#79

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Hyungwon nhẹ nhàng tựa đầu lên vai hắn. Shin Wonho liếc nhìn qua phía em, hắn hít một hơi thật sâu rồi lại thở dài một tiếng. Những mớ suy nghĩ trong đầu Shin Wonho ngày càng trở nên hỗn loạn, rối rắm.

Tâm trí hắn ngập tràn những câu hỏi hắn tự hỏi bản thân mình. Liệu hắn có nên nói cho em nghe tất cả sự thật hắn giấu bây lâu nay không? Liệu Hyungwon có giận hắn khi nói ra không? Liệu em có buồn không, sẽ khóc chứ?

Hắn lại hít một hơi thật sâu lấy tinh thần. Có lẽ Shin Wonho quyết định rồi, hắn sẽ nói với em, sớm nhất có thể để không làm em đau.

Shin Wonho áp hai tay lên má em, Hyungwon khó hiểu nhìn hắn.

- Anh sao vậy?

- Anh có chuyện muốn nói với em.

- Thì anh cứ nói đi. Em đang nghe anh nè.

Hyungwon nở một nụ cười thật tươi với hắn. Điều này khiến lương tâm Shin Wonho cắn rứt vô cùng. Lòng hắn chợt bồn chồn không yên, đôi chân Shin Wonho chợt chùn bước khi hắn đã chuẩn bị hết tâm lý để nói với em chuyện ấy.

Shin Wonho đơ người một chút, làm Hyungwon nhíu mày lạ lẫm.

- Sao thế? Anh nói đi.

- Thực ra... Anh đã giấu em.. Anh xin lỗi, khoảng cuối tháng này anh sẽ kết hôn... với người khác.. Anh xin lỗi, mẹ anh đã bắt anh làm vậy, anh xin lỗi..

Hyungwon mở to mắt nhìn hắn, em không dám tin và không muốn tin vào điều này. Em cố gắng bình tĩnh bản thân lại.

Thoát khỏi vòng tay Shin Wonho, em nhìn thẳng vào mắt hắn, một cách bàng hoàng, bối rối.

- Anh đừng đùa em Shin Wonho, hôm nay đâu phải Cá tháng tư?

- Anh không đùa Hyungwon.. Anh xin lỗi vì tới bây giờ anh mới nói.. Làm ơn hiểu cho anh.. Anh xin em..

Hắn nhẹ nhàng vuốt dọc má em như để trấn an tinh thần Hyungwon. Em vẫn bàng hoàng như thế, đầu óc thì quay cuồng, hỗn loạn với những suy nghĩ rối rắm như đống dây rợ chưa được gỡ.

Em nên tức giận không? Hay là cứ thế bình tĩnh giải quyết mọi chuyện? Làm sao bây giờ? Em không biết an ủi bản thân và cũng chẳng có cách nào để giải quyết cả.

Có lẽ Hyungwon nên nghĩ sang một hướng khác. Em biết Shin Wonho sẽ vẫn còn yêu em cho dù hắn có đi đâu, lấy ai đi chăng nữa. Và có lẽ Hyungwon sẽ coi như duyên hai người không thành.

Nhưng em vẫn cảm thấy thật buồn bã, hụt hẫng.

- Không sao.. Em sẽ học cách chấp nhận thôi.. Chỉ là anh vẫn sẽ yêu em chứ?

- Chuyện đó là điều tất nhiên.

- Nếu có thời gian rảnh anh phải về thăm em với Daon nhé?

- Hyungwon.. Em không hiểu rồi..

- Là sao?

- Vì người mẹ anh chọn.. Cô ấy.. Không còn khả năng sinh con nữa.. Nên mẹ anh muốn Daon đi cùng.. Anh xin lỗi Hyungwon, anh thực sự không muốn như thế nhưng.. Anh xin lỗi em.. Làm ơn hiểu cho anh được không..?

Hyungwon đơ người, tới lúc này em sốc nặng, tới mức Hyungwon chẳng thể khóc nổi nữa. Shin Wonho thì vẫn cố trấn an em, nhưng điều đó chỉ càng làm Hyungwon tức giận thêm.

Tại sao hắn có thể nói ra điều đó một cách thản nhiên như vậy? Shin Wonho không hề nghĩ đến cảm giác của em sao?

Bây giờ em chẳng cần hắn ôm em, cũng chẳng cần những lời dụ dỗ ngon ngọt kia nữa, em cũng chẳng cần hắn phải xin lỗi. Tất cả mọi thứ từ Shin Wonho, em đoán ra được, đều là dối trá cả. Ngay từ những ngày đầu tiên em đã có linh cảm không tốt, chỉ trách Hyungwon bỏ qua lý trí mà nghe theo trái tim mình, đâm đầu yêu hắn.

Nghiễm nhiên khi hắn ôm em ngay lúc này không khỏi khiến Hyungwon cảm thấy ghê tởm, bẩn tưởi. Em đẩy thật mạnh vòng tay của Shin Wonho ra khỏi người em, khoé mi đã ướt đẫm nước mắt.

- Anh cút đi.

- Hyungwon à..

- TÔI BẢO ANH CÚT ĐI! TÔI KHÔNG CẦN LOẠI XẢO TRÁ NHƯ ANH! CÚT KHỎI NHÀ TÔI!

- Hyungwon.. Hyungwon à... Em bình tĩnh nào, anh xin em đấy.. Cho anh xin lỗi mà...

- TÔI ĐÉO CẦN LỜI XIN LỖI VỚ VẨN CỦA ANH! CÚT NGAY KHỎI NHÀ TÔI! MAU LÊN!

- Hyungwon.. Anh xin em...

Mặc cho hắn có cố gắng giữ em bình tĩnh lại, Hyungwon vẫn nhất quyết đuổi Shin Wonho đi. Hai mắt em đã đẫm lệ, em chỉ muốn khóc thật to để nỗi buồn không còn nữa. Nhưng em biết phải làm gì bây giờ? Khi hắn làm
em thất vọng. Tưởng chừng như sẽ chẳng còn sóng gió nào trong cuộc đời Hyungwon nữa, vậy mà đột nhiên nó lại ập tới ngay lúc này.

Lôi tay Shin Wonho ra phía ngoài cửa, em giận dữ đạp hắn khỏi nhà em, trong khi hắn thì vẫn cố để kiểm soát cảm xúc của Hyungwon. Hắn biết em đang rất đau, nhưng chẳng thể làm gì hơn ngoài việc trấn an em và nhìn Hyungwon khóc. Shin Wonho cũng đau, hắn đau gấp cả nghìn lần em đau, tuy nhiên số trời đã định duyên, không thể nào thoát được. Shin Wonho chỉ còn cách tự cắt đứt mối duyên này để cả em và hắn đều được nhận hạnh phúc.

- TÔI KHÔNG MUỐN NHÌN THẤY BẢN MẶT ANH! ĐỪNG BAO GIỜ TỚI ĐÂY HAY XUẤT HIỆN TRƯỚC MẶT TÔI NỮA!

Không để hắn kịp nói lời nào, Hyungwon đã đóng sầm cửa nhà lại. Và cũng chính lúc đó, người em nhũn ra, theo đà mà trượt xuống.

Hyungwon ngồi bó gối trước cửa khóc, em thực sự rất đau, rất rất đau. Mất hắn đã đau rồi, Shin Wonho còn muốn mang theo Daon của em đi, thì em thiết gì sống nữa?

- Alo, Son Hyunwoo? Thất bại rồi, đành nhờ cậu thuyết phục Hyungwon vậy..

...

nhảm quá huhu comment cho tui đi các bạn :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro