#77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Son Hyunwoo khá là bất ngờ trước câu hỏi của Shin Wonho. Anh không hề nhớ là mình đã từng quen hay thân thiết với người đàn ông này.

- Sao cậu biết?

- Chuyện cậu hay sang trường tôi để chơi bóng rổ thì ai chả biết? Cậu cũng khá nổi đấy, tụi con gái mê cậu phết. Giờ còn làm cảnh sát nữa chắc khối em theo! - Shin Wonho cười lớn, trêu chọc Son Hyunwoo khiến anh đỏ mặt.

Son Hyunwoo nhớ lại thời ngày xưa ấy, anh vẫn thường sang trường cấp 3 của Shin Wonho học để chơi bóng rổ. Thực chất cũng không phải vì yêu thích hay gì, chỉ là hồi đó Son Hyunwoo để ý một cậu bé ở bên trường hắn, không ai khác là Hyungwon. Anh thích Hyungwon một khoảng thời gian rất lâu, tới bây giờ khi gặp lại vẫn còn vương vấn chút tình cảm gì đó. Chỉ là Hyungwon không biết tới sự hiện diện của Son Hyunwoo, đáng buồn thay. Anh cũng từng thấy vài lần em cãi nhau với bạn trai mình, cũng tủi thân, cũng ước rằng mình được làm bạn trai của Hyungwon dù chỉ 1 phút cũng được, Hyunwoo sẽ bảo vệ em, cho em cả thế giới.

Cảm tưởng của Son Hyunwoo hồi đó về em là em rất đẹp. Hyungwon thực sự giống như một bức tranh. Em đẹp tới mức kể cả có bị vấy bẩn, em vẫn cứ thế toả sáng.

Son Hyunwoo là một tên ngốc khi biết yêu, nên chẳng biết làm gì ngoài đứng nhìn ngắm em từ xa, tới mức quên luôn trận bóng rổ đang dở của mình.

Bây giờ vẫn vậy, em vẫn xinh xắn, chỉ là có chút gầy gò hơn so với ngày xưa. Có lẽ em đã trải qua nhiều khó khăn lắm khi có con ở tuổi còn quá trẻ như vậy.

- Thôi, tôi xin phép ra ngoài, làm phiền cậu và Hyungwon quá.

Son Hyunwoo mỉm cười, mở cửa đi ra rồi nhẹ nhàng khẽ đóng cửa lại. Chỉ còn em và hắn trong phòng, hai ánh mắt chạm nhau bất thình lình khiến Hyungwon bối rối, em vội cúi gằm mặt xuống.

Hắn chẳng nói gì cả, Shin Wonho im lặng, rồi đưa tay lên, dịu dàng vuốt gò má em.

Hắn kéo em lại gần hắn, khoảng cách chỉ tầm vài cm. Hyungwon giật mình, em giờ đang quỳ ở dưới đất, không dám cử động tay chân. Rồi từ từ, Shin Wonho đặt một nụ hôn thật sâu lên môi em. Ngay giây phút ấy, Hyungwon cảm thấy nhịp tim em cứ ngày một tăng lên không kiểm soát được. Em cảm giác em yêu hắn, một cái tình cảm đang từ mơ hồ bỗng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Em cũng muốn gọi hắn bằng những cái tên thân mật như người yêu vẫn thường gọi nhau, dù như thế thì ngại chết đi được.

- Anh xin lỗi.. Anh yêu em. - Hắn kéo em gần hơn nữa, ôm lấy Hyungwon.

- Anh sao vậy?..

Em có chút buồn cười, cũng có chút khó hiểu khi hắn vừa nói yêu em vừa xin lỗi em như vậy. Hắn có chuyện gì đang giấu em sao?

Shin Wonho không phải người nghĩ gì nói nấy, những câu từ của hắn luôn ẩn chứa những ý nghĩa gì đó khiến em suy nghĩ mãi cũng chẳng thể đoán ra điều hắn thật sự muốn nói với em là gì nên em có hơi lo sợ. Liệu đó là lời báo trước của hắn về một tương lai tối tăm của hai người?

- Anh không sao.. Chỉ là cảm thấy có lỗi với em, vì để em cực nhọc trông con mệt vậy.. Anh xin lỗi..

- Em xin lỗi..

Tới lúc này Hyungwon chẳng còn xưng "tôi - anh" với hắn nữa, hai mắt em cũng rưng rưng, Hyungwon gục trong lòng hắn mà khóc. Em nức nở khóc, Shin Wonho im lặng, vuốt nhẹ mái tóc em như để an ủi Hyungwon.

Em không hiểu vì sao mình lại khóc, vì sao mà mình lại trở nên yếu đuối như thế. Có thể em đã nghĩ quẩn quá nhiều, em không muốn, thực sự không muốn mất đi Shin Wonho, dù chỉ 1 phút cũng không.

- Lý do của em? - Hắn hỏi em khi Hyungwon đã nín khóc, mắt em không còn ướt nữa mà đã khô. Thế nhưng Shin Wonho vẫn đưa tay lên lau mắt cho em.

- Em xin lỗi.. có lẽ anh khổ tâm vì em lắm..

- Không sao, anh thì khổ tâm cái gì chứ? Ngoài lo chuyện yêu em ra thì còn cái gì khiến anh để mắt đến đâu?

Tới lúc này em cũng chẳng còn khóc nữa, Hyungwon nhìn đồng hồ, có lẽ em phải về thôi. Đã gần 4h30 chiều rồi, em phải về nấu cơm tối nữa.

Hôn lên môi Shin Wonho thêm một lần, Hyungwon nhìn hắn tiếc nuối, em không muốn đi ngay bây giờ, em muốn ở cạnh Shin Wonho mãi thôi.

- Em về, anh giữ gìn sức khoẻ..

- Ừ, từ lần sau đừng giấu anh mà vào đây nữa nhé?

- Ừm..

Hyungwon gật đầu nhẹ, em đứng dậy, bế Daon đã ngủ ngon lành trên ghế sofa kia. Em toan đi ra ngoài thì Shin Wonho đã níu em lại. Hyungwon quay đầu, lạ lẫm nhìn hắn.

Hắn lại có chuyện gì muốn nói à? Shin Wonho này, đúng là đồ trẻ con, trẻ con hết sức.

- Em gọi Son Hyunwoo vào đây hộ anh có được không?

Hyungwon tiếp tục gật đầu thêm lần nữa, em mở cửa ra ngoài, rồi đập vai Son Hyunwoo đang lướt điện thoại ở ngoài kia, nói rằng Shin Wonho có chuyện riêng cần gặp anh.

Son Hyunwoo thấy hơi lạ, rõ ràng cả hai cũng chẳng quan biết gì về nhau nhiều, thứ duy nhất mà Shin Wonho biết về anh là chuyện anh thường sang trường hắn chơi bóng rổ vào năm học Trung học Phổ thông.

Rốt cuộc là Shin Wonho có chuyện gì muốn nói chứ?

Son Hyunwoo nghĩ một hồi, chả hình dung ra được cái gì nữa nên đành thôi, anh cứ thế mở cửa bước vào.

- Son Hyunwoo, mừng vì cậu đã đưa Hyungwon tới đây.

- Ừ, không có gì, cậu muốn nói gì với tôi hả?

- Tôi biết chuyện năm đó cậu thích Hyungwon..

Son Hyunwoo tới đây bỗng giật bắn người, nhưng mà đó là sự thật, không thể nói dối được. Anh đành chấp nhận thôi, đến bây giờ Son Hyunwoo vẫn còn thích Hyungwon mà.

- Nên là.. Trong thời gian này, chăm sóc em ấy cẩn thận hộ tôi, cả thời gian sau đó nữa..

- Ý cậu là gì? - Anh nhíu mày, khó hiểu nhìn hắn một lần nữa.

- Rồi cậu sẽ biết. Giờ về đi, đưa Hyungwon về nhà giùm tôi, Hyungwon không muốn bị muộn giờ ăn tối đâu.

Son Hyunwoo thở dài gật đầu, anh chào Shin Wonho một tiếng rồi đi ra ngoài.

...

nhảm quá comment cho tui đi các bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro