QUY TẮC 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KHÔNG CÓ QUYỀN QUAN TÂM CHUYỆN CỦA ĐÀN ANH GIÁO DỤC

"Bốn mươi bốn! Bốn mươi lăm! Bốn mươi sáu! Bốn mươi bảy! Dừng hết lại! Tôi yêu cầu các bạn đứng lên ngồi xuống từ đầu học kỳ không biết bao nhiêu lần rồi mà giờ các bạn vẫn chỉ làm được đến thế thôi sao? Vô tích sự! Chẳng có gì tiến triển cả! Làm thêm một lần nữa! Thực hiện!”

Vẫn là mệnh lệnh quen thuộc mà các tân sinh viên được nghe đến nhàm tai và thuộc làu từ lúc bắt đầu vòng tay qua cổ nhau đứng lên ngồi xuống gần đủ số lượng năm mươi cái theo yêu cầu nhưng vẫn bị Đàn anh giáo dục chê bai, ra lệnh bắt đầu lại từ đầu cho đến khi nào các anh hài lòng mới thôi.

Sinh viên năm nhất ai nấy đều đã mệt lả, cứ tưởng sau Freshy Games thì mọi chuyện sẽ tiến triển tốt hơn, bởi lẽ khoa Kỹ thuật đã cố gắng thể hiện phong độ tuyệt vời và giành chiến thắng ở tất cả môn thi thể thao thậm chí đoạt luôn cả hai danh hiệu Hoa khôi lẫn Nam vương trường về nữa. Đổi lại, sinh viên năm nhất chỉ hy vọng nhỏ nhoi là các Đàn anh giáo dục từ giờ sẽ cảm thông hơn, chấp nhận tinh thần của họ hơn, để bớt đi những mệnh lệnh “quái vật”.

Ấy vậy mà Đàn anh giáo dục trước sau vẫn là Đàn anh giáo dục, vẫn nghiêm khắc, hung ác như thế. Sự nghiêm khắc, hung ác giờ đây còn tăng gấp bội trong mắt các đàn em. Có lẽ một phần cũng vì chỉ một tuần nữa thôi là tới ngày hội đoạt cờ truyền thống của khoa, kết thúc đợt huấn luyện sinh viên năm nhất nên các đàn anh quyết giữ vững hình ảnh đến tận phút cuối cùng, thành thử đối tượng xui rủi phải cúi đầu chịu trận còn ai ngoài năm nhất đây?

Mang sẵn tinh thần cá chết lưới rách, năm nhất ngoan ngoãn khoác tay qua cổ nhau đứng lên ngồi xuống lần nữa, nhưng chưa kịp đếm thì cửa phòng thể chất đã bật mở, theo đó là năm, sáu sinh viên bước vào, bề ngoài bụi bặm trông như một ban nhạc, dù không mấy quen mắt nhưng thoạt nhìn cũng có thể đoán ra đây là các đàn anh năm tư khoa Kỹ thuật, bởi lẽ khi họ vừa bước vào thì các Đàn anh giáo dục liền nhận ra và nhanh chóng đứng thẳng thành hàng, chắp tay cúi chào thể hiện lòng kính trọng, “Chào các anh ạ.”

1. Người dẫn đầu gật đầu coi như hồi đáp, đoạn tiến ra chính giữa sân khấu khiến các Đàn anh giáo dục vội vàng lùi ra sau nhường chỗ, đồng thời giới thiệu về các đàn anh mới xuất hiện, “Các bạn sinh viên năm nhất thân mến, đây là đàn anh năm tư của các bạn. Tất cả thể hiện sự tôn trọng!”

Lời chào đồng thanh vang vọng khắp căn phòng, sau đó sinh viên năm nhất được lệnh ngồi xuống, chờ nghe đôi lời từ các đàn anh lớn tuổi nhất khoa cũng chính là những người sẽ toàn quyền điều hành buổi huấn luyện ngày hôm nay.

... Thông thường, trong các buổi tiếp đón tân sinh viên, sinh viên năm hai sẽ phụ trách cổ vũ, sinh viên năm ba có vai trò huấn luyện chỉ bảo, còn sinh viên năm tư chẳng mấy khi xuất hiện can thiệp. Vậy nên lần này, không ai hiểu mục đích có mặt ở đây của các đàn anh năm tư, vì mới chỉ đàn anh năm ba đã nghiêm khắc vậy rồi thì họ không tưởng tượng nổi năm tư sẽ còn dữ dằn đến mức nào nữa. Giả dụ các anh năm tư mà có ra lệnh phạt, chắc tất cả sinh viên năm nhất sẽ ngất lịm tại chỗ luôn, không có ngày hồi phục.

Các chú gà non nín thở ngồi phía dưới, chờ đợi mệnh lệnh được đưa ra. Nhưng rồi sự việc có vẻ diễn ra theo chiều ngược lại.

“Các em sinh viên năm nhất! Các em đã thể hiện rất tốt trong hội thao Freshy Games vừa qua. Anh xin có lời ngợi khen.

Không phải mắng mỏ, mà là tán dương!

Tất thảy sinh viên năm nhất ngơ ngác nhìn nhau, hãn hữu lắm họ mới được công nhận kết quả như vậy. Thường ngày ở với các Đàn anh giáo dục chỉ toàn là áp lực hoặc gián tiếp mai mỉa, đau đớn không thể diễn tả thành lời, ngay cả khi muốn sửa sai cũng không được bởi Đàn anh giáo dục nắm quyền quyết định trong tay. Quy định đặt ra là “đến trước làm anh, đến sau đến cùng nhau làm bạn”, do đó người đến sau phải tin tưởng lắng nghe và coi trọng người đến trước. Tương tự, người có thể quản lý được các đàn anh năm ba hiển nhiên chính là đàn anh năm tư rồi. làm em,

“Còn với nhóm năm ba đã ra lệnh trừng phạt các em, tôi không biết liệu các bạn có thể làm tốt như các em năm nhất hay không. Có người vừa báo cho tôi biết các bạn đưa ra hình phạt không phù hợp, tỷ như vừa chạy vừa xếp hàng nhiều vòng quanh sân, đứng lên ngồi xuống, nhảy lò cò, chống đẩy, còn chưa kể chạy 54 vòng quanh sân bóng nữa

Kongpob vội vã nâng tầm mắt ngay khi nhận ra đó chính là hình phạt vì tội thách thức Đàn anh giáo dục của cậu, rồi còn việc bị cô lập ngồi một mình một góc và mức độ hình phạt nặng gấp đôi bạn bè chỉ bởi lý do cậu không đeo bảng tên. Nhưng càng về sau, cậu không còn bị quản thúc ghê gớm như trước vì cậu không dám đứng lên làm anh hùng nữa, như những gì trưởng nhóm Đàn anh giáo dục từng giải thích lý do và nhắc nhở cậu.

Từ đó người quản chế dần thả lỏng để cậu trở về ngồi cùng bạn bè, không còn đưa ra hình phạt nặng gấp đôi.

Chuyện đã qua lâu rồi, song các sinh viên năm nhất hẵng còn nhớ như in người đưa ra những mệnh lệnh chẳng tốt đẹp tẹo nào ấy là ai.

“Ai là trưởng nhóm Đàn anh giáo dục?”

“Là em ạ.” Arthit tiến lên phía trước, đứng thẳng nghiêm trang, vẻ mặt bình thản, xứng đáng với vị trí anh đang nắm giữ.

Đàn anh năm tư nghiêm giọng hỏi, “Cậu hãy trình bày nguyên nhân tôi nghe tại sao lại phạt các em năm nhất.

“Em đã đưa ra hình phạt để các em năm nhất ý thức được thế nào là tinh thần kỷ luật ạ”

Câu trả lời mạch lạc, rõ ràng mà ai ai cũng biết. Nhưng đã có nhiều ý kiến hoài nghi tại sao phải sử dụng các hình phạt nặng vậy, chưa kể áp dụng rồi vẫn không hài lòng, tạo cảm giác đàn anh đang lôi đàn em ra làm trò đùa để thỏa mãn khoái cảm của bản thân hơn là giúp các em có tính kỷ luật. Vấn đề này ngay giờ phút này được đưa ra bàn luận, trở thành chủ đề quan trọng mà các sinh viên năm nhất cũng mong muốn được hiểu rõ. Ai nấy đều dỏng tai lắng nghe.

“Nếu đúng như vậy thì trong vai trò là người quản lý kỷ luật, các cậu cũng có thể thực hiện hình phạt do chính mình đề ra, đúng chứ?”

“Dạ được.”

“Vậy các cậu làm mẫu cho tôi và các em năm nhất ở đây cùng xem nào!”

Mệnh lệnh vừa dứt, trưởng nhóm Đàn anh giáo dục quay người về phía bạn bè đồng khóa đang đứng lắng nghe cùng mình, dứt khoát hộ vang hình phạt đáng kinh ngạc, “Nhóm Đàn anh giáo dục, nghe lệnh tôi! Tôi yêu cầu đứng lên ngồi xuống 500 lần, chống đẩy 500 cái và nhảy lò cò 500 bước. Còn riêng tôi với vai trò trưởng nhóm, sau khi thực hiện xong sẽ chạy quanh sân thêm 54 vòng nữa. Thực hiện!”

“Rõ!!!”

Tiếng hô vang đồng thanh như tượng trưng cho tinh thần sẵn sàng thi hành mệnh lệnh hình phạt chính bản thân mình, các Đàn anh giáo dục xếp hàng, quàng tay qua cổ nhau rồi đứng lên ngồi xuống theo tiếng đếm, số lượng thực hiện nặng gấp nhiều lần so với sinh viên năm nhất mà họ làm như chẳng nề hà gì giữa ánh mắt các đàn em đang sững sờ chứng kiến sự việc diễn ra.

Một số người hẳn sẽ hả dạ như vừa được trả hận cho những gì bản thân từng chịu đựng, nhưng đa phần chẳng ai cảm thấy vui vẻ nổi khi nhìn các đàn anh bị phạt, dù cho chính các anh là người mới trước đó làm mình không thoải mái. Sâu thẳm bên trong tất cả sinh viên năm nhất đều hiểu rõ lý do đàn anh mình làm vậy vì đó là một phần của chế độ SOTUS; tương tự, mỗi khi sinh viên ăm nhất xảy ra chuyện gì, tiến đến đầu tiên hỗ trợ giải quyết cũng chính là Đàn anh giáo dục.

Nghe như thể tâng bốc quá trớn nhưng sự thật mà tất cả đều thừa nhận ấy chính là: Niềm tự hào của sinh viên năm nhất đều xuất phát từ công sức của Đàn anh giáo dục.

Nhiều sinh viên năm nhất mếu máo, cảm thấy ngột ngạt với bầu không khí trừng phạt này. Bản thân Kongpob muốn xung phong chịu phạt thay nhưng sợ lịch sử sẽ lặp lại bởi sự hiện diện của các đàn anh năm tư sẽ khiến cho tình hình trở nên tồi tệ hơn trước. Cậu tin chắc dù thế nào đi chăng nữa, các Đàn anh giáo dục cũng sẽ không chấp nhận để đàn em của họ thực hiện hình phạt thay.

Do đó, toàn thể năm nhất đành ngồi chứng kiến cảnh tượng nhận phạt một cách chịu đựng, chỉ khi nào các Đàn anh giáo dục thực hiện xong họ mới coi như chính họ được “xổ lồng”. Bề ngoài nhìn vào có vẻ Đàn anh giáo dục có đủ sức khỏe nhờ luyện tập, nhưng kỳ thực vừa phải hít đất, vừa phải đứng lên ngồi xuống như vậy nói  không mệt là nói dối, dù họ có cố giấu vào trong song vẫn không ngăn được từng giọt mồ hôi chảy ướt nhẹp và tiếng thở phì phò bởi kiệt sức, bao gồm cả trưởng nhóm Đàn anh giáo dục Arthit.

Thực hiện xong, anh tiếp tục rời khỏi phòng để thực hiện nốt hình phạt chạy 54 vòng quanh sân bóng.

Kongpob đứng dậy muốn đi theo xem tình hình thì bị cậu bạn thân gọi với lại, “Đi đâu đấy Kong?”

“Tao đi xem anh Arthit chạy.

“Ôi, tưởng ảnh chạy thật sao? Mày còn không chạy đủ cơ mà. Aim nhắc lại sự thật đã diễn ra, mà đây cũng là điều Kongpob suy tư.

Hồi trước, Kongpob mới chỉ chạy sáu hay bảy vòng gì đó quanh sân chứ chưa đủ 54 vòng, vì đang chạy dở thì mấy anh chị nhóm Y tế gọi cậu vào ngồi nghỉ ngơi, chứ nếu chạy đúng ngần đấy số vòng, chắc giờ cậu đang nằm viện dưỡng thương chờ người đút cháo cho rồi. Khi chạy quá nhiều, bộ phận biểu tình đầu tiên chính là đôi chân, nó sẽ đau khủng khiếp. Trưởng nhóm Đàn anh giáo dục mới thực hiện xong hàng loạt hình phạt trước đó nên chắc chắc thể lực rã rời hơn so với cậu tưởng tượng gấp bội, cậu không chắc anh còn đủ sức để thực hiện hình phạt mình tự đặt ra hay không.

Đặt “Đi ăn cơm xong về làm báo cá đã. Mai còn thi Vật lý nữa chứ”

Aim nhắc về số bài tập cần hoàn thành tối nay. Kongpob lưỡng lự nhìn đồng hồ chỉ kim vào số 6, giờ mà đi ăn cơm rồi làm báo cáo cũng ngốn mất kha khá thời gian, mà có ở lại xem anh Arthit chạy thì cậu cũng chỉ biết đứng nhìn, chẳng giúp được gì cả.

Kongpob đành phó mặc, đi ăn cơm cùng Aim và bạn bè rồi lái xe về phòng, hoàn thành báo cáo tiếng Anh, lưu bài, mang xuống cửa hàng dưới ký túc xá để in sau đó trở về phòng ngồi học cho bài thi giữa kỳ Vật lý sáng mai.

Tuy nhiên mới chỉ đọc được nửa quyển sách với một đống phép tính phức tạp, mắt Kongpob đã díu lại. Cậu liếc đồng hồ, chín giờ tối. Giờ mà có cốc cà phê chắc cậu sẽ đủ sức lực để vượt qua cơn uể oải, thế là vươn vai cho đỡ mỏi và nhìn ra ngoài ban công, Kongpob thấy mưa lất phất. Ủa... mưa từ lúc nào ta? Mải học quá thành ra chẳng biết gì cả.

Kongpob cầm ô, đi thang máy xuống, tính ghé 7-Eleven mua ít đồ ăn chống chọi với cơn buồn ngủ. Mưa mỗi lúc một nặng hạt. Kongpob bung ô, đến nơi thì thấy có cả đống người đang ở đó để tránh mưa. Một chiếc xe máy phi vun vút sát vỉa hè, dọa Kongpob giật mình tránh lui vào trong. Xuống xe là hai nữ sinh người ngợm ướt sũng, vừa chạy vào trú mưa, vừa ca cẩm, “Khiếp, đang yên đang lành thì mưa chứ.”

“Thế mới bực. Nãy chỉ bay bay thôi, gắng thêm tí nữa là về đến ký túc xá rồi. Hay tụi mình đi tắt qua đây về?”

“Mày điên à? Tao không đi đâu, sắp ngớt mà. À nãy đi ngang qua sân bóng, tao thấy có người đang chạy bộ đấy”

“Có hoa mắt không vậy? Họa điên mới chạy bộ giữa cái thời tiết này!” “Tao chẳng rõ nữa, mà chắc nhìn nhầm. Nhập nhòa nhập nhoạng, tao không nhìn rõ lắm.”

Kongpob chết lặng nghe cuộc đối thoại thoáng qua tai một cách tình cờ, nội dung trò chuyện giữa hai cô nữ sinh làm cậu giật mình nhớ đến một người.

Chạy quanh sân bóng giữa trời mưa, phải chăng.

Đáp án duy nhất lóe lên trong tâm trí khiến Kongpob vứt ngay mục đích mua cà phê ban đầu của phòng, vội vàng trở về, phóng xe máy cầm ô đến trường. Cô nữ sinh kia có nhìn nhầm hay không không quan trọng, cậu cứ phải chứng kiến tận mắt mới yên tâm.

Kongpob dựng xe gần sân bóng, vội vã chạy vào. Không gian vẫn còn chút ánh sáng đèn chiếu xuống, nhưng mưa quá tầm tã khiến khung cảnh trở nên mờ mịt chẳng thể nhìn rõ điều gì, kể cả bóng người đang chạy.

Hay là không phải? Ai mà chạy vào cái giờ muộn thế này chứ, đã thế còn mưa to... Nhưng Kongpob vẫn sợ có khả năng xảy ra nên mới đến đây vội vàng. Ôi... chắc cậu khùng rồi...

níu bước chân Thở hắt mệt mỏi, Kongpobtoan trở về phòng thì có tiếng nói nho nhỏ Một âm thanh rất nhỏ vang từ đằng xa vượt qua tiếng mưa rơi. Cậu đoán đó là tiếng bước chân chạy trên nền sân bóng, mà chủ nhân của nó chính là người cậu đang kiếm tìm...

Kongpob cuồng cuồng chạy đến đó mà chẳng kịp suy nghĩ lấy một giây. Hơi thở cậu chừng như ngưng đọng khi hình ảnh trưởng nhóm Đàn anh giáo dục đọng nơi tầm mắt.

Từ đầu tới chân anh ướt như vừa vớt dưới hồ nước lên, đầu tóc, quần bò, áo thun đen đồng phục của nhóm Đàn anh giáo dục... mọi thứ đều ướt sũng, mà tồi tệ nhất chính là vẻ mặt thất thần vì phải chạy quá nhiều.

“Anh Arthit! Mưa rồi, dừng lại thôi anh!” Kongpob giương ôm, che trên đầu Arthit khiến cho chính cậu cũng bị mưa táp ướt đẫm. Nhưng giờ cậu không quan tâm gì nữa, hết thảy đều vô phương sánh bằng dáng vẻ mỏi mệt của Arthit trước mặt.

Anh nhìn cậu, đáp hụt hơi, “Cậu... Cậu không cần can thiệp vào việc của tôi. Chỉ... còn năm vòng nữa là tôi xong rồi.”

Chỉ còn năm vòng..? Vậy tức là từ tối tới giờ anh Arthit chạy đúng hình phạt và nhất quyết không dừng lại đến khi nào hoàn thành mới thôi? Ngay cả Kongpob cũng còn chưa chạy đủ 54 vòng, thì làm sao... làm sao anh Arthit chạy nổi hình phạt ghê gớm nhường vậy? Chỉ vì đó là danh dự Đàn anh giáo dục hay sao?

Kongpob cố thuyết phục, “Nhưng người anh ướt hết cả, chẳng may bị ốm ra đấy... Về nghỉ ngơi thôi anh"

Arthit cương quyết từ chối, “Nếu... Nếu cậu muốn tôi dừng lại thì tránh tôi xa xa chút, đừng chạm vào tôi được không? Tôi sẽ chạy đủ số vòng! "

“Vậy em cũng sẽ chạy cùng anh luôn.” Kongpob tự quyết, chuẩn bị chạy song song với Arthit, tay giương ô che cho anh.

Arthit quát lớn, “Cậu làm trò gì vậy? Lui ra!”

Nào có chuyện Kongpob chịu thua dễ dàng thế. Cậu kiên định đón lấy ánh mắt dữ dằn của anh, nói, “Dạ không! Chừng nào anh chưa chịu dừng lại nghỉ, thì em cũng sẽ không ngừng chạy theo.”

“KONGPOB!!!” Arthit mất kiên nhẫn, hét ầm tên cậu.

Có bị anh giận thì cậu cũng chẳng nỡ để mình anh chạy dưới mưa như thế này. Cậu không làm vậy được.

Giữa bầu không khí căng thẳng, đột nhiên vang lên giọng nói của người thứ ba, “Chuyện gì thế, Arthit?”

Hai người cùng ngoái lại, thấy đó là một trong số các Đàn anh giáo dục đang cầm ô tiến tới. Arthit không tỏ ra ngạc nhiên, chỉ kêu ca khó chịu, “Thằng nhóc năm nhất cứ làm phiền. Giải quyết hộ tao. Tao chạy tiếp đây.”

Người nghe chuyển mục tiêu sang vị khách không mời mà tới, giọng điệu nghiêm khắc, “Cậu ở đây làm gì?”

“Mưa to thế này sao anh Arthit phải chạy vậy ạ? Để em chạy thay có được không?”

Kongpob hy vọng Đàn anh giáo dục sẽ thương bạn mình mà để cậu giúp hoàn thành những vòng cuối. Song sự việc diễn ra trái ngược, Đàn anh giáo dục chẳng những khước từ mà còn khẳng định chắc nịch, “Đây là lệnh trừng phạt được đưa ra cho trưởng nhóm, không phải cho năm nhất”

“Nhưng…

“Không nhưng nhị gì cả! Tôi không đồng ý! Cậu ra đứng đợi dưới tòa nhà kia đi!”

... Kể cả cơ hội phản đối cũng không còn nữa

Đến đây Kongpob biết có tranh cãi thế nào cũng vô ích rồi, nếu cứ bướng bỉnh giằng co qua lại, khéo cậu còn bị các đàn anh to như Hộ pháp đá văng ra khỏi khu vực sân bóng luôn.

Đành dõi mắt trông theo Arthit, Kongpob băn khoăn khôn cùng. Arthit tiếp tục vòng chạy dưới mưa, để mặc Kongpob.

Bị Đàn anh giáo dục gọi ra đứng dưới tòa nhà, Kongpob vừa đau đáu vừa giận dữ. Tại sao...? Tại sao các anh năm ba thấy bạn mình phải chạy như vậy mà chẳng giúp đỡ gì cả? Tại sao để anh Arthit chạy một mình? Tại sao cậu không thể chạy hộ anh Arthit?

Nhưng rồi mọi thắc mắc ấy nhanh chóng biến tan, đổi thành sự ngạc nhiên vì ngay khi bước tới dưới mái hiên tòa nhà gần sân bóng, Kongpob bắt gặp rất nhiều người đang ngồi chờ, hầu hết là sinh viên khoa Kỹ thuật, Đàn anh giáo dục có, nhóm Phong trào có, nhóm Y tế của chị Fang cũng có, đầy đủ cả lượt. Vừa nhác thấy mặt cậu, các anh chị đã vồn vã hỏi thăm, “Ối, Kongpob cũng đến hả? Ướt hết rồi kìa. Lấy khăn lau người đi. Ngồi cùng bạn chỗ kia cũng được nhé, để chị mang khăn cho.”

“Bạn” ư?

Kongpob nhìn sang chiếc bàn mà chị Fang trỏ tay tới, tròn mắt khi thấy gần hai mươi bạn bè mình đang ngồi. Một trong số đó đã thay đồ ở nhà giống nhau cậu, số còn lại mặc nguyên áo cổ động như thể chưa từng rời khỏi đây. Cô gái đeo kính vô tình thấy Kongpob nên vẫy tay gọi.

“May à. Kongpob nhớ mình từng là nguyên nhân khiến cô bạn bị xé bảng tên do không nhớ tên cô bạn, cuối cùng cậu nhường bảng tên của mình cho May và chấp nhận hình phạt. Lúc đó May đã khóc nức nở, chắc là sợ Đàn anh giáo dục lắm, nhưng giờ đây cô lại ngồi chỗ này, lo lắng cùng đàn anh và các nhân viên hậu cần khác, “Sao May ở đây? Đến lâu chưa?” Cậu sửng sốt hỏi, cố nắm bắt được sự việc mà mình chưa hay biết.

May cho hay, “Mình đến hơn tiếng đồng hồ rồi, nãy ra khỏi thư viện về ký túc xá có đi ngang qua sân bóng, thấy anh Arthit vẫn đang chạy quanh sân nên gọi bạn bè đến chờ.” Đoạn, cô hướng mặt về phía bạn nữ trong nhóm.

Cô bạn gái vội bổ sung, “Đúng rồi, xong tớ chụp ảnh anh ấy đăng lên Facebook, thế là có một đống người vào ‘share”

Nói vậy là Kongpob đủ hình dung ra đầu đuôi câu chuyện, chứng tỏ không chỉ mình cậu biết Arthit đã chạy suốt từ chiều giờ.

Bừ rừ rừ rừ!

Điện thoại chợt rung lên, Kongpob sực nhớ ra bèn thò tay vào túi quần ướt nhẹp. May mắn lớp vải quần đủ dày ngăn không cho nước mưa thấm vào điện thoại. Thấy trên màn hình hiện tên Aim, Kongpob nghe máy, “Gì vậy mày?”

“Kong, tin gấp đây! Vừa có người đăng ảnh anh Arthit chạy quanh sân bóng đấy!”

“À tao biết rồi, đang ở sân bóng đây.

“Oái, thật hả? Thế là ảnh vẫn đang chạy thật à? Cơ mà mưa như điên mà, đừng nói chạy dầm mưa luôn nha. Bộ ảnh điên rồi hay sao?”

Chắc vậy đó... Nếu không điên, anh Arthit đời nào làm như vậy. Và cả những người có mặt tại đây nữa, không một ai đưa tay giúp đỡ anh, chỉ dám đứng từ xa lo lắng, chờ đợi anh hoàn thành mệnh lệnh tự thân đưa ra.

Bấy giờ cậu mới hiểu, danh dự và niềm kiêu hãnh của trưởng nhóm Đàn anh giáo dục to lớn nhường nào, đồng thời cũng hiểu lý do mà Arthit chấp nhận đảm trách vị trí đó. Chẳng có một giây Arthit cầu xin sự cảm thông. Không bao giờ có chuyện anh chấp nhận sự van nài của cậu.

Kongpob ngơ ngẩn nhìn xuyên qua màn mưa ngót dần. Thời gian như ngưng đọng tại phút giây Arthit dừng chạy.

Nhóm Đàn anh giáo dục và nhóm Y tế lập tức chạy tới, quấn khăn quanh cơ thể ướt sũng, nghiêng ngả như sắp đổ của anh. Kongpob cũng hấp tấp chạy đến, hỏi han nôn nóng, “Anh Arthit còn chịu nổi không ạ?”

Dù đã mệt nhoài, nói không ra hơi, song trưởng nhóm Đàn anh giáo dục vẫn gượng chút sức lực cuối cùng nói với các sinh viên năm nhất đang có mặt ở đó, “Các bạn... Các bạn đến đây làm gì? Mau về đi! Not dìu tạo về ký túc xá với, tao muốn thay áo. Lời cuối cùng, Arthit hướng mắt về phía người đàn anh cao to vừa ngăn cản Kongpob trên sân bóng.

Not xốc nách Arthit, rời khỏi đám đông, tiến ra chiếc xe ô tô đỗ sẵn một góc. Mọi người đồng loạt tránh đường, ngoại trừ Kongpob dò dẫm theo sau, “Cho em đi cùng với ạ.”

Ngoái lại thấy là người hùng thường ngày trong bộ quần áo ướt sũng đang dần khô, Arthit bực bội nạt, “Đi theo làm gì?”

“Em muốn tiễn anh về”

“Không cần! Năm nhất thì đi với năm nhất đi, đừng có bao đồng sang việc của chúng tôi!”

“Vậy ra năm nhất không có quyền lo lắng cho đàn anh năm ba hay sao ạ?”

Câu hỏi vặn bất ngờ vang dội khắp sân khiến tất cả mọi người xung quanh rơi vào im lặng, không hẹn mà cùng đổ dồn ánh mắt về phía hai nhân vật chính. Kongpob kiên nghị nhìn anh, đôi mắt ngập tràn sự khẩn khoản chân thành.

Cậu muốn cầu xin... mong Arthit biết không chỉ cậu mà còn rất nhiều sinh viên năm nhất khác cũng lo lắng và muốn biết chắc đàn anh của họ không sao.

Tuy nhiên Arthit hoàn toàn lảng tránh cậu, mà quay sang bảo Not, “Về thôi mày... Còn cậu, nếu vẫn cố tình bám theo thì sáng mai tôi sẽ dạy cho năm nhất một bài học đó. Để lại lời cuối với đàn em mình, anh lên xe cùng nhóm bạn Đàn anh giáo dục và nhóm Y tế.

Sân bóng hiện tại chỉ còn đám sinh viên năm nhất và một phần nhóm Phong trào đang dần tản ra, trở về nhân lúc mưa đã ngớt, chỉ còn từng hạt lay phay.

May gọi hồn Kongpob trở về với thực tại, “Kongpob ơi, về thôi!”

Cậu gật đầu, quay trở về dưới tòa nhà. Từng hạt mưa tí tách đập mình xuống mặt đất, rồi chầm chậm tan ra...

Tựa như xúc cảm giờ đây trong cậu vậy. Dù cố gắng nối liền nhau cỡ nào, sau cùng vẫn trôi xa, như chưa từng nên hình nên dạng.

Và chẳng hẹn thời gian bao giờ mới chạm đến trái tim người kia nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro