#83 [END]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

- Bác, bác đến chơi ạ?

Hyungwon đang ngồi ở trong phòng bệnh của Shin Wonho, chợt thấy mẹ hắn.. và cả vợ sắp cưới của Shin Wonho tới. Biết mình sẽ không được chào đón, em đứng dậy, vội đi ra ngoài làn ghế dành cho khách thăm bệnh nhân mà ngồi xuống, chờ đợi cho mẹ hắn đi ra.

Shin Wonho đã có một chút cử động nhỏ, khiến cả ngày hôm nay Hyungwon cứ mãi mỉm cười. Nhịp tim của hắn cũng dần ổn định dù vẫn phải đeo máy trợ tim. Cho dù sau này không thể nhìn thấy gương mặt bình thường của hắn, em cũng không đòi hỏi gì hơn, chỉ mong cho cuộc sống của em và hắn trở lại bình thường, lại là một gia đình hạnh phúc.

- Mẹ, con thấy không ổn.. Như thế là tội tày đình đó mẹ.. - Cô vợ sắp cưới của Shin Wonho nhìn hắn, rồi nói thật nhỏ với mẹ Wonho.

Bà ta nhìn, sau đó dứt khoát, phẩy tay nói với cô ả:

- Đằng nào nó cũng ngỏm, không ngỏm thì cũng sống thực vật cả đời. Mẹ bảo rồi, cứ rút đi, rồi hai mẹ con mình ăn hết tài sản của nó.

- Mẹ à... Ba biết thì sao?

- Khổ lắm, cứ rút xừ nó ra là xong chứ gì! Có khó nhằn gì đâu!

Bà ta bực tức, rút máy trợ tim đang cắm ở ổ điện ngay đầu giường. Rồi hai mẹ con ấy, nham hiểm đi ra từ cửa phụ của phòng bệnh, một cách lén lút, không để Hyungwon biết.

Em thì vẫn cứ ngồi chờ, chờ mãi ở trên chiếc ghế, thời gian dài đến mức người người ra vào đã phải 5, 6 đoàn rồi. Phải cho đến khi chị y tá tới và nói thay bình chuyền chất của Shin Wonho, Hyungwon mới vội bật dậy chạy tới.

- Gọi bác sĩ đi! Bệnh nhân bị rút máy trợ tim rồi!

Chị y tá hốt hoảng, đập đạp vào người chị trợ lý đi cùng. Hyungwon nghe được mà chân tay em cứng đờ lại, cảm xúc trong người cứ rối loạn, không thể định hình được. Ngay cả bản thân em cũng gấp gáp, rốt cuộc là máy trợ tim của hắn bị rút từ bao giờ?

Nhìn trên màn hình, nhịp tim của Shin Wonho đã giảm xuống đáng kể, trong lòng Hyungwon lại ngày một lo lắng hơn. Em khóc, cầu mong cho hắn yên ổn, cầu mong bác sĩ sẽ tới nhanh nhanh chóng chóng để cứu hắn.

- Chuẩn bị công tác sốc điện! Mau lên! - Vị bác sĩ phụ trách khoa Cấp cứu đi tới, tay bận bịu đeo khẩu trang, đằng sau là y tá đang đẩy máy sốc điện.

Shin Wonho nằm đó bất động, nhưng em chỉ có thể nhìn từ xa, hy vọng một điều gì đó tốt đẹp sẽ xảy đến. Thế nhưng 1 lần, 2 lần, rồi 3, 4 lần sốc điện, hắn vẫn bất tỉnh nhân sự như thế.

Và lúc đó, khi Hyungwon liếc sang bảng đo nhịp tim..

Tít, tít, tít,..

Những tiếng kêu kéo dài khiến em gục ngã. Tất cả mọi hy vọng trong em sụp đổ, ngay cả vị bác sĩ cũng lắc đầu, sắp xếp xe đẩy, đắp khăn trắng lên người Wonho rồi bảo cô y tá gọi điện cho người nhà tới, di chuyển hắn vào kho lạnh của bệnh viện để đảm bảo xác không bị thối rữa.

Hyungwon vẫn chẳng thể tin vào sự thật ấy, ngay đến kết thúc, em chẳng thể nhìn mặt hắn lần cuối, nói rằng em yêu hắn rất nhiều.

Đây thực sự đã là dấu chấm hết rồi..

~

Nếu có một ngày được quay trở lại,
Em sẽ mang những gì đẹp nhất của chúng ta cất giữ riêng trong một góc của trái tim..

~

Hyungwon khẽ mở khoá căn biệt thự cũ, em bước vào trong, theo sau là Son Hyunwoo, với hai chiếc vali to đựng đồ đạc.

Hyungwon chầm chậm mà bước từng bước một, cảm nhận từng hơi ấm trong căn nhà. Đã là 7 năm kể từ khi Shin Wonho mất, cho tới bây giờ, em vẫn chưa quên đi hình bóng hắn, trong một chiếc hộp nhỏ, em vẫn còn giữ chiếc nhẫn của riêng cả hai người.

Mọi thứ vẫn còn mới nguyên, mỗi tháng đều có người đến dọn dẹp. Hiện tại em và Son Hyunwoo đã kết hôn, như lời của Shin Wonho nói: Nếu sau này hắn không thể ở bên em, toàn bộ hạnh phúc của em đều giao lại cho Son Hyunwoo, vì hắn biết, người duy nhất có thể thay thế hắn giúp em vui vẻ trở lại chính là con người đã luôn yêu em kể từ những năm tháng cũ, cũng giống như hắn. Và mãi mãi trong mắt hắn, em luôn là ký ức đẹp nhất. Shin Wonho dành toàn bộ tài sản của hắn để lại, một nửa cho ba hắn, một nửa cho Hyungwon và Hyunwoo kế nhiệm lại. Hắn cũng biết mẹ hắn và cô ả kia không hại được Hyungwon thì sẽ hại qua Shin Wonho, nên lúc nào hắn cũng cẩn thận, để dành ra một bản di chúc, để phòng trường hợp hắn có ra đi, thứ đó cũng là thứ khiến hắn yên lòng.

- Em, quần áo cũ trong tủ, nếu không dùng nữa thì đem đi cho đi nhé?

Hyunwoo đang dọn phòng ngủ của hai người, vừa mở tủ quần áo ra thì thấy quần áo cũ vẫn còn ở nơi đó.

- Vậy để em soạn cho, cái nào còn mặc được thì cứ giữ lại. Còn không đem đi cho cũng được.

Em tiến tới phía tủ quần áo, ngó nghiêng trong đó. Hyungwon khẽ ngồi xuống sàn, lôi từng chiếc áo ra để gấp gọn lại, phân chia ra làm hai bên: một bên giữ lại còn một bên cho đi.

Quần áo của hắn đã phai mùi, nhưng hơi ấm thì vẫn còn vẹn nguyên. Ngay cả đồ của Daon cũng thế, toàn bộ đều như muốn níu giữ Hyungwon lại vào giấc mơ ký ức.

Em khẽ áp mặt mình vào trong chiếc áo sơ mi của Shin Wonho, hít hà mùi hương từ nơi đó. Một giọt nước mắt cũng bất chợt rơi xuống khi kỷ niệm ùa về trong chốc lát. Nếu ngày ấy, em không chậm trễ thì tốt biết bao..

- Em sao thế? - Hyunwoo tiến lại gần khi thấy Hyungwon khóc, anh khẽ vuốt mái tóc em, rồi ôm Hyungwon vào lòng an ủi.

- Em vẫn phải tiếp tục thôi..

Luyến tiếc thật đấy. Bỏ lỡ một người cứ ngỡ bỏ lỡ cả một cuộc đời, tới sau này đành ngậm ngùi quên đi.

'Anh yêu em.'

Giọng nói ấy vang vọng bên tai em, nước mắt Hyungwon cũng cạn dần. Phải, em phải tiếp tục sống vì hắn, theo khát khao của Shin Wonho. Vì em biết, khi em hạnh phúc, hắn cũng hạnh phúc.

Ta thêm lần đôi mươi, và những ước ao đã từng, ở một tầng mây khác riêng hai chúng ta..

END.

...

hiu cuối cùng cũng end được bộ fic này sau gần 2 năm kèm theo một đợt hiatus gần nửa năm dài ơi là dàiㅠㅠㅠㅠ xin lỗi mọi người vì cái kết hơi rush nhưng mình viết rush như vậy cũng là để giảm bớt nỗi đau cho mọi người, tại nhiều bạn hong thích SE huhuhuhuhu😭

dù sao cũng cảm ơn mọi người đã ủng hộ SNS trong suốt quãng thời gian qua, mong mọi người cũng sẽ tiếp tục ủng hộ các fic khác của mình nhéeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro