NGOẠI TRUYỆN 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MỘT NGÀY CỦA KONGPOB

06:00- Ngủ dậy

Kongpob vốn quen dậy sớm. Đa phần là cậu tự động mở mắt đúng sáu giờ sáng nhờ được mẹ rèn giũa từ nhỏ, cậu phải dậy giúp mẹ chuẩn bị lễ cúng dường' mỗi sáng nên nó đã trở thành thói quen thâm căn cố để cả khi trưởng thành. Bất kể đêm hôm trước có ngủ muộn đến đâu, thì sáng hôm sau, mắt Kongpob đều tự động thao láo mỗi khi kim đồng hồ điểm gần số 6, muốn ngủ tiếp cũng không được.

Hằng sáng Kongpob hay phóng ù xe máy ra chợ mua mấy món ăn ưa thích tỷ như quẩy, sữa đậu nành, hoặc cháo. Hễ ăn quán nào thấy ưng là cậu về sau cứ thế mà đến ăn tiếp. Thi thoảng dậy quá sớm, cậu cũng mua đồ cúng dường cho các nhà sư qua đường.

Kongpob quan niệm bữa sáng là bữa quan trọng nhất bởi nó cung cấp năng lượng cho cơ thể cả một ngày, do đó cậu luôn chú trọng ăn sáng đầy đủ, không bỏ bữa ngày nào, coi đó là nạp năng lượng để sẵn sàng cho ngày mới.

07:00 — Tắm rửa, là ủi quần áo đi học

Kongpob là ủi đồng phục đi học trong lúc ti vi chiếu Thời sự, tranh thủ cập nhật tin tức hằng ngày từ lĩnh vực chính trị, kinh tế, chứng khoán đến cả tin thế giới. Thỉnh thoảng, nếu tin tức trong nước chỉ toàn nhảm nhí đâu đâu, cậu sẽ chuyển sang kênh CNN, may mắn là trong ký túc xá có lắp sẵn truyền hình cáp.

Cậu thong thả làm vệ sinh cá nhân, chẳng cần vội vã bởi hẵng còn sớm. Nhưng có một việc cậu luôn dành làm sau cùng, ấy là thắt cà vạt.

Thật sự thì Kongpob chẳng hứng thú thắt cà vạt cho lắm, và cũng chẳng mấy quan tâm quần áo đồng phục. Cậu cho rằng nội tâm con người chẳng thể dễ dàng đoán định chỉ qua vẻ bề ngoài, nhưng suy nghĩ nội tâm vốn dĩ là một phạm trù khác hẳn với trách nhiệm nên Kongpob phải tuân thủ quy định đề ra nhằm thực hiện trách nhiệm của một sinh viên năm nhất khoa Kỹ thuật.

Bỏ qua cảm xúc không thoải mái, Kongpob vẫn đeo cà vạt chỉnh tề lên bộ đồng phục sinh viên, thâm tâm mong ngóng mau mau đến ngày được thay nó ra để mặc bộ đồng phục khoa mình.

09:00- Đi học

Hôm nay có tiết Tiếng Anh lúc tám rưỡi sáng Kongpob phải di chuyển tới khu vực khoa Ngôn ngữ thay vì khoa Kỹ thuật. Rất nhiều nữ sinh từ các khoa khác có đến hỏi tên và xin Facebook của Kongpob, cậu không chối từ, nhưng cũng không nói cho họ biết là cậu chẳng mấy khi dùng Facebook.

Kongpob họa hoằn lắm mới ngoi lên thế giới mạng xã hội. LINE, Twitter hay Google Plus, cậu đều có tài khoản nhưng chỉ đăng ký cho có. Trong trường hợp phát sinh vấn đề gì thật sự quan trọng, cậu quen trực tiếp gọi điện để đề phòng sự sai sót trong trao đổi hơn, đồng thời sẽ nhận được câu trả lời nhanh hơn. Kongpob e ngại mình đôi khi không quá hiểu biểu tượng cảm xúc mà bạn bè gửi qua chứa đựng ý nghĩa gì.

Do đó đám bạn chẳng mấy khi liên lạc với cậu qua mạng xã hội, lại còn xếp cậu vào nhóm "chỉ seen mà không thèm rep", iPhone chỉ để làm cảnh. Họ gợi ý cho Kongpob hãy mua Nokia 3310 và bán quách em cảm ứng đang dùng đi. Thực tế, Kongpob cũng đã phân vân về điều này và biết đầu một ngày đẹp trời nào đó, cậu sẽ làm vậy...?

08:30 - Vào học tiết đầu

Cuộc tán dóc râm ran ở cuối lớp hiện tại đang xoay quanh thông tin chiều nay cả lớp học tại hội trường lớn, sau đó sẽ tổ chức đề cử, bình bầu ứng viên làm Chủ tịch Hội Sinh viên khoa Kỹ thuật.

Aim - bạn thân của Kongpob - khều cậu đăng ký ứng tuyển. Kongpob lập tức lắc đầu bởi không muốn đa mang và rước rắc rối vào người. Cậu chỉ muốn bốn năm học diễn ra suôn sẻ như bao người khác. Ngặt nỗi bạn bè cứ ép uổng làm cậu phải dùng đến lời đe dọa: Ai chọn cậu thì xác định sẽ “được” cậu ghi sổ nợ thanh toán về sau.

10:25 — Tan học đến gặp đàn chị

Ban Chủ nhiệm bộ môn báo rằng, sinh viên năm hai sẽ giúp đỡ đàn em bằng việc nhường lại sách vở mình đã dùng, nhưng riêng đàn chị của Kongpob' vẫn chưa trở về từ chương trình Work & Travel tại Mỹ nên cậu phải tự mua thêm sách vở và một số tài liệu.

Tuy nhiên, hôm nay đàn chị đã gọi điện hẹn cậu đến nhận đồ. Kongpob nhanh chóng quay trở lại tòa nhà của khoa, tìm kiếm người đàn chị đang ngồi đợi nơi bàn đá. Cuối cùng cậu cũng biết được diện mạo của đàn chị ngang dọc ra sao.

Có gương mặt trẻ trung, sắc sảo, chị Ple nắm giữ vị trí là trưởng nhóm Phong trào của sinh viên năm hai nhưng tính cách vô cùng thoải mái, gần gũi, khá tương phản với vẻ bề ngoài. Khi cậu đến nơi, chị liền bê ra một thùng giấy to đựng rất nhiều phiếu bài tập và sách vở khiến cậu sửng sốt.
Như đoán trước được phản ứng của cậu, chị mau mắn giải thích trấn an

“À... Đây không phải là sách vở của mỗi mình chị đâu, mà là của các anh chị mấy khóa trước, trước nữa để lại đó. Em mang về xem dùng được gì thì dùng phần còn lại cứ giữ làm của hồi môn cho mã số 0062... Suýt quên tặng em quà. Chị không biết em thích gì nên mua nhiều loại lắm luôn. Ănkhông hết thì cho bạn nhé.”

Đoạn, một túi kẹo to đùng được đặt trước mặt Kongpob. Cậu nhác thấy dòng chữ “Duty Free” in trên bao bì liền đoán chị Ple đã mua tại sân bay chuyến về. Quà tặng to thế này, kể cả không bị tính thuế đi chăng nữa, giá tiền ắt cũng không nhỏ.

Kongpob lập tức chắp tay cảm ơn nhưng chị Ple không nhận, coi túi kẹo là quà xin lỗi vì đã không thể về nước chào đón cậu sớm hơn. Trước khi quay trở lại lớp học, cả hai trao đổi số điện thoại với nhau để hẹn dịp giao lưu giữa các khóa, tiện thể làm quen với các anh chị năm ba, năm tư nữa.

Chị Ple vừa rời khỏi, Kongpob liền giở sách trong thùng ra xem. Nhiều cuốn đã sờn rách, cũ kỹ theo thời gian nhưng bên trong thì ngập tràn nét bút chép công thức hoặc vẽ chẳng chịt giải khuây lúc căng thẳng. Từ phiếu bài tập đến sách học, trang đầu tiên đều ghi mã số “0062” một cách rõ ràng.

10:45 — Nam vương của khoa rất giỏi tạo dáng chụp ảnh

Từ hôm qua, chị Minnie đã gọi điện hẹn cậu chuẩn bị cho buổi chụp ảnh với một người bạn cùng khoa là đại diện thi Hoa khôi - Praepailin.

Một số khoa sử dụng phương thức bỏ phiếu để lựa chọn đại diện Hoa khôi và Nam vương, nhưng ở khoa Kỹ thuật, các anh chị khóa trên chính là người quyết định, bởi lẽ quá tốn thời gian để tập hợp cả nghìn sinh viên tham gia bỏ phiếu nên chốt lại là: Các ngành tự đề cử thành viên, các anhchị sẽ xem xét lựa chọn và đưa ra quyết định cuối cùng. Chung cuộc, vận may đã mỉm cười với Kongpob.

Cậu có buổi phỏng vấn chớp nhoáng về tiểu sử và ấn tượng của bản thân khi được trở thành tân sinh viên của trường, sau đó nội dung này sẽ được đăng tải lên website nhà trường cùng với các ứng viên khoa khác
trước khi vào vòng chung kết Freshy Night.
Kongpob vốn không quan tâm lắm tới vị trí Nam vương gì đó, chẳng qua chị Minnie đã đặt rất nhiều kỳ vọng nơi cậu. Tuy nhiên chị lại nhấn mạnh sẽ để cậu tự lựa chọn tiết mục thể hiện tài năng trong đêm chung
kết. Kongpob được một phen sứt đầu mẻ trán vì không biết bản thân mình có tài năng gì đặc biệt.

Nếu chẳng phải vì Kongpob ngại ngùng trước tấm lòng của các anh chị khóa trên và công sức thợ chụp ảnh xoay xoay xở xở để chọn cho cậu những pô ưng ý nhất, cậu suýt thì xin rút ngay từ lúc đó rồi.

12:00 — Kongpob ăn trưa

Kongpob ngồi cùng hội con trai bàn cuối gồm khoảng mười đứa chơi thân với nhau từ đầu học kỳ. Hễ làm gì hay đi đâu, cả nhóm đều hò nhau cùng đi, hết sức rình rang, trông cứ như băng hội nào đó chuẩn bị đi gây hấn vậy, thế là bị dân tình gán ngay cho cái danh “đầu gấu”. Thực chất thì
chỉ “đầu gấu” ở bề ngoài thôi, chứ cả nhóm ai ai cũng ưa nghịch ngầm, ưa đùa giỡn nhau, thành thử mới hợp cạ nhau như thế.
Tiếc rằng dẫu có “đầu gấu” cỡ nào thì cũng chẳng thể “gấu” hơn các tốp sinh viên năm ba mặc áo đồng phục khoa đi gọi đồ ăn trong căng tin...

Dù có vẻ tương đương về số lượng, nhưng uy lực thì vô phương so bì.

Khi đàn anh đi qua, tất cả sinh viên năm nhất đồng loạt đứng dậy chắp tay cúi chào thể hiện sự kính trọng theo đúng quy định. Một số đàn anh gật đầu đáp lại, có vài người tỏ vẻ không quan tâm. Tương tự với trường hợp của trưởng nhóm Đàn anh giáo dục, khi Kongpob chắp tay cúi chào cũng chẳng hề được đáp lại dù chỉ là một cái liếc nhìn. Anh tiếp tục tiến lên phía trước với bộ mặt kiêu ngạo, coi lũ sinh viên năm nhất chỉ tựa cát bụi sa mạc.

Chờ các đàn anh khuất bóng, lẽ thường tình là bạn bè cậu sẽ xì xầm những lời lẽ không mấy tốt đẹp dành cho các anh. Kongpob không thoải mái lắm song không phàn nàn nửa lời, bởi lẽ cậu biết chừng nào còn chưa
trở thành đàn em chính thức của khoa thì Đàn anh giáo dục có quyền coi bọn cậu như người xa lạ chứ không phải là đàn em khóa dưới cần phải quan tâm hay chú ý tới.

13:00 — Kongpob học chiều

Trong hội trường lớn dành cho toàn bộ sinh viên khoa Kỹ thuật...

Trước khi bắt đầu buổi học, một sinh viên đứng lên thông báo về việc sau giờ học sẽ tiến hành đề cử ứng viên cho vị trí Chủ tịch Hội Sinh viên khoa, chuẩn y những gì được đồn thổi trước đó.

Kongpob cảm giác bạn bè xung quanh cứ xì xồ bàn tán rồi hướng ánh mắt về phía cậu, coi mòi đang âm mưu đưa cậu vào danh sách đề cử, chưa kể còn đùn đẩy, dụ dỗ cậu lên nhậm chức mà chẳng thèm đếm xỉa đến lời đe dọa sáng nay của cậu.

Kongpob quyết định giải quyết vấn đề bằng cách phân phát chút bánh
kẹo mà đàn chị khóa trên tặng để đổi lấy “sự im lặng”. Rất nhanh sau đó, chẳng
còn ai ý kiến ý cò thêm nữa, để mặc cậu thở dài mệt mỏi, chẳng thể nào tập
trung học hành mà chỉ lăm le canh giờ đặng... trốn một tiết cho thoát kiếp.

15:30 — Kongpob được đề cử làm Chủ tịch Hội sinh viên khoa

Rốt cuộc thì cậu vẫn bị giữ chân tại phòng cho đến hết giờ học, đã thế còn không thoát được cảnh bị đưa tên vào danh sách ứng cử. Ngoài dự kiến là số lượng đề cử Kongpob không chỉ gói gọn trong nhóm bạn mà
thực tế xuất phát hầu hết từ các sinh viên cùng ngành. Kongpob kiên quyết từ chối với lý do còn nhiều người khác phù hợp hơn, và bản thân cậu thì chưa sẵn sàng để đảm nhận một vị trí lớn lao cộng với trách nhiệm cao cả nhường vậy.

Ắt hẳn lý do đúng lý hợp tình và dáng vẻ biểu hiện quá đỗi khẩn thiết từ Kongpob đã lay động mọi người, nên họ quyết định lựa chọn một người khác, khiến cậu thở phào nhẹ nhõm bởi thoát được kiếp nạn trong tích tắc. Cuối cùng thì vị trí Chủ tịch Hội Sinh viên khoa Kỹ thuật đã thuộc về sinh viên chuyên ngành Xây dựng. Ngay sau khi màn bỏ phiếu hoàn thành, tất cả cùng nhanh chóng tản đi, rời khỏi phòng họp. Kongpob vội vàng phóng xe máy về ký túc xá, thay đồng phục sang áo cổ động của khoa, bởi lẽ bốn giờ chiều nay...

Chuyên ngành Kỹ thuật Công nghiệp sinh hoạt cổ động...

16:10- Kongpob tham gia buổi huấn luyện tân sinh viên

Do mải bình bầu Chủ tịch Hội Sinh viên khoa mà bạn bè cậu đã có mặt trễ mười phút, nhưng đây không phải là lý do lọt tai các Đàn anh giáo dục đang đứng chờ nơi phòng thể chất, chuẩn bị sẵn hình phạt dành cho những người đã đến trước: Vòng tay ra sau cổ, đứng lên ngồi xuống cho
đến khi nào tất cả đều đến đủ.

Kết cục, các tân sinh viên phải đứng lên ngồi xuống hơn hai trăm cái, các Đàn anh giáo dục mới hài lòng và yêu cầu dừng lại. Kế tiếp là kiểm tra lý thuyết về SOTUS nhằm nhấn mạnh ý nghĩa của việc tôn trọng tiền bối khóa trên, việc thực hiện quy định truyền thống của khoa, sự đoàn kết và
lòng tốt bụng.

Thực tế thì ngay từ trước khi bước chân vào đại học, Kongpob đã là người phản đối kịch liệt chế độ SOTUS, bởi cậu cho rằng muốn nhận tôn trọng từ ai đó không nhất thiết phải dùng đến sự ép buộc hay nỗi sợ hãi để
bắt người ta nghe theo. Chưa kể các hoạt động huấn luyện còn quá nặng nề, không khác gì huấn luyện binh lính trong doanh trại quân đội, cộng thêm vô vàn lời quát mắng đã tạo nên bầu không khí quá đỗi căng thẳng khiến một số sinh viên thể trạng yếu khó lòng chịu đựng nổi.

Nhưng giữa hàng loạt mặt trái ấy, vẫn tồn tại những điểm tích cực mà các tân sinh viên dần học hỏi được cho bản thân... Chí ít thì nhờ chế độ SOTUS, cậu có thêm nhiều bạn mới và được chứng kiến ý chí đoàn kết
chung lòng của các sinh viên cùng khóa. Mỗi lần Kongpob khẳng định được bản thân, được các đàn anh, đàn chị khóa trên thừa nhận, trong cậu liền dâng tràn niềm tự hào và kiêu hãnh khi là một sinh viên khoa Kỹ thuật.

Kongpob tham gia đủ các buổi huấn luyện, không sót buổi nào dẫu biết bản thân được “chăm sóc đặc biệt” (âu cũng bởi ngày đầu tiên, ý nghĩ phản kháng trong cậu quá to lớn, đến nỗi cậu không thể kìm nén mà để
nó bộc phát ra ngoài một cách cực kỳ bồng bột, xốc nổi, để rồi đổi lấy lệnh trừng phạt nặng hơn bất kể ai khác từ Đàn anh giáo dục).

... Thế nhưng Kongpob cứ canh cánh thắc mắc mãi: Tại sao trưởng nhóm Đàn anh giáo
dục thường liếc nhìn cậu với vẻ không hài lòng cho dù cậu chưa làm điều gì sai quấy? Cậu nhìn lại anh, thẳng thừng không né tránh. Rốt cuộc Arthit phải quay mặt đi, kéo theo tâm trạng bực bội và một mệnh lệnh trừng phạt cậu vô cớ, nghiêm khắc hơn cả.
Kongpob không có quyền phản đối. Mặc dù chẳng hiểu đầu cua tai nheo thế nào, nhưng một khi lệnh đã ra thì cậu vẫn phải thực hiện mệnh lệnh mà thôi...

18:00 — Kongpob rời khỏi buổi huấn luyện tân sinh viên

Mấy đứa bạn dở hơi kéo Kongpob đi chơi đá bóng bằng được nên cậu phải ra sân theo chúng nó dù thân thể đã đủ rã rời sau hình phạt, cố gắng chơi không nhiều thì ít. Mồ hôi nhễ nhại thấm ướt lưng áo như thể vừa
chui lên từ vũng nước nào đó, Kongpob cũng không nghĩ ngợi nhiều, chỉ coi đó là hoạt động thể thao cần thiết giúp tăng cường sức khỏe và khả năng chịu đựng cho các hình phạt tiếp theo của Đàn anh giáo dục mà thôi.

Xong xuôi thì lại phóng xe về ký túc xá, Kongpob tiện đường thuê vài ba bộ phim ở cửa hàng thuê đĩa quen thuộc. Về đến phòng, cậu lập tức cởibỏ quần áo, gói ghém đem đi giặt bởi bộ đồ này phải mặc cách nhật; sau đó tròng áo thun cùng quần đùi giản dị, xuống nhà kiếm đồ ăn bỏ bụng.

19:30 — Kongpob ăn tối

Quán cơm ngay gần khu ký túc xá nhiều đồ ăn ngon, giá cả phải chăng nên trở thành quán ruột của Kongpob. Khách ra vào nườm nượp, phần lớn là sinh viên cùng trường. Cậu quyết định chọn chỗ ngồi tít bên trong
với thực đơn vô cùng đơn giản là cơm thịt lợn chiên tỏi tại cậu không ăn được đồ cay nóng. Nhưng chỉ mới xúc được hai, ba miếng vào miệng thì đã có chuyện khác ngay trước quán thu hút sự chú ý của Kongpob.

"Hôm nay có món gì nổi bật không cô?”
Chất giọng quen thuộc khiến Kongpob ngẩng đầu lên nhìn rồi lại nhanh chóng cúi đầu xuống. Người vừa hỏi ấy còn ai vào đây ngoài con người đã ra lệnh trừng phạt cậu - trưởng nhóm Đàn anh giáo dục Arthit!

Có vẻ Arthit vẫn chưa nhận ra sự có mặt của Kongpob trong quán ăn. Anh nghiêng người đối đáp bình thản với cô chủ quán.

“Ừm, thế hôm nay cu cậu muốn ăn gì nào?”

“Gì cũng được á cô. Cháu tin tưởng tuyệt đối vào tay nghề nấu nướng của cô mà. Cô chọn món cho cháu luôn đi.”

“Vậy mỳ Ý nhé!”

“Ôi chao! Dạo này quán cô bắt kịp xu hướng toàn cầu quá, không thể xem thường được rồi! Cô cho cháu một suất đi ạ. Đựng vào hộp giúp cháu để mang về phòng ăn. Cháu chạy ra kia mua đồ uống xong quay lại lấy đồ
liền.”

Arthit liến thoắng một mạch rồi đi thẳng tới quán bán đồ uống ngay gần đó, một lát sau, cốc sữa dâu đá đã ở trên tay anh. Anh ung dung mút sữa trong lúc chờ món mỳ Ý được đóng hộp rồi trả tiền, “Bao nhiêu vậy
cô? 35 baht' ạ? Cháu đưa cô hẳn 40 baht nhé, coi như tiền bồi dưỡng để lần sau cô lại khuyến mãi cháu nhiều hơn.

Tiếng cười giòn tan cùng điệu bộ đùa cợt vui vẻ hiếm thấy ở Arthit làm Kongpob ngơ ngẩn dõi theo, rồi bất giác giật mình cúi gằm mặt xuống, sợ bị anh thấy được.
May mắn, trưởng nhóm Đàn anh giáo dục chỉ nhận lấy túi đồ ăn rồi xoay lưng ra về, bỏ lại Kongpob thở phào nhẹ nhõm vì không phải chịu hình phạt nào từ trên trời rơi xuống. Hơn hết, giờ cậu mới biết hóa ra
trưởng nhóm Đàn anh giáo dục cũng có thể nói chuyện với người khác một cách tự nhiên như vậy, rất cuốn hút, không hề nghiêm khắc giống như khi quát tháo, mắng mỏ các đàn em thường ngày.

Và thêm một chuyện nữa được khám phá... Hình như anh Arthit thật sự thích uống sữa dâu đá thì phải...

19:45 — Kongpob làm bài tập về nhà

Giải quyết xong xuôi hết việc cần làm, Kongpob mới chọn phim để bật xem. Đáng lẽ cứ xem trên mạng cho nhanh gọn lẹ, chẳng qua cậu muốn ủng hộ hàng bản quyền. Tư duy của Kongpob là nếu đã thật sự thích thì hãy bỏ tiền ra mua làm kỷ niệm, đặc biệt với những bộ phim nằm ngoài
luồng quan tâm của dư luận hay truyền thông vốn không dễ gì tìm được.

Bên cạnh đó, cậu thích xem phim trên màn ảnh hơn là qua màn hình máy vi tính, căn bản ti vi màn hình lớn cho cậu cảm giác như đang ngồi trong rạp chiếu phim. Hễ có bộ phim mới nào được công chiếu, Kongpob
sẽ chọn ra rạp theo thói quen, khi thì đi cùng bạn, lúc thì đi một mình. Có thể nói cậu nghiện phim điện ảnh hơn các series phim truyền hình. Một khi đã xem thì mọi thứ xung quanh đều hóa phù du, cậu sẽ dành trọn tâm trí trước màn ảnh, để bản thân mải miết chìm đắm trong thế giới nghệ
thuật suốt hai tiếng đồng hồ.

21:30 _ Kongpob xem phim xong

Vươn vai dãn cốt cho đỡ mỏi, lê chân vào phòng tắm, đánh răng rửa mặt xong xuôi, Kongpob toan mang khăn tắm ra ban công phơi thì đột nhiên, cánh cửa bên phía ban công phòng ký túc xá đối diện mở ra, xuất
hiện thấp thoáng một bóng người.

Nhanh như một làn khói, Kongpob vội vã rụt mình về phòng rồi rón rén kéo rèm nhìn trộm người kia... Vẫn là người cậu gặp ở quán cơm ban nãy, song lần này, người đó đang cầm rổ quần áo vừa giặt, hiển nhiên
chuẩn bị đem phơi ở ban công rồi.

Ờ ha! Kongpob sực nhớ trưởng nhóm Đàn anh giáo dục Arthit sống ở khu ký túc xá cách cậu chỉ chừng mười lăm mét và thêm một sự trùng hợp
thần kỳ hơn nữa, cả hai đều ở tầng sáu, ban công hai phòng hướng vào nhau.

Trước đây cậu đã từng thấy chủ nhân căn phòng đối diện mang quần áo ra phơi ngoài ban công. Thoạt đầu Kongpob mới chỉ ngờ ngợ, phải sau khi chú tâm nhìn thật kỹ, cậu mới hoàn toàn khẳng định được nghi vấn của mình. Cậu lẹ làng ẩn nấp trước khi bị trưởng nhóm Đàn anh giáo dục phát
hiện, ghé mắt nhìn sang phòng đối diện qua lớp rèm mỏng.

Kongpob vốn dĩ không phải người tọc mạch, ưa theo dõi ai. Lý do khiến cậu “săm soi” hành động và tính cách của trưởng nhóm Đàn anh giáo dục chỉ bởi ở anh có nhiều điều nằm ngoài những gì cậu nhận biết.

Chẳng hạn lúc này... làm gì có ai giặt giũ rồi phơi đồ lúc chín giờ tối mù mịt như vậy, đã thế còn là phơi cực kỳ tập trung, cực kỳ chăm chú. Mái tóc anh rủ trước tầm mắt, thành thử mỗi lần cúi mình cầm quần áo lên phơi là anh lại bực bội vì sự lòa xòa, cuối cùng không chịu nổi nữa nên quay trở
vào phòng kẹp gọn gàng tóc vào rồi mới lại bước ra, phần tóc rủ đã được kẹp trước trán bằng chiếc kẹp quần áo, sau đó Arthit mới lại cúi xuống,cầm quần áo phơi tiếp, vẻ đầy thỏa mãn.

Đương khi màn phơi đồ chuẩn bị kết thúc, anh phát hiện ra không đủ kẹp nên đành tháo luôn chiếc kẹp trên tóc mình ra dùng. Khổ nỗi càng cố tháo ra, chiếc kẹp càng mắc vào tóc, anh loay hoay một hồi vẫn không tài nào gỡ ra nổi.

Kongpob lấy làm buồn cười trước cảnh tượng lúng túng bất lực ấy của Arthit. Cuối cùng anh phải cố gỡ thật chậm rãi, chậm rãi mới ra. Chút chiến tích nho nhỏ đó làm Arthit phổng mũi tự hào, mau mau chóng chóng hoàn thành nốt công cuộc phơi đồ rồi trở về phòng với nét mặt ngập đầy
mãn nguyện mà chẳng hay biết rằng mọi hành động của mình đều đã lọt trọn vẹn vào ánh mắt đắm đuối dõi theo của Kongpob cùng nụ cười mím ẩn giấu.

22:30 — Kongpob đi ngủ

Đặt đầu lên gối nhưng mắt Kongpob vẫn thao láo. Cậu xoay qua xoay lại suốt cả tiếng đồng hồ mà vẫn chưa ngủ được. Đoán chừng là do cốc cà phê chiều nay, hoặc giả còn bởi lý do nào khác nữa, cậu không biết.

Kim đồng hồ điểm mười một rưỡi, Kongpob quyết định ngồi dậy, mở ngăn kéo bàn, lấy gói thuốc lá Malboro cùng hộp diêm ra ngoài ban công ngồi hít hà hơi thuốc tràn đầy lồng ngực trước khi nhả ra làn khói mờ biến tan vào thinh không thanh vắng.

Kongpob đã nếm đủ từ rượu bia đến thuốc lá, nhưng chỉ để bản thân có cảm giác hòa nhập cộng đồng hay thi thoảng giải tỏa căng thẳng mà thôi. Bản thân cậu biết rõ chúng chẳng bổ béo gì cho sức khỏe, song ít
nhất, chúng cũng giúp cậu giảm bớt phần nào nỗi rối rắm trong tâm hồn.

Kongpob chong mắt nhìn căn phòng đối diện. Ánh sáng leo lét từ khe cửa chứng tỏ chủ nhân căn phòng cũng chưa ngủ. Cậu chợt nóng lòng muốn biết anh đang làm gì? Viết báo cáo chăng, hay là xem phim, lướt
mạng, hay là, đang nói chuyện với người yêu...

Suy đoán cuối cùng hiện lên trong tâm trí khiến tâm can Kongpob bị giằng xé lạ thường. Cậu bèn rít một hơi thuốc lá thật sâu. Cớ sao cậu phải quan tâm tới việc ai đó có người yêu hay chưa nhỉ? Chẳng lẽ bản thân cậu đã quá cô đơn, nên suy nghĩ đấy mới càn rỡ xuất hiện như thế?

Ngay khi dòng suy nghĩ của Kongpob dừng lại ở đó, từ phía ban công đối diện bỗng vang tiếng mở cửa kèm theo một bóng người đi ra, Kongpob lập tức thu người ẩn nấp, mượn bóng tối che đậy thân mình, rồi mới từ từ ló đầu ra xem.
Người ở phía đối diện đang mang khăn tắm ra phơi, tóc tai ướt nhẹp, hình như vừa từ phòng tắm bước ra, miệng nhóp nhép, người lắc lư ra chiều vui vẻ. Kongpob nghe thấy tiếng hát văng vẳng theo làn gió hiu hiu.

Không lâu sau, Arthit quay vào phòng, ánh đèn sau chiếc rèm cũng vụt tắt.

Bấy giờ Kongpob mới nhẹ nhõm, đứng dậy nhìn sang căn phòng đối diện tối om om.
Cậu không dám nói cho anh biết phòng hai người ở đối diện nhau, vì nói ra đồng nghĩa cậu sẽ đánh mất cơ hội được nhìn thấy dáng vẻ thoải mái, tự nhiên nhất của trưởng nhóm Đàn anh giáo dục, khác hẳn với hình
ảnh thể hiện trước mặt các đàn em năm nhất trong mỗi buổi huấn luyện
tân sinh viên.

Thế nên Kongpob chẳng hề sợ hãi đàn anh Arthit, đồng thời tự thề độc sẽ giữ kín điều này cho riêng mình mà thôi. Nó sẽ là bí mật không một ai biết nữa.

Dập điếu thuốc xuống nền ban công rồi ném phần còn lại vào thùng rác, Kongpob về phòng, đặt lưng xuống ngủ. Cảm giác thiu thiu nặng nề cập tới. Trước khi tầm mắt chìm vào bóng đêm, hình ảnh chủ nhân căn phòng đối diện bất thần hiện lên trong tâm trí cậu.

Giờ này hẳn người ấy đã say giấc nồng, nhưng Kongpob hy vọng âm
thanh cuối cùng của tối nay vẫn sẽ đi vào giấc mộng nơi anh...

24:00

Ngủ ngon và mơ thật đẹp nhé, anh Arthit!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro