Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng mấy tháng rồi mới được tái ngộ với mọi người, dù là mấy tháng nhưng quả thật part này cực ngắn, mình viết theo cảm xúc nên đôi khi nó hay rời rạc có thể làm mọi người chán, thôi nói nhiều nói dai suy ra nó dở , thôi mọi người thưởng thức đi nhé.

=============================

7 năm sau.

PARIS - PHÁP .

Yuri POV.

Đêm nay trời đầy sao thật, ko biết bây giờ em và mọi người đang làm gì, có nhớ đến tôi ko ? cũng đã 7 năm rồi ko biết mọi người có còn ghét tôi hay ko, giờ suy nghĩ lại tôi thấy mình cũng thật ngốc, sống trong gia đình giàu sang để làm gì, danh gia để làm chi, cái tôi có được cũng chỉ là tiền bạc và sự nuông chiều nhưng ko có được tình yêu thương từ kẻ làm cha người làm mẹ, ngay từ năm lên 10 tôi đã hiểu thế nào là tình yêu thương của bama dành cho mình, trước mặt ông bà là một chuyện sau lưng họ lại là một vấn đề khác, tôi ko hiểu vì sao tôi cũng là con của họ nhưng họ lại ko cho tôi chút tình thương nào ngoài những lời cay nghiệt.

- Yul. - Là SooYoung, ko phải giờ này cậu ấy đang ở Hàn Quốc hay sao.

- Sao cậu lại ở đây, tớ nghĩ 2 tuần nữa cậu mới về chứ ?

- Đáng lẽ 2 tuần nữa mình mới về nếu như ko có điều bất ngờ cho cậu. - Điều bất ngờ ư, nhìn nét mặt cậu ấy sao mà trầm tư quá, chẳng biết lại có chuyện gì, nhưng phải trêu cậu ấy cho cái ko khí thoáng hơn một chút.

- Cậu muốn cho tớ bất ngờ gì đây, hay là ngày mai cậu cưới vợ hehe.

- Yah... mình nói chuyện nghiêm túc đó Kwon Yuri. - Chà chà cậu ta giận rồi kìa, haha thôi thì nghiêm túc lại nào Kwon Yuri.

- Được rồi mình xin lỗi, có chuyện gì vậy Soo ?

- Cậu có biết mình đã gặp ai khi trở về Hàn Quốc ko ? - SooYoung đăm chiêu hướng mắt nhìn về khoảng không trước mặt, ánh nhìn thoát chút tiếc nuối nhưng trong đôi mắt ấy có thể thấy sự tức giận, nhưng mà cậu ta nói như vậy thì làm sao tôi có thể biết được chứ, cái cậu này hôm nay làm sao vậy.

- Cậu ko nói thì làm sao mình biết được, cậu gặp ai chứ ko lẽ là HyoYeon àh ..

- Aishhh ... Kwon Yuri mình ko giỡn với cậu. - ấy ấy cậu ta nổi giận thật rồi còn quay qua túm lấy cổ áo của tôi nữa chứ, yah cái tên này hôm nay nổi điên vì cái gì cơ chứ.

- Thôi .. thôi ..mình xin lỗi, vậy cậu đã gặp ai, ba mẹ mình, hay ông bà mình ?

- Hừm .. là cô của cậu, Kwon AhRa.

- Ưhm ... họ .. cô ấy có khỏe ko ? - ax ..Choi SooYoung hôm nay cậu làm sao vậy sao lại túm cổ tôi nữa chứ, nghẹt thở quá.

- Hahaha ... hừm ... cậu quá ngốc nghếch hay giả vờ ko biết hả Kwon Yuri ... chuyện năm xưa cậu nhận cái tội danh trời đánh đó tôi và TaeYeon đã nhất đinh can ngăn nhưng cậu lại một mực nhận nó, cậu nghĩ cái con đàn bà đó hiền lành như cái bộ mặt giả ngu giả ngơ ngần ấy năm hay sao ...

Bốp ....

Tôi đánh cậu, cậu là ai chứ,cậu là ai mà có thể nói cô tôi như vậy, cô ấy và bác Han là hai người chăm sóc tôi từ nhỏ và là người mà tôi kính trọng nhất, ấy vậy mà cậu ta dám nói như vậy ư ...

- Cậu .. cậu nghĩ mình là ai chứ ... tại sao cậu dám nói ...

Bốp ...

Cậu ta đánh lại tôi ư .. vì cái vì cơ chứ Choi SooYoung ...

- Tôi là Choi SooYoung .. là bạn cậu, là người cùng Kwon Yuri và Kim TaeYeon cắt máu ăn thề sống chết có nhau ... như vậy đủ rồi chứ ... cậu có biết con mụ đàn bà đó và thằng con trai quý hóa của bà ta đã dàn ra cái vở kịch đầy sống động này ko hả ?

- Cậu đang nói cái gì vậy ?

- Cậu nghe ko hiểu àh ... bà ta chẳng có bệnh tật gì cả và cái thằng xúc sinh đó đang dần dần thiêu rụi cái tập đoàn Kwon vào cái Casino của bọn mafia kia kìa ... hừm ...nhìn cái mặt ngu ngơ của cậu thì tôi cũng biết cậu đang muốn hỏi tôi tại sao lại biết phải ko? ... cũng chỉ là tình cờ ... sự tình cờ của số mệnh hay sự sắp đặt của ông trời, tôi đã gặp Viện trưởng Park, cậu còn nhớ ông ta chứ, người được cho là bác sĩ điều trị của bà ta bao năm qua, nhưng nó chỉ là trên danh nghĩa mà thôi, bà ta diễn rất hay, rất tài để có thể lừa gạt toàn bộ nhà họ Kwon, hàng ngày trưng ra cái bộ mặt xanh xao đó chắc cũng rất khó chịu nhưng để có được cái ngày vinh quanh cho Lee DongHae ngày hôm nay thì nhiêu đó có đáng gì cơ chứ, nếu tôi ko ép viện trưởng Park thì ông ta cũng ko xác nhận với tôi việc bà ta chẳng hề có bệnh gì cả và những năm qua điều nhờ ông ấy làm một tờ xét nghiệm và hồ sơ bệnh giả để qua mặt mọi người.

- Cậu nói cái gì vậy ... cậu đang nói cái gì vậy hả Choi SooYoung ... tôi ko tin ... tôi ko tin ...

- Cậu ko tin hay ko dám tin ... cậu nhìn đi, đây là hồ sơ bệnh án mới nhất của bà ta, cậu đọc cho kỹ đi. - quăng thẳng tập hồ sơ vào mặt tôi cậu ấy tức giận đá mạnh cái ghế dưới chân mình, còn tôi thì chẳng biết làm gì nhắm mắt ko dám nhặt nó lên .. tôi sợ ... tôi sợ mọi việc là sự thật, tôi ko tin ... tôi ko muốn tin vào nó.

- Cậu ko dám coi àh ... ko dám coi cũng ko sao, năm xưa cậu đã quá ngu ngốc thì bây giờ có ngốc thêm một lần nữa cũng đâu có gì phải lo lắng, Lee DongHae luôn luôn nắm bắt được điểm yếu của cậu đó chính là cậu sống quá tình cảm và chẳng hề biết nghĩ đến bản thân và những người xung quanh mình, năm xưa cậu làm vậy cậu có bao giờ nghĩ đến Jessica ko, cậu có nghĩ đến kết cục của ngày hôm nay ko hả, giờ đây Tập đoàn Kwon đã bán đi 10% cổ phần trong tay bà tay để trả nợ cho hắn, nếu cậu ko muốn người nhà họ Kwon ra đường ở và nhất là cô nàng Jessica yêu dấu kia thì từ bây giờ nên quan tâm đến cái công ty của chúng ta đi Kwon Yuri.

Cậu ta đi rồi, cậu ta nói với tôi một đóng câu chữ rồi bỏ đi, trời ơi có ai nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra hay ko, chậm rãi nhặt từng tấm giấy lên xem ... tôi thất thần dựa vào tường, tôi ko trụ vững nữa rồi tại sao lại như vậy ... tại sao ... tại sao bà ấy lại gạt tôi ... bà ấy .. người phụ nữ tôi kính trọng yêu thương lại lừa gạt tôi ...  

- TẠI SAO ....

..........

3 năm sau. 

- Cậu đã nói chuyện này với bác chưa Yul? - Taeyeon ngả người lên sofa nhấm nháp ly rượu rồi xoay tròn nó mắt hướng nhìn Yuri đăm chiêu với tập hồ sơ Sooyoung vừa gửi từ Hàn Quốc về. 

- Tớ chưa nói cho ông ấy biết, tớ sợ ông ấy ko cho tớ quay về Hàn Quốc. 

- Đừng như vậy, dù sao bác ấy cũng là appa nuôi của cậu mà, vả lại ông ấy làm vậy cũng vì muốn tốt cho cậu. 

- Tớ ngu ngốc một lần chứ ko có lần thứ 2 đâu Tae, chuyện 10 năm trước tớ ko còn để tâm nữa, giờ thứ tớ cần là tập đoàn Kwon kia. 

Yuri xoay người ngã lên sofa rồi nằm lên đùi Taeyeon nhắm mắt mệt mỏi, bao năm qua cô làm tất cả mọi chuyện cũng vì cái tập hồ sơ này, nó chứa 80% cổ phần của tập đoàn Kwon mà cô âm thầm mua lại từ tay của appa nuôi mình, người vì cô mà hao tốn khá nhiều tiền tài, cô ko biết tại sao ông ấy lại tốt với cô như vậy nhiều lần cô muốn hỏi điều đó nhưng lại ko biết phải mở lời như thế nào. 

Yuri giờ cũng đã nhúng một chân vào thế giới ngầm tại Paris, nơi appa cô là người đứng đầu và cô là người thế thân đứng đầu YS Media Core, tập đoàn thương mại điện tử hàng đầu Châu Âu, cô nhiều lần muốn trao trả lại nó đúng với người thích hợp để trở về HQ nhưng appa cô lại ko cho vì cái lý do là cô quá mềm lòng và dễ bị hoàn cảnh làm cho buông rơi mọi thứ và lần này cũng vậy, nhưng cô giờ đây đâu còn là Kwon Yuri của ngày xưa, ba năm trôi qua cũng đủ khiến lòng cô lạnh đi. Lần này cô nhất định phải trở về vì tập đoàn Kwon, vì sai lầm năm xưa và cũng vì cô ấy người con gái của Kwon Yuri. 

- Yahhh ... Đậu Đen ... hai người làm gì vậy hả? 

- Ui za... chết cái butt của tôi. 

Giọng nói oanh vàng của ai kia đã làm cho Kwon thiếu gia té ghế còn Kim công tử thì đang phiêu bên ly rượu hết hồn đổ hết lên sofa. 

- Cái cây Hường kia điên hả, ui za chết tui rồi. 

- Điên cái đầu Yul ák, hai người làm gì vậy hả? 

- Haizz ... vợ ơi em làm quá lên rồi đó, Yul đang mệt nên nằm nghỉ một chút, sao em lại đến đây, còn TaeHyun đâu rồi? 

- Con đi học chưa về mà, hôm nay thằng bé cứ khóc đòi Tae mãi. Em tính cho con nghĩ một ngày nhưng nghĩ nó ở nhà lại quấy nên thôi. Mà 2 người đó nha, làm riết cứ như 2 vợ chồng. 

- Yah.. yah .. hai đứa này là appa con của cô mà cô nói 2 vợ chồng, cô lên cơn hả cô Tiffany Kim. 

- Yah .. ko được nói vợ tớ như thế, mình về thôi vợ mặc kệ cậu ta, về đón con sớm Tae đưa hai mẹ con đi ăn. 

- Hừ ... đồ háo sắc, mê gái bỏ bạn. 

- Vợ ko mê ko lẽ mê cậu, thôi tụi mình về cậu cũng về sớm nói chuyện với appa đi. 

- Tớ biết rồi hai cậu về đi. 

- Uhm.. bye. 

Sau khi rời khỏi công ty Yuri nhanh chóng trở về biệt thự riêng của mình vì trên đường về cô nhận được cuộc gọi từ Dennis trợ lý của ông Han appa nuôi cô và ông muốn gặp cô lúc 6h sau khi cô tan sở, cô chưa chủ động thì appa cô đã tiến tới, đã vậy thì phóng theo lao luôn chứ biết làm sao bây giờ nhưng lần này cô sẽ ko nhượng bộ ông ấy nữa, ngần ấy năm cũng đủ để cô quay về và đòi lại tất cả. 

Vừa vào tới cổng thì Yuri lại lắc đầu ngán ngẫm với cái hình thức chào hỏi thái quá của bang hội. 

- Tiểu thư đã về. - hai hàng người xếp hàng ngay thẳng cúi đầu chào cô khiến cô không khỏi rùng mình, vội vàng xua tay rồi bước nhanh vào nhà, cô sợ cái cảm giá này quá. 

- Được rồi ... được rồi .. chào mọi người, mọi người giải tán đi... haizz.. 

Bước vào đến phòng khách thì cô đã thấy appa mình ngồi đó vừa động báo vừa uống trà xem ra rất nhàn nhã. 

- Chào appa con đã về. 

- Chào con, lại đây ngồi đi, ta có việc muốn nói với con. 

- Dạ. - Yuri dạ nhẹ một tiếng rồi bước lại ngồi xuống đối diện với ông Han 

- Ta biết con đang có ý định quay trở về Hàn Quốc, hãy cho ta một lí do để ta có thể cho con trở về nơi đó.

- Appa .. sau ngần ấy năm con ko còn là đứa con gái mềm yếu như ngày xưa nữa, hiện giờ con đã nắm đủ 80% cổ phần tập đoàn Kwon, ngày công bố cũng gần kề, con ko muốn phải đứng sau giấu mặt nữa appa, con con appa cho con quay về có được ko? - Yuri khẩn khoản xin ông Han cho cô được quay trở về nhưng xem ông Han ko hề lung lay tí nào.

- Hừm ... Kwon Yuri con ko thấy lí do đó ko hề hợp lý hay sao, con trở về đó để làm gì, nơi chất chứa bao nhiêu nỗi buồn trong con, từ nhỏ tới lớn con đã phải chịu đựng khá nhiều trong cái gia đình đó, con buồn, con ấm ức, con tủi nhục có ai gánh cùng con ngoài những lời an ủi suông của con đàn bà kia, con nghĩ ta khờ đến mức trong đầu con đang nghĩ ta ta ko biết sao, con quay về để làm chi nếu con trong thấy cái cảnh Kwon gia bị đuổi khỏi nhà, rồi con có như năm xưa bỏ mọi chuyện qua một bên tha thứ tất cả cho người đàn bà đó hay ko, 

- Appa, con đã ko còn như ngày xưa nữa, con giờ đây chỉ tập trung lo cho tập đoàn mà thôi appa.

- Con làm được sao, cái tập đoàn họ Kwon đó ta ko cần, đường đường Han Jae Hoon ta đây lại cần một cái tập đoán đó sao, Yuri appa chỉ muốn tốt cho con, con tuy là con nuôi nhưng con là đứa con gái appa thương nhất, appa ko muốn con phải chịu thâm bất kỳ sự tổn thương nào nữa, nghe lời appa thêm một lần này nữa thôi, đừng về có được ko con.

Yuri úp mặt vào lòng bàn tay chà sát thật mạnh, cô phải làm sao đây, tại sao, tại sao ông ấy ko hiểu cho cô, ông ấy ko cần mọi thứ thì cô cũng có ham muốn gì cho cam, cái cô cần ko phải là tiền, là nhà của Kwon gia, mà cái cô cần là một thứ khác, là tình yêu mà cô đã chôn vùi bao năm qua.

- Appa ... lần này con cầu xin appa, cho con quay về Hàn Quốc có được ko?

RẦM

- Kwon Yuri ... - ông Han nổi giận đập mạnh xuống bàn nhìn Yuri với ánh mắt đầy máu lửa.

Nhìn thấy sự giận dữ đó Yuri ko biết làm gì hơn, cô quỳ xuống cúi đầu mím môi thật chặc cố ngăn những giọt nước mắt đang sắp tuông rơi, cô phải làm sao đây, những từ làm sao cứ thế lập đi lập lại mà ko có cách nào giải thoát, sao lúc nào cô cũng mềm yếu như thế này, miệng thì mạnh dạn nói ra nhưng trong lòng thì ko phải như vậy, nhưng giờ thì có chết cô cũng phải quay về.

- Appa ... con biết appa thương con, nhưng dù sao họ cũng là gia đình con, là máu mủ ruột thịt của con, con ko muốn mọi thứ đánh rơi một cách dễ dàng như vậy, con cũng cần họ trả lại cho con sự trong sạch và lời xin lỗi của năm xưa, và hơn ai hết appa ... con cần em ấy, bao năm qua dù có xảy ra chuyên gì con cũng ko quên được em ấy, coi như lần này appa cho con quay về gặp mặt em ấy một lần cuối cùng có được ko.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kkabyul89