NGOẠI TRUYỆN 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 ĐIỀU THAY ĐỔI KHI ARTHIT LÀM ĐÀN ANH GIÁO DỤC

1 — Đồng hồ báo thức

Arthit dậy (rất) muộn.

Bình thường, nếu hôm nào không có tiết buổi sáng, anh sẽ ngủ nướn tới tận trưa và cảm thấy bực bội mỗi khi bị ai đó gọi dậy hay làm phiền giấc ngủ.

Nhưng từ khi trở thành Đàn anh giáo dục, Arthit phải dậy sớm để đến chào đón tân sinh viên. Lần nào có lịch hẹn gặp đàn em vào sáng sớm là lần ấy anh phải đến sớm trước cả giờ hẹn. Chiếc đồng báo thức mới sắm trở thành người bạn quan trọng mật thiết, hai phút lại reo một lần đề phòng trường hợp anh “say sưa” quá độ.

Tiếc rằng nó chẳng có hiệu quả là bao, bởi cuối cùng, Arthit vẫn phải nhờ bạn gọi mới có thể lết mông dậy được, lẽ tất yếu là anh cực kỳ bực bội khi bị đánh thức trong khi mình không muốn dậy chút nào.

Hệ quả kéo theo là các buổi gặp mặt buổi sáng ấy, trưởng nhóm Đàn anh giáo dục luôn giận dữ gấp ba, gấp bốn lần ngày thường, kể ra các sinh viên năm nhất cũng không cần quá ngạc nhiên, mà hãy trách chiếc đồng hồ báo thức quá vô dụng, không thể hoàn thành nhiệm vụ của mình: Đánh thức “con sâu ngủ” Arthit.

2 - Sữa dâu đá

Arthit thích sữa dâu đá.

Món đồ uống ưa thích đầy thơm ngon, ngọt ngào, sảng khoái cùng màu hồng đáng yêu, trái ngược hoàn toàn với tính cách nghiêm khắc, bụi bặm, ghê gớm của trưởng nhóm Đàn anh giáo dục.

Arthit biết đàn ông con trai mà thích uống sữa dâu đá thì thật kỳ cục! Nhưng dù thế nào, anh vẫn mê mẩn nó. Hễ mệt mỏi, anh có thể uống sữa dâu kèm bất kỳ thức ăn gì. Coi nó là nước tăng lực tương tự Bò Húc đối với anh cũng được.

Thành thử, mỗi lần vào căng tin mua đồ uống, Arthit đều cố nín nhịn để không buột miệng gọi sữa dâu dù rất nhiều lần bị cô chủ quán hỏi tại sao không uống sữa như thường ngày. Anh cố lấp liếm là muốn đổi gió rồi gọi nước lọc để bảo vệ hình ảnh mạnh mẽ, manly của trưởng nhóm Đàn anh giáo dục.

Arthit hạ quyết tâm khi nào kết thúc hoạt động chào đón tân sinh viên, anh sẽ gọi sữa dâu đá uống thỏa thuê thay nước đủ một ngày ba bữa mới thỏa lòng, cho bõ quãng thời gian thiếu thốn đã qua.

3- Kẹo trị đau họng Botan

Arthit ghét kẹo Botan.

Vốn là người nghiện ngọt nên anh không hề thích thú với bất kỳ cái gì có vị đắng, bao gồm cả kẹo trị đau họng Botan.

Nhưng việc quát tháo đàn em mỗi ngày đòi hỏi anh phải giữ gìn cổ họng, bởi nếu chào đón tân sinh viên bằng chất giọng lí nhí khô khan thì thật sự là nỗi nhục nhã đối với Đàn anh giáo dục.

Từ đó, kẹo trị đau họng Botan trở thành phương án khẩn cấp đối với tất cả thành viên nhóm Đàn anh giáo dục, dù bản thân Arthit vẫn cố gắng hạn chế dùng đến nó bằng cách nhờ đội hậu cần chuẩn bị giúp nước chanh mật ong

Cơ mà nội cái việc pha pha chế chế thôi đã mất rất nhiều thời gian rồi, nên chẳng mấy khi người ta chịu làm cho anh uống cả.

Rốt cuộc Arthit vẫn phải dằn lòng chịu đựng ngậm Botan cho đỡ đau họng sau mỗi buổi sinh hoạt hao tâm tổn sức rồi ngậm thêm ít kẹo ngọt. Đó là lý do tại sao trong túi quần anh luôn luôn có hai, ba viên kẹo dự trù.

Arthit thì vẫn cứ tảng lờ đi thôi, dẫu biết Đàn anh giáo dục không nên mang kẹo. Miễn là anh không móc kẹo ra ăn trước mặt đàn em là được mà.

4 - Tập thể dục

Arthit không phải con người của thể thao.

Anh hiếm khi tập thể dục một cách nghiêm túc. Những lúc rảnh rỗi, Arthit thích bật quạt nằm đọc truyện tranh hoặc chơi điện tử trong phòng hơn là đá bóng ở sân vận động. Thật ra môn thể thao gì anh cũng chơi được tuốt, nhưng anh thường lựa chọn các bộ môn chơi trong nhà, chẳng hạn như bóng rổ.

Anh không kiêng gió, kiêng nắng, chẳng qua nắng Thái Lan đủ sức nướng chín một con gà, và anh thì đương nhiên không muốn rơi vào tình trạng ấy. Khi anh chạy quanh sân bóng, nhiệt độ bấy giờ khoảng 40 độ C.

Nhưng một khi đã trở thành Đàn anh giáo dục, anh phải luyện tập vất vả không kém gì các chiến sĩ chuẩn bị ra mặt trận.

Chạy giữa trưa nắng vỡ đầu trở thành chuyện bình thường như cơm bữa. Bởi một khi ra lệnh phạt ai đó, Đàn anh giáo dục phải biết chắc chắn đó là mệnh lệnh mà đàn em của mình có thể thực hiện bằng cách tự mình đích thân thử nghiệm trước, bao gồm cả đứng lên ngồi xuống, cúi gập người hay nhảy lò cò. Hết thảy, anh đều phải trải qua suốt quá trình khổ luyện làm một Đàn anh giáo dục, thậm chí còn phải tập bơi để giúp tăng thể tích phổi hỗ trợ cho những lúc cần hét lớn.

Kết quả là Arthit giảm đến năm cân, có cơ bắp, cơ thể gọn gàng hơn xưa, ai ai đi qua cũng nán lại hàn huyên thăm hỏi.

Anh biết đó là kết quả tốt, rõ rệt và xứng đáng được thừa nhận. Nhưng nếu phải khẳng định một lần nữa, Arthịt vẫn sẽ nói rằng mình không thích tập thể dục.

5- Râu

Arthit không thích để râu.

Anh ghét cảm giác thô ráp khi xoa tay sờ mặt mình. Râu mọc trên cằm thật vướng víu và khiến gương mặt anh buồn cười kỳ lạ.

Nhưng bạn bè Arthit đã ép buộc anh phải để râu để có thể trông chững chạc hơn, bởi nếu không, mặt anh sẽ trẻ đến nỗi các sinh viên năm nhất tưởng anh là bạn đồng niên chứ không phải đàn anh của họ.

Đấy là còn chưa kể đến mái tóc dài trùm sau gáy càng góp phần làm vẻ bề ngoài của anh trở nên dữ dằn, bụi bặm hơn. Tuy nhiên, phải nói thật là quá nóng nực, anh chỉ muốn cạo trọc quách cho thoải mái. Nhưng ngay lập tức, lại vẫn lũ bạn đó sốt sắng ngăn cản anh với lý do rằng làm như vậy, nhìn anh sẽ không ra dáng Đàn anh giáo dục.

Arthit cứ phải bực bội tìm dây chun để buộc tóc lên, đồng thời phải giấu tiệt dao cạo râu để không lỡ tay cầm lên cạo sạch sau mỗi lần tắm sáng.

6 — Phòng học

Arthit không phải sinh viên ưu tú nhưng kết quả học tập cũng không tệ.

Điểm giả của anh nằm ở mức trung bình. Lúc nào nổi hứng chăm chỉ sẽ đi học, còn nếu lười nhác thì thi thoảng cũng trốn tiết như ai.

Do đó, Đàn anh giáo dục buộc phải tuân thủ nghiêm ngặt một quy định quan trọng như sau: Họ được phép tham gia hoạt động nhưng tuyệt đối không được nghỉ học, bởi không có ưu tiên đặc biệt nào cho phép họ học bù. Ví bằng ai đó không thể tuân thủ, lập tức sẽ bị thầy giáo “chăm sóc” rất kỹ, và rồi sẽ bị gạch tên khỏi danh sách tham gia .

Đó là lý do vì sao Arthit - người nắm giữ vị trí quan trọng là trưởng nhóm Đàn anh giáo dục - luôn phải xách mông đến lớp không thiếu một buổi bất kể công việc huấn luyện tân sinh viên diễn ra trễ muộn tới nhường nào nếu không muốn bị cách chức.

Nhưng đừng vội lầm tưởng anh học hành chuyên cần, thực chất anh chỉ có mặt cho đủ buổi, đồng thời luyện tập nhuần nhuyễn ngón nghề “nhắm mắt lơ mơ” trong lớp, kết quả sau đấy là phải nhờ vả lũ bạn giảng bài giúp thì anh mới có thể qua môn với số điểm suýt soát.

Thi cử xong xuôi, nếu có ai hỏi Arthit về nội dung đã học, anh sẽ đáp ngắn gọn rằng... “Đừng bao giờ nhắc đến nó nữa!”.

7 - Xe đạp

Arthit có một chiếc xe đạp cá nhân.

Không phải xe đạp bình thường, mà là một chiếc xe cũ kỹ với màu đen cổ điển trông thật kiêu ngạo đối với anh.

Thường ngày anh thích đạp xe từ khu ký túc xá đến trường đại học, bởi trường anh có diện tích khá rộng với vô vàn bóng cây râm mát. Đạp xe trong làn gió hiu hiu, dành thời gian ngắm nhìn chim chóc, cây cỏ, tinh thần được thư giãn rất nhiều. Khốn nỗi lỡ có em sinh viên khóa dưới nào bắt gặp cảnh Arthit đạp xe dạo chơi, có lẽ hình tượng Đàn anh giáo dục nghiêm khắc sẽ đổ sông đổ bể.

Thế nên Arthit hay nhờ bạn chở mình bằng xe máy đi học hoặc đi giải quyết công chuyện, nhờ nhiều quá đến nỗi bạn bè phải thốt lên rằng sẽ quyên tiền mua tặng anh hẳn một chiếc xe máy để anh không làm phiền họ nữa. Đương nhiên Arthit rất sẵn lòng nhận khoản tiền “quyên góp” này, nhưng anh không nghĩ mình sẽ mua xe máy, mà nếu mua thì anh cũng sẽ bán đấu giá luôn để dành tiền sắm thêm một chiếc xe đạp cổ... Đã là sở thích thì biết làm sao bây giờ?

8 - Nước mắt con gái

Arthit rất nhạy cảm với đám con gái mít ướt.

Anh cảm thấy mềm lòng một cách đặc biệt với tất cả thể loại con gái mít ướt. Có đôi lần, trong lúc huấn luyện và trót quát mắng mấy em sinh viên nữ hơi nặng lời làm mấy ẻm rơi lệ lã chã, trái tim anh cũng rớt lên rớt xuống, cảm giác tội lỗi đè nặng thâm tâm, muốn tiến lên vỗ về an ủi; song sau cùng anh vẫn phải giả vờ không quan tâm, giữ nguyên ánh mắt lạnh lùng.

Anh thường tự chất vấn bản thân liệu có làm gì quá đáng hay không, bằng không một khi hoạt động chào đón tân sinh viên kết thúc, chỉ e sẽ chẳng có em nào dám tới gần anh nữa.

Chính anh đã được tận tai nghe người ta đồn thổi trưởng nhóm Đàn anh giáo dục nổi tiếng lắm, với sinh viên năm nhất thì có vẻ đáng sợ vậy thôi, chứ ai ai cũng biết tới, và thi thoảng còn có nữ sinh nào đó ôm tình cảm đơn phương mến mộ.

Cơ mà Arthit chỉ gặp toàn những điều trái ngược với lời đồn. Bói không ra nổi nữ sinh nào thầm thích anh, trái lại, họ còn cố gắng tránh le Ball anh như tránh tà.

Trước lời đồn thổi “làm Đàn anh giáo dục sẽ được nhiều em theo lắm”, Arthit rất muốn đính chính lại thực hư đúng sai cho lý thuyết này, và hơn ai hết, anh còn cảm tưởng mình đã bị lừa dối.

9 — Bạn bè

Phạm vi bạn bè của Arthit khá đông và rộng.

Nhờ tính tình hòa đồng, vui vẻ, thoải mái, ai rủ đi đâu cũng đi, nên anh có nhiều bạn bè ở cả trong và ngoài khoa. Nhưng Arthit không biết rằng điều đó lại... gây ra rắc rối lớn cho anh khi trở thành Đàn anh giáo dục.

Đứng trước các sinh viên năm nhất, anh phải luôn duy trì tác phong nghiêm khắc, không được cười đùa, chọc ghẹo bạn bè như thường lệ.

Bạn bè của anh cũng thấu hiểu nỗi khổ tâm ấy. Nhưng kể cả thế thì đám bạn luôn tìm cơ hội trêu chọc, biến anh thành trò đùa mỗi khi anh đi đâu đó mà có sự hiện diện của tân sinh viên để bắt anh phải bộc lộ bản chất. Thật sự vất vả khi anh phải nín nhịn và chỉ được giải phóng nỗi lòng sau giờ học.

Arthit cố gắng nhắc nhở bạn bè mình nhiều lần, kể cả gọi điện nhiếc mắng cũng có, nhưng chẳng bao giờ đám bạn chịu làm theo điều anh đề nghị cả. Sự xui xẻo luôn bủa vây quanh anh chẳng phải chỉ bởi anh bận đối phó với đàn em, mà ngay cả với bạn bè, anh cũng phải đề phòng rất kỹ.

10 — Mã số 0062 Kongpob

Arthit muốn trở thành một Đàn anh giáo dục giỏi.

Đã biết một khi làm Đàn anh giáo dục đồng nghĩa phải chấp nhận cả những phản hồi không mấy tích cực về bản thân, nhưng anh vẫn cố gắng thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ của mình hết sức có thể bằng cách dùng lý lẽ để chuyện trò, kiềm chế cảm xúc, và lên kế hoạch phù hợp nhằm khơi dậy tinh thần cho tân sinh viên.

Tuy nhiên mọi hẹ nhiên mọi kế hoạch đều bị phá hỏng kể từ ngày xuất hiện một thằng nhóc năm nhất mà đời anh chưa từng ngờ tới...

...0062 Kongpob!

Một sinh viên năm nhất thích thách thức anh ngay từ buổi đầu tiên gặp gỡ tại phòng thể chất, thường xuyên nói năng khiêu khích khiến anh năm lần bảy lượt giận mất kiểm soát, quên béng luôn địa vị trưởng nhóm Đàn anh giáo dục.

Arthit không thích cách Kongpob tỏ vẻ anh hùng trước mặt bạn bè. Lần nào lần nấy, anh đều “trả đũa” bằng các hình phạt nặng nề để biến cậu thành tấm gương giết gà dọa khỉ cho đám năm nhất. Nhưng nom Kongpob chẳng có vẻ gì là khó chịu, chỉ tổ làm anh thấy bực bội hơn là hả hê.

Tựa như anh đang thua bại trước sự tự tin của đàn em mình vậy.

Và điều anh khó chịu nhất, chính là ánh mắt Kongpob mỗi khi nhìn anh... Ánh mắt ấy hấp háy như thể đang giấu giếm ý tứ nào đó sâu thẳm. Arthit chẳng thể cắt nghĩa nó, mà thực lòng anh cũng không quan tâm, bởi anh vững tin sẽ có ngày mình thắng được Kongpob. Nhất định sẽ thắng, một khi quyền quyết định trao áo đồng phục khoa và biểu tượng bánh răng vẫn nằm trong tay anh.

Mỗi lần đứng chủ trì buổi sinh hoạt là một lần thần kinh anh căng như dây đàn để tập trung vào nhiệm vụ, song ánh mắt vẫn vô thức đảo quanh, tìm kiếm ai đấy trong hàng ngũ, sợ ngộ nhỡ cậu ta trở chứng chống đối thì anh vẫn kịp “phòng thủ”.

Thành thử, dù cực kỳ, cực kỳ khó chấp nhận, nhưng Arthit vẫn phải công nhận rằng, đàn em năm nhất mà anh để ý và nhớ rõ nhất trong suốt “sự nghiệp” Đàn anh giáo dục...

Không ai khác, chính là Kongpob.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro