QUY TẮC 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BÁNH RĂNG CỦA ĐÀN ANH GIÁO DỤC LÀ VẬT QUAN TRỌNG

“Tóm lại là như vậy nhé Kong... Kong...! Kongpob, có nghe không vậy?”

Kongpob sực tỉnh, trở về với thực tại. Cậu đang ở trong một căn bungalow ven biển cùng đám bạn, tụ nhau lại để bàn về tiết mục biểu diễn của năm nhất tối nay. Kongpob bị chỉ định tham gia diễn tiết mục, bây giờ phải luyện tập và thống nhất kịch bản. Mọi người đang nhìn cậu chằm chằm, chờ đợi câu trả lời.

“Ừm, đang nghe. Mình theo như những gì May nói cũng được”

Khi nghe thấy câu đồng ý, May liền tống kết cho buổi họp mà không biết câu đó hoàn toàn ngược lại với sự thật, bởi lẽ trong đầu Kongpob chưa hề nghĩ đến việc biểu diễn một giây nào mà chỉ mải mông lung vì tình huống chiều nay đã gây ảnh hưởng đến cảm xúc của cậu lẫn của người nào đó.

Anh Arthit giận cậu. Không phải giận bình thường, mà là giận hơn hẳn bình thường.

Kongpob chẳng ngạc nhiên khi sự việc diễn ra thành như vậy. Đến khi bình tĩnh suy nghĩ lại thì chỉ muốn tự đấm mình một cú thật mạnh. Sao cậu lại hành động điên rồ, không có phải trái trước sau thế chứ? Cậu chỉ muốn làm nguội đầu mình nên lặn xuống biển, cuối cùng gây ra sự lo lắng cho mọi người, đặc biệt là cho người đã lao đến cứu cậu đầu tiên.

... Cả dáng về nóng lòng, cả giọng điệu lo âu, cả ánh mắt sợ hãi đó, cậu cảm nhận được chúng nghiêm túc tới nhường nào.

Nhưng cuối cùng, hết thảy đều bị phá hủy bởi chính sự ngớ ngẩn, bướng bỉnh của cậu. Kongpob muốn xin lỗi.. Không có gì nhiều nhặn muốn nói ngoại trừ duy nhất lời xin lỗi mà thôi. Tuy nhiên có cố gắng tìm kiếm cỡ nào, cậu cũng không thấy Arthit đâu dù chí là cái bóng, phải đến khi bị đám bạn kéo đi họp tiết mục diễn mới đành dừng lại, thâm tâm đầy ngập nỗi bồn chồn và cảm giác tội lỗi.

Kongpob vô thức buông tiếng thở dài, giải phóng sự khó chịu của bản thân qua không khí.

... Kệ vậy. Đằng nào tối nay cũng có sự kiện đoạt bánh răng ngành, tốt xấu Arthit vẫn phải có mặt để theo dõi và kiểm soát. Hơn hết, tối nay chắc chắn sẽ dữ dội hơn thời gian vừa qua bởi đây là trận cuối cùng trong cuộc chiến chứng minh đàn em năm nhất rồi. Kongpob quyết tâm phải khiến đàn anh, đàn chị thừa nhận các cậu là một phần của ngành bằng mọi cách!

Và quan trọng nhất, cậu mong Arthit sẽ chịu nghe vài lời từ cậu.

Đúng bảy giờ, sau bữa tối buffet no nê, toàn thể mọi người được lệnh tập trung tại khoảng sân đã dựng sẵn sân khấu, chuẩn bị sẵn sàng cho màn biếu diễn của tất cả các khóa lớn nhỏ.

Mở màn là tiết mục từ các anh chị năm tư mục đích “làm nóng” cho các em, anh Dear cùng bạn bè vác guitar ra đàn hát trữ tình, nhưng chỉ bấy nhiêu thôi đã đủ nhận lấy tiếng hô gào ầm ĩ từ các cô gái. Tiếp nối theo sau là vô vàn tiếng cười rầm rộ nhờ màn biểu diễn hài hước parody lại các bộ phim và quảng cáo nổi tiếng của các anh chị nhóm Phong trào năm hai. Sở dĩ năm hai lại biểu diễn trước năm ba là vì năm ba vẫn chưa sẵn sàng để diễn tiết mục. Đến cả khi năm hai hoàn thành màn biểu diễn, năm ba vẫn có vẻ chưa xong, thế nên năm nhất lại bị đẩy lên diễn trước,

Kongpob đi ra phía sau sân khấu, diễn theo vai đã được phân công mà không gặp trở ngại gì cả. Cốt truyện do May nghĩ ra xoay quanh cuộc sống của tân sinh viên khoa Kỹ thuật, từ lúc gặp gỡ những người bạn đầu tiên, cho đến lúc được các anh chị khóa trên chào đón và cho lời khuyên nhủ.

Kongpob không tự đóng vai mình mà chỉ là một sinh viên năm nhất hết sức bình thường, gần như không có lời thoại gì mấy, chỉ xuất hiện ở một, hai cảnh còn đa phần là đứng ở rìa sân khấu, thế nên Kongpob có thời gian tranh thủ lia mắt quan sát khắp sân, bắt gặp nhóm năm ba xuất hiện ở phía dưới cùng hàng ngũ.

Trong số đó có người mà cậu cất công tìm kiếm suốt cả ngày trời.

Người trưởng nhóm Đàn anh giáo dục đang đứng với nhóm bạn, dõi mắt xem màn biểu diễn trên sâu khấu. Kongpob nhìn chằm chằm vào anh, đáy lòng vô thức nhẹ nhõm vì anh đã có mặt, thầm hạ quyết tâm lần này nhất định không để vuột mất cơ hội nữa.

Thế rồi, đột nhiên vang lên tiếng hét từ nhóm diễn viên trên sân khấu, dọa Kongpob giật nảy...

“Cậu thấy bánh răng này không? Bánh răng này là niềm tự hào của khoa Kỹ thuật. Nếu chúng tôi không trao biểu tượng bánh răng này cho khóa cậu thì cậu sẽ làm thế nào?”

“Thì phải giành lấy thôi ạ!”

Kongpob ngỡ ngàng dời đường nhìn về phía sân khấu... Lời thoại này, y hệt những gì cậu từng nói trong lần họp cố động đầu tiên - câu nói vô phép tắc khiến cậu bị vào “black list” của nhóm Đàn anh giáo dục bởi ý nghĩa xúc phạm đàn anh của nó. Ai ngờ được nó lại xuất hiện trong tiết mục biểu diễn tối nay. Thoáng chột dạ, cậu vội vàng hỏi May đứng cạnh, “Tại sao lại có lời thoại này?”

"Ơ... Thì mình hỏi có được phỏng lại tình huống ấy đem đi diễn được không, Kong bảo ok mà...”

Kongpob căng não lục lọi ký ức xem có vụ đó thật không. Chắc bị hỏi đúng lúc cậu đang hồn bay phách lạc chẳng lọt tai được ý kiến bàn bạc nào cả... Quỷ tha ma bắt! Biết vậy cậu đã không ậm ừ gì rồi. Bản thân cậu chẳng sao, nhưng người từng bị cậu làm bẽ mặt khi ấy mới chính là vấn đè, Tưởng đã thả trôi cho quá khứ, vậy mà giờ đây bị phát lại khung cảnh hố thẹn ấy trên sân khấu ngay trước mặt toàn thể.

“Cậu nói gì đó? Cậu định giành bánh răng từ tôi như thế nào?”

“Em sẽ bắt anh làm vợ của em. Người ta nói, bất cứ thứ gì của vợ cũng là của chồng, nên nếu anh làm vợ em thì bánh răng của anh cũng sẽ là của em thôi ạ.”

Từ dưới sân khấu vọng lên tiếng hò reo, huýt sáo đùa giỡn. Coi bộ khán giả rất hưng phấn trước lời tuyên bố nổi đa gà đã trở thành “huyền thoại” của khóa. Trái ngược là chủ nhân của câu nói lại phấp phỏng lo nghĩ ngay từ ban đầu. Cậu là người hay làm Arthit giận nhất. Giả như là người bình thường, bị cậu ăn nói dữ dội như vậy ngay trước mặt phỏng chừng sẽ đập cậu nhừ tử hoặc lôi kéo cả khóa hắt hủi cậu can tội vô lễ, tuy nhiên Arthit chưa bao giờ làm vậy. Dù cho phạt cậu nặng nề tới mức nào, thì cuối cùng, điều mà cậu cảm nhận được từ anh vẫn là lòng tốt, chính nó đã thôi thúc cậu muốn tiến lại gần anh hơn, ghi giữ lòng tốt ấy thật sâu vào tâm khảm.

Hễ bắt gặp Arthit bày vẻ thân thiện với ai đó, Kongpob đều cảm thấy ngứa ngáy như đứa trẻ con muốn giữ khư khư món đồ chơi. Tự sâu thâm tâm, Kongpob hiểu được giữa cậu và anh chưa từng có cơ hội nói chuyện đàng hoàng, tử tế với nhau một lần.

Nếu bắt đầu từ ngày hôm nay liệu có quá muộn màng hay chăng? Nếu cậu muốn bắt đầu lại, muốn dừng việc chọc giận anh, muốn xin lỗi về mọi điều từng khiến anh không vui trước đó, liệu anh có chịu mở lòng đón nhận cậu?

Để rồi liệu sẽ có ngày, chúng ta sẽ tiến gần nhau hơn nữa...?

Nhưng lần này e rằng đã quá trễ rồi. Tiếp tục bị đả kích một cú nặng nề khác, một cơn thịnh nộ khác lại sôi trào. Trưởng nhóm Đàn anh giáo dục hùng hổ bước lên sân khấu cắt ngang màn biểu diễn, quát to, “Các người thấy mắc cười lắm sao? Nhưng tôi không thấy mắc cười gì hết! Dám biểu diễn như vậy chắc không định lấy bánh răng ngành chứ gì? Xuống sân khấu xếp hàng ngay! Tôi sẽ phạt hết!”

Mọi người khúm núm làm theo lệnh, mà chán nản nhất có lẽ chính là May - người đã lên nội dung cho vở kịch. Diễn viên trên sân khấu sợ sệt làm theo lệnh. Thật ra nếu diễn tiếp, cốt truyện đằng sau chính là người đàn em vô lễ kia sẽ thấu hiểu nỗi lòng các đàn anh thông qua nhiều tình huống, tiếc rằng chưa kịp diễn đến hồi cao trào thì đã bị bắt dừng dở chừng, lại còn vạ lây bạn bè phải cùng chịu trận.

“Trơ mắt nhìn tôi nữa hả? Nhắm mắt lại và cúi hết xuống! Thực hiện hình phạt đi!”

Toàn bộ năm nhất cúi gằm chừng như sắp dính luôn cằm vào ngực. Ánh đèn sân khấu tắt bớt đi, chỉ để lại bóng tối, càng làm tăng thêm nỗi sợ trước lời đe dọa sẽ không được nhận bánh răng ngành. Mà kể cả các đàn anh có cho, thì đi kèm sẽ là điều kiện khó khăn hệt như lần đoạt cờ.

Bầu không khí im ắng nặng nề cứ thế duy trì nhiều phút như thể càng gia tăng áp lực lên các tân sinh viên tội nghiệp. Đúng lúc này, đột nhiên vang lên tiếng hô khẩu hiệu. Không phải từ những người đang đứng trong sân, mà âm thanh phát ra từ màn chiếu ở sân khấu.

Trên màn chiếu hiện hình ảnh các anh năm ba đang tập hô.

Slide lần lượt chiếu những hình ảnh sống động về các anh chị năm ba hướng dẫn đàn em tập luyện, hình ảnh các anh chị nhóm Phong trào tập hát, hình ảnh các anh chị nhóm Y tế động viên nhau làm việc tới tận khuya, hình ảnh nhóm Đàn anh giáo dục tóm tắt kết quả sau mỗi buổi họp cổ động, hình Ảnh năm nhất tập hát, hình ảnh cuộc thi Freshy Games, hình ảnh năm nhất đồng thanh hô vang khẩu hiệu, hình ảnh họ ngập tràn tự hào bước lên nhận cờ, hình ảnh khi buộc cổ tay Baisi nhận điều tốt đẹp...

Những khung cảnh, những thời điểm ấy, đều là kỷ niệm quý giá mọi người cùng nhau trải qua, chứa đựng trong ấy là tình bạn, tính thân hy sinh, “Spirit", lòng đoàn kết thống nhất, được gói gọn trong độ dài mười phút song đồn nén biết bao cảm xúc, tâm tình và lớn lao hơn hàng nghìn, hàng triệu lời nói, truyền tải lại biết bao cảm xúc, ấn tượng.

Cuối cùng, trên màn hình chuyển sang video của nhóm Đàn anh giáo dục. Phông nền phía sau cho thấy họ đang ngồi tập trung tại bàn ghế đá cạnh khoa Kỹ thuật. Trưởng nhóm Đàn anh giáo dục trên màn hình tỏ vẻ lúng túng, dường như chưa kịp phản xạ sao cho đúng khi thấy có người cầm máy quay mình, “Ơ, quay chưa vậy?”

“Đang quay nè. Mày nói đi”

“Ủa, rồi bảo tao nói gì bây giờ?”

“Mày muốn nói gì thì nói cái ấy”

Con người trong màn hình vẫn chưa hết bối rối, sau cùng kiên định quay qua nhìn máy quay. Ống kính phóng to cận mặt, thể hiện từng đường nét rõ ràng. Arthit khẽ đằng hắng, cẩn thận lựa từ, “E hèm! Năm nhất, chắc các bạn đã biết mọi sự kiện từ đầu tới giờ đều là màn biểu diễn của năm ba chúng tôi - một màn biểu diễn đã kéo dài suốt ba tháng để gắn kết các bạn làm một. Lỡ có gì làm các bạn bất mãn hay không hài lòng, chúng tôi chân thành xin lỗi. Nếu có việc gì, các bạn đều phải xin phép tôi trước, nhưng bây giờ có một việc tôi muốn xin phép các bạn...” Ánh mắt sắc bền của Arthit nhìn thẳng vào máy quay, giống như nhìn các đàn em đang tập trung lắng nghe lời quan trọng từ mình, “...  Tôi xin phép các bạn cho phép chúng tôi làm đàn anh, đàn chị của các bạn, được không?”

Cả sân chết lặng. Bấy giờ các tân sinh viên mới hiểu, tình anh em trong cùng một ngành không được sinh ra do ép buộc, đe dọa hay chỉ là lễ nghĩa phải kính trọng người hơn tuổi, mà nó được sinh ra từ chính việc các đàn anh, đàn chị và đàn em chấp - nhận - lẫn - nhau.

“Nếu cho phép chúng tôi làm đàn anh, đàn chị các bạn thì hãy đi thẳng ra bãi cát. Chúng tôi đang đợi các bạn.”

Màn hình vụt tắt kèm theo lời nhắn nhủ cuối cùng trong màn tiết mục của các anh chị năm ba. Đương nhiên không một sinh viên năm nhất nào từ chối lời xin phép đó. Mọi người nhanh chóng đứng dậy và đi thẳng về phía bãi cát cách đó không xa, để rồi sững sờ trước hàng loạt ánh nến được thắp trong những chiếc ly xinh xắn trải đài thẳng hàng nhau tới tận cuối con đường, tỏa ra muôn vàn quầng sáng rực rỡ. Các đàn anh, đàn chị khóa trên vây quanh năm nhất, chỉ có một người duy nhất đứng trước mặt họ.

Trưởng nhóm Đàn anh giáo dục Arthit đứng nghiêm, quét mắt nhìn các đàn em năm nhất của mình rồi cất lời một cách nghiêm túc, “Năm nhất! Phía sau tôi là bánh răng ngành mà các bạn sẽ được nhận. Tôi xin
làm nhiệm vụ cuối cùng, đưa các bạn đi lấy nó!”

Dứt lời, Arthit thụp người ngồi xuống bãi cát như các đàn anh, đàn chị khác. Họ cùng giơ nắm tay tiếp nối nhau, xếp thành hình cây cầu.

Là “cây cầu ngôi sao” để các em năm nhất bước lên, trở thành con đường dẫn lối các em đi nhận niềm tự hào đích thực của niên khóa.

Bài hát truyền thống của ngành bắt đầu vang lên suốt nghỉ lễ càng làm tăng độ linh thiêng và ấm áp cho bầu không khí. Suốt khoảng thời gian đó, các tân sinh viên năm nhất bước lên cây cầu năm mét được các đàn anh, đàn chị xếp bằng tay mình. Cảm giác đặt trọng lượng cơ thể lên cánh tay của các anh chị khiến nhóm tân sinh viên lo lắng không thôi, nhưng đồng thời họ cũng hiểu, việc làm này tượng trưng cho các anh chị sẵn sàng chịu khổ vì các đàn em, đặc biệt là người đầu tiên làm điểm tựa cho hơn trăm đàn em thì càng phải chịu cực khổ.

“Xin lỗi ạ, anh Arthit”

Kongpob thì thầm. Arthit nhìn cậu một lát rồi làm lơ quay đi, để lời xin lỗi của cậu tan vào làn gió. Trái tim Kongpob khẽ thắt lại. Dù cậu rất muốn bày tỏ thẳng thắn với anh nhưng có lẽ giờ không phải lúc thích hợp.

Thân hình cao lớn của cậu đưa chân bước lên cây cầu ngôi sao, hai bên có các anh chị cầm tay dìu đi từ từ đến tận cuối con đường, nơi có người đang đợi để trao chiếc bánh răng biểu tượng - người đàn anh lớn nhất: Chủ tịch thế hệ năm tư.

Anh Dear đứng cầm bánh răng màu bạc, trên bánh răng khắc tên ngành và số hiệu niên khóa. Nhác thấy mặt cậu là người tiếp theo, anh hỏi han trước khi trao bánh răng, “Em tên gì?” “Kongpob ạ."

“Anh nghe nói em là người nghĩ trò hô khẩu hiệu cho thằng Arthit hồi đoạt cờ phải không?”

Kongpob hơi bối rối vì không ngờ anh lại hỏi vậy, song cậu vẫn gật đầu, “Vâng ạ.”

“Ừm, ý tưởng khá là hay đó. Mà... em muốn thử làm Đàn anh giáo dục không?”

Câu hói thứ hai chính thức làm cậu hốt hoảng, “Em ạ?” “Ừ. Thử suy nghĩ đi nhé. Coi như anh 'đặt cọc' trước”

Rõ ràng anh Dear trò chuyện với cậu hết sức ôn hòa còn tặng kèm thêm nụ cười thân thiện, nhưng Kongpob vẫn chưa thoát khỏi sự ngạc nhiên trước lời vời gọi vào nhóm Đàn anh giáo dục. Cậu chưa kịp hỏi kỹ hơn thì anh Dear đã chìa bánh răng tới, “Đây, cầm lấy bánh răng. Giữ cho kỹ. À... Thật ra bánh răng có nhiều ý nghĩa lắm đó.”

Cậu im lặng nghe anh Dear giải thích ý nghĩa của bánh răng giống như một lời tâm tình gửi gắm từ đàn anh tới đàn em. Kết thúc, Kongpob giơ tay lên vái rồi đi sang một bên xếp hàng, để đến lượt những người sau nhận bánh răng nữa.

Đến khi mọi tân sinh viên năm nhất đều đã nhận bánh răng xong hết, tất cả đàn anh, đàn chị, đàn em đều khoác vai quàng cổ nhau, cùng hô kết thúc nghi lễ nhận bánh răng. Đến đây xem như sự kiện chào đón đàn em kéo dài gần ba tháng qua đã kết thúc hoàn hảo.

Sau nghỉ lễ ấn tượng đương nhiên không thể thiếu tiệc tùng ăn mừng. Thức ăn thơm lừng, đồ uống có cồn bày biện tươm tất, dàn âm thanh cỡ đại sẵn sàng, hứa hẹn một buổi tiệc nối kết tình anh chị em khó quên.

Kongpob cũng bị bạn bè kéo vào bàn nhậu, nhưng cậu lén chuồn đi bởi còn việc quan trọng cần làm. Cậu phải đi làm lành với người nào đó. Tiếc rằng tại giờ phút quan trọng thì chẳng thấy bóng dáng người ta đâu.

Mặc dù đã cố gắng nhìn chằm chằm theo dõi suốt nghỉ lễ nhận bánh răng, vậy mà mới chỉ sểnh ra trong một tích tắc hỗn loạn lúc giải tán, Arthit đã biến mất khỏi tầm mắt Kongpob. Cậu đã sang tận bàn của nhóm Đàn anh giáo dục để tìm cũng không có, đành tỉu nghỉu tìm kiếm dọc bờ biển một cách vô định, đi một hồi vẫn không thấy đâu, bụng dạ cậu càng sốt ruột, bứt rứt khôn tả.

Tệ ở chỗ cậu không có số điện thoại của anh nữa. Nếu có thì đã gọi điện kiếm dễ dàng hơn rồi. Hay là cậu vòng về hỏi xin số anh từ các anh chị năm ba nhỉ?

Kongpob quyết định quay trở về. Đúng lúc này, khóe mắt cậu bắt gặp một bóng hình quen quen đang đi dọc bãi cát từ hướng bungalow. Càng lại gần nhìn cho kỹ thì lại càng quen mắt, và đồng thời, cậu cũng nhìn thấy rõ sự bất thường đóng vai trò là nguyên nhân khiến người này “mất tích”.

Bên tay trái của Arthit - cũng chính là cánh tay đã tiếp nhận thể trọng của mấy trăm đàn em - nay bị băng bó trắng toát. Cũng phải thôi, sau sự kiện ấy thì nó đã bầm và đau đến nỗi anh phải đi bôi thuốc. Tuy đau đớn là vậy nhưng anh chẳng biểu hiện ra cho ai biết cả, vẫn nét mặt trầm tĩnh như thế khi đi ngang qua Kongpob, không hề định dừng lại, khiến Kongpob phải vội vã sải bước nhanh hơn hòng bắt kịp, “Anh Arthit, em có chuyện muốn nói với anh ạ."

Arthit buộc phải dừng chân, đứng yên đó chẳng ừ hử, chờ Kongpob nói,

Kongpob vào thẳng vấn đề, “Em muốn xin lỗi anh Arthit.”

Lời hối lỗi được thốt lên bằng ngữ khí rất mực nghiêm túc, xuất phát từ tận sâu thẳm đáy lòng, mong mỏi được anh cho cơ hội sửa chữa lầm sai,

Kongpob nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt cậu ngập tràn hy vọng. Đối phương chỉ hỏi vặn một cách lạnh lùng, “Sao mà xin lỗi?”

“Vì mọi chuyện em làm đã khiến anh tức giận.”

“Nếu biết tôi sẽ giận, vậy sao còn làm?”

Câu nói nghe thật ngắn ngủi nhưng vô tình gây ra vết cắt sắc lẹm vào trái tìm của người nghe.

Kongpob đứng chết trân ra đó, không nghĩ nối lý do để trả lời cho đúng lý hợp tình, vì rằng ngay chính bản thân cậu cũng chẳng trả lời được vì sao mình lại làm như thế.

Không phải là chưa từng nghĩ đến. Biết bao lần Kongpob tự vấn bản thân, cứ trêu chọc Arthit làm gì, nói những điều không phải làm Arthit nối đóa làm gì? Để rồi kết cục cậu vẫn là bên lo lắng, loay hoay tìm cách xin lỗi anh.

“Thật ra... em..."

Cậu cố tìm cách giải thích, cố sắp xếp lời nói của mình sao thỏa đáng, nhưng người nghe lại thở dài như thể đã hết sức chịu đựng, “Thôi đi. Tôi lười cãi nhau với cậu rồi.” Anh nói, ngụ ý cuộc hội thoại đến đây chấm dứt, sau đó bỏ đi về phía nhóm Đàn anh giáo dục, mặc kệ Kongpob đứng lặng người một mình trên bãi cát với con tỉm tái tê.

...Hết rồi. Không còn gì nữa. Anh không cho cậu bất kỳ cơ hội nào.

Thì cũng đáng thôi. Cậu làm anh giận nhiều như vậy cơ mà. Chẳng phải mỗi một lần duy nhất, mà là nhiều đến nỗi anh đã chán chường, không muốn có bất cứ quan hệ gì với cậu nữa.

Suy nghĩ ấy làm một nơi trong cậu trở nên đau nhói đến trĩu nặng... Đến giờ Kongpob vẫn không ngờ sẽ có người gây ảnh hưởng mạnh mẽ lên trái tim mình nhường vậy. Một người mới chỉ gặp gỡ ba tháng, mà cậu lại ghi tâm khắc cốt từng chỉ tiết nhỏ nhặt.

Người đột nhiên trở thành động lực thúc đẩy cậu làm biết bao nhiêu điều chẳng ngờ.

Người khiến cậu có thể mỉm cười, đùa vui với bạn bè cả ở những trò đùa bé xíu.

Người khiến cậu muốn được tìm hiểu nhiều hơn, muốn nhích tới gần hơn.

... Arthit là người đầu tiên, và là người có ý nghĩa như thế.

Nhưng từ giờ Kongpob sẽ không được cảm nhận nó nữa. Nếu Arthit không còn muốn liên quan gì đến cậu, cậu sẽ biến mất để anh được yên vui.

Lắng lặng chôn vùi cảm xúc vào lòng, Kongpob toan nhấc gót rời đi về hướng ngược lại, vậy mà mới dợm bước đã thấy có gì đó lành lạnh chạm vào cổ mình khiến cậu bất giác giật nảy, cuống cuồng xoay người lại tìm “thủ phạm". Đến khi nhìn thấy đó chính là người vừa ngó lơ mình ban nãy, con mắt cậu vô thức mở to.

Arthit đưa một lon bia tới và hỏi gọn lỏn, “Uống không?”

Kongpob vươn tay nhận lon bia mát lạnh, nhất thời hoang mang chưa hiểu tình huống là thế nào. Con người mà mới cách đây vài giây cậu đã ngỡ sẽ chẳng thể gặp lại nữa lúc này buông mình ngồi xuống bãi cát, bật nắp lon bia tu một hơi sảng khoái, trông mới thản nhiên làm sao! Kongpob buột miệng hỏi, “Em tưởng anh không muốn nói chuyện với em nữa..."

“Hừ. Ừ thì đấy, tôi lười cãi nhau với cậu, nhưng nếu cậu muốn nói chuyện thì ngồi xuống nói cho đàng hoàng vào. Hay không muốn nói hả?”

“Muốn chứ ạ” Làm sao Kongpob bỏ lỡ cơ hội nghìn năm có một này được, liền hấp tấp ngồi xuống cạnh anh. Tuy chưa hiểu suy nghĩ của anh cho lắm, nhưng từ dáng vẻ, cậu trộm đoán có lẽ anh đã nguôi giận. Lại còn đặc cách lấy cả bia cho cậu nữa kìa!

Lại một lần nữa cậu được nhận lòng tốt của anh.

Kongpob bật nắp lon, đưa lên môi uống một hớp. Trăng lưỡi liềm treo chơi vơi ngoài mặt biển, những ngôi sao dường như sáng hơn ngày thường. Gió biển hây hẩy, cuốn theo âm thanh ì oạp khí từng con sóng xô vào bờ, bầu không khí trong lành tới nỗi chỉ muốn biếng nhác nằm ườn ra đó mà nghỉ ngơi. Kongpob bắt đầu hỏi điều cậu thắc mắc nhất, "Tại sao anh Arthit lại làm trưởng nhóm Đàn anh giáo dục vậy a?”

“Bị ép.”

... Ngắn gọn, đơn giản, đúng trọng tâm, nhưng đủ thẳng thắn đến nỗi Kongpob suýt làm rớt lon bia trên tay mình. Arthit tiếp tục kế chuyện tựa thể không bận tâm lắm, “Anh Tam - đàn anh cùng mã số của tôi - là trưởng nhóm Đàn anh giáo dục năm ba hồi tôi còn năm nhất, về sau ảnh bắt tôi làm trưởng nhóm Đàn anh giáo dục nối gót ảnh."

Anh Tam chính là anh mã số bên gia tộc sui gia hai tuần tới sẽ kết hôn với chị Fon - đàn chị mã số của cậu. Cậu vẫn còn nhớ rõ từ hôm đi ăn thịt nướng, chỉ là không hề biết anh Tam từng là Đàn anh giáo dục của Arthit.

“Thú thật tôi cũng không muốn làm đâu. Trách nhiệm của trưởng nhóm Đàn anh giáo dục nặng nề chết đi được, mà cũng chẳng hợp tôi nữa. Tôi khá nóng tính. Ngay từ lúc tôi túm cổ áo cậu vào ngày đầu tiên họp cố động, suýt thì tôi bị cách chức luôn rồi. Vì tôi đã làm sai luật, ăn nói thô lỗ, lại còn gây gổ tay chân với cậu. Chẳng qua bạn bè năn nỉ xin giúp để tôi được ở lại, lý do là tôi hành động sai quấy mà bạn bè tôi cũng chẳng có đứa nào ra cản, thế nên tội tình ngang nhau. Anh Dear đành tha cho ngoại lệ, đổi sang phạt bọn tôi chạy quanh sân 20 vòng."

Câu chuyện hậu trường chưa từng được bật mí khẽ chạm vào thật sâu tâm hồn Kongpob. Đây là lần đầu tiên cậu thấu hiểu góc nhìn của anh. Hèn gì.. từ sau đó không thấy anh Arthit cư xử thô lỗ lúc họp cổ động thêm bất
kỳ lần nào nữa, còn đối sang nói chuyện lý lẽ với cậu bất chấp việc cậu là nguyên nhân chính khiến anh nổi nóng.

Kongpob cảm thấy tội lỗi biết bao, chăng dám kháng nghị điều gì ngoài việc lí nhí, “Em xin lỗi ạ”

“Kệ nó đi. Chuyện đã qua rồi. Phạt cũng phạt xong rồi.” Arthit nhún vai, nâng bia lên uống tiếp với điệu bộ bình thản, tầm mắt phóng ra ngoài biến rộng.

Đột nhiên, Kongpob hỏi tiếp, “Anh Arthit nhớ chuyện chúng ta đánh cược lúc em dự thi Nam vương trường không?”

Bao nhiêu ký ức ồ ạt đổ về kèm theo câu nói đó trong khi anh đã suýt quên mất. Nhưng người như Arthit, nói được làm được, liền khẳng khái gật đầu, “À, nhớ. Nghĩ ra sẽ yêu cầu gì rồi sao?”

“Dạ. Thứ Bảy tới, anh Arthit rảnh không ạ?”

“Ừm, chắc là rảnh”

“Em muốn đi mua đồ. Em muốn anh Arthit đi chung với cùng em được không?”

“Chỉ vậy thôi á?”

“Dạ.”

Arthit chau mày khó hiểu nhìn người yêu cầu... Bõ công để dành phần thưởng tận hai tháng, tưởng cậu mưu tính làm đại sự hay nghĩ kế chơi khăm gì cho anh mất mặt, ai dè cậu lại chỉ yêu cầu chuyện vớ vẫn như thế.

“Ờ, cũng được”

Nhận được lời hồi đáp đúng như mong muốn, Kongpob cười rạng rỡ, “Vậy cho em xin số điện thoại anh đi, để còn gọi điện hẹn gặp”

Arthit hơi liếc nhìn cậu rồi nhanh chóng móc chiếc iPhone ra từ túi quần, nhấn mười số theo miệng cậu đọc, chợt tầm mắt anh trông thấy một thứ...

“Khi nào mới định cởi nó ra hả?”

Kongpob sững người, ngấng mặt khói màn hình điện thoại, nhìn theo ánh mắt Arthit dừng lại bên cổ tay trái đang cầm điện thoại của mình...

Trên cổ tay cậu có buộc một sợi chỉ.

“Sao vậy ạ? Em nghĩ buộc như vậy là tốt rồi. Em không muốn cởi đâu.” Kongpob khẽ cười, đôi mắt nhìn Arthit lấp lánh gì đó mà Arthit không biết cắt nghĩa thế nào, chỉ thấy nó cứ kỳ lạ sao sao nên đành giả bộ nhìn sang hướng khác.

Chưa kịp trò chuyện tiếp thì từ sau lưng hai người bỗng vang tiếng gọi í ới, “Arthit! Thằng Arthit kia! Ở đâu rồi? Qua đây xem nào!”

Bạn từ bàn nhậu Đàn anh giáo dục tìm người cầm đầu quan trọng trở về bàn. Người bị gọi liền đứng dậy phủi cát, chuẩn bị quay lưng giải tán.

“Tôi đi đây”

“Khoan đã, anh Arthit” Kongpob bật dậy níu anh lại nhân lúc anh chưa đi quá xa, “Em có thứ muốn đưa cho anh.”

“Cái gì?”

“Anh xòe tay ra đi ạ.”

Gì mà dài dòng, thần bí không phải lối vậy? Arthit bắt đầu bực mình, nhưng vẫn xòe bên tay không phải cầm lon bia ra. Anh thấy Kongpob thò tay vào túi quần lấy gì đó đặt vào tay anh, nhìn kỹ mới biết nó là chiếc bánh răng màu bạc mà anh vừa xếp cầu cho mấy trăm tân sình viên đi lấy.

... Bánh răng ngành!

“Sao lại trả tôi?” Núi lửa trong Arthit lại chuẩn bị phun trào. Những tưởng cậu sẽ chịu nói chuyện tử tế, ai ngờ quay đi quay lại vẫn muốn kiếm chuyện chọc anh nổi nóng bằng được. Các anh chị đã trao đi bánh răng mà giờ dám đem trả lại, có khác nào đang khinh thường danh dự của trưởng nhóm Đàn anh giáo dục?

Kongpob vội phân trần, “Không phải, em chỉ gửi cho anh thôi."

“Thế sao phải gửi cho tôi chứ?”

Kongpob không đáp, mà kỳ khôi hơn, cậu còn tỏ vẻ kinh ngạc, "Ơ, anh không biết ạ? Em tưởng anh biết ý nghĩa của nó. Vậy anh thử hỏi anh Dear đi.”

Trả lời kiểu gì mà chẳng sáng tỏ được vấn đề, còn mắc công gây rối rắm lần hai... Ý nghĩa bánh răng ư? Anh là trưởng nhóm Đàn anh giáo dục thì đương nhiên anh phải nhận thức được tâm quan trọng của bánh răng rồi, cần gì phải hỏi anh Dear chứ?

Arthit toan mở miệng mắng phủ đầu cái người thích ra vẻ bí ẩn nửa mùa kia, lại bị tiếng la hối thúc của bạn bè ngắt ngang, “Ê cái thằng Arthit, cả bàn chờ mỗi mình mày đây này. Nhanh nhanh hộ!”

Anh liếc nhìn Kongpob cái nữa. Cậu ta bấy giờ không nói gì cả, chỉ nhường đường cho anh đi về bàn. Đành cầm tạm cái bánh răng nhét vội vào túi quần, anh rời khỏi bãi cát.

Bàn nhậu của anh vừa có đủ đám bạn mắc dịch, vừa có cả các đàn anh năm tư, đương nhiên có cả người được chỉ định giải đáp bí mật cho anh nữa.

Anh liền lân la qua đó, “Anh Dear ơi, bánh răng có ý nghĩa gì vậy?”

Anh Dear quay qua nhìn cậu đàn em trưởng nhóm Đàn anh giáo dục đương nhiệm, làm vẻ khó hiểu, “Hửm? Hỏi gì lạ lùng, say rồi hả thằng em? Bánh răng là biểu tượng của tình đoàn kết chứ còn gì nữa, rồi còn là vật quan trọng của sinh viên khoa Kỹ thuật nữa này, để có được nó phải cực khổ lắm...”

Càng nghe lời khẳng định thì càng bực mình... Thấy chưa, thằng Kongpob! Đã bảo chừng bấy ý nghĩa thì anh biết hết cả rồi mà. Cái thằng 0062 kia rõ là chỉ nhăm nhăm mà chọc điên anh. Hừm, uổng công ngồi nghe chuyện, đối xử tốt với cậu!

Arthit hằn học tu ực lon bia hòng giải tỏa lửa hận phừng phừng. Đúng lúc này, như sực nhớ ra, anh Dear thúng thỉnh nói nốt vế câu còn lại, “À... cũng vì bánh răng quan trọng thế nên mới được ví von là trái tim của dân Kỹ thuật. Kiểu như là: Bánh răng ở ngay tại trái tim, trái tim nằm ngay tại bánh răng; gửi bánh răng cho ai đó cũng giống như gửi trái tim cho người ta vậy.”

Suýt phọt bia khỏi miệng, Arthit ho sù sụ báo hại anh Dear phải vỗ vỗ giúp nhuận khí, “Uống từ từ thôi thằng em. Sặc đỏ cả mặt như đít khỉ. Lễ nào mày say vì một lon bia thật hả?” Đoạn, anh cười tà tà, ý trêu.

Tuy nhiên Arthit không cười nổi, chỉ gật gật gù gù, không buồn thanh minh, “Ừm em say rồi”

Phải... Vì anh say rồi, nên mới hơi hơi rung động, cộng thêm khuôn mặt phản chủ cứ mỗi lúc một đỏ tưng bừng. Nguyên nhân cơn say chẳng đến từ gió, trời, biển hay lon bia, mà đến từ bánh răng.

... Bánh răng anh nhận được từ người nào đó.



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro