End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là chủ nhật nên up như đã hứa dù là ngâm tới sắp mục luôn rồi, Part cuối viết hơi lang man nên hứa với các bạn sẽ có bonus.

=======

- Appa ... con biết appa thương con, nhưng dù sao họ cũng là gia đình con, là máu mủ ruột thịt của con, con ko muốn mọi thứ đánh rơi một cách dễ dàng như vậy, con cũng cần họ trả lại cho con sự trong sạch và lời xin lỗi của năm xưa, cũng hơn ai hết appa ... con cần em ấy, bao năm qua dù có xảy ra chuyên gì con cũng ko quên được em ấy, coi như lần này appa cho con quay về gặp mặt em ấy một lần cuối cùng có được ko.

- Nếu đã như vậy ta ko ngăn cản con nữa, nhưng sau khi thu xếp xong mọi việc thì ta muốn con lập tức quay về đây, có được ko? - Yuri mừng rỡ nhìn ông Han đầy cảm kích.

- Appa .. con cám ơn appa, con hứa nhất định sẽ quay lại khi con hoàn thành mọi việc.

- Được rồi, vậy bao giờ con đi?

- Ngày mai con sẽ đi, còn 5 ngày nữa là họp hội đồng quản trị tập đoàn Kwon, con muốn cùng TaeYeon và SooYoung nắm rõ hơn một chút tình hình ở Hàn Quốc.

- Haizz... vậy con nghỉ ngơi đi ta về đây, mai ta ko tiễn con đâu, con đi bảo trọng thân thể có biết ko?

- Dạ, con biết mà, con chào appa. - Yuri bước đến ôm ông thật chặt rồi cúi chào ông, cô biết ơn ông rất nhiều vì đã đồng ý cho cô.

===========

Kwon Gia.

Mọi người vẫn còn chưa hết bàng hoàng vì sự hiện diện bất ngờ của Yuri với tư cách của tân chủ tịch tập đoàn Kwon đã phải ngơ ngác nhìn một đám người khiên vác đồ vật trong nhà chuyển đi nơi khác vì giờ đây ngay cả căn biệt thự này cũng ko còn là của họ.

- Đứa con bất hiếu, nó ko biết mình sinh ra ở đâu, ai là người nuôi nó khôn lớn vậy mà ngày giờ này nó đối xử với chúng ta như vậy. - ông Kwon câm giận ngồi trên sofa mặt bừng bừng lửa mà ko biết có 2 người đang nhìn mình với ánh mắt phẫn nộ.

- Mày im đi, mày có xem nó là con mày sao, bao năm qua mày yêu thương nó được bao nhiêu, hể có bất cứ chuyện gì xảy ra thì mày luôn đổ hết lên đầu nó, chuyện năm xưa tại sao mày ko nghĩ tới, chính vì sự vô trách nhiệm của mày nên đứa vợ mày mới bị sẩy thai và Kwon gia mới mất đi đứa cháu trai đích tôn.

- Appa ... tại sao lại là con chứ?

- Mày hỏi tao tại sao, mày đừng tưởng tao ko biết mày làm gì, đêm đó mưa tầm tả mày bỏ vợ mày bụng mang dạ chửa vui chơi bên ngoài, mày nghĩ một đứa trẻ 2 tuổi như Yuri thì biết lo lắng cho một bà bầu hay sao, còn cô, nó cũng là con cô, nó ko làm hư cái thai của cô tại sao cô vẫn ko yêu thương nó, hay cô hận một đứa trẻ ko biết nó chuyện chỉ biết khóc lóc khi cô bị ngã hư thai.

- Appa ..

- Hừm ... chuyện ngày hôm nay ko ai được quyền trách nó, có trách thì trách chúng ta ko biết suy nghĩ, ko biết xem xét mọi chuyện.

Ông Kwon thở dài dựa vào sofa, ông quá mệt mỏi với tất cả mọi chuyện xảy ra, ông ước gì mình có thể chết đi để ko còn thấy những diễn cảnh này nữa, tất cả cũng tại ông mà ra.

Nhưng mà có ai buồn hơn người đang đứng sau cánh cửa kia chứ, cô nghe thấy hết toàn bộ mọi chuyện, hóa ra tất cả mọi chuyện đều do cô chậm nói mà ra, nếu năm xưa cô biết nói thì umma sẽ ko xảy thai và cô cũng ko bị appa, umma mình chối bỏ yêu thương, giờ đây thì oán trách ai chứ, tất cả mọi sự đều do mình.

- Yuri .... - buông tay đánh rơi tất cả những thứ mình đang cầm xuống, bà quản gia già ngày nào chạy nhanh tới nắm lấy tay cô, bà ko dám tin rằng một ngày nào đó sẽ được gặp lại Yuri.

- Chào bác. - Người lên tiếng ko phải Yuri mà chính là TaeYeon, từ nãy giờ TaeYeon cũng nghe hết toàn bộ câu chuyện, cô chỉ biết lẵng lặng đứng bên cạnh Yuri mà thôi, biết làm gì để ngăn được những giọt nước mắt tổn thương mà bao lâu nay Yuri phải chịu, cô thừa nhận năm xưa mình và SooYoung rất khờ khi để Yuri ra đi với nhiều nổi uất ức, đáng lẽ một mình Yuri nhu nhược là được nhưng mà cả hai người đều nhu nhược theo cô ấy, giờ thì ko phải là ko tốt, nhưng bao năm qua Yuri sống có vui vẻ gì trong khi cô và SooYoung đều có riêng cho mình một gia đình hạnh phúc.

- Chào ... con vào một chút sẽ ra nói chuyện với bác - Yuri nhẹ nhàng mĩm cười vỗ nhẹ tay bác quản gia rồi hít một hơi thật sâu bước vào trong trước sự ngạc nhiên của mọi người, nhưng mà người đau lòng nhất có lẽ chính là Kwon lão gia, ông ko ngờ mình gặp lại Yuri lại trong tình huống phũ phàng như thế này.

- Xin chào, tôi là Han Yuri, tân chủ tịch tập đoàn Kwon. - Yuri có gắng nặn ra nụ cười rồi cúi đầu chào mọi người, nhưng rồi nụ cười cũng tắt ngay sau cái cúi đầu đó, cô cảm thấy nghẹt thở khi phải đối mặt với họ, dù đã chuẩn bị tinh thần rất kỹ nhưng nó vẫn ko làm cô cảm thấy khá hơn.

- Yuri, con ..con có khỏe ko ? - Kwon lão gia nở nụ cười gượng tiến đến định nắm tay Yuri nhưng theo phản xạ của kẻ từng bị bỏ rơi cô bất giác lùi lại làm cho cảm thấy chua xót.

- Cám ơn, tôi vẫn khỏe, hôm nay tôi đến đây với mục đích gì chắc ngài đây cũng hiểu rõ, vậy nên tôi chỉ đến đây để quan sát nó một chút, tôi xin phép. - Yuri nhanh chóng đi lên lầu trước sự thất vọng của mọi người, Kwon lão gia định bước theo sau Yuri nhưng một cánh tay đã giữ ông lại, đó ko ai khác chính là TaeYeon.

- Ông nên để cho cậu ấy yên tĩnh một chút, phải đấu tranh tâm lý rất nhiều cậu ấy mới có thể cùng cháu quay về Hàn Quốc, 10 năm trôi qua nói ko dài nhưng cũng ko ngắn những gì mà cậu ấy chịu đựng cho tới bây giờ so với mọi người thì mọi người lời quá rồi con gì. - TaeYeon quay đầu thẳng về phía 2 người mang danh là cha là mẹ nhưng lại ko dành cho con mình chút tình yêu thương nào.

- Hai bác chắc vẫn khỏe, hôm nay cháu đến đây cùng cậu ấy ko muốn nói gì nhiều cả, mọi chuyện mọi người cũng đã biết, cháu nghĩ 2 bác cũng nên có một lời xin lỗi dành cho cậu ấy, bao năm qua cậu ấy luôn sống trong nỗi cô đơn và mệt mỏi, cậu ấy luôn nghĩ rằng số mình ko may mắn nên mói bị 2 người hất hủi, ghẻ lạnh nhưng nào có ngờ rằng chính sự vô tâm của 2 người đã giết chết cậu ấy, chuyện vừa rồi cậu ấy đã nghe hết tất cả, nhưng tuyệt nhiên cậu ấy vẫn im lặng giữ nó trong lòng mà ko nói ra, bao năm qua có lẽ nổi niềm chất chứa trong lòng cậu ấy cao còn hơn cả một ngọn núi.

.

.

.

Đẩy nhẹ cánh cửa phòng thân thuộc với cặp gấu Mickey cùng Minnie treo trên cao, Yuri mĩm cười rồi tháo nó ra khỏi cánh cửa, chắc là nó thường xuyên được bác quản gia chăm sóc nên trong nó vẫn sạch sẽ và mới toanh như ngày cô rời đi, quan sát hết một vòng quanh căn phòng, cũng ko có gì thay đổi lắm so với trước đây, có chăng là trên giường cô có thêm một chiếc gối mà thôi, Yuri tự cười rồi lắc đầu buồn bã, họ làm sao có thể giữ căn phòng này cho mình khi họ ko dành cho mình bất kỳ sự yêu thương nào.

Bước lại chiếc bàn làm việc Yuri chạm nhẹ vào chiếc bàn và nó vẫn như cũ vẫn như những ngày cô còn ở nơi đây sạch sẽ và ngăn nắp, nhưng ko gì thu hút cô bằng bức ảnh với nụ cười tỏa nắng đầy ấm áp của hai cô gái nhắm mắt tựa trán vào nhau thật hạnh phúc, và rồi cô tự cười khẩy đưa tay vuốt ve nó " cũng chỉ là quá khứ "

- Yul ...

- Chào cô Jung. - Sao một thoáng bất ngờ Yuri cũng nhanh chóng gật đầu chào rồi rút tay khỏi khung hình, xoay người quay lưng lại với Jessica.

- Đừng xa lạ với em như thế có được ko Yul ? - Jessica bước tới định nắm lấy tay Yuri nhưng rồi lại thôi, giờ phút này cô lấy tư cách gì để nắm tay cô ấy.

- Xin lỗi cô Jung, tôi nghĩ giữa chúng ta ko có gì để bây giờ phải nói là xa lạ.

- Tại sao năm đó lại ngốc như vậy, tại sao ko giải thích rõ ràng với em, tại sao lại chịu đựng mọi chuyện một mình, tại sao ... tại sao lại bỏ em lại một mình chứ ... Tại sao ... - Jessica bật khóc sau hàng loạt câu hỏi tại sao mà chính mình đặt ra, cô cảm thấy thật mệt mỏi với tất cả mọi chuyện, bao năm cô đã được gì từ cái ngày định mệnh đó, cái cô có chỉ là nỗi nhớ đầy vơi giành cho cô ấy.

- Bỏ lại em một mình sao ? ko phải ở nơi đây có tất cả mọi thứ giành cho em, ngay cả người em yêu cũng đã ở đây ko phải sao ? - Yuri cười khẫy xoay người lại nhìn vào đôi mắt ngấn nước của Jessica rồi nắm lấy vai cô ấy siết chặt. - Em khóc sao, vì cớ gì cơ chứ, giữa chúng ta năm xưa chính tay em đã vứt bỏ mối quan hệ này, người khóc nên là tôi chứ ko phải là em Jessica àh.

Đẩy mạnh Jessica ra Yuri cố bước thật nhanh ra khỏi phòng nhưng lại bị vòng tay cô ấy ôm chặt lấy rồi áp mặt vào thút thít.

- Đừng đi ... em xin Yul đừng rời bỏ em một lần nữa, em biết năm xưa em ngu ngốc nên mới để mất Yul nhưng bây giờ Yul đã quay về thì có thể tha thứ cho em một lần có được ko.

- Thời gian dành cho chúng ta đã ko còn nữa, tại sao em lại cố gắng níu kéo chứ ?

- Đúng thời gian qua chúng ta ko được ở cạnh nhau nhưng Yul có thể cảm nhận được tận sâu trong trái tim em hình bóng Yul ko bao giờ phai nhạt, xin Yul .. đừng đi, đừng rời xa em dù cho Yul có làm cho trái tim này chịu bao nhiêu tổn thương đi nữa nhưng xin Yul đừng đi, đừng làm em phải khóc như ngày hôm đó, hãy tha thứ và quay về bên em.

Dường như đã quá sức chịu đựng Jessica từ từ khụy xuống nhưng tay vẫn vòng qua người Yuri ôm lấy, cô nhớ con người này đến chết đi mất, Jessica cứ khóc cho đến khi Yuri chậm rãi ngồi xuống áp tai vào má Sica rồi dùng hai ngón cái lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má.

- Sica .. vậy em có biết cho tới tận giây phút này người Yul yêu duy nhất chỉ có em, những mảnh vở của năm ấy đã bóp nát trái tim Yul, mỗi đêm nỗi cô đơn luôn vây quanh Yul, em có biết không hình bóng em quay lưng lại với Yul như những cánh hoa rơi rụng cứ rơi mà ko hề dừng lại, nhìn vào gương Yul chỉ thấy hình ảnh một cô gái đã mất đi lý trí chỉ còn nỗi lo sợ và nước mắt Yul lại rơi bởi nỗi đau hằng sâu trong tim, nhiều đêm mưa rơi Yuil tự hỏi tại sao Yul ko thể xóa đi hình bóng em, nhưng mà lý trí lại nói với Yul rằng em là người Yul mong nhớ nhất.

- Chúng ta chưa bao giờ nói với nhau lời yêu nên từ bây giờ em sẽ nắm thật chặt tay Yul, em sẽ ko để Yul rơi bất kỳ một giọt nước mắt nào nữa, chúng ta bắt đầu lại từ đầu có được ko Yul?

- Nếu em yêu Yul em sẽ phải rời xa nơi này, nơi chứa đầy nỗi đau thương của Yul, em có chấp nhận ko?

- Nếu phải chọn lựa giữa Yul và cả thế giới này, và nếu như em phải mất đi tất cả, em sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để có được Yul, dù ngày hay đêm em vẫn khao khát có được tình yêu này của chúng ta, vậy nên làm ơn đừng rời xa em.

Ôm chầm lấy Jessica Yuri siết chặt vòng tay rồi dùi mặt vào hỏm cổ cô ấy hít một hơi thật sâu cho thoã nỗi nhớ nhung.

- Yul yêu em, Sica ... Yul yêu em .....

- Em cũng yêu Yul, rất nhiều, rất ... ưm ...

Ấn chặt môi mình vào môi Jessica Yuri mút lấy cánh môi hồng đang hé mở rồi nhanh chóng đẩy lưỡi vào trong vòm miệng còn đang ngỡ ngàng của cô ấy lùng sục khao khát.

- Ưm ... Yul ...

Cả hai mãi chìm đắm trong nụ hôn mà quên đi không khí đang rất cần cho cả hai, đến khi Jessica ngộp thở họ mới rời nhau ra, hai người tựa trán vào nhau cố gắng lấy lại nhịp thở nhưng trên môi lại nở nụ cười rất hạnh phúc.

- Sica ... Sica àh, Yul yêu em, chúng ta rời khỏi đây em nhé.

- Chỉ cần nơi nào có Yul thì em đều muốn đến.

Họ nối lại nụ hôn rồi ôm nhau thật chặt vì cuối cùng cả hai lại được ở cùng nhau, phải biết bao trắc trở, khó khăn mới có thể vượt qua và đi với nhau đến cuối con đường.

Cứ tưởng sẽ suốt đời mất nhau, nhưng hóa ra chỉ là ảo tưởng

Hạnh phúc ngọt ngào được trả giá bằng nước mắt đắng cay ...!!!

Và chỉ khi hạnh phúc vụt bay, người ta mới cảm thấy chia tay là hối tiếc

Nên dặn lòng sẽ yêu nhau mãi mãi, để trọn đời gắn kết mãi bên nhau.

End ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kkabyul89