QUY TẮC 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐÀN ANH GIÁO DỤC CÓ THỂ
TỰ CHĂM SÓC BẢN THÂN

Bừ rừ rừ rừ! Điện thoại kêu, tai nghe, tay di chuyển, não ra lệnh nhận cuộc gọi nhưng Arthit...vẫn im im

Anh ngủ say sưa trên giường với thể trạng được gói gọn trong một từ: Liệt.

Nguyên do chẳng xa xôi gì cho cam. Anh tiếp nhận hình phạt vô cùng nghiêm khắc ngay trước mặt đàn em bao gồm chống đẩy 500 cái, đứng lên ngồi xuống 500 lần, nhảy lò cò 500 bước và nổi bật nhất, chính là chạy 54 vòng quanh sân. Đã vậy ông trời còn sợ anh buồn tẻ, chưa đủ mệt, nên quyết định hạ mưa làm background cho 54 vòng này.

Kết cục, anh gần như rơi vào tình trạng “chết lâm sàng” ngay sau khi bạn bè đỡ anh lên ô tô rời khỏi sân bóng. Arthit ngất lịm trên xe làm lũ bạn cuống quýt sơ cứu tại chỗ, suýt thì chuyển anh tới bệnh viện luôn, may mà giữa chừng anh tỉnh lại nên chiếc xe chở anh về ký túc xá, vì anh muốn về phòng ngủ và cũng không muốn làm lớn chuyện, sợ nhỡ đến tai giáo viên sẽ còn rắc rối hơn nữa.

Vừa về đến nơi, bạn anh đã đẩy anh lên cáng. Bấy giờ Arthit chỉ cần đặt chân xuống sàn là cơ thể run lẩy bẩy không sao giữ nổi thăng bằng, từ vào phòng đến đặt lưng xuống giường đến thay quần áo đều phải có người làm hộ, sau đó được cho uống cả tá thuốc nào cảm cúm, nào chống viêm, nào giảm đau, cuối cùng ngủ thiếp đi dưới sự trông coi của một đứa bạn tình nguyện ở lại, đề phòng nửa đêm xảy ra sự cố gì.

Arthit ngủ một giấc dài đến tận trưa hôm sau, khi tỉnh ngủ cũng là lúc phát hiện mình bị sốt nhẹ, buốt họng, và nghiêm trọng nhất chính là đôi chân đau nhức tận xương như thể vừa bị một chiếc xe tải cán qua vậy. Đây là hậu quả khi các cơ bị co dãn quá mức. Chỉ có từ giường vào nhà vệ sinh thôi mà anh đã lăn lê bò toài, làm đứa bạn trông mà thương cảm giùm, cuối cùng không chịu nổi nữa bèn dứt khoát xin nghỉ học ca chiều, lôi anh đến bệnh viện khám tổng quát một lượt. Hiển nhiên chẩn đoán không ngoài dự đoán: Tổn thương do hoạt động quá sức chịu đựng. Bác sĩ kê cho Arthit một túi thuốc bự chảng và bó cố định chân trái của anh lại.

Lần nữa được bạn bè dìu về phòng, anh nằm bất động trên giường y chang một khúc gỗ, không sao cử động nổi. Chuông điện thoại reo ngay gần mà anh chẳng thể lấy nghe, phải nhờ vả đứa bạn vừa đến thăm tiện thể thay ca trông anh cho đứa kia xuống ăn tối.

“Ây, Prem, lấy hộ tao cái điện thoại."

“Đây, bắt!” Prem ném điện thoại qua rồi bóc kẹo cao su, vừa nhai vừa cười sang sảng trước ti vi, chẳng màng sống chết của “bệnh nhân” gì cả. Arthit thật nghi ngờ anh ta đến trông nom anh hay là để đổi gió nữa không biết.

Arthit cầm điện thoại, thấy tên người gọi đến liền nhanh chóng nghe máy, “A lô.”

“Thằng chó, sắp chết chưa?” Câu chào hỏi mở đầu đầy tính nguyền rủa quá quen thuộc, anh đã nghe phát nhàm mỗi lần huấn luyện đàn em đầu kỳ.

“Cũng sắp rồi đây, anh Dear. Từ hôm qua em cứ thấy thấp thoáng ông nội mình vẫy tay gọi, khéo chuẩn bị đi theo ông thật."

Đầu dây bên kia phì cười, sau đó nói từ tốn, “Còn giỡn được chứng tỏ không vấn đề. Thấy thằng Not kêu phải chở mày đi bệnh viện. Anh cũng lo. Ai bắt mày sĩ diện, phạt lắm như thế. Đã thống nhất là chỉ 20 vòng thôi mà”

Ừm phải... Người đang nói chuyện chính là anh Dear - đàn anh năm tư có mặt tại phòng thể chất hôm qua kiêm cựu trưởng nhóm Đàn anh giáo dục năm ngoái, là người ra lệnh cho Arthit tự trừng phạt bản thân dù thực tế, đó là hoạt cảnh được dàn dựng để đàn em hiểu “trên năm ba còn có năm tư”.

Vẫn nói sinh viên khóa trên không can thiệp vào việc chào đón và huấn luyện tân sinh viên, cơ mà sinh viên năm tư vẫn là đàn anh và hễ là đàn em đều phải tôn trọng hệ thống tuổi tác, thành thử, phương pháp tối ưu nhất để phô bày quyền lực chính là tìm ra “con dê tế thần” mà đối tượng bị chọn phải là ai đó các tân sinh viên không hề ngờ tới, cuối cùng bia đỡ đạn chính là nhóm Đàn anh giáo dục đây.

Arthit nhíu mày, “Thì em sợ tụi năm nhất không cảm nhận được sự vĩ đại của anh mà!"

“Vĩ đại" giờ thuộc về mày mới đúng. Nổi tiếng rồi, thích không? Mấy em năm nhất share ầm ĩ ảnh mày chạy quanh sân bóng kìa, đã thế còn nhiếc móc năm tư bọn anh nữa chứ. Anh chỉ thò mặt ra có mấy giây thôi mà bị cả trường ghét bỏ, chẳng đáng gì cả!” Giọng anh Dear nghe có chút phật lòng khiến Arthit không biết hồi đáp ra sao.

Ban đầu anh cũng không nghĩ sẽ có sinh viên năm nhất ra xem bởi chúng sẽ chẳng quan tâm đến Đàn anh giáo dục, khéo còn sung sướng vì được “trả thù” hộ. Và cả việc chạy 54 vòng, nghe tưởng bất khả thi, song một khi mệnh lệnh được đưa ra thì trưởng nhóm Đàn anh giáo dục không bao giờ quay đầu, bất kể khó khăn cách mấy, bất kể cơ thể đau đớn đến đâu, cũng phải hoàn thành bằng được.

“Thế thôi nghỉ đi nhé, anh không làm phiền nữa. Mau bình phục giùm cái, cái thằng cứng đầu cứng cả chân!”

Lời chúc sức khỏe pha lẫn sự bông đùa kết thúc cuộc gọi, Arthit nghe ra trong đó là nỗi niềm lo lắng chân thành từ người đàn anh. Prem chợt xen vào, “Chuyên ngành chúng mày đầu tư nhỉ? Bên tao chả thấy làm gì cả.

Arthit nhún vai, “Chịu! Quy định thôi mà.”

Quy định mà tất cả Đàn anh giáo dục phải làm theo, đặc biệt là người giữ vị trí trưởng nhóm: Mọi hình phạt đưa ra cho các đàn em thì Đàn anh giáo dục cũng phải làm được, bởi lẽ hình phạt vốn dĩ không phải để chứng tỏ quyền lực hay giải tỏa cảm xúc cá nhân nhất thời. Nghiêm khắc tàn nhẫn như chạy 54 vòng quanh sân mà anh phạt Kongpob, dẫu biết Kongpob không hoàn thành được, nhưng là người đã đưa ra hình phạt ấy, anh phải làm được bằng mọi giá bất kể người khác có lo lắng nhường nào.

Lo lắng?

Khi nhớ đến điều này, anh chợt nhớ đến một người, nhớ hơn cả không phải lời nói, mà là đôi mắt.

Anh không biết cậu muốn truyền đạt điều gì đến anh, chẳng phải tức giận hay một lát cắt cảm xúc nào đó, cái mà anh cảm nhận được lại là nỗi đau phản chiếu ra ngoài làm anh không dám nhìn vào ánh mắt ấy thêm lần nữa, sợ mình sẽ bị dằn vặt bởi ý tưởng sai trái của bản thân.

Ủa... mà sao anh phải thấy sai trái nhỉ? Anh có làm gì ngoài xua đuổi, không cho cậu can thiệp vào việc riêng của anh đâu? Cũng tại cậu ưa làm người hùng bất chấp tình huống ấy chứ, muốn trách anh thì thật vô lý mà... Ôi, càng nghĩ càng đau đầu, bây giờ đau chân đã đủ tồi tệ lắm rồi, còn bắt não “hoạt động quá sức chịu đựng” tiếp nữa thì chắc anh phải chuyển hộ khẩu vào bệnh viện luôn.

Arthit gạt mớ cảm xúc rối bòng bong khỏi đầu, quay sang nhìn thẳng bạn đang đủng đỉnh vừa xem ti vi vừa ăn đồ ngọt bên cạnh.

“Ê, Prem, tao đói rồi, xuống mua cháo cho tao đi. Mua thêm một cốc sữa dâu đá nhé.”

Prem tạm dời mắt khỏi ti vi, chẳng lấy làm lạ với thói quen ăn uống của Arthit, dù sao cũng quen nhau bao nhiêu lâu rồi. Mặt mũi thì khó ở mà lại đi thích cái món con nít ấy! Prem nhịn không được liền buông lời châm biếm thằng bạn ngó lơ sức khỏe của bản thân, “Đã nằm bẹp ra đấy còn đòi nốc sữa đá.”

“Èo, mày chẳng biết gì cả, sữa dâu đá là nước tăng lực của tao à nha, bồi dưỡng thể lực tốt gấp vạn lần thuốc bác sĩ kê luôn đó. Uống xong chân tao sẽ bình phục sớm thôi."

Prem tảng lờ màn biện bạch vô lý của Arthit, cơ mà nếu sữa dâu có giúp Arthit khỏi thật thì cỡ Arthit một cốc sao đủ? Phải mua hàng lít mới xứng.

“Ờ ờ, đây tao xuống mua cho. Mày ngủ đi, thằng quỷ!” Prem mắng mỏ rồi vẫn xuống mua đồ ăn thể theo yêu cầu của “bệnh nhân” Arthit, dù nghe có hơi cợt nhả nhưng anh ta vẫn không quên mình đến đây là để săn sóc thằng bạn.

Hiện tại đã gần bảy giờ tối, đúng tầm sinh viên đổ xô đi ăn cơm khiến quầy hàng bán đồ ăn gần ký túc xá tấp nập như trẩy hội. Tốn một đống thời gian mới vượt qua đám đông mua được bát cháo, đến lúc nhìn sang hàng dài người xếp lượt mua đồ uống bên cạnh thì Prem chính thức bỏ cuộc. Thế quái nào mà cả chục người châu đầu hết vào mỗi cái quán ấy thế nhỉ? Tuy nhiên không mua ở đây thì biết mua ở đâu? Prem đành dằn lòng mà đến gọi đồ trước cho người ta xếp thứ tự làm đồ, “Cho một cốc sữa dâu đá.”

Giọng Prem uể oải nhưng thành công thu hút sự chú ý của người đang đứng xếp hàng. Cậu chắp tay cúi chào, “Em chào anh Prem.”

Prem gật đầu đáp lại, sau đó mới nhận ra người kia đích thị tân Nam vương trường mình, “Ừ, chào em” Bụng thầm khen thằng nhóc này lễ phép, dù hai người học khác ngành, lại còn gặp nhau ngoài trường mà cậu vẫn tỏ ra rất lễ độ.

Tuy nhiên, câu tiếp theo của cậu làm Prem tụt hứng, “Anh mua sữa dâu để uống ạ?”

Mặt mày Prem sưng sỉa, quên mất mình vừa gọi một món đồ uống hạ thấp độ nam tính của bản thân, mà căn bản giờ giải thích ra lại lằng nhằng, anh ta quyết định giả vờ nghiêm nghị, “Hỏi làm gì?”

“Không có gì ạ.” Kongpob nhanh chóng cúi đầu, tự thấy bản thân hơi tọc mạch song không phải lúc thích hợp nên quyết định im lặng, tuy nhiên vẫn không thể ngăn bản thân nghĩ luẩn quẩn...

Thức uống gợi nhớ đến người kia...

Sau ngày hôm qua, tin Arthit chạy bộ quanh sân bóng trở thành tin tức nóng nhất toàn khoa, lan ra cả các chuyên ngành khác, tức thời xuất hiện hai luồng dư luận, một ủng hộ, ngợi khen, một phản đối, kêu là “làm màu”, trong khi có khá nhiều người không hiểu tại sao Đàn anh giáo dục phải quyết tâm nhường vậy, trong đó có Kongpob.

Trước mắt cậu hiểu ấy là nhiệm vụ đồng thời còn là danh dự mà Đàn anh giáo dục cần giữ gìn. Cậu chỉ chưa rõ... anh Arthit không biết có nhiều người lo lắng cho anh lắm sao?

Cứ cắm cúi làm mà chẳng chịu để ý thể trạng mình thế nào. Cậu đã cố nhắc nhở và giúp đỡ nhưng đều bị gạt bỏ sang một bên tựa như anh chẳng thèm lưu tâm tới xúc cảm của cậu càng khiến cậu thêm day dứt và khổ sở. Mỗi khi về ký túc xá, cậu liền vội mở toang cánh cửa ban công để trông sang phòng đối diện, nơi đó bị đống quần áo phơi bên ngoài che khuất hết mọi thứ, chẳng nhìn rõ điều gì.

Kongpob cứ đờ đẫn như vậy đến tận bây giờ, ngoài mặt vẫn đi học, tham gia hoạt động bình thường, còn bên trong lo âu dồn nén đến chực nổ tung, phải tới khi thấy Prem gọi sữa dâu đá, dường như cậu mới ý thức được bản thân mình lần nữa.

Người mà cậu hằng lo lắng ngày đêm...

Bừ rừ rừ rừ!

Tiếng chuông điện thoại réo vang, kéo hồn phách trên mây của Kongpob trở về thực tại. Kongpob bừng tỉnh, thấy anh Prem móc điện thoại ra nghe, “A lô... Cái gì cơ? USB á? Ối chết cha, tao quên mất! Ờ, tao đang cầm đây. Xin lỗi mày... Hả? Lấy luôn bây giờ? Ừ được được, để tao mang cho.” Đoạn, anh ta ngó trái ngó phải, nhất thời chưa biết phải làm sao, sau rồi dòm mặt Kongpob mới hỏi, “À này, em biết Arthit nhỉ?”

“Vâng biết.” Kong pob lấy làm lạ vì nghĩ Prem phải biết rõ cậu là đàn em cùng chuyên ngành với Arthit chứ.

Prem hỏi lại chỉ nhằm mục đích xác nhận cho chắc chắn trước khi bàn giao nhiệm vụ hệ trọng cho cậu, “Thế em mang cháo với sữa lên cho nó hộ anh. Ở ký túc xá Romreudee gần đây á, phòng 618. Giờ anh phải đi có việc. À, tiền đây, với túi cháo này."

Prem liến thoắng một hồi làm Kongpob không kịp trở tay thì đã bị dúi cho túi cháo lẫn mấy tờ tiền, đó anh ta cuống cuồng bỏ đi, để lại Kongpob ngơ ngác tự sắp xếp lại đầu đuôi tình huống.

Từ từ đã... Rốt cuộc là cháo và sữa dâu đá không phải của anh Prem hở? Thế nghĩa là...

Chỉ có duy nhất một cái tên hiện lên trong đầu, khiến Kongpob ngoác miệng cười sung sướng, không ngờ duyên phận lại gần cậu đến vậy. Quyết định không gọi cà phê nữa mà chỉ chờ sữa dâu thôi, sau đấy cậu vòng về con đường quen thuộc, tuy nhiên lần này không về phòng mình mà chuyển hướng sang ký túc xá gần đó. Người ra người vào tấp nập, cậu cứ thế đi qua cổng mà không cần trình thẻ, vào thang máy, bấm tầng sáu rồi tiến thẳng phòng 618.

Là căn phòng cậu thường nhìn sang từ ban công phòng mình mỗi ngày...

Dừng trước cửa phòng, lòng Kongpob ngập tràn hồi hộp và phấp phỏng. Nếu giờ mở cửa, gặp bạn của Arthit thì phải làm thế nào? Không chừng cậu sẽ bị đuổi về tắp lự mà chẳng kịp hỏi thăm tình hình anh ra sao... Nhưng kệ thôi. Ít nhất có cơ hội chớp nhoáng cũng còn hơn là không có. Cậu quyết định gõ cửa.

Cốc cốc...

Một sự im lặng... Không có bất kỳ phản hồi nào...

Kongpob thử gõ cửa lần nữa mà chẳng thấy dấu hiệu có người trong phòng. Hay Arthit đang ngủ? Hay cậu nhầm phòng? Đương phân vân liệu có nên gõ cửa lần thứ ba hay không thì từ trong phòng vọng ra giọng lầu bầu, “Vào đi, có khóa cửa đâu.”

Đích thị giọng trưởng nhóm Đàn anh giáo dục mà cậu quen thuộc, không lẫn vào đâu được. Nhận được tín hiệu đồng ý, Kongpob lập tức vặn cửa, nhìn quanh căn phòng sơn tông sáng sạch sẽ, diện tích rộng tương đương phòng cậu. Thức ăn bày la liệt trên bàn không theo trật tự cho thấy tính cách của vị chủ nhà đang nằm vểnh trên giường một mình đọc truyện tranh, nom vô cùng thoải mái, còn không buồn nhìn xem là ai vào phòng trong khi mồm miệng phàn nàn bực bội, “Biết là chân tao đau mà vẫn cố tình gõ cửa chọc tao hả thằng Prem kia? Mày mua quái gì lâu thế? Hay phụ chủ quán bán hàng xong mới lên?”

“Thật ra vì đông khách quá ạ.”

Cách trả lời lễ độ quá mức cho phép chắc chắn 100% không có ở thằng bạn của mình làm Arthit giật mình nhìn qua, sau đó mắt chữ A mồm chữ O vì nhận ra người gõ cửa, “Kongpob! Cậu vào đây bằng cách nào?” Anh run run chỉ tay về phía cửa như bắt gặp ma quỷ hiện hồn, nỗi bối rối choán ngập đầu óc với vô vàn câu hỏi lặp đi lặp lại.

0062 lên đây bằng cách nào ta? Chẳng lẽ cậu biết anh sống ở đây? Mà... đến tìm anh làm gì cơ chứ?

Biết bao thắc mắc của anh được giải đáp bằng một câu vỏn vẹn, “Anh Prem bận đi có việc nên nhờ em mang cháo và sữa lên cho anh.” Cậu giơ giơ túi cháo và cốc sữa lên làm bằng chứng.

... Đúng là thằng bạn phản trắc! Arthit chỉ muốn bất chấp cái chân đau mà bật dậy “xuất chiêu tung cước” vào đứa đã chơi anh một vố thật đẹp.

Việc bận cỡ nào mà nỡ để anh một mình, lại còn gửi đồ nhờ vả thằng nhóc mà anh không muốn gặp nhất, phụ công anh hôm qua diễn một màn oanh liệt thể hiện sức mạnh để rồi hôm nay cậu ta chứng kiến anh ốm o bệ rạc thế này, mất hết hình tượng Đàn anh giáo dục tốn bao công sức xây dựng bấy lâu... Ôi! Anh phát điên mất!

Arthit xấu hổ không biết giấu mặt xuống lỗ nẻ nào, muốn bò lồm cồm đi đóng chặt cửa phòng để xua đuổi vị khách không mời kia nhưng đã quá muộn, vị khách chưa chi nhanh nhảu xáp đến hỏi thăm tình hình của anh, “Tình trạng anh sao rồi ạ?”

“Tôi khỏe!” Thực tế thì trái ngược câu trả lời này khoảng triệu năm ánh sáng, chỉ là anh muốn giữ lại chút kiêu hãnh cho trưởng nhóm Đàn anh giáo dục.

Dáng vẻ anh nằm nhăn nhó vì đau trên giường làm Kongpob sốt sắng, “Thật không ạ? Vậy tại sao chân anh bị bó kín mít như kia?”

Arthit vội hất chăn che đi bàn chân chằng chịt băng vải, ú ớ đặng vớt vát thể diện, “Ờm... thì là... tôi bó chơi thôi." Nói mà chưa kịp nghĩ ngợi, vô hình chung biến lời thanh minh thành câu nói dối ngô nghê hệt như của trẻ lên ba.

Đời nào mà Kongpob không nhìn ra sự che đậy của anh cơ chứ? Tuy nhiên cậu không hỏi thêm, chỉ đi thẳng đến giường có người bệnh đang nằm.

Arthit giật mình thon thót, “Tính làm gì hả?”

Thay vì đáp lại, Kongpob ấn tay xuống bàn chân dưới chăn của Arthit. Chỉ một đụng chạm nhẹ đã khiến anh đau run người, “Ối!”

“Đau lắm phải không? Không đi nổi chứ gì?”

Arthit xanh mặt. Hừ, ai mượn cậu nhấn mạnh chứ? Ai cho phép cậu chọc tay vào chân tôi chứ? Không hỏi han được câu nào mà chỉ giỏi tác oai tác quái.

“Đấy là chuyện của tôi. Cậu về được rồi đó."

“Làm sao em về được trong khi anh bệnh nặng vậy ạ? Để em mở hộp cháo cho anh ăn." Nói đoạn, chẳng thèm bận tâm lời xua đuổi của gia chủ, Kongpob liền đi lấy thìa bát, tự nhiên như thể đã quen thuộc nơi này lắm, sau đó nhấc chiếc bàn Nhật kiểu dáng nhỏ nhắn đặt lên giường nhằm phục vụ bữa tối tận miệng cho người bệnh. Thực đơn gồm có một suất cháo trứng thịt và một cốc sữa dâu đá.

Xong xuôi, Kongpob ngồi xuống chiếc ghế gần bàn học phía đối diện, nhìn bệnh nhân vừa ăn vừa tỏ vẻ khó hiểu trước “dịch vụ” lạ lùng.

Cơ mà đừng hòng nghĩ sẽ nhận được lời cảm ơn của trưởng nhóm Đàn anh giáo dục một khi “sự rắc rối” vẫn chưa chịu rời khỏi đây.

“Bao giờ cậu mới chịu về hả?”

“Em chờ dọn bát đũa cho anh xong mới về. Anh đâu có tự đứng lên rửa được.”

Chẳng biết cậu có tình đâm chọc hay không chứ Arthit thì chỉ thấy mình bị chọc trúng nỗi đau lần nữa, rất muốn bật dậy cho tên nhóc năm nhất kia nếm mùi cú đấm trời giáng... Thấy anh mới đau có tí mà dám giả nhân giả nghĩa, đồ khỉ! Nhưng cứ cãi cọ qua lại quả tình vô vị, đằng nào anh cũng chẳng có sức để đẩy cái thân xác to tướng kia ra khỏi phòng được.

Arthit nhẫn nhịn, ăn tiếp bát cháo, mặc kệ Kongpob đi quanh phòng anh rồi chợt dừng lại trước tấm rèm che cửa mở hé, nhìn ra ban công bên ngoài.

Ban công mà thường ngày cậu vẫn len lén trông sang.

Một cảm giác khác lạ khi nhìn từ góc độ mà trước đây, cậu vẫn hay thắc mắc chủ nhân căn phòng đang làm gì, để đến khi thật sự đã có mặt tại đây, Kongpob đột nhiên cảm giác căn phòng của mình xa xôi và cô đơn kinh khủng. Đến khi trở về phòng, cậu sẽ chỉ được thấy anh mỗi lúc ra ngoài phơi quần áo mà thôi.

Đương mải mê nghĩ, tình cờ nhìn thấy tấm vải phơi bên ngoài, Kongpob nhớ ra nó được anh phơi từ tối qua, “Anh Arthit, tấm vải ngoài ban công chắc khô rồi, để em rút vào nhé. Lỡ lại mưa thì bị hắt ướt mất."

Arthit nuốt vội vàng thìa cháo, định ngăn cản thì Kongpob đã nhanh nhẹn mở toang cửa, đi ra ngoài ban công thu dọn số quần áo treo trên mắc vào phòng rồi quay qua hỏi anh, “Anh ơi, bàn là ở đâu, cho em mượn. Em là quần áo cho.”

“Không cần không cần, cứ xếp đó cho tôi là được."

Lần này chủ nhà đã kịp từ chối nhưng hoàn toàn vô ích. Kongpob trải quần áo lên ghế, nói, “Anh tính để quần áo bám bụi thế à? Để em là cho!"

Sao cứ khăng khăng như giọng điệu mẹ dạy con ấy nhỉ? Arthit thật sự câm nín.

Kongpob tìm thấy chiếc bàn là và cầu là cất trong kệ đồ dưới ti vi, tiện thể nhét điều khiển vào tận tay người bệnh, “À, anh xem ti vi không ạ? Em lấy điều khiển cho anh bật này.”

Giả sử đây mà là Prem thì chắc chắn anh không bao giờ được nghe câu này luôn. Lần nào Prem đến cũng toàn chiếm cái điều khiển làm của riêng chẳng thèm hỏi han xem anh muốn xem gì không. Mấy người kia cũng ít khi sờ mó đồ đạc trong phòng.

Có mỗi thằng nhóc trước mặt, không chỉ chăm sóc anh, mà còn sắp xếp lại tất cả đồ đạc trong phòng trong khi anh không hề nhờ vả, xong xuôi thì ngồi là quần áo, anh đuổi thế nào cũng mặt dày không chịu về. Cậu làm vậy nhằm mục đích gì, anh không rõ, nhưng nó làm anh nhớ tới câu nói cuối cùng và ánh mắt cậu tình cờ chạm phải anh sau khi anh kết thúc 54 vòng chạy.

Arthit tự thấy mình ăn cháo chậm hẳn, vì hết xem ti vi lại nhìn xem người kia là quần áo, ti vi đang nói gì tai anh nghe không lọt. Đến lúc anh ăn xong cũng vừa vặn Kongpob là ủi quần áo xong xuôi và treo gọn gàng vào tủ. Cậu dọn dẹp bàn ăn, rửa bát, vứt cốc sữa dâu đã uống hết, cuối cùng đảo mắt thấy thuốc ở đầu giường.

“Chết, anh phải uống thuốc nữa. Nãy em quên mất không hỏi có loại thuốc nào phải uống trước khi ăn không?” Kongpob tự trách mình trót quên mất điều quan trọng, mà quả nhiên đọc hướng dẫn sử dụng trên bao bì, cậu càng ủ rũ hơn, “... Biết ngay mà, quên uống một viên rồi ạ. Sao anh không nhắc em? Thế này thì chừng nào chân anh mới khỏi được? Lần sau đừng quên nữa nhé.”

Phàn nàn gì mà tuôn một tràng làm như Arthit vẫn còn là trẻ con. Tự tôn của trưởng nhóm Đàn anh giáo dục khiến anh không kiềm chế được liền lên giọng kêu ca con người dám ca cẩm anh nãy giờ, “Này, đừng có xía vào chuyện của tôi nữa! Tôi không phải là con nít. Tôi là đàn anh của cậu."

Bầu không khí trong phòng đột ngột nặng nề hẳn... Sự yên lặng làm Arthit bất giác nhận ra mình hơi to tiếng quá mức.

Cũng phải thôi. Biết là Kongpob muốn giúp, nhưng anh cũng cần giữ lại tự tôn của phận đàn anh, nếu cứ thế kia thì thật sự như thể anh chẳng có tích sự gì, phải dựa dẫm vào người khác, càng khiến anh khó chịu, bực bội.

Tuy nhiên Kongpob không hề tức giận hay tự ái, chỉ khẽ thở dài rồi ngồi xuống bên giường cạnh anh, nói nhẹ nhàng, “Em biết anh Arthit là đàn anh của em mà, nhưng khi anh ốm thì cần người chăm sóc là chuyện đương nhiên. Đợi khỏi hẳn, anh phạt em cũng được. Còn giờ cứ để em giúp anh đã... vậy được không?” Giọng nói không có chút nào là ép buộc, nạt nộ, mà khẩn khoản, van nài, cùng ánh mắt hướng thẳng về anh.

Vẫn là ánh mắt ấy, khiến Arthit khuất phục hết lần này tới lần khác.

Cuối cùng, anh ngoảnh mặt đi, miễn cưỡng nhận thuốc từ tay người đối diện, tu nước nuốt thuốc rồi để Kongpob cầm cốc đi rửa.

Đúng lúc này, Not trở về, người chưa thấy đâu mà đã nghe giọng, “Ê, Arthit! Ban nãy tao đi ăn gặp anh Dear, ảnh hỏi thăm mày..” Câu nói bỏ dở giữa chừng, vì Not đã nhận ra vị khách lạ mặt trong phòng thằng bạn.

Thấy người vừa vào cửa là ai, Kongpob nhanh nhẹn đưa tay lên chào, “Em chào anh ạ."

“Ờ." Not chắp tay chào lại song mặt toàn dấu hỏi chấm trước tình huống hiện tại.

Kongpob hiểu đã có người sang trông Arthit rồi nên không làm phiền thêm nữa, bèn quay sang tạm biệt người nằm trên giường, “Vậy em xin phép về trước. Em chào hai anh” Cậu cúi chào điềm đạm.

Arthit không thèm nhìn cậu, để kệ cậu tự về.

Not chẳng hiểu mô tê ra sao, gãi đầu gãi tai hỏi, “Nhóc năm nhất đến đây làm gì?”

“Đến là quần áo.

“Hả? Là quần áo?”

Càng giải thích càng rối. Arthit dứt khoát kết thúc câu chuyện, “Tao buồn ngủ rồi." Sau đó nằm ạch xuống giường, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Bây giờ anh không muốn trả lời thêm bất kỳ câu hỏi nào nữa, cảm giác ốm hơn, mặt mũi nóng như lửa, đầu óc quay cuồng. Thế nên mới chấp nhận để người ta chăm sóc mình dễ dàng như vậy.

Quan trọng hơn cả, ánh mắt khờ dại kia cứ bám riết lấy tâm trí anh như đã găm sâu vào ký ức, dẫu cố gắng gạt bỏ, anh vẫn không sao quên được.

Từ nó, anh cảm nhận được điều Kongpob muốn truyền đạt tới mình. Chẳng phải giận dữ, không phải dỗi hờn, mà là cầu xin...

Cầu xin anh hãy nhớ đến trái tim của người đang lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro