#82

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Hyungwon tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ, cổ họng em thì muốn trực ói máu ra ngoài. Em đã không biết em hôn mê bao lâu, thế nhưng khi em tỉnh dậy đã là ban đêm rồi. Trong phòng em không có ai, chỉ còn mình Hyungwon.

Em cầm điều khiển, khẽ mở TV lên, xem một chút phim truyền hình ban đêm, rồi lại chán nản. Hyungwon vớ lấy chiếc điện thoại của mình, thông báo chẳng hiện gì hơn ngoài tin nhắn của Shin Wonho từ 2 ngày trước. Em đọc, hai mắt bỗng rưng rưng, và rồi dứt khoát, Hyungwon đáp trả một tin nhắn cho hắn.

Thế nhưng đợi mãi, Shin Wonho không trả lời. Trong khi bình thường, em nhắn giờ nào, hắn sẽ trả lời ngay sau đúng 5 giây. Sự kiên nhẫn của em mất dần, Hyungwon bấm gọi điện thoại cho Wonho. Nhưng 2 cuộc, rồi 10 cuộc, rồi 30 cuộc, chỉ có tiếng tò te tí te vang lên mà chẳng có ai trả lời.

Em càng ngày càng lo lắng, thế nhưng Hyungwon cũng đành phải tự trấn an bản thân mình. Em tìm cho em niềm vui khác để quên đi hiện thực tàn nhẫn kia, Hyungwon lên mạng xem báo chí dạo này có tin gì hot.

Ngay đầu trang báo, hiện lên một tiêu đề: Tai nạn thảm khốc trên xa lộ 15. 1 em bé thiệt mạng.

Hyungwon tò mò, bấm vào đó xem. Em nhìn vào hình minh hoạ của bài báo, chợt nhận ra chiếc xe bị đâm kia y hệt chiếc xe của Shin Wonho.

Tim em như hẫng một nhịp, thế nhưng Hyungwon vẫn tiếp tục lướt bài báo đó. Rồi em oà khóc khi thấy tên đứa bé đã thiệt mạng là Daon, 3 tuổi. Cho dù hình ảnh có bị làm mờ đi chăng nữa, hình bóng của Daon vẫn hiện rõ đâu đó trong tâm trí em.

Hyungwon khóc đến khản cổ họng, bản thân chẳng thể tin vào sự thật ấy. Em nức nở giữa đêm, tiếng khóc như xé tan màn đêm kia, tất cả giờ chỉ còn là nỗi đau, đau đến tận cùng, đau tới quặn thắt tim gan của em. Em nhớ Daon, thật sự rất nhớ thằng bé, chẳng ai có thể diễn tả được nỗi đau của em ngay lúc này, khi ký ức cứ mãi hiện về trong tâm trí của Hyungwon.

Cái nụ cười ngây thơ ấy, những lần em và Daon cùng nhau đi chơi, cùng nhau học nấu những món ăn đang hot trên mạng, cùng nhau kể về một ngày của hai người. Ai cũng đau cả thôi khi mất đi đứa con máu mủ ruột thịt của mình, nhưng chẳng một ai có thể níu giữ được nữa. Em cứ khóc, khóc ướt đẫm một mảng cổ áo của em.

Bố em ở ngoài, lặng lẽ chăm sóc Hyungwon trong suốt thời gian em nhập viện cũng chẳng thể nào kìm được nước mắt. Hơn ai hết, ông hiểu nỗi đâu của con trai mình, tim ông cũng quặn lại khi nhìn thấy Daon, người đầy máu đang thoi thóp tại hiện trường, rồi không kịp nói lời chào tạm biệt với mọi người mà trút hơi thở cuối cùng.

Sau một hồi khóc nức nở, Hyungwon vẫn tiếp tục lướt bài báo. Và rồi em đọc được dòng chữ: "... Riêng người đàn ông trên chiếc xe xấu số mang tên S.W.Ho đã được đưa tới bệnh viện trung ương Seoul để điều trị và xem xét tình hình. Bệnh nhân bị thương nặng ở phần mặt, hiện đang được các y bác sĩ chăm sóc tại khu điều trị đặc biệt."

"Bệnh viện trung ương Seoul?", "Khu điều trị đặc biệt?".. Chỉ cách khu em nằm một dãy nhà. Hyungwon vội bừng tỉnh, em xỏ dép lê vào, tính chạy qua bên đó xem nhưng cây chuyền nước đổ xuống do lực kéo, đập vào gáy em khiến đầu óc Hyungwon oang oang. Em vịn vào thành giường, gắng gượng để tiếp tục đi.

Hyungwon liều mạng, rút cả mũi kim đang cắm trên tay em, lẻn ra ngoài rồi chạy qua dãy nhà kế bên, về Khu điều trị đặc biệt. Em lén lút, bám vào tường mà đi, vừa đi vừa nhìn qua cửa kính. Khu này chỉ có 5, 6 phòng thường, 2 phòng VIP nên khá dễ để tìm xem hắn đang ở đâu. Thực ra cho dù có đông đến mấy đi chăng nữa, em vẫn có thể cảm nhận được hắn, rằng hắn đang ở đây, trước mắt em và cả trong tim em nữa.

Shin Wonho nằm trên giường bệnh, băng trắng quấn quanh khuôn mặt đã bị biến dạng từ di chứng của vụ tai nạn kia. Em tiến tới gần hắn, quỳ xuống bên cạnh Shin Wonho, nước mắt cũng rơi lã chã.

- Wonho.. Wonho à..? Em ở đây này..

- ...

- Anh có nghe thấy em nói gì không..? Anh có nhìn thấy em không, Wonho..?

- ...

- Nếu anh có thể cảm nhận được.. Hãy cho em biết đi, nhỏ thôi cũng được.. Wonho à..

Hắn vẫn bất động như thế, em không thể nhìn thấy gương mặt hắn. Tuy nhiên, Hyungwon vẫn có thể cảm nhận được, nhớ được từng chi tiết trên gương mặt Shin Wonho.

Em liếc nhìn xung quanh, chợt thấy một chiếc hộp. Hyungwon tò mò mở ra xem thì thấy hai chiếc nhẫn. Biết hai chiếc nhẫn này để làm gì, em nhẹ nhàng tháo nó ra, đeo lên ngón áp út mình cái nhỏ hơn và đeo lên ngón áp út của hắn cái to.

- Anh thấy gì không.. Vậy là mình có thể ở bên nhau rồi..

- ...

Vẫn là sự im lặng đến xé ruột gan, Hyungwon tựa đầu trên lồng ngực hắn, cảm nhận từng nhịp tim đang đập, em khóc.

- Chúng ta sẽ ổn thôi mà, phải không anh..?

- ...

- Mình ở bên nhau mãi có được không anh..? Hứa với em nhé..?

...

chap sau end nè cạ nhà iu, conment ik

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro