#78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Shin Wonho đã được xuất viện, hắn khoẻ hơn hẳn, dù mới ra nhưng đã có thể lái xe ô tô vèo vèo trên phố. Và tất nhiên việc đầu tiên hắn làm sau khi ra viện là lái xe tới nhà em.

Shin Wonho được xuất viện vào một buổi sáng, lúc hắn về tới nhà cũng là lúc Hyungwon vừa đưa con đi học về, xe ô tô của Son Hyunwoo đỗ ngay trước cửa nhà hắn nên Shin Wonho đoán vậy. Hắn dừng xe lại, tắt máy, bước xuống rồi đi vào trong sân vườn nhà em. Shin Wonho cảm thấy háo hức, vì sắp được ở bên cạnh Hyungwon suốt ngày suốt đêm.

- HYUNGWONNNN!!!

Hắn nhào bổ tới ôm chặt lấy em khi vừa thấy bóng dáng Hyungwon ở trong nhà. Em có chút giật mình khi hắn bất ngờ xuất hiện như vậy, nhưng rồi cũng nở một nụ cười mà hôn lên môi Shin Wonho một cái.

Hắn ôm em không muốn buông, Shin Wonho chưa cảm nhận đủ từng hơi ấm của em (điều đó đối với hắn chưa bao giờ là đủ). Daon thấy ba lớn mình về cũng tíu tít chạy ra ôm chân Shin Wonho đòi bế. Hắn chiều bé con, ôm Daon vào lòng rồi nâng bé con lên, hôn cái chụt lên mũi nó. Cùng lúc đó, Son Hyunwoo đang dọn dẹp từ trong bếp đi ra, anh có vẻ khá bất ngờ khi thấy cảnh gia đình hạnh phúc trước mắt.

Hyunwoo cười nhẹ, vừa thấy vui cho em, vừa thấy tim mình hơi nhói nhói. Cảm giác của người yêu đơn phương là vậy mà, Hyunwoo đã quen nhưng thật tình chẳng muốn chút nào.

- Son Hyunwoo, cậu về sao? Ở lại đây ăn tối này, sao về sớm thế?

- Thôi, tôi về, sếp gọi có việc gấp, tạm biệt.

- Ừ, cậu về.

- À Shin Wonho..

Son Hyunwoo khựng lại trước cửa, quay lưng lại, ghé sát tai Wonho:

- Cậu... sẽ nói thật à?

- Không sao. - Hắn cười trừ, phẩy tay với anh.

Son Hyunwoo cũng chẳng nói thêm gì nữa. Anh gật đầu, ra về. Ngay sau khi Son Hyunwoo vừa đi, Shin Wonho đã quay lại với Hyungwon.

Cả gia đình nhỏ lại cùng nhau ăn tối như thường lệ.

----

Sau khi đã dỗ Daon ngủ xong, Hyungwon quay trở lại vòng tay của Shin Wonho. Đã lâu lắm rồi em và hắn không như vậy, và Shin Wonho giờ đây ôm em còn chặt hơn thường ngày hắn vẫn làm.

Căn nhà im lặng, chỉ có tiếng các diễn viên phát ra từ trong TV cùng ánh sáng le lói của mấy bóng đèn. Hyungwon không nói, hắn cũng không nói, Shin Wonho chỉ có thể cảm nhận được hơi thở đều đều của em trong vòng tay mình.

Những ký ức ngày xưa chợt ùa về trong tâm trí hắn, Shin Wonho siết chặt em hơn một chút, hắn vùi đầu vào hõm cổ Hyungwon, tận hưởng mùi hương ngọt ngào từ cơ thể em. Hắn không muốn rời xa em, hắn cũng chẳng hề muốn buông tay em một cách hụt hẫng.

- Anh làm em khó thở, Wonho.. - Hyungwon khẽ cười nhẹ, nới lỏng vòng tay hắn một chút.

- Ah.. Anh xin lỗi..

- Em thấy hai đứa mình lại như hai đứa ngốc vậy..

Em thở dài, tựa đầu lên bắp tay hắn.

Shin Wonho liếc mắt xuống nhìn em, tâm trạng cũng theo vậy mà chênh vênh không tưởng. Hắn vuốt nhẹ mái tóc của Hyungwon, nhẹ nhàng hôn lên thái dương em.

Ánh mắt Hyungwon lờ đờ nhìn vô định, em cụp mi trong chốc lát.

- Anh, hôn em đi.

Em quay đầu lại với hắn, nhõng nhẽo Shin Wonho. Hắn mỉm cười, hỏi:

- Hôm nay em sao thế?

- Em có sao đâu?

- Tự dưng em đòi anh hôn em? Chẳng phải hôm nay em rất kỳ lạ à?

- Chỉ là muốn hôn anh thôi mà..

Shin Wonho nhìn em giận dỗi hắn, đôi môi chốc lát cong lên trông thật đáng yêu. Hắn liền xoay người em lại, áp hai tay lên má Hyungwon, nhẹ nhàng đặt môi mình lên cánh môi mềm kia.

Không khí này lẫn tâm trạng của hai người khiến nụ hôn trở nên ngọt ngào hơn bao giờ hết, nó như một phương thuốc cứu rỗi em và hắn vậy.

Ký ức tiếp tục ùa về với Shin Wonho, khiến hắn có thể cảm nhận được hương cherry cũng như vị Tequilla đắng đắng trên đầu môi em.

Hình như.. Shin Wonho say rồi.

Hắn nhìn em, em nhìn hắn, khung cảnh ngày xưa cũng trong chốc lát mà hiện lên. Em thật xinh đẹp, vô cùng xinh đẹp. Sự xinh đẹp của em không thể nào diễn tả hết được, và nó làm Shin Wonho không thể nào dứt ra.

Sống mũi cao, bờ môi đỏ mọng, đôi lông mi cong vút cùng làn da trắng muốt, Hyungwon quả thực là búp bê sứ mà hắn chỉ muốn giữ cho riêng mình.

- Ngày mai anh được giao trọng trách phải đưa con đi học, rõ chưa? - Hyungwon nhìn hắn nghiêm nghị rồi cười một cái.

- Đó là chuyện của ngày mai.

- Nhưng anh vẫn phải đưa Daon đi học. Em đã đưa gần tháng rồi.

- Được, tuân lệnh vợ yêu!

- Không được gọi em là "vợ"!

- Rồi thì tuân lệnh em yêu!

Hắn lại bật cười, rồi không khí lại im lặng trong chốc lát. Cả người Hyungwon có chút rạo rực, xao xuyến len lỏi.

Nhiệt độ giữa hai người dần dần tăng, Shin Wonho nghĩ hắn sắp không kiềm chế được nữa.

- Mình "làm" đi! - Hắn cúi xuống, thì thầm vào tai em, bằng một chất giọng trầm và nam tính.

Người Hyungwon run bần bật, cảm giác có luồng điện kích thích vừa chạy dọc cơ thể em.

- Không được, em muốn đi ngủ.

- Vậy em cứ ngủ, anh cứ làm thôi!

- Như thế thì anh ăn gian!

- Thôi nào, anh mới ra viện, một chút cũng không được sao?

Shin Wonho trề môi, dùng giọng mũi nói chuyện với Hyungwon. Điều này khiến em bật cười, hắn đúng là tên ngố tàu, ngu si, đần độn.

- Ừm.. Nhưng mà không được nhiều quá đâu đấy.

...

ngoi lên đây đăng chap mới đồng thời thông báo với các bạn khoảng vài chap nữa cho đến cuối fic sẽ toàn ngược, mà ngược rất đau =))))))

btw kết là SE =)))) cảm ơn đã đọc hehehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro