QUY TẮC 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KHÔNG ĐƯỢC LÀM ĐÀN ANH GIÁO DỤC NGHĨ NHIÊU

"Các em mỗi người tự kiểm tra lại bạn bè mình nha! Lỡ quên ai lại, anh chị không quay lại đón đâu nha!”

Tiếng của đàn chị Phong trào năm hai nhắc sà sã trên chiếc xe buýt số 3 đang chuẩn bị lăn bánh rời khỏi khu nghỉ dưỡng Rayong hậu sự kiện chào đón đàn em và tiệc tùng bù khú từ đêm khuya đến tận sáng. Đến khi check-out thì đã ngót nghét mười một giờ trưa, nhưng vẫn còn nhiều cô cậu hãng còn gà gật như thể chưa nỡ rời khỏi giấc nồng, phải để bạn bè cực nhọc vác mỗi người một bên lên xe mới có thể trinh diện đủ quân số để bắt đầu chặng đường về trường.

Kongpob vẫn ngồi cùng Aim như lượt đi. Tối qua, sau cuộc nói chuyện với Arthit, cậu về bungalow “buôn dưa lê” tung trời với bạn bè rồi giải tán đi ngủ nhân lúc chưa quá khuya muộn, thành thử hôm nay mới có tỉnh thần mà hào hứng với mấy trò chơi trên xe của các anh chị Phong trào. Cả bọn cùng hát karaoke, biểu diễn nhảy, chơi minigame, dọc đường đi qua mấy tỉnh thì tranh thủ xuống xe mua quà lưu niệm, giải lao giữa chặng đường về trường dài mấy tiếng đồng hồ.

Phải nói đây là chuyến đi cực kỳ ấn tượng đối với mọi tân sinh viên nếu như xe không đột nhiên phát sinh sự cố bất thường...

“Này Kong, có thấy mùi gì hơi khen khét không?”

Kongpob bỏ tai nghe xuống, thấy đứa bạn mình hỏi vậy. Cậu ngẩng lên nhìn điều hòa trong xe, hai đầu lông mày tức thời nhíu lại, “Ừ nhỉ, mùi khét ở đâu thế?”

Chưa cần chờ cậu tìm kiếm nguyên nhân thì xe đã bắt đầu rung lắc, tài xế buộc phải tấp xe vào lề đường, tắt máy, cả xe số 3 nhao nhao lên hết sức ồn ào, các anh chị năm hai phải kiểm soát đàn em rồi gấp gáp hỏi tình hình từ tài xế, mới hay kim chỉ nhiệt độ quá cao, không thể lái tiếp nữa, cần phải kiểm tra động cơ sau xe xem xem là bị làm sao.!

Một vài người trên xe liền xuống kiểm tra cùng, vì bây giờ ở yên trên xe thì điều hòa cũng không hoạt động. May mà xe hỏng ngay dưới một gốc cây lớn, tán cây râm mát đủ che bớt độ gay gắt của nắng trưa, nhưng xui xẻo ở chỗ nơi này khá xa thành thị nên không có nhà dân để mà nhờ vả. Trong trường hợp xe hỏng cần phụ kiện sửa chữa mới sửa được, thì chắc phải đợi dài dài.

Có vẻ ông trời không thương, nên ngay khi tài xế mở động cơ đằng sau xe ra kiểm tra, hơi nóng bốc vào không khí tạo thành khói, chứng tổ động cơ đang trong tình trạng nhiệt quá tải.

“Haizzz... Hỗng bộ tản nhiệt rồi. Phải chờ máy nguội rồi mới kiểm tra kỹ hơn được” Bác tài xế bốn mươi tuổi ngao ngán lầm bầm.

Chuyện quá bất ngờ chẳng biết đổ lỗi cho ai. Một khi đã hỏng bộ tân nhiệt thì chắc chắn phải sửa và thêm nước thường xuyên mới chạy tiếp được. Vấn đề là chẳng biết sẽ đi nổi bao xa vì chặng đường mới chỉ khởi hành được một nửa, còn lâu lắc mới về đến trường.

Rắc rối chưa có cách giải quyết thì quyền trợ giúp đã xuất hiện. Chiếc xe buýt số 4 chạy sau đang chầm chậm đỗ lại gần đó. Trên xe toàn các anh chị năm ba, và tất nhiên không thể thiếu con người trách nhiệm đầy mình là trưởng nhóm Đàn anh giáo dục.

Arthit xuống xe hỏi thăm tình hình, “Có chuyện gì vậy?”

“Xe bọn em bị hỏng tản nhiệt, thưa anh” Một chị năm hai thuộc nhóm Phong trào thành thật trả lời dựa theo phỏng đoán.

Arthit chỉ liếc nhìn động cơ xe một cái liền hiểu được tình hình, bèn quay người gọi đám bạn trên xe, “Fang! Fang! Gọi điện cho xe số 1 và số 2 bảo lái chậm lại, không lại bỏ cách nhau quá xa!”

Arthit định giải quyết tình huống trước mắt đã, nên mới gọi hai xe đầu đi chậm lại vì đỗ xe giữa đường vừa không ổn vừa làm mất thời gian nhiều hơn.

Xe số 4 lập tức gọi điện báo tin cho xe số 1 là xe của nhóm năm hai và xe số 2 là một chiếc khác chở sinh viên năm nhất. Còn xe số 5 tức xe cuối cùng, chính là xe của các anh chị năm tư, cựu sinh viên và cả các thầy cô đồng hành bấy giờ cũng đã bắt kịp, dừng tại chỗ cách đó không xa.

Chị năm hai thuộc nhóm Phong trào gấp rút chạy đi báo tin. Khi hay biết sự việc, thầy chủ nhiệm ngành Kỹ thuật Công nghiệp liền xuống xe, tự mình kiểm tra động cơ, chẳng bao lâu sau đã ra kết quả.

“Không phải hỏng tản nhiệt. Do vòng đệm đầu xi lanh bị vỡ nên lực nén mới xông vào hệ thống làm mát khiến cho động cơ cháy khét. Chắc không sửa nối, chỉ có thể kéo về trung tâm bảo hành thôi”

Lần này to chuyện thật rồi. Ban đầu còn có hy vọng sửa được, giờ thì vô vọng luôn. Phải đợi đổi xe khác, mà quãng đường chẳng ngắn ngủi gì cho cam, chuyến đi kết thúc bằng một chuyện xui hết biết.

“Rồi các em ấy phải làm sao giờ, thưa thầy?” Arthit căng thẳng hói. Quan trọng nhất bây giờ vẫn là đảm bảo mọi người cùng trở về an toàn,

Thầy chau mày ngẫm nghĩ rồi đề xuất, “Ừm, có lẽ chia nhau lên hai xe mà ngồi vậy, sẽ hơi chen chúc chật chội cũng đành chịu khó thôi. Bao giờ tới trạm nghỉ thì chia ra cho mấy xe đi trước nữa.”

Nghĩ tái nghĩ hồi cũng chỉ có phương án này khả thi nhất...

Mọi người đồng ý làm theo ý kiến của thầy. Nhóm sinh viên năm nhất lục tục chuyển hành lý, đồ đạc xuống xe, chia nhau lên ngồi hai xe 4 và 5.

Bình thường một chiếc xe buýt ngồi được khoảng năm mươi người, một khi số lượng tăng thêm một nửa thì gần như hết sạch chỗ trống, chưa kể túi túi tắm tắm, lon lon hộp hộp, nhét chật ních hết cả chỗ, một số người đành phải đứng.

Và nghĩa vụ ga lăng này chính là để nhóm Đàn anh giáo dục dành cho đám con gái chen chúc ngồi ba người một hàng ghế, và thân là đàn anh năm ba, họ cũng phải hy sinh nhường nhịn chỗ ngồi cho đàn em năm nhất. Dù vậy, vẫn còn một đống hành lý không có chỗ để.

Arthit danh nghĩa là trưởng nhóm Đàn anh giáo dục phải chịu trách nhiệm xách vác hộp dụng cụ rồi bị lùa xuống đứng tít cuối xe. Một tay anh ôm cái hộp như đang bế con, tay kia anh cố tìm chỗ vịn khi xe bắt đầu lăn bánh. Bên cạnh anh bỗng vang lên âm thanh tình nguyện, “Anh để em cầm giúp!”

Khựng mình nhìn lại thì thấy Kongpob đang ngồi chung với một đứa bạn năm nhất, nom cậu khi này cũng chẳng nhàn tân hơn là bao, ngồi rúm ró vì vướng ba lô và lốc nước để dưới chân nhưng cậu ta vẫn khăng khăng đòi giành lấy hộp giấy từ tay anh, để lên đùi, lại còn cố nhích nhích sang một bên, chừa chỗ trống cho anh, “Anh Arthit ngồi xuống cũng được ạ, đế em ngồi lui vào.”

“Không sao, tôi đứng được.”

Lời từ chối hết sức đàn ông làm cho Kongpob ngừng lại hành động tình nguyện, ngước mắt lên nhìn. Anh quay mặt đi hướng khác, chật vật ôm đồ đứng vững theo chiều nghiêng ngả của thân xe.

Số lượng hành khách quá tải khiến xe không thể đi nhanh hơn được, thành ra lết như rùa bò dưới lòng đường, tốn gấp mấy thời gian so với bình thường mới đến được trạm nghỉ. Mọi người trân mình chịu đựng đau người mỏi chân chỉ chờ có thế, liền lục tục kéo nhau xuống nghỉ.

Chị Fang dẫn đầu chỉ đạo cho mọi người xuống xe một cách ổn định, “Giờ chúng ta nghỉ ngơi một lúc và đối xe ở đây. Mấy em năm nhất mang hành lý xuống đổi xe luôn đi. Đừng quên điểm danh với các anh chị quản lý từng xe nhé!”

Aim khều Kongpob, hỏi, “Tính sao? Bọn thằng Thiew ngồi xe số 2 kìa mày, sang không?”

Nếu được ngồi chung xe với lũ bạn ca cứng thì còn gì bằng, chí ít cũng vui vẻ hơn là ngồi chung xe với các anh chị khóa trên. Nhưng mà...

“Các cậu cầm đồ của mình là được, cứ để dụng cụ lại đây” Arthit ra lệnh, sau đó nhấc chiếc hộp khỏi đùi Kongpob, giữ trên tay rồi nghiêng người để mấy người bên trong mình có lối đi ra.

Tình hình đã vậy thì Kongpob cũng không còn cách nào khác...

Cậu cầm ba lô quần áo của mình đi đằng trước Aim, xuống xe tuần tự theo hàng lối để Arthit đặt tạm chiếc hộp lên chỗ vừa ngồi. Đến khi mọi người đã xuống xe hết, Arthit mới thả mình xuống một chiếc ghế cạnh cửa số rồi thở hắt đầy mỏi mệt.

Nãy giờ ngồi đến mức người ngợm cứng ngắc, giờ chỉ muốn ngồi thẳng băng cho dãn gân dãn cốt, làm chỉ còn tâm trí mà mua đồ ăn thức uống tấm bổ? Đã vậy, tối qua gần như chẳng ngủ được mấy, mải tiệc tùng
tiếp hết anh nọ đến anh kia, đến khi nhận ra thì đã được ngắm bình minh trên biển sáng tỏ con mắt. Ban đầu Arthit định sẽ lên xe ngủ bù, nhưng người tính không bằng trời tính, cứ nhất quyết phải xảy ra chuyện phá đám giấc ngủ của anh mới chịu. Rồi lại còn phải ở gần người mà anh không muốn gặp nhất nữa.

... Chủ nhân chiếc bánh răng đã gửi cho anh, thậm chí sau đó anh đã đò hỏi được ý nghĩa ẩn chứa sau hành động đó.

Anh đã cất bánh răng vào ví, mang theo bên người, chẳng phải ý tứ gì nhiều nhặn, chẳng qua phòng khi gặp Kongpob thì sẽ trả lại cậu thôi. Đến khi đụng mặt nhau đột ngột trong một tình huống rắc rối, anh lại không biết nói sao cả.

Lòng thì muốn nổi đóa vì nghĩ cậu chỉ đang vờ vịt để chọc tức anh, nhưng cuối cùng, anh lại đứng yên rồi đuổi đối phương xuống xe để đỡ phải giáp mặt thẳng thừng. Ơ hay... cứ tránh mặt như vậy thì biết chừng nào anh mới trả được bánh răng cho cậu chứ!?

Arthit vò tóc bứt tóc, càng nghĩ càng rức đầu. Mà tính toán chỉ li như vậy cũng không phải tính cách của anh. Quyết định nhắm mắt, mặc kệ mọi chuyện, anh định ngủ một giấc cho bớt căng thẳng, nhưng chưa được nghỉ ngơi đã lại bị một âm thanh vang lên làm phiền, “Anh Arthit đang ngủ sao?”

Vụt mở mắt rồi trong tích tắc hết cả buồn ngủ, anh đứng bật dậy. Bên cạnh chính là Kongpob đeo ba lô, tay cầm túi đồ mua từ 7-Eleven cứ như đang chờ đòi lại chỗ ngồi.

“Sao quay lại? Quên đồ hả?”

“Không phải, em sẽ ngồi xe này”

Câu trả lời rành rọt từng chữ làm Arthit ú ớ. Tưởng bảo sẽ ngồi với bạn ở xe số 2 mà? Sao tự dưng tách ra lên đây ngồi một mình... Đầu thì mải nghĩ mà miệng đã tự động hỏi, “Bạn của cậu đâu?”

“Chúng nó ngồi xe khác rồi ạ. Thầy nói san đều số người cho các xe nên em vẫn ngồi xe cũ. Anh Arthit cho em ngồi cùng nhé” Kongpob thật thà xin phép, vì bên ghế còn lại vẫn còn đang đặt hộp dụng cụ gây cản trở cứ như trưởng nhóm Đàn anh giáo dục không có ý định chuyển nó sang chỗ khác, bởi anh còn bận lưỡng lự cho tình huống hiện tại rồi.

... Tính sao đây? Đã cố tình tránh mặt rồi mà... Hay để Kongpob ngồi một mình còn anh đi ngồi với đám bạn vậy? Vừa đẹp... Đúng lúc thằng Not lên xe luôn.

Như bám được phao cứu sinh, anh toan mở miệng kiếm cớ chuồn thì đứa bạn trời đánh đã ngô nghê hết phần thiên hạ, “Ơ, Arthit! Mày cho em nó đứng cản đường đi chỉ vậy? Đặt cái hộp xuống sàn đi để ẻm còn có chỗ ngồi nữa chứ.”

Đã không giúp được gì lại còn hãm hại anh... Không chỉ vậy, một hàng người đằng sau đang đứng chờ Kongpob ngồi xuống để thông lối mà đi.

Arthit mất quyền được phản kháng, đành ỉu xìu đặt cái hộp xuống sàn, vờ vĩnh ngó ra ngoài cửa số. Từ bên cạnh vang tiếng cởi ba lô sột soạt rồi tiếng người ngồi xuống, tiếp theo là tiếng lục tìm túi đồ rồi chốt hạ bằng giọng thân thiết hỏi han, “Anh Arthit ăn bánh không ạ?”

Kongpob mở túi lấy gói Taro, Taokaenoi và Lay's! cho anh chọn. Tuy đói thật nhưng tự tôn của đàn anh ép anh phải trầm mặt từ chối, “Tôi không cần”

Nhưng con người tốt bụng bên cạnh vẫn tiếp tục tìm kiếm đồ ăn.

“Vậy uống nước không ạ? Nãy xuống thấy cái này nên em mua tặng anh đó.”

Chữ “tặng” nghe đặc biệt quá đỗi khiến Arthit chịu liếc mắt nhìn sang lần nữa, thế rồi trợn trừng khi thấy vật trong tay Kongpob.

... Sữa dâu đóng chai!

“Cậu cố tình mua để trêu chọc tôi à!?”

Arthit nửa thẹn nửa giận mắng nhiếc Kongpob. Tự dưng không đâu lại mua sữa dâu cho anh, định chọc anh xấu hổ hay sao? Tưởng bắt thóp được bí mật của anh rồi là được ngang nhiên thách thức anh hả?

Kongpob vội vàng giải thích hiểu nhầm, “Ơ không, em thấy anh có vẻ mệt nên mua đồ uống mát mát và bánh cho anh ăn đỡ. Khổ nỗi không biết anh thích ăn gì nên em lấy nhiều loại. Còn sữa dâu, thì tại em biết anh
thích nên mới mua mà. Nếu anh không muốn uống thì vẫn còn trà xanh đây. Còn lâu mới về đến trường, em chỉ muốn anh lót dạ gì đó cho khỏe, kẻo lại đổ bệnh... Nha?”

Mớ lý do dài dằng dặc làm cho Arthit sững người nhìn nhận lại ánh mắt và ngữ điệu đối phương, chỉ thấy trong ấy là sự chân thành, chẳng có vẻ gì là dối trá, và hơn cả...

Là tấm lòng quan tâm và lo lắng thực thụ.

Trưởng nhóm Đàn anh giáo dục thoáng do dự nhìn mấy món đồ trong tay người kia rồi quyết định nhận chai sữa dâu, chọc ống mút rồi uống thủng thẳng, mặt quay ra phía cửa số trong khi chiếc xe buýt chuẩn bị khởi hành.

Vị sữa dâu ngọt ngào giúp thần trí anh tỉnh táo nhưng bất lực trong việc giúp suy nghĩ anh nhẹ nhàng hơn, trái lại, càng chỉ tổ khiến chúng nặng nề gấp bội.

Anh không dám chắc cái tính ưa làm anh hùng nên hay quan tâm, ưa chuyện bao đồng có phải bản tính của Kongpob hay không nữa, mà cũng không dám chắc những lời nửa đùa nửa thật của cậu rốt cuộc mang ý nghĩa chân thật như thế nào.

Quan trọng nhất, anh không dám chắc Kongpob làm vậy với tất cả mọi người... hay là chỉ riêng với anh thôi.

Đã cố gắng không nhìn tới, nhưng bằng cách này hay cách khác, anh vẫn cảm nhận được sự dịu dàng toát ra từ ánh mắt cậu, và cả nhiều điều ngọt ngào bao lần làm anh nghĩ ngợi xa xôi...

Chẳng hạn như việc cố tình nhấn mạnh ý nghĩa bánh răng với anh. Anh không đần độn tới nỗi không nhận ra Kongpob đang giấu giếm điều gì, thế nhưng cũng chưa lần nào nó rõ ràng minh bạch. Kongpob cứ thích chọc trêu, khiêu khích làm anh nổi nóng, sau đó lại cun cút tìm đến xin lỗi, đối xử tốt với anh. Lắm lúc anh không nhịn được mà khó chịu, muốn hỏi thẳng toẹt cho ra ngô ra khoai, nhưng hễ lời lên đến miệng lại thấy quá đỗi kỳ cục.

Cố lắc đuổi xua đuổi dòng suy nghĩ vơ vẩn, anh uống hết chai sữa rồi bỏ vào túi rác, chăm chú nhìn phong cảnh bên đường, bỏ mặc người ngồi cạnh không đám nói gì dù trong đáy lòng ngồn ngộn nghỉ vấn muốn hỏi,

Kongpob không dám hỏi Arthit đã biết ý nghĩa của trao gửi bánh răng hay chưa...

Cậu phỏng đoán chắc là chưa biết, vì nếu biết rồi thì anh đã la lối ỏm tỏi với cậu. Tuy nhiên anh lại lẳng lặng nhận lòng tốt của cậu có vẻ dễ dàng, dù có vẻ không hài lòng nhưng nhìn chung vẫn nhẹ nhàng hơn mọi khi.

Cậu vẫn chưa quên một sự thật rằng anh Arthit là con trai và cậu cũng thế, hấp tấp hỏi thẳng chỉ sợ làm anh nổi giận, hành động tặng anh bánh răng đã tạm đủ táo bạo lắm rồi. Đã vậy, cậu còn tặng đương khi vẫn chưa thấu triệt được cảm xúc của chính bản thân.

Không biết bởi vì bầu không khí của biển dẫn lối hay bởi vì được nói chuyện với anh Arthit đàng hoàng lần đầu tiên mà khiến cậu bộc phát hành động đó, nhưng mà đổ lỗi cho một mình bầu không khí thôi cũng không được. Thật sự thì có cái gì đó tương đối rõ ràng trong cảm xúc và tồn tại suốt bao lâu nay rồi...

Chỉ là cậu thích ngắm nhìn anh, muốn ở gần anh, muốn săn sóc anh.

Những điều này cậu hoàn toàn chắc chắn, nhưng ngoài ra thì... Cậu vẫn chưa tự tìm được đáp án thỏa đáng.

Suy nghĩ nơi cậu ngưng trệ bởi một sức nặng trên vai, ngoảnh mặt nhìn lại thì thấy do có người ngả đầu tựa vào. Kongpob khẽ nở nụ cười nhàn nhạt, nhìn người đang gối đầu lên vai cậu ngủ thoải mái, thâm tâm ý thức rõ được một điều...

Dù vẫn chưa nói cho tỏ được cảm giác sâu xa, nhưng đối với cậu, anh Arthit đặc biệt hơn bất kể ai khác.

Vậy thôi.

Xe bon bon thêm mấy tiếng đồng hồ nữa, cuối cùng cũng gần về đến đích. Mọi người rục rịch kiểm tra đồ đạc, duy có một người ngủ mãi khóng tỉnh, Kongpob phải sẽ sàng gọi dậy, “Anh Arthit ơi... Anh Arthit... Dậy đi ạ, Sắp về đến trường rồi.”

Arthit lim dim mở mắt, cảm thấy đầu tiên là cảnh vật nghiêng nghiêng, nhì là vai cổ nhức mỏi dù đã có gối đệm. Ê... Khoan, anh có gối
từ hồi nào ta?

Vội vàng ngồi thẳng lưng dậy, rời khỏi “chiếc gối tạm thời”, Arthit kinh hoàng nhận ra mình đã nằm ngả lên vai người ngồi cạnh không biết tự chừng nào, trong lòng âm thầm rủa sả bản thân đã bày ra bộ dạng gớm ghiếc nào cho người kia thấy. Song đối phương không có vẻ gì là buồn cười.

Anh vuốt mặt vài cái cho tỉnh táo, làm bộ không có gì xảy ra. Đợi đến khi xe dừng hẳn trong khuôn viên trường đại học thì đã chậm trễ hơn nhiều so với thời gian dự kiến do sự cố hỏng xe, thành thử ai nấy chỉ muốn mau mau chóng chóng về nghỉ ngơi, thế là hò nhau thoăn thoắt đỡ đồ dần dần.

Arthit đứng dậy ôm hộp dụng cụ trong tay rồi mới thấy hai lốc nước còn để dưới gầm ghế, bèn cúi xuống kéo lốc nước ra, định bỏ luôn vào hộp mà không vừa. Chắc phải đi hai chuyến mới chuyển được hết. Đúng lúc này một cánh tay lại chìa ra, giành cầm lấy hộp dụng cụ, “Để em cầm cái này cho ạ.”

Kongpob chủ động giúp đỡ, anh cũng gật đầu để cậu đi trước, xuống xe và mang đồ đến trước tòa nhà khoa mình.

“Cái này để đâu hở anh?”

“Gần gần mấy cái trống bên kia cũng được.”

Arthit trỏ tay về phía mấy cái trống cách không xa lắm. Kongpob ngoan ngoãn làm theo rồi chuẩn bị đi tập trung với bạn bè mình thì nghe thấy tiếng anh gọi, “Này, khoan đã...”

“Dạ?”

Cậu ngoái lại đáp lời, thấy người đối diện tỏ vẻ lưỡng lự. Cuối cùng, anh nói, “Không, không có gì. Cảm ơn vì đã giúp.”

“Không sao ạ. Em sẵn lòng” Kèm theo một nụ cười và ánh mắt cực kỳ chân thành.

Kongpob đi về phía bè bạn, để lại Arthit cùng thắc mắc bó ngỏ.

... Muốn hỏi... cậu có ý gì với tôi không?

Không phải vì sợ câu trả lời của đối phương, chỉ là Arthit biết chính anh mới là người không chắc mình cần nói gì sau khi nhận được câu trả lời.

Nếu Kongpob nói “Có” thì anh phải đáp ra sao, phải cư xử thế nào? Và nếu Kongpob nói “Không”... có lẽ, anh sẽ chỉ đáp một câu duy nhất.

Đừng đối xử tốt với tôi như vậy.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro