chỉ vào món đồ chơi đang được quảng cáo trên màn hình, Shin Wonho quay lại về phía bé con, nhìn món đồ ấy, không chần chừ, hắn click luôn vào ngay link đặt hàng mà mua món đồ chơi ấy cho bé.

- Đó! Ba mua cho Daon rồi nha!

- Yeahhh Daon yêu ba Wonho nhất trên đời!!!! - Bé con mừng rỡ tới cười tít cả mắt.

Hyungwon nhìn Daon vui vẻ bên Shin Wonho mà em cũng cảm thấy vui theo. Có lẽ Daon đã chọn rồi, đây là ba lớn của thằng bé.

Em có nên yêu hắn thêm một lần nữa không? Vì em cảm nhận, em đang rung động trước Shin Wonho mất rồi.

- Đừng chiều con quá nó sinh hư đấy. - Hyungwon vừa ăn, vừa nhắc nhở hắn.

- Có mỗi mấy món đồ chơi bé tí thôi mà em, tiếc gì mà không mua cho con nó? Thế vợ anh có thích cái gì không, anh mua cho.

Nghe tới đây, em nuốt luôn miếng thịt vừa mới bỏ vào mồm, khiến Hyungwon nghẹn cứng cổ họng.

- VỢ CÁI ĐÍT NHÀ ANH! TÔI CẤM ANH GỌI TÔI NHƯ THẾ! TÔI GIẾT ANH BÂY GIỜ!

Mấy cô nhân viên ở ngoài hóng hớt được, chợt hiểu ra hết mọi chuyện. Rồi bản mặt có vẻ tái sầm đi khi biết giám đốc đẹp trai, lạnh lùng của công ty đã kết hôn và có con trai riêng.

Buồn là vậy, nhưng ngay lập tức mỗi người mỗi hướng, chạy đi báo cho cả công ty biết.

...

comment đi nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro