Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au : Young Già

Couple: Yulsic

Rate : G

Note : Với những người vô tội,quá khứ có thể như một món quà,nhưng với những kẻ bất trung, chỉ là vấn đề về thời gian khi quá khứ cho chúng cái mà chúng đáng nhận.

=======================================

 

 

TẬP ĐOÀN KWON.

Tất cả các phóng viên báo đài đang hội tựu đông đủ trong phòng họp báo tập đoàn Kwon một trong 3 tập đoàn hùng mạnh nhất châu Á, nhưng tiếc thay hôm nay cuộc họp báo này mở ra lại ko phải là một tin vui đối với toàn thể nhân viên tập đoàn Kwon và đặc biệt là Kwon lão gia nhưng điều ông cảm thấy sai lầm nhất chính là tin tưởng đứa cháu trai duy nhất của mình, chính nó đã làm ông mất đi một người mà ông và vợ mình rất mực yêu thương và giờ nó lại phá đi cái tâm huyết 50 năm ông gầy dựng.

- Phó chủ tịch Kim làm ơn cho chúng tôi biết tại sao đến hôm nay chủ tịch của cô mới chịu xuất đầu lộ diện và lí do tại sao ngài chủ tịch lại muốn thâu tóm tập đoàn Kwon ko ạh ? - anh phóng viên mĩm cười nhẹ nhìn còn người nhỏ nhắn đang ngồi phía trên với sự khâm phục và ngưỡng mộ.

- Có lẽ câu hỏi này anh nên dành để hỏi chủ tích vì cô ấy ra tới rồi kìa. - phó chủ tịch Kim cũng mĩm cười đáp lời rồi chỉ tay về phía cửa ra vào nơi vừa xuất hiện dáng người thanh mảnh trong bộ vest đen ôm sát người, mái tóc uốn xoăn nhẹ xả vai nhưng lại có bộ mặt lạnh lùng khiến nhiều người phải e ngại nhất là đôi mắt, đôi mắt ẩn chứa sự kiêu hãnh và đầy mê hoặc.

Sự xuất hiện của vị chủ tịch này khiến nhiều người bất ngờ và khá ngạc nhiên.

- Vâng xin được giới thiệu với mọi người đây là tân chủ tịch của tập đoàn Kwon cô Yuri. - Yuri cúi nhẹ đầu chào mọi người sau lời giới thiệu của phó chủ tịch Kim, mọi người nhanh chóng vỗ tay chúc mừng nhưng trên mặt vẫn con rất nhiều biểu cảm khó coi.

.

.

Kwon Gia.

 

" Vâng xin được giới thiệu với mọi người đây là tân chủ tịch của tập đoàn Kwon cô Yuri "

Xoảng ...

.

.

.

10 năm trước.

 

 

Cùng đứng dưới bầu trời xanh, cùng hít thở một bầu không khí... Có những thứ hạnh phúc giản đơn vậy thôi, nhưng đủ ấm... Chỉ cần em biết, giữa dòng người xuôi ngược, dưới vòm trời này, ở đâu đó có người đợi em...

Jessica Jung , Sica của tôi, viên ngọc quý của đời tôi.

Duy chỉ có mình em làm tim tôi lạc nhịp, chỉ bằng một nụ cười bâng quơ hoặc một cái chạm tay rất khẽ.

Duy chỉ có mình em người khiến tôi bất chấp mặc cả với nỗi đau, đánh đổi bằng hết sự tổn thương cho riêng mình chỉ để được đi cùng trên một đoạn đường rất ngắn.

Duy chỉ có mình em người để tôi cam tâm dành trọn những thương yêu.

Duy chỉ có mình em người có thể lấp đầy khoảng trống trong lòng, đan đầy kẽ hở giữa những những ngón tay và khép lại tròn đầy những hy vọng dẫu hoang đường về tình yêu viên mãn.

Duy chỉ có một người  

 

Duy nhất mà thôi...  

 

Đó chính là em Sica của tôi

Em là con người bạn quá cố của ba tôi, sau khi ba mẹ em qua đời trong một tai nạn giao thông thì em được ba tôi đưa về đây chăm sóc và nuôi dưỡng đến tận bây giờ, gia đình chúng tôi luôn coi em như người nhà và tôi thì coi em như người quan trọng nhất đời mình, chúng tôi sống cùng nhau đã hơn 5 năm nhưng mà tôi vẫn chưa dám ngõ lời yêu em vì tôi ko biết em có tình cảm với mình ko hay chỉ đơn phương xem tôi như một người bạn, người chị trong gia đình.

- Sica àh..đợi Yul với ...- tôi chạy thụt mạng để đuổi theo em trên con đường đầy nắng và gió, em một cô gái xinh đẹp tựa như thiên thần làm trái tim tôi thổn thức ngay lần đầu gặp mặt, tôi yêu em qua ánh mắt, qua nụ cười và những cử chỉ nũng nịu đáng yêu mà tôi ko thể nào từ chối được, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của em là một thứ trong tôi đều như tan biến.

- Sao Yul chậm quá vậy, hôm nay là ngày đầu tiên em bước vào giảng đường đại học mà. - em quay lại nhìn tôi mặt nhăn nhó vì tôi cứ lề mề phía sau và như thế sẽ làm em muộn giờ học.

- Em lo gì chứ ... Yul là Hội trưởng .. hội sinh viên mà giả lại .. giả lại đây là trường của nhà chúng ta ko sao đâu. - tôi nói khi cố lấy lại nhịp thở rồi gãi đầu cười ngố với em vì mỗi lần tôi cười như thế em lại phì cười mà bỏ qua cho tôi.

- Yul này ..tối ngày này cứ lấy mấy cái đó ra nói hoài àh, em ko thích thế đâu, em thích một người tự lập hơn là dựa dẫm vào gia đình mình.

- Yul biết rồi, Yul có thế bao giờ đâu chỉ là Yul ko muốn em lo vì mấy chuyện này thôi giả lại giờ này còn sớm mà em lo gì.

- Nhưng em muốn đi tham quan trường Yul àh. - em nắm lấy tay tôi lắc qua lắc lại còn làm aegyo như thế thì làm sao tôi từ chối bay giờ.

- Được rồi, được rồi, em đừng như thế ... chúng ta đi thôi, còn có vài chục mét là tới trường mà em làm như vài chục cây số ko bằng.

Em chả nói gì chỉ cười hì hì rồi nắm tay tôi chạy nhanh tới trường, cái cô bé này sao mà đáng yêu thế ko biết.

Sau khi đưa em đi tham quan một vòng và nhận lớp của mình tôi trở về văn phòng hội sinh viên giải quyết một số giấy tờ cho các sinh viên mới vào trường.

Ring ..ring ...

Đang xem xét một số hồ sơ đăng kí tham gia ngoại khóa thì tôi nhận điện cuộc điện thoại từ DongHae oppa, oppa ấy là con của cô tôi, đáng lẽ oppa ấy phải gọi tôi bằng chị vì mẹ oppa là em của ba tôi nhưng mà tôi nhỏ hơn thì làm sao mà có thể để oppa ấy gọi mình bằng chị được chứ, như thế thì tôi già lắm sao.

- Em nghe nè DongHae oppa ..

- Yuri àh ...anh đang ở trước trường em, em ra quán cafe gặp anh một chút nhé.

- Nhưng có chuyện gì ko oppa, em đang giải quyết một số việc cho sinh viên đầu khóa.

- Cũng ko có gì, anh chỉ muốn cho em xem cái này thôi ...em làm ơn ra gặp anh một lát được ko ?

Giọng nói khẩn trương của oppa ấy làm tôi hơi tò mò, chả biết hôm nay làm gì mà bí ẩn thế ko biết.

.

.

.

Kwon Gia.

 

- Tiểu thư cô vào nhà nhanh đi mọi người đang chờ cô trong phòng khách đấy ? - bà quản gia già hớt hải lo sợ chạy đến bên Yuri khi thấy cô lái xe về đến nhà.

- Có chuyện gì vậy bà ? - Yuri nhíu mày bước đến gần bà quản gia mà ko hiểu sao hôm nay mà ấy lại như như thế.

- Cô cứ vào trong đi, chuyện có vẻ nghiêm trọng tôi thấy lão gia và lão phu nhân có vẻ rất tức giận.

- Cháu biết rồi bà đừng lo. - vỗ nhẹ tay người phụ nữ ấy Yuri bước vào nhà với tâm trạng cũng ko mấy vui vẻ giờ lại thêm cái chuyện gì nữa đây hả trời.

Bước vào trong nhà Yuri hơi ngạc nhiên vì mọi người đều nhìn cô với ánh mắt giận dữ và đặc biệt là Sica bé nhỏ của cô lại nhìn cô đầy thất vọng.

- Con đã về, mọi người chờ con có việc gì sao ? - Yuri cúi chào mọi người rồi đi lại ghế định ngồi xuồng thì bị chính tay Kwon Lão gia ngăn lại.

BỐP ....

- Ông ...

Cái tát tay trời đánh vang lên khiến mọi người hoảng hốt nhưng ko ai dám nói gì vì họ cũng đang rất tức giận với Yuri, Yuri ôm má mình nhìn ộng nội mình với ánh mắt tổn thương, cảm giác đau rát nơi khóe môi bị rách ko làm Yuri đau bằng cảm giác bị chính người mình kính trọng yêu thương làm đau cô.

- Con đã làm gì chứ ? - Yuri gằn từng chữ cố kiềm nén ko để giọt nước mắt yếu đuối ko tuông rời trên khoe mi ngấn nước.

- Mày còn hỏi con đã làm gì àh, mày thật khiến tao thất vọng quá Yul àh ... uổng công tao yêu thương chiều chuộng mày vậy mà mày lại làm ra cái chuyện động trời này ... cái gia tộc này ko đủ tiền cho mày xài hay sao mà mày phải đi lười gạt người khác ...số tiền 5 tỷ won đối cái nhà này là rác rưởi ...chỉ cần mày nói một tiếng tao có thể cho mày gấp 10 lần nhưng tại sao mày lại lừa gạt người ta, mày dám lấy uy tín của cái gia tộc này ra chống lưng cho mày ư, mày dùng số tiền đó để làm gì hả Yul ? hay là mày dùng nó chỉ để ăn chơi phóng túng ... bấy lâu nay nhà này xảy ra biết bao nhiêu chuyện kì lạ nhưng tao vẫn ko muốn điều tra nhưng hôm nay tao nghĩ ko cần nữa ... vì tao chắc chắn đó mày ...

Ném mạnh sắp giấy tờ vào mặt Yuri Kwon lão gia tức giận ngồi phịch xuống ghế thở nặng nhọc ..đứa cháu này, đứa cháu ông yêu thương hết mực, ông nuông chiều nó từ thuở lọt lòng cho đến bây giờ ông nghĩ chỉ cần qua hết năm nay thì ông có thể yên tâm an dưỡng tuổi già cùng phu nhân của mình mà giao toàn bộ tập đoàn Kwon lại cho con trai và cháu nội của mình nhưng giờ đây nó làm cho cái gia tộc này mất hết cả danh dự khi sáng nay phòng tài chính báo cáo với ông tập đoàn Kwon đã bị thâu tóm hết 30% cổ phần chỉ trong 1 tháng mà người sang nhượng nó chính là đứa cháu nội đích tôn của ông, chẳng những thế nó còn sang nhượng đi ngôi biệt thự đầy ấp kỷ niệm mà ông gìn giữ bấy lâu nay, đã vậy mà bọn cho vay nặng lãi còn tìm đến tận tập đoàn Kwon để đòi nợ khiến giá cổ phiếu của tập đoàn Kwon trong vòng 30 phút giảm đến mức thấp nhất trong hơn 10 năm có mặt trên thị trường cô phiếu.

Yuri nắm chặt tay cúi xuống lụm từng tờ giấy lên nhìn cho thật kĩ, cứ mỗi tờ giấy rời xuống đất là như ngàn mũi dao đâm vào người cô, cô quay qua nhìn mọi rồi dừng lại ở nơi ba mẹ mình họ nhìn cô đầy thất vọng và ngay khi bắt gặp ánh mắt cô họ lại quay đi tranh nhìn vào nó, Yuri mĩm cười chua chát đưa mắt nhìn qua người con gái đang nhìn cô buồn bã, cô biết phải nói thế nào để cho cô ấy hiểu đây, Yuri hé môi định lên tiếng nói gì thì lại bắt gặp ánh mắt buồn bã của người phụ nữ ấy, gương mặt bà xanh xao, khắc khổ vì căn bệnh tim quái ác ...

Siết chặt tay vò nát tờ giấy trong tay Yuri quỳ xuống trước mặt mọi người cùi đầu mím môi cất tiếng đầy khó nhọc.

- Con xin lỗi mọi người ... tất cả là do con ... chỉ vì trong một phúc nhất thời con đã đánh cược toàn bộ .. toàn bộ vào một ván bài ở bar Heaven ... ông àh con xin lỗi ...

- Mày ...mày ... - Kwon lão gia muốn ghẹn họng khi nghe những lời Yuri nói, một đứa cháu tính khí hòa nhã như Yuri mà lại đem cược tất cả vào một ván bài.

- Nói cho tao biết ... có phải bấy lâu nay mày tham gia vào cái sòng bài của nhà Han ko hả ? - cả đời Kwon lão gia ghét nhất chính là cờ bạc, năm xưa nếu ko vì cờ gian bạc lận thì ông đã ko mất trắng số vàng vào tay người bạn thân lúc bấy giờ, tại sao cái ông căm ghét nhất thì đứa chúa thân yêu của ông lại dính vào chứ.

- ..... - Yuri im bặt ko biết phải trả lời thế nào với ông nội của mình bây giờ, ngay cả bản thân cô lúc này cũng ko biết phải làm sao.

- Nói ...

- Phải .. - chỉ một câu trả lời của Yuri mà làm cho moi việc tan tát nhưng Kwon lão gia còn một câu cuối cùng muốn hỏi.

- Có phải chình mày đã đưa lộ thuốc này cho bà Son ko hả ? - lấy lọ thuốc nhỏ trong túi áo ra ông đặt nó xuống bàn nhìn Yuri chờ đợi, ông mong đợi từ cô một lời phủ nhận dù chỉ là giả dối.

- Dạ phải, thuốc này là chính con mua cho ông.

Ông Kwon ko còn gì để nói với Yuri nữa rồi hóa ra tất cả những gì con gái ông nói là đúng, vậy là từ lâu nó đã có kết hoạch cả rồi, tại sao..tại sạo lại oan nghiệt thế này cơ chứ.

- Cút ...cút ngay đi ...mày ..mày đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao nữa.

Kwon lão gia tức giận hét lớn rồi đứng dậy nhưng do nhịp thở nặng nhọc ông choáng váng đứng ko vững.

- Ông nội ...

- Tránh ra ...- Yuri lao tới tính đỡ lấy ông nhưng đã bị chính người cha của mình hất tay ra nhìn mình bằng ánh mắt lạnh lùng - mày thật khiến tao thất vọng, nếu biết trước mày như ngày hôm nay thì năm xưa tao đã ko để mày có mặt trên cõi đời này ..

Trái tim Yuri như thắt lại bởi nhưng lời nói của ba mình, cô đang làm gì thế này ... từng người, từng người rút lui khỏi căn phòng khách đầy rộng lớn xa hoa nhưng lại đầy một màu u ám đối với Yuri ... chính cô đang tự biến mình trở nên xấu xa trước mọi người.

- Tại sao ? ....Tại sao vậy Kwon Yuri ...? - Yuri chết lặng một lần nữa khi giọng nói nghẹn ngào phát ra từ phìa trước, ngẩng mặt lên hướng về nơi phát ra giọng nói đó Yuri cảm thấy tim mình thắt lại từng cơn, trời ơi cô phải giải thích làm sao với Sica của cô đây.

- Sica àh ..Yul ...thật sự ..thật sự Yul ... - Yuri ấp ấm chẳng nói nên lời, giờ đây trong đầu cô trống rỗng, nó hoàn toan ko chứa bất cứ một thông tin nào liên quan đến những lời biện minh dành cho người con gái cô yêu.

- Tại sao Yul có thể làm như thế chứ, tôi ko ngờ Yul lại là con người như vậy, hóa ra những thứ Yul dành cho tôi đều xuất phát từ đồng tiền vơ bẩn mà Yul lừa gạt người khác, tôi ghê tớm chúng, tôi khinh, tôi ghét Yul, ghét một con người xấu xa như Yul, vì tiền bạc Yul bất chấp tất cả kể cả chuyện ..

- Sica, Yuri có chuyện gì vậy ? - Câu nói của Sica chưa kịp hoàn thành thì DongHae đã xuất hiện nơi phòng khách với vẻ mặt ngạc nhiên, anh nhăn trán khi nhìn thấy Yuri đang quỳ dưới đất còn Sica thì giận dữ nhìn Yuri định nói gì đó.

- Kwon Yuri kể từ hôm nay giữa chúng ta ko còn gì hết, tôi sẽ mang tất cả nhưng thứ đó trả lại cho cô ...tôi ko muốn căn phòng của mình bị vấy bẩn .

- Sica ..nghe Yul nói đã ...- Sica toan bước đi thì đã bị Yuri nắm tay kéo lại nhưng cô ấy lại dằn mạnh tay ra cô thoát khỏi Yuri.

- Buông tôi ra ..bỏ ra ...

- Ko Yul ko bỏ ..nghe Yul nói đã Sica ...

- Buông ra...

- Ko Yu..

Chát ...

Cái tát khô khốc gián thẳng vào má Yuri khiến cô ấy ngỡ ngàng, cô ko thể tin được người con gái này lại đánh mình, còn về phần Sica cô cũng ko nghĩ vì quá tức giận mà tát Yuri một cái, nhìn Yuri từ từ nới lỏng bàn tay rồi quay lưng bước đi khiến cô đau nhói, nhưng cô ko biết phải làm gì với con người giả dối này , chỉ mới có 5 tiếng đồng hồ trôi qua mà mọi thứ dường như sụp đổ mọi hình ảnh tốt đẹp và tình cảm của cô dành cho Yuri điều tan biến.

- Chuyện gì vậy Sica, tại sao em lại đánh Yuri chứ ? - DongHae sao giây phút bất ngờ cũng lây nhẹ người Sica hỏi nhỏ.

- Anh hãy đi hỏi người khác đi, em mệt rồi em muốn nghĩ ngơi.

DongHae lại nheo mài lắc đầu hết nhìn về hướng Yuri rồi nhìn về phía Sica, anh ko khỏi ngạc nhiên trước những gì mà mình vừa nhìn thấy nhưng rồi DongHae lại nở một nụ cười nhếch môi đểu cán.

- Như thế cũng tốt Jessica ...em sẽ là của anh.

DongHae cũng nhanh chóng rút về phòng mình với sự hài lòng của người phía sau cánh cửa phòng khách.

- Chì là mới bắt đầu thôi Kwon Jang Hyuk.

.

.

.

Yuri POV.

 

Mỗi ngày ra vào nơi này tôi cứ như một người vô hình lạc lối giữa chốn đông người, có một nỗi đau sao cứ lặp đi lặp lại nhiều lần và lần nào cũng đau thắt như lần đầu tiên, tôi chợt nhận ra rằng cuộc sống thật sự ngắn ngủi và đầy bất trắc, tôi cũng nhận ra rằng làm cho người khác biết mình yêu thương họ ngay lúc này tốt hơn là ấp ủ tình yêu đó cho tới khi ta không còn cơ hội để trao nó cho họ nữa.

Càng yêu tôi càng thấy có tình yêu thì khó mà mất tình thì quá dễ. Hôm qua mới yêu nhau đấy, hôm nay đã mất rồi. Mất sạch như người đi buôn mất hết vốn liếng. Cứ tự an ủi mình khi nghĩ rằng mình đau khổ thì có một kẻ khác đang hạnh phúc. Và  biết đâu cái thời gian mình được yêu thì một người khác cũng đang đau khổ vô cùng. Nghĩ thế thì thấy cuộc đời bỗng nhẹ nhàng hơn và cũng dễ tha thứ cho nhau. Sống mà giữ mãi trong lòng những hờn oán thì cũng nặng nề.

Chuyện đã qua và tôi cũng đã nhận hết tất cả thì giờ coi như nó mãi mãi thuộc về kí ức, tôi sẽ cố làm những điều tốt nhất dành cho em và cho chính bản thân mình.

End Pov.

Cộc ..cộc ...

- Mời vào. - Yuri cất vội sắp hồ sơ vào hộc tủ rồi cười buồn nhìn người phụ nữ bước vào, giờ ở căn nhà này có ai muốn nhìn mặt cô cơ chứ

- Yuri àh, con xuống ăn tối đi, sao cứ mãi ở trong phòng thế con.

- Được rồi bác xuống dưới trước đi con xuống ngay thôi mà, sẵn bác nói chú Lee chuẩn bị xe dùm con nha.

- Giờ này con định đi đâu nữa chứ Yuri?

- Con ra ngoài có chút việc thôi, bác đừng lo. - Yuri mĩm cười buồn với người đã chăm sóc cô từ nhỏ tới lớn, cho dù mọi người có nói gì hay nghĩ về cô thế nào nhưng bà ấy luôn luôn tin tưởng Yuri và ở bên cạnh cô an ủi động viên như một người mẹ, điều mà người cô gọi là umma thì lại ko thể nào làm được.

- Yuri àh, ta biết con ko làm chuyện đó mà phải ko .. nói cho ta biết đi Yuri. - Yuri chẳng biết phải nói gì với bà ấy bây giờ, cô rời khỏi bàn làm việc bước tới bên cạnh bà ấy cô nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay gầy gò chai sạn theo năm tháng.

- Chuyện đó giờ ko quan trọng nữa rồi, nhưng bác hãy cứ biết rằng cháu sẽ là chính mình.

Yuri nhanh chóng rời khỏi phòng rồi đi nhanh xuống nhà nhưng tới nơi cầu thang bất chợt khựng lại rồi mĩm cười chua chát khi bắt gặp ánh mắt của người con gái ấy nhìn mình.

Yuri POV.

Tình yêu vốn dĩ là một khái niệm bất định với con người, tôi sẽ chẳng bao giờ có thể hiểu nổi vì sao mình có thể sẵn sàng dành cả cuộc đời cho em, tôi chẳng thể nào hiểu được tại sao mình lại yêu  em  đến thế chỉ cần một cái nhìn của em cũng khiến tôi quên đi tất cả, nhưng giờ em lại lẫn tránh ánh mắt của tôi, tôi ghê tởm tôi đến vậy sao ...hừm ...tôi cảm thấy mình thật quá ngốc nghếch với những gì mình đã làm, nhưng âu đó cũng là do tôi tự nguyện mà thôi ... đã như thế thì buông tay có lẽ là cách tốt nhất để khiến em được hạnh phúc, nếu tôi ngõ lời yêu em thì bây giờ chắc mọi việc càng trở nên tồi tệ hơn.

Có lẽ trong cuộc đời này tôi sẽ mang theo hình bóng em đến khi xuống cả địa ngục muốn xóa bỏ củng không được, muốn cứt đứt cũng ko xong.

End POV.

Nhìn thấy Sica lãng tránh ánh mắt của mình Yuri cũng chỉ biết cười buồn rồi đi đến phòng ăn, cúi chào mọi người.

- Con xin phép ông cho con ra ngoài một chút, chào mọi người.

Rồi cũng chẳng đợi ai nói gì Yuri nhanh chóng rời khỏi căn biệt thự này, lái xe đến quán bar mà những khi buồn cô hay đến cùng với nhưng người bạn thân thiết của mình.

.

.

.

Bar Soshi.

- Đây là quyết định cuối cùng của cậu rồi sao Yul ? - TaeYeon dựa người vào ghế hỏi nhỏ khi thấy Yuri nốc cạn ly rượu thứ 4 mà ko có ý định dừng lại, cô ko hiểu sao Yuri bạn cô giờ đây lại ngốc như thế chứ, liệu nó có xứng đáng để cô ấy phải hy sinh như thế ko, khi nghe Yuri đưa ra quyết định ngày hôm đó thì cô đã biết sớm muộn cái ngày cũng tới, nhưng ko ngờ nó lại nhanh thế này, giờ thì cô và SooYoung cũng chỉ biết tin vào Yuri mà thôi, số phận đã an bài họ sinh ra chỉ để dành cho nhau những người bạn tri kỷ dù thế giới có sụp đổ thì họ vẫn ko chia lìa.

- Nếu cậu ko muốn thì cũng có thể rút lui, còn cậu Shikshin ... có muốn ở bên tớ ko nào ? Yuri ngước mắt về phía con người ngồi đối diện mình tay cầm miếng dưa hấu cắn lia cắn lịa.

- Cậu đi đâu tớ theo đó, nơi nào có Kwon Yuri nơi đó có Choi SooYoung, còn thằng Lùn tớ hok biết. 

- Lùn cái đầu cậu ák, tớ chỉ hỏi vậy thôi chứ chúng ta là bộ ba bất biến mà làm sao chia rẻ được chứ.

- Vậy thì tốt, tớ đã suy nghĩ kỹ rồi, cứ tình trạng như thế này mãi tớ cũng ko chịu được, tớ ko muốn vì tớ mà mọi người cảm thấy mệt mỏi.

- Vậy còn em ấy thì sao, cậu chịu được khi em ấy lạnh nhạt với mình sao.

- Âu cũng là do số phận mà thôi, giờ có muốn làm khác thì cũng quá muộn màng, tớ ko muốn ép buộc người khác Tae àh.

- Thôi tùy cậu ấy đi Tae, chúng ta cạn ly nào, tới đâu hay tới đó.

Cả ba cụng ly rồi nốc cạn những giọt rượu nống đắng cay, có lẽ cái thật sự khiến con người thương cảm không phải là hồi ức đau đớn, mà là quãng thời gian tươi đẹp đã qua không cách nào tìm lại được, mất đi đau đớn là một kiểu giải thoát, mất đi tươi đẹp mới là đau đớn thật sự. 

 

.

.

.

Hôm nay Yuri có buổi tổng kết cuối cùng ở trường để nhường lại trị ví của mình cho EunHuyk cậu ấy cũng là một người bạn thân thiết của cô trong trường, sau khi bàn giao cho một cậu ta Yuri thả bộ trên dãy hành lang vắng lặng của trường, cô bước đi mà mắt nhìn lơ đãng, vậy là cô đã hoàn thành chương trình học của mình, cô chỉ còn chờ đến ngày nhận bằng thì sẽ ko còn là chướng ngại vật trong mắt cô ấy nữa, cô ấy luôn là người né tránh mỗi khi cả hai gặp nhau một cách vô tình, ngay cả một câu chào hỏi cô ấy cũng giả vờ lướt qua như chưa từng quen biết,  cô ấy ghét cô đến như thế sao.

Lặng nhìn qua khung cửa sổ và người con gái đang chăm chú nghe giáo viên giảng bài khiến Yuri phì cười, Sica của cô hôm nay sao siêng năng quá vậy ko biết, thường ngày vào lớp là ngủ ngay vậy mà hôm nay lại chăm chú nghe giảng ...quả thật là bất ngờ mà.

Nhưng rồi nụ cười của Yuri lại biến mất ngay lập tức mà thay vào đó là ánh mắt buồn tha thiết đang muốn khác ghi từng đường nét trên khuôn mặt của người con gái mình yêu.

- Sica àh, từ nay Yul sẽ ko bao giờ làm phiến em nữa, hãy hạnh phúc nhé, hi vọng em sẽ hiểu và tha thứ cho Yul, hãy cho Yul được nhìn em một lần này nữa thôi, và kể từ giây phút này giữa hai ta sẽ là hai ngã rẽ, em hãy tự chăm sóc tốt cho bản thân nhé Sica ngốc của Yul ...  chào ...chào em người con gái đi qua đời tôi.

 .

.

.

Kwon Gia.

 

- Mọi chuyện đã đi vào quỷ đạo như cũ rồi ông ạh, con đã sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa, chỉ cần ngày mốt chúng ta đưa cổ phiếu vào lại thị trường chứng khoán là được. 

- Cháu làm tốt lắm, lên CEO rồi thì phải cố gắng nhé, ta ko muốn có chuyện gì xảy ra nữa đâu.

- Dạ cháu biết rồi thưa ông. - DongHae cười tươi nhìn ông mĩm cười hài lòng rồi cúi xuống chén cơm mình nở nụ cười rộng đến mang tai.

Hôm nay có lẽ là một ngày khác đẹp trời với Kwon gia từ sau cái này u ám ấy, giờ đây tập đoàn Kwon đã trở về đúng quỷ đạo của nó và DongHae cũng được Kwon lão gia cân nhắc thằng chức làm CEO của tập đoàn, tuy nói là đẹp trời nhưng niềm vui của người này cũng là nổi buồn của người khác, vợ chồng ông Kwon mấy ngày nay làm sao có thể ăn ngon ngủ yên khi đứa con gái duy nhất của mình là người gây nên cái tội tài đình như thế được chứ và giờ ăn mắc nghẹn thật sự khi nghe thấy tiếng con gái mình.

- Con có thể dùng cơm chung với mọi người được chứ? - Yuri kéo ghế định ngồi xuống thì ông Kwon lên tiếng chặn lại.

- Làm ơn rời khỏi tầm mắt của tôi cô Kwon, tôi ko hoan nghênh sự có mặt của cô ở đây.

- Ông àh... - DongHae lên tiếng định năn nỉ cho Yuri thì Kwon lão gia ngay lập tức hét lớn rồi trừng mắt nhìn anh khiến anh chỉ biết im lặng rồi quay qua nhìn Yuri hối lỗi.

- Im lặng

Chỉ một câu nói mà như ngàn mũi dao đâm vào tận tim gan, cong tay nắm chặt thành nắm đấm Yuri mĩm cười nhẹ rồi cúi đầu chào ông mình.

- Con xin lỗi vì đã làm phiền.

Yuri nhanh chóng quay đi bước thật nhanh về phòng của mình, cô biết chỉ cần đứng đây thêm một giây phút nào nữa cô sẽ ko thể kiềm chế những giọt nước mắt sắp lăn dài trên má.

 

Yuri POV.

Không ai có quyền chọn cho mình cách sinh ra mà chỉ có quyền chọn cho mình cách sống như thế nào, giờ thì tôi đã biết mình sẽ phải làm gì ...Kwon Yuri mày sẽ làm được mà.

 

End Pov.

 

- Yuri àh .... 

- Bác mang xuống dùm con đi, con còn lấy một số thứ sẽ xuống ngay.

- Nhưng mà ...

- Làm ơn hãy làm theo lời con. - Đẩy bác quản gia ra ngoài Yuri nhanh chóng đóng cửa lại, rồi lấy một số giấy tờ cần thiết cho vào túi xách, miệng mĩm cười chua chát.

.

.

.

- Bà đi đâu thế MiYeon ? - Kwon lão phu nhân nheo mài nhìn dáng người bà quản gia già nhà mình đang kéo cái vali từ trên lầu xuống với vẻ mặt ko như mọi ngày.

- Dạ ..dạ tôi ..tôi ...

- Là của con. - Yuri bước đến kế bên bà ấy rồi đỡ nhanh chiếc vali xuống phòng khách sau đó ra hiệu cho bà quản gia mang vali của mình ra ngoài vì TaeYeon và SooYoung đang đợi cô ngoài cổng, chờ cho đến khi nhìn thấy bà quản gia khuất bóng sau cánh cửa Yuri mới từ từ tiến lại gần bàn ăn mĩm cười mở lời cùng mọi người.

- Con thành thật xin lỗi vì những gì mình đã làm trong thời gian qua, con biết mình thật có lỗi với mọi người và những gì con phải chịu đựng khiến con thật sự mệt mỏi và ko thể nào tiếp tục được nữa, con có ở lại đây thì cũng chỉ khiến mọi người thêm chướng mắt và khó chịu, thôi thì sớm rời khỏi đây để mọi việc trở lại với quỷ đạo của nó, giờ con sẽ tạo cho mình cuộc sống riêng, nhưng bản thân con sẽ tự ý thức vì cuộc đời mình cũng là một mắt xích quan trọng trong cuộc đời nhiều người khác. Những gì con làm không chỉ một mình con phải chịu trách nhiệm mà còn ảnh hưởng đến cuộc đời của người khác ...nên từ nay mọi người yên tâm, Kwon Yuri này sẽ ko làm bất cứ chuyện gì liên quan đến nhà họ Kwon nữa ..cũng như cái tên Kwon Yuri sẽ ko bao giờ còn hiện hữu trên cõi đời này nữa.

Và chỉ có như thế Yuri cúi đầu chào lần nữa rồi nhanh chóng rời khỏi nhà họ Kwon trước sự ngỡ ngàng của mọi người, Jessica ngồi phịch xuống ghế gương mặt biến sắc không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây.

- Chuyện gì thế này ... ai có thể nói cho con biết chuyện gì đang xảy ra hay ko ?

.....

Ra đến trước Yuri quay lưng nhìn lại ngôi biệt thự từng gắn liền với tuổi thơ đầy niềm vui của mình cùng với nhưng ngày tháng êm đềm bên người cô yêu, cô sẽ ghi nhớ nó mãi mãi .. phải rồi mãi mãi ..

- Tại sao vậy ? - Yuri thoáng bất ngờ vì giọng nói phía sau nhưng cô cũng cười buồn quay lại nhìn  cô gái ấy lần cuối cùng .

- Chỉ vì đoạn đường chúng ta có thể đi chung đến đây đã chấm dứt, chỉ cần nhìn ánh mắt và cử chỉ của em dành cho tôi cũng đủ khiến tôi thấy nhói con tim này - vừa nói Yuri vửa đánh mạnh vào con tim mình, cô đau, đau lắm chứ - em ... đến cả em ..người mà tôi yêu thương và luôn lun6 bên cạnh tôi mà còn ko tin tưởng vào tôi thì tôi còn ở lại nơi này làm gì, hãy hạnh phúc nhé, chào em ..

Đến nhanh rồi đi cũng nhanh, Yuri đóng mạnh cánh cổng ngôi biệt thự lại coi như nó chấm dứt tất cả quá khứ của cô tại nơi này .. từ đây sẽ ko còn  một Kwon Yuri nào nữa .. vĩnh biệt ...

" Đời là 1 vở kịch.

. . . Gặp cảnh nào ta diễn cảnh đấy.

Chủ yếu là phải diễn cho đạt.

. . . Đời nó bạc, sống nhạt cho bớt đau. "

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kkabyul89