#65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

- Hôm nay anh định đưa tôi đi đâu nữa?

Hyungwon ngái ngủ ngồi trên xe, càu nhàu với Shin Wonho. Sáng ra 5h sáng, hắn đã vực em và Daon dậy, chuẩn bị quần áo các thứ rồi bắt ăn sáng. Ăn sáng xong thì lôi ra xe, chở đi đâu đó mà Hyungwon không biết.

Cả tuần được có mỗi một ngày nghỉ mà lại bị hắn quấy rầy, làm phiền như này, chắc Hyungwon chết mất thôi.

Daon cũng thế, thằng bé sau khi được chải tóc, mặc quần áo xong thì lăn luôn ra ngủ trong lúc đang ăn sáng, còn gục luôn vào bát cơm mình đang ăn, khiến Hyungwon dù mắt đang mờ tịt cũng phải bế con đi rửa mặt lại, đút cho con ăn xong hết bữa rồi để thằng bé ngủ lăn lóc ở ghế sau của xe ô tô.

- Đi đến chỗ bí mật.

- Bí mật là cái đéo gì chứ? Anh nói mẹ ra đi cho rồi!

Em cáu kỉnh, đánh bộp một cái vào vai Wonho. Em thực sự đang rất buồn ngủ, nhưng em chẳng thể nào chợp mắt được. Thế này thật mệt mỏi, em đến chết mất thôi.

Ngồi thêm được một chút nữa thì chiếc xe dừng lại trước một căn nhà sang trọng. Shin Wonho như thường lệ, mở cửa cho em, đồng thời bế con trai mình xuống.

Hyungwon vì còn buồn ngủ nên đứng không vững, gió thì đang thổi mạnh, làm em có cảm giác như em sắp bay đi. Shin Wonho một tay bế con liền nhanh chóng đỡ em để em khỏi ngã.

- Này, tỉnh táo lên đi. Anh không muốn phải trông hai đứa bé đâu.

- Biết rồi! Nhưng anh đưa tôi đi đâu đây? Anh muốn bán tôi à?

- Thôi! Mở mắt ra đi, chuyện này quan trọng đấy không phải đùa đâu! Đi nào!

Shin Wonho nắm lấy tay em, kéo Hyungwon đi vào trong ngôi nhà ấy. Hắn đứng trước cửa nhà, gõ cửa. Không lâu sau đó, liền có người ra mở cửa. Một hình bóng quen thuộc đập vào mắt Hyungwon, dù cho em đang mờ tịt chả biết chuyện gì, làm em tỉnh lại hẳn.

Là ba hắn, gì đây? Shin Wonho còn muốn gì nữa?

- Vào đi, tao với mẹ mày ngồi chờ mãi đấy.

- Ba à, về sau ba có gọi con đến thì gọi muộn muộn hoặc tầm tối đi ba, chứ hẹn 7h sáng thế này ai dậy cho nổi?

- Dậy nổi chứ sao không? Nhanh! Đi vào! Mà thằng bé này con ai đây?

Ông để ý tới Daon đang ngủ ngon lành trên vai Wonho. Ánh mắt ba hắn nhìn hắn một cách lạ lẫm.

- Con ai rồi ba biết sau.

Hắn đi vào, kéo theo em, lờ luôn cả ba hắn. Shin Wonho ngồi xuống ghế sofa, đặt Daon sang một bên, còn Hyungwon ngồi ngay bên cạnh hắn. Nhịp tim em ngày một tăng, chẳng thể nào kiểm soát được nữa.

Mẹ hắn ngồi đối diện với em, bà đôi lúc lại nhấp một ngụm trà nóng, rồi lại nhìn Hyungwon như thể muốn săm soi Hyungwon vậy.

Ba hắn đóng cửa cẩn thận, rồi cũng lại gần về phía sofa, ngồi đối diện hắn.

Đột nhiên Shin Wonho nắm chặt lấy tay em, ánh mắt hắn hướng về phía ba và mẹ hắn.

- Ba, mẹ, con muốn kết hôn với em ấy. Nên là đừng bắt con đi xem mắt nữa.

Hắn nói thằng thừng một lèo, khiến Hyungwon bị sốc. Em bàng hoàng, không tin những gì xảy ra trước mắt mình.

Ba hắn nhìn em thật kỹ, ông nheo mắt, khiến Hyungwon lo sợ.

- Thằng bé này quen quen nhờ? Giống ai ý...?

- Là Hyungwon đó ba.

- Hyungwon sao? Sao con khác thế này? Trông gầy quá sao không ăn nhiều lên hả con?

Hyungwon mấp máy, em chỉ biết cười trừ với ba hắn. Trong khi ba Shin Wonho rất niềm nở đón tiếp em thì có vẻ mẹ Shin Wonho lại không được thích em cho lắm.

- Cháu biết nấu ăn không?

Mẹ em nhấp thêm một ngụm trà nữa, dùng chất giọng lạnh ngắt hỏi Chae Hyungwon.

- Dạ có ạ... - Sống lưng em chợt run lên khi nghe bà hỏi vậy.

- Ừm.

Ba hắn có vẻ quên luôn Daon. Cho tới khi, đột nhiên thằng bé tỉnh dậy, dụi dụi đôi mắt nhỏ của mình. Nhìn thấy Wonho đầu tiên, bé con liền bám lấy hắn.

- Ba Wonho ơi về đi, Daon muốn đi ăn.. Daon đói rồi..

Mọi ánh nhìn chợt đổ dồn vào thằng bé và Shin Wonho. Em có vẻ hoảng hốt, lo sợ, nhưng hắn trấn an em lại, nhấp môi với Hyungwon rằng sẽ không sao đâu.

Ba hắn sốc, mẹ hắn lại càng sốc hơn. Nhưng ba hắn sau một hồi cũng bình tĩnh lại được.

Ông nhìn thằng bé, xinh xắn, đáng yêu thế kia, cũng chẳng thể nào giận được. Tuy nhiên ông vẫn tò mò.

- Chuyện này là sao hả Shin Wonho? - Ba hắn chưa kịp hỏi, mẹ hắn đã chen ngang.

- Mẹ, ba... Đây là con riêng của con với Hyungwon... Cháu nó.. 2 tuổi rồi, tên là Daon.. Nhưng mà.. Bố ruột nó không phải con. Cái này.. hi hữu thôi.

- Cái gì mà không phải bố ruột? Shin Wonho, mẹ nói con biết, nếu con là bố ruột nó thì mẹ chấp nhận. Bây giờ con muốn cưới một đứa đã có một đời chồng với một đời con? Con bị làm sao vậy Shin Wonho? Mẹ phản đối, mẹ cấm con cưới nó! Con mà cưới nó, bà già này cắt cổ tự tử cho con xem! Mẹ đặt lịch xem mắt cho con rồi, không nói nhiều! Đừng xin xỏ mẹ, không có cưới gì ở đây hết cả!

- Mẹ à, nhưng Hyungwon đã kết hôn với ai đâu? Thằng bé này là do sơ suất thôi mẹ! Mẹ phải hiểu cho em ấy chứ?

- Nói thế khác gì con đòi lấy đĩ về làm vợ hả Shin Wonho?

- Người ta bảo thà lấy đĩ về làm vợ còn hơn lấy vợ về làm đĩ đấy mẹ! Với lại Hyungwon không phải đĩ, mẹ đừng có sỉ nhục, xúc phạm em ấy như thế!

- Sao con cứng đầu quá vậy hả? Con muốn mẹ chết thì con mới vừa lòng hay gì?

Ba hắn thấy mẹ hắn và hắn lại cãi nhau, liền ngay lập tức can ngăn. Em nhìn cảnh tượng như vậy, chợt có chút chạnh lòng. Phải rồi, Shin Wonho con nhà quyền quý như vậy, làm sao mà mẹ hắn chấp nhận một đứa vô danh tiểu tốt như em đây chứ?

Daon nghe tiếng cãi nhau của người lớn, liền khóc ré hết cả lên. Hắn và mẹ hắn ngừng cãi nhau lại một chút, quay về phía thằng bé.

Hyungwon bối rối, em toan bế con về thì đã có ai đó bế thằng bé trên tay.

- Thôi thôi, nín đi ông thương. Ông thương ông thương, không khóc nữa. Con trai mà khóc nhè là ông kẹ đến bắt đấy. Nín khóc ông cho ăn kẹo, nghe không? Mình à, thằng bé này cũng dễ thương chứ sao, trông trộm vía thế này cơ mà, để hai chúng nó cưới nhau cũng không sao đâu.

Ba hắn quay lại nói với mẹ Shin Wonho. Hắn nghe vậy, liền mỉm cười, trong lòng thầm tạ ơn ba mình. Quả nhiên chỉ có ba hắn luôn muốn hắn và em quay lại với nhau.

Ông cũng có vẻ rất quý Daon nữa, chưa gì đã gọi là "thằng cháu đích tôn" rồi. Thế nhưng có vẻ mẹ hắn lại không thích thế. Bà vẫn giữ vẻ mặt cương quyết và nghiêm nghị, nhất định không để hắn và em đến với nhau.

Không, Shin Wonho không thể dễ dàng buông bỏ tới thế, cho dù mẹ hắn có phản đối, bắt hắn đi xem mắt đi chăng nữa.

...

nhảm quá hic, các mẹ comment cho tui đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro