QUY TẮC 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐỂ ĐƯỢC ĐÀN ANH
GIÁO DỤC CÔNG NHẬN

Cuối cùng cũng đến ngày mà tất cả sinh viên năm nhất khoa Kỹ thuật chờ đợi.

Sau gần hai tháng tham gia tập huấn tân sinh viên, tập hát, bị xử phạt, phải trân mình chịu đựng áp lực từ đàn anh khóa trên, nhưng đến ngày hôm nay, mọi thứ tạm xem như đã kết thúc.

Khoa Kỹ thuật sẽ tổ chức huấn luyện tách riêng theo từng chuyên ngành nhằm tạo sự thuận lợi tối ưu cho việc quản lý kỷ luật các sinh viên năm nhất. Đến thời gian kết thúc quy định, tất cả chuyên ngành sẽ tập hợp toàn khóa năm nhất về một mối.

Đúng sáu giờ tối, sân bóng trường đông đảo các sinh viên năm nhất khoa Kỹ thuật. Ai nấy vận đồng phục gọn gàng, xếp thành hàng ngay ngắn theo chuyên ngành của mình, tổng số gần tám trăm sinh viên, chưa kể đến các khóa lớn hơn đang đứng chờ xem, bởi đây được coi là sự kiện lớn.

“Sao rồi Kong?”

Kongpob mỉm cười đáp lại người bạn bên chuyên ngành Hóa học đang đứng trong hàng cách đó không xa, “Ôi, Wad. Tưởng mày không đến chứ.” Cậu hỏi vậy vì biết Wad là người phản đối kịch liệt chế độ SOTUS cũng như chưa từng tham gia bất kỳ buổi huấn luyện nào cả, thành thử thấy mặt cậu ta ở đây thật sự là điều kỳ lạ.

Wad nhún vai, “Thì cũng định không tới, nhưng muốn giành biểu tượng bánh răng. Trông nó chất chơi nên muốn có để ra oai xíu."

Lý do vô cùng chân thật làm Kongpob cười ha hả.

Sau khi kết thúc khóa huấn luyện, hôm nay hẵng còn một nghi thức hết sức quan trọng gọi là giành bánh răng - biểu tượng của sinh viên khoa Kỹ thuật, được chia làm hai loại gồm bánh răng khoa và bánh răng ngành (một số ngành có thể đổi bánh răng thành vòng, nhẫn tùy theo nghi thức truyền lại qua các thế hệ). Một khi đã có đầy đủ các biểu tượng này đồng nghĩa các đàn anh, đàn chị đã chấp nhận tân sinh viên chính thức trở thành thành viên trong đại gia đình khoa Kỹ thuật.

Giành bánh răng khoa là bước đầu tiên trong cuộc chiến của niềm kiêu hãnh năm nhất, tiếp đến là nghi thức đoạt cờ của từng chuyên ngành, điều kiện và quy định sẽ khác nhau tùy thuộc vào độ nghiêm khắc của các sinh viên khóa trên.

Kỹ thuật Công nghiệp là chuyên ngành lớn nhất tính tới thời điểm này, có số lượng sinh viên áp đảo, đồng thời nổi danh với hoạt động chào đón tân sinh viên nghiêm khắc do chính trưởng nhóm Đàn anh giáo dục lập ra thông qua việc tự phạt mình chạy nhiều vòng quanh sân bóng dưới mưa khiến hình ảnh ấy được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội biến anh sau một đêm thành người nổi tiếng. Thậm chí các sinh viên năm nhất ngành khác cũng muốn gặp mặt anh một lần xem sao, làm như gặp được rồi thì là phước đức cuộc đời vậy.

Tại thời khắc Đàn anh giáo dục xuất hiện trên sân bóng, toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn về phía nhân vật nổi tiếng được giang hồ đồn thổi. Nhóm Đàn anh giáo dục từ các chuyên ngành tập hợp lại tổng khoảng ba người người, mặc đồng phục kỹ sư, mặt mũi hầm hố tựa một băng đảng mafia nào đó.

Arthit lãnh nhiệm vụ giới thiệu cả nhóm. Anh hô vang khắp sân bóng mà không cần dùng đến micro, “Xin chào các em sinh viên năm nhất!”

“Chúng em chào anh chị!” Tất cả đồng thanh trả lời, kế tiếp im lặng lắng nghe.

Arthit hướng ánh nhìn lạnh lùng đến khuôn mặt từng người một, “Tôi được biết số lượng có mặt ở đây là 781 sinh viên, nhiều hơn số lượng 750 người mà chúng tôi đề ra trước đó. Về điểm này, tôi xin được có lời khen ngợi dành cho tinh thần các bạn."

Lời khen tặng mở đầu buổi gặp mặt khiến nhiều người lén thì thầm to nhỏ với nhau, tỏ vẻ ngạc nhiên vì không ngờ Arthit tốt bụng hơn họ tưởng tượng, khác xa tin đồn. Đương nhiên ngoại trừ sinh viên thuộc ngành Kỹ thuật Công nghiệp. Họ chỉ ngồi im im vì đã quá hiểu phong cách của Arthit: Chuyên nâng lên trước rồi dìm xuống dúi dụi chẳng hề kiêng nể nâng càng cao, dìm càng đau.

Quả nhiên mọi thứ diễn ra đúng y như thế. Ngay câu tiếp theo, trưởng nhóm Đàn anh giáo dục đã biến mọi lời bàn tán xì xào thành nét mặt lo sợ xanh mét, “Tôi đã kiểm tra sổ xin chữ ký của các bạn. Khá nhiều người không xin đủ 1.000 chữ ký như tôi yêu cầu. Các bạn có biết như vậy thể hiện điều gì không?”

Mỗi ngành đều có cách chào đón tân sinh viên khác nhau nhưng có một số hoạt động, mọi sinh viên năm nhất đều phải thực hiện mà trong số ấy phải kể đến nhiệm vụ “săn lùng chữ ký”. Mỗi tân sinh viên sẽ được phát một cuốn sổ ngay từ đầu học kỳ và phải nộp lại một tuần trước ngày kết thúc hoạt động huấn luyện để các đàn anh kiểm tra.

Muốn xin đầy đủ 1.000 chữ ký vốn dĩ chẳng hề dễ dàng, có nhiều người nộp sổ mà chưa đạt được định mức đề ra. Hiển nhiên, điều này không qua mắt được Đàn anh giáo dục, và ngay giờ đây, nó được coi là một sai phạm cực kỳ nặng nề.

“Các bạn sẽ là kỹ sư trong tương lai, và đã là kỹ sư thì phải giữ lời. Nhưng hôm nay các bạn lại thể hiện cho tôi thấy sự chưa sẵn sàng. Tôi xin hỏi lại, các bạn còn muốn trở thành sinh viên khoa Kỹ thuật nữa hay không?”

“Có ạ!” Thà đáp lại rõ ràng, chắc nịch dù sau đó bị rầy la bởi lỗi sai vẫn còn hơn là ngồi im không phản ứng.

“Nếu vậy, tôi coi như các bạn đã chuẩn bị tinh thần rồi. Cho tôi xin biểu tượng bánh răng" Arthit quay sang gọi một đàn anh năm ba khác đang cầm hai chiếc khay, trên đó là những biểu tượng bánh răng tỏa hào quang danh giá, “Biểu tượng bánh răng là trái tim của sinh viên khoa Kỹ thuật, là độc nhất trên đời. Các bạn phải chứng minh cho chúng tôi thấy các bạn xứng đáng nhận được nó. Nếu không làm được, thì tất cả số bánh răng này sẽ bị ném xuống hồ nước và các bạn không được chúng tôi coi là đàn em nữa, ở mọi ngành”

Nhiều sinh viên năm nhất nuốt ực nước bọt vì biết đấy không phải lời đe dọa cho có. Các đàn anh đã nói là làm, đặc biệt câu chuyện ném bánh răng xuống hồ nước trường đại học thật sự đã từng xảy ra và đi vào huyền thoại, khóa sinh viên năm ấy mất tư cách đoạt cờ khoa và phải sửa sai rất nhiều lần, mất cả năm trời mới vượt qua được.

Ai nấy đều chú tâm nghe kỹ, chờ đợi bài kiểm tra quyết định số phận của mình.

Mệnh lệnh của Đàn anh giáo dục vang lên đanh thép, gọn ghẽ, “Tôi sẽ cho các bạn thi hát bài truyền thống của trường, bài truyền thống của khoa và hô cổ động theo đúng số lượng sinh viên khóa các bạn. Các bạn phải tự dẫn dắt nhau mà làm, còn tôi sẽ di chuyển lên phía trên tòa nhà kia. Nếu các bạn hát không đủ to để tôi có thể nghe thấy, tức là chưa đạt yêu cầu."

Tòa nhà kia... Nhìn từ sân bóng thì chính tòa nhà của khoa Kỹ thuật cao bảy tầng, cách không quá xa, nhưng ở tít mấy tầng trên, thật không dám chắc tiếng hát của năm nhất liệu có thể vang lên tận trên ấy. Song các Đàn anh giáo dục chẳng cho đàn em cơ hội phản biện hay đưa ra đề nghị nào khác mà chỉ nhấn mạnh, “Hãy nhớ cơ hội chỉ có một! Thể hiện cho tốt vào! Tôi chỉ yêu cầu vậy thôi, các bạn có làm được không?”

“Được ạ!” Tiếng hô đồng thanh vang dội hơn bất kỳ lần nào trước đó, khơi lên ý chí sôi sục của toàn bộ năm nhất trước trận đấu của lòng kiêu hãnh lớn lao.

Arthit gật đầu chấp nhận rồi dẫn một phần nhóm Đàn anh giáo dục rời đi, chỉ để lại một số người đứng lại đặng kiểm soát kỷ luật tại sân bóng, hoàn toàn không có thêm gợi ý trợ giúp nào cả, để tùy cho năm nhất tự túc.

Chủ tịch Hội sinh viên khóa đến từ ngành Xây dựng bước ra trước hàng, phụ trách nhiệm vụ dẫn dắt các bạn hát vang bài hát truyền thống của khoa, dáng vẻ nghiêm trang, giọng to dõng dạc, thật xứng với vị trí người dẫn đầu. Toàn bộ sinh viên năm nhất bắt đầu dùng hết sức mình ca vang giai điệu bài hát mà trước đây họ không thể hát...

Khoảng thời gian gần hai tháng tính từ ngày huấn luyện đầu tiên giúp cho bài hát với nội dung dài dằng dặc và giai điệu chẳng hề quen tai trở thành bài hát ăn sâu vào tiềm thức mỗi một tân sinh viên, khiến họ hát lên như một thói quen bất chấp việc các tân sinh viên có mặt tại đây đến từ nhiều ngành và còn chưa từng tập luyện chung lần nào cả, thế mà âm thanh phát ra như hòa quyện làm một.

Là âm thanh xuất phát từ trái tim, nhờ gió cuốn đi thật xa để các Đàn anh giáo dục trên tòa nhà kia cũng có thể nghe thấy...

Arthit di chuyển tới khu vực tòa nhà khoa mình, bấm thang máy lên tầng bảy. Nơi hành lang đi bộ đã có sẵn một số anh chị khoa Kỹ thuật đứng chiếm chỗ, quan sát tân sinh viên qua cửa sổ lớn.

Arthit gọi, “Prem, ảnh ọt sao rồi?”

Người bạn thân của anh đang cầm chiếc máy ảnh ống kính rời DSLR cỡ lớn, chăm chú chụp đàn em mình dưới sân, trông chuyên nghiệp như thể một nhiếp ảnh gia lão luyện. Nghe tiếng Arthit gọi, Prem rời mắt khỏi ống kính, vẫy vẫy tay, “Mày qua đây mà xem nè, ánh sáng đẹp lắm.

Arthit đến cạnh Prem, nhìn xuống sân bóng, nghe thấy tiếng hát vang lên từ phía xa, nhịp điệu rành mạch. Đã đến đoạn cuối của bài hát truyền thống rồi, sau đó các sinh viên năm nhất tập hợp nhau, xếp thành vòng tròn để chuẩn bị hô cổ động. Do số lượng người quá đông nên phải xếp thành nhiều vòng, từ trên cao nhìn xuống, hình thù méo mó dần dần tròn trịa, tựa như một đóa hoa được vẽ bởi bàn tay bé mẫu giáo. Hình ảnh tươi sáng dưới ráng chiều hiu hắt ấy khiến anh đờ đẫn ngắm nhìn một lúc lâu.

Vậy là hết rồi...

Từ hôm nay, nhiệm vụ Đàn anh giáo dục của anh sẽ từ từ khép lại. Sẽ không còn những buổi luyện tập thể lực để chào đón tân sinh viên nữa. Không còn những buổi họp tổng kết nội dung sau mỗi buổi huấn luyện nữa. Không còn mệnh lệnh trừng phạt đàn em để rồi về sau tự đưa ra hình phạt cho chính bản thân mình đến nỗi tay chân tê liệt rã rời nữa...

Dù hiện giờ vẫn còn đau nhức chút đỉnh, nhưng cơn đau này chẳng mấy chốc sẽ biến mất như buổi huấn luyện vừa kết thúc thôi vậy. Tuy nhiên, với Arthit, anh biết ký ức của mình vẫn còn nằm ở đó, cả bao khó khăn vất vả và trách nhiệm mà anh gánh vác trong vai trò trưởng nhóm Đàn anh giáo dục, phải sẵn sàng tinh thần đối phó với nhóc đàn em luôn thách thức anh ngay từ ngày đầu tiên và rồi tìm cách “chữa cháy” nhiều tình huống gây ra bởi cậu ta, tới nỗi anh phát bực.

Hễ nghĩ đến là anh không thể nhịn cười, nhưng một phần nào đó lại khiến anh cả hụt hẫng, bởi mỗi lần đếm ngược, thì khoảng thời gian ấy ngắn dần, ngắn dần... cuối cùng anh cũng phải buông tay quyền lực của Đàn anh giáo dục, để đàn em mình được tự quyết con đường cho chúng còn anh sẽ chỉ đứng quan sát từ xa, trong đó có một người...

Tách!

Tiếng màn trập máy ảnh kéo thần trí bay bổng của Arthit trở về thực tại. Nhìn sang thằng bạn đang chĩa ống kính về phía mình, anh nhíu mày hỏi, “Làm gì đó, Prem?”

“Chụp mày thôi. Tự dưng nổi hứng”

Khi không lại thành ngôi sao trước ống kính, anh tỏ vẻ chán nản, nhưng Prem vẫn bắt anh tạo dáng để chụp một pô với phông nền là đàn em năm nhất đang hô cổ động. Nhưng chưa kịp bấm máy thì một Đàn anh giáo dục khác chợt xen vào, cắt ngang khoảnh khắc ấy, “Đi thôi Arthit, kẻo người ta đóng cửa tòa nhà giờ.”

Not gọi cả mấy người khác rồi đi thang máy xuống. Trời chuyển nhá nhem, vạt nắng lui dần khỏi khu vực hành lang, cửa sổ, theo gót nhóm Đàn anh giáo dục đi hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng.

Khi mặt trời hoàn toàn mất dạng sau đường chân trời khiến tất cả phải nương nhờ vào đèn cao áp sân bóng, màn hô cổ động vẫn chưa kết thúc. Các sinh viên năm nhất được chỉ định phải hô đủ số lần tương đương với số lượng khóa sinh viên Kỹ thuật tính đến thời điểm hiện tại, là ba mươi lăm khóa. Cúi mặt xuống rồi lại ngẩng mặt lên hô thật to, cổ họng chừng như nổ tung. Nhiều người không chịu nổi nữa, được đưa ra ngồi nghỉ tại khu vực khán đài. Một số vẫn quyết tâm không rời hàng dù đã thấm mệt tay quàng chặt vai bạn, hô đúng số lần đến khi nào kết thúc mới thôi...

Arthit xuất hiện trở lại, nhưng lần này anh đứng trên khu vực khán đài cổ động cao cao phía xa để các đàn em đều nhìn thấy, đưa ra thông báo quyết định bằng giọng vang vọng, “Tôi đứng nghe các bạn từ phía tòa nhà trên cao kia. Các bạn hát còn nhỏ quá! Xếp hàng hô cổ động cũng không ngay ngắn! Nếu chỉ làm được đến thế thì các bạn không xứng làm đàn em của chúng tôi. Các anh chị đang đứng trên khán đài hãy đi xuống đi ạ! Không cần phải nghe tiếp đâu. Kết thúc buổi huấn luyện tại đây!”

Tất cả sinh viên năm nhất có mặt tại sân bóng đều đờ đẫn, mà hơn cả, là buồn rầu khi các anh chị khóa trên những người đã quan sát từ đầu đến giờ - cũng đang dần tản ra, tựa như không chấp nhận họ là đàn em dù họ đã cố gắng hết sức mình, vậy mà kết quả vẫn chưa đủ tốt để đạt yêu cầu từ các anh chị.

“Các bạn còn đứng đây chờ đợi gì nữa? Tôi đã tuyên bố kết thúc buổi huấn luyện rồi cơ mà! Về nhà đi!”

Lời nhấn mạnh của trưởng nhóm Đàn anh giáo dục hệt như nhát dao cứa vào trái tim còn nông nổi, non nớt của năm nhất. Nhiều người đã bật khóc. Chẳng ai dám rời khỏi hàng cả. 781 sinh viên vẫn đứng xếp thành vòng tròn, bởi đã cố gắng đến mức này, một khi bước ra ngoài đồng nghĩa... họ hoàn toàn chấp nhận thua cuộc.

Không ai bảo ai, suy nghĩ mọi người trùng khớp với nhau đã tạo động lực thúc đẩy Chủ tịch Hội sinh viên khóa chạy tới trước mặt trưởng nhóm Đàn anh giáo dục, nói kiên định, “Chúng em xin phép hô cổ động thêm một lần nữa được không ạ?”

Các Đàn anh giáo chuẩn bị rời đi liền dừng bước. Arthit mỉm cười đầy ẩn ý, đánh mắt sang phía sân bóng rồi gật đầu, đáp chế giễu, “Cũng được. Nếu các bạn đã xin thì tôi cũng đồng ý. Nhưng đây là lần hô cổ động cuối cùng của các bạn đó nhé.”

Miễn là nhận được sự chấp thuận là hạnh phúc lắm rồi. Chủ tịch Hội sinh viên vội vã chạy về hàng, tiếp tục ra lệnh hô đồng thanh.

Năm nhất khoa Kỹ thuật đồng lòng quàng tay qua cổ nhau, cúi mặt xuống và hô vang hơn bất kỳ lần nào trước đó, để nó trở thành màn cổ động xứng danh với niềm kiêu hãnh của sinh viên năm nhất khoa Kỹ thuật hơn tất thảy... Có thể coi đây là lần đồng lòng tràn trề năng lượng nhất từ trước đến nay của họ.

Nhưng đối với Đàn anh giáo dục, chốt lại vẫn chỉ là một lời thông qua hay không. Arthit trở lại khu vực khán đài, phán quyết lần thứ hai đầy dứt khoát, “Các bạn sinh viên năm nhất hãy nhớ, đây là lần hô cổ động cuối cùng của các bạn với tư cách sinh viên trường. Kể từ nay về sau, các bạn không có quyền làm nữa!”

... Không được quyền hô cổ động đồng nghĩa bị tự động gạt ra, không thể trở thành đàn em trong khoa.

Biết bao nỗ lực tham gia huấn luyện suốt hai tháng ròng, chớp mắt trở nên vô nghĩa. Những điều họ cùng nhau gây dựng bấy lâu tan thành mây khói. Nhiều người không kìm được, bật khóc nức nở. Ngay cả Kongpob cũng cảm nhận được nỗi buồn quanh quẩn trong tim, muốn giơ tay xin phép làm lại lần nữa dẫu biết chẳng còn hy vọng.

Đương khi chưa ai kịp có hành động kế tiếp, thì giọng nói của trưởng nhóm Đàn anh giáo dục tiếp tục vang lên, thu hút mọi ánh nhìn về phía mình, “Vì từ hôm nay, các bạn không chỉ là sinh viên trường mà còn là sinh viên của khoa Kỹ thuật. Màn hô cổ động tiếp theo, các bạn sẽ hô với tư cách sinh viên khoa Kỹ thuật!”

Câu nói mang ý nghĩa đối lập hoàn toàn lúc trước khiến mọi người đang lặng im chợt hiểu ra điều gì đó, suýt nữa ngừng thở và ngất lịm, chờ đợi một từ duy nhất...

“Các sinh viên năm nhất nghe rõ! Lần kiểm tra này của các bạn đã... ĐẠT!!!”

Theo sau chính là âm thanh la hét inh ỏi, vang dồn khắp sân bóng. Nhiều người nhảy cẫng lên, ôm vai bá cổ bạn mình, lâng lâng vì sung sướng. Một số còn giàn giụa nước mắt nước mũi hơn cả một phút trước. Nhưng chung quy, mỗi giọt nước mắt ấy đều xuất phát từ cảm xúc hân hoan và nhẹ nhõm bởi cuối cùng, tất cả bọn họ đã trở thành một phần của khoa Kỹ thuật đầy kiêu hãnh.

“Xin mời tất cả anh chị cùng hô lớn, chào đón thành viên mới của khoa chúng ta!”

Arthit kêu gọi các anh chị di chuyển xuống sân. Hóa ra họ chẳng đi đâu cả, mà ẩn mình trong đám đông tân sinh viên ngay từ ban đầu để chuẩn bị xếp vòng tròn hô vang chào đón đàn em bằng âm thanh vang dội không thua kém gì đàn em cả. Kể từ đây, các sinh viên năm nhất đã trở thành một phần của đại gia đình khoa Kỹ thuật. Tiếp theo chỉ còn nghi thức đoạt cờ của từng ngành nữa, là mọi người sẽ vượt qua hoạt động chào đón tân sinh viên một cách vẹn tròn.

Các sinh viên khóa trên nhận biểu tượng bánh răng trên khay để mang tới cho đàn em của mình theo từng ngành. Kongpob nhận được bánh răng từ chị Fang.

“Chúc mừng Kongpob nhé”

“Em cảm ơn chị ạ.”

Kongpob chắp tay cảm ơn, mỉm cười nhận lấy biểu tượng bánh răng được gói cẩn thận trong chiếc túi nhỏ, cũng chính là thành quả mà bản thân cậu đã rất vất vả vượt qua thử thách mới có được.

Bánh răng được đúc từ nguyên liệu vàng đồng mô phỏng lại hình ảnh chiếc răng cưa, khắc tên khoa và số hiệu khóa sinh viên “35”. Sở dĩ bánh răng là hình ảnh đại diện của khoa Kỹ thuật bởi nó đại diện cho tinh thần đoàn kết. Bánh răng hoạt động dựa trên nguyên lý làm việc của răng cưa tạo thành một hệ thống, nếu bất kỳ răng cưa nào gãy thì bánh răng sẽ không thể hoạt động tiếp được. Tương tự, việc giành được biểu tượng bánh răng của khoa đến từ tinh thần chung sức chung lòng của tất cả mọi người chứ không chỉ từ sự anh hùng của một cá nhân, tựa như ai đó từng nói.

Bấy giờ Kongpob mới thấu hiểu sâu sắc những điều Arthit truyền đạt lại cho các cậu, dù rằng cách thức hơi nghiêm khắc, nhưng tất cả đều ẩn chứa lý do bên trong... Đáng tiếc là kể từ đây, cậu không còn cơ hội được tiếp tục chứng kiến điều ấy nữa rồi.

Ít nhất đây cũng là bước đệm đầu tiên giúp cậu tiến lại gần ai đó hơn chút nữa.

Tách!

Suy nghĩ Kongpob vụt tắt khi nghe âm thanh là lạ từ đâu đó phát ra. Cậu ngó dáo dác, bắt gặp một người quen mặt đang xem màn hình máy ảnh.

“Em chào anh Prem. Anh cũng đến ạ?” Cậu liền chắp tay chào.

“Ừ, anh đến chụp ảnh các em hô cổ động đó mà. Giờ anh đi chụp mấy đứa khác đây.”

Đang lúc giơ máy chuẩn bị chụp một pô ảnh góc rộng, bỗng thiết bị của anh ta báo sắp hết bộ nhớ.

Ủa, thẻ nhớ đầy ứ mất rồi, chắc tại nãy quay video cảnh các tân sinh viên hô cổ động nên tốn nhiều dung lượng, đã thế hôm nay còn quên mang thẻ nhớ dự phòng nữa chứ.

Do đó, Prem hạ máy xuống, xem lại ảnh đã chụp để xóa bớt mấy tấm lỗi. Có một số tấm khiến anh ta lặng người một lúc lâu.

Cũng chẳng phải định khen tay nghề mình, nhưng riêng hai tấm hình đấy, phải công nhận đẹp hơn nhiều so với những tấm còn lại. Không phải nhờ góc máy hay ánh sáng, mà là bởi nét mặt của người được chụp. …..

Nét mặt đầy tự hào, ánh mắt như thể đang nhớ đến ai cùng nụ cười thản nhiên khiến tấm ảnh trở nên chân thật hơn bao giờ hết. Đối với Prem, đó có thể coi là hai tấm hình khép lại khóa huấn luyện tuyệt vời nhất giữa người-trao-bánh-răng và người-nhận-bánh-răng...

Giữa Đàn-anh-giáo-dục và đàn-em-năm-nhất...

Lời giải thích ngắn gọn kèm dáng vẻ vội đến vội đi làm Kongpob nhìn theo đầy khó hiểu. Cơ mà Prem chẳng bận tâm lắm bởi phải đi vòng quanh, lưu lại hình ảnh nhiều người khác nữa, chỉ sợ mình bỏ lỡ khoảnh khắc nào ấn tượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro