#66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

- Mẹ không đồng ý! Không là không! Con không phải nói nhiều! Cuối tuần sau đi xem mắt! Không lằng nhằng!

Cãi nhau với mẹ một hồi, Shin Wonho đành mặc kệ để mẹ hắn. Shin Wonho buồn bực, tức giận, hắn lôi em ra khỏi nhà. Ra sân vườn liền bế Daon đang được ba hắn dẫn đi chơi về.

Thằng bé có vẻ quấn ông, nó không muốn đi, còn níu Wonho lại để được chơi với ông.

- Daon muốn ở lại với ông cơ, ông cho Daon ăn kẹo ngon lắm...

- Thôi, Daon về đi, hôm nào ông ghé qua nhà Daon chơi với Daon nhé? Nào, ra đây ông thơm cái rồi về!

Bé con với tay về phía ông của mình, đôi môi bé xinh ấy hôn chụt lên má ông nội. Trông ba hắn có vẻ hạnh phúc khi có đứa cháu trai như này, nhưng mẹ hắn lại không. Hyungwon có chút chạnh lòng khi biết được sự thật ấy.

Em chợt nhận ra, mình sắp phải xa Wonho rồi. Mai này hắn không còn là "ba lớn" của con em nữa, mà là "ba" của một đứa bé khác. Hắn không gọi em là "vợ" nữa mà sẽ gọi một người khác là "vợ". Cũng chẳng còn ai sáng dậy sớm nấu đồ ăn sáng và đồ ăn trưa cho em và Daon, cũng chẳng còn ai chi trả hết cho em phí sinh hoạt thường ngày. Và cũng chẳng còn ai ôm em mỗi lần em cảm thấy mệt mỏi, chăm sóc cho em mỗi khi em ốm, hay bảo vệ em khi em gặp nguy hiểm.

Cũng đáng thôi, Hyungwon đâu có coi hắn là gì của em đâu chứ.

- Hai đứa về cẩn thận. Mày nhớ chăm Hyungwon cẩn thận đấy, biết chưa Shin Wonho? Thôi thì chịu khó vậy con ạ, mẹ mày như thế tao cũng chả biết nói sao. Thôi tao tự phong mình chức ông nội một mình cũng được. Xem mắt thì cứ từ chối người ta là xong, không có gì to tát hết, nghe không? Giờ về đi, hôm nào hai đứa bận quá không trông con được thì mang sang để ông chăm cháu cho.

- Dạ vâng, thôi chào ba con về.

Hắn bế Daon, chào ba hắn. Em cũng cúi đầu nhẹ chào ông rồi lên xe. Suốt cả một quãng đường đi, Hyungwon chẳng nói gì cả. Em cứ thế tựa đầu vào cửa kính, ngẩn ngơ nhìn xa xăm vô định.

Shin Wonho chẳng biết phải an ủi em thế nào, chỉ biết nắm lấy tay Hyungwon, xoa xoa mu bàn tay gầy gò ấy như để làm dịu nỗi buồn trong em.

Hắn cảm nhận được em đang rất buồn, cũng lo lắng. Shin Wonho hiểu em hơn ai hết mà. Cho dù lời nói của em như muốn đẩy hắn đi, cho dù em có cố gắng tỏ ra là mình ghét hắn đi chăng nữa, thì Hyungwon cũng chẳng nỡ bỏ rơi tình cảm của hắn đâu.

Em cùng hắn và con lại về nhà. Hyungwon cảm thấy thật chênh vênh, mệt mỏi, em bắt đầu dần trở nên khó thở. Trời lạnh quá, Hyungwon có cảm giác như người em đang nóng lên vậy. Em bắt đầu thấy mệt từ hôm qua rồi, nhưng nghĩ là do công việc nên chỉ uống mấy viên thuốc chống đau đầu thôi.

Nhìn qua gương chiếu hậu ở ngoài xe, em thấy hai má mình đang đỏ lên. Một lúc sau, Hyungwon đã ho sù sụ. Hắn thấy em có biểu hiện không khoẻ, liền đỡ em vào nhà.

- Em có sao không? - Shin Wonho lo lắng hỏi.

- Không.. Tôi không sao.. Khụ.. Chắc cảm nhẹ thôi, uống chút thuốc là khỏi mà..

Em gạt tay hắn đang đỡ mình, tiến tới gần chỗ tủ thuốc, lấy vài viên thuốc kháng sinh ra uống. Hắn bảo em nên đi nghỉ đi, nhưng em không chịu.

Mọi thứ tưởng chừng như không có gì, cho tới giờ ăn cơm, Hyungwon hầu như chẳng ăn một cái gì cả. Em ăn xong liền chạy đi nôn thốc nôn tháo, mặt em tái dại lại, khiến Shin Wonho càng lo hơn nữa.

- Em sốt rồi.. Chết thật, lên 39° rồi đây này. Đi nghỉ đi.

Shin Wonho cầm cái cặp nhiệt độ, nhìn em nằm trên ghế sofa mà thở dài. Hắn vội chạy đi lấy cái chăn bông dày, đắp lên người cho Hyungwon để em không bị lạnh.

Daon đang ăn cơm, thấy cả ba nhỏ và ba lớn của mình bỏ cả ăn liền cũng thấy sợ. Bé nhảy tọt xuống ghế, chạy lại gần chỗ Hyungwon.

- Ba nhỏ làm sao vậy ba? Ba nhỏ bị đau hả ba?

- Không sao đâu, Daon ra ăn hết cơm đi, vừa ăn vừa chạy nhảy là nôn đấy con.

Shin Wonho khuyên nhủ con xong xuôi, lại quay về phía Hyungwon. Người em nóng rực hết cả lên. Sợ em đói, hắn lại lóc cóc vào bếp nấu cháo, pha nước cam cho Hyungwon.

Hắn lo cho em, cũng lo cho cả con, nếu từ giờ đến cuối tuần em không khỏi thì ai chăm em đây? Shin Wonho thì bận đi xem mắt. Chết tiệt thật, tại sao hắn phải đi xem mắt trong khi em đang phát sốt cơ chứ? Ghét thật đấy, mẹ hắn cứ áp đặt tư tưởng gia trưởng đó lên Shin Wonho. Hắn phát điên mất thôi. Cảm giác như ai cũng đang cố gắng tách Hyungwon và hắn ra vậy. Hắn chả cần lấy một cô chân dài xinh đẹp, giàu có, bố làm to về làm vợ cả, Shin Womho cũng chẳng muốn kết hôn. Hắn chỉ cần cưới mỗi Hyungwon về thôi, vì hắn đã mắc nợ em cả một tuổi thanh xuân rồi.

Đêm hôm đó Shin Wonho thức, nằm trông em suốt cả đêm. Đầu hắn cứ ngập tràn những suy nghĩ mơ hồ.

...

comment đi nhảm quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro