QUY TẮC 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐÀN ANH GIÁO DỤC CÓ QUYỀN
LỰA CHỌN

Kongpob tự nhận thấy bản thân vẫn bình thường như bao ngày áo đậm màu hơn, dưới mặc quần đen, chân xỏ sneaker, tóc vuốt cho dựng dựng lên chút, phun thêm ít nước hoa Armani Acqua di Gio vì cậu thích mùi này. Thế thôi. Đâu có gì đặc biệt...

Ok, cậu thừa nhận... Không hề giống như mọi ngày.

Vì cậu nghĩ mình cần chỉn chu cho vẻ ngoài hơn. Sự đặc biệt không chỉ dừng ở mỗi diện mạo bên ngoài, mà còn cả cảm giác phấp phỏng đứng ngồi không yên trong lúc chờ đợi người nào đó tại trung tâm thương mại đã hẹn nhau từ trước dù cho mục đích cuộc gặp gỡ chỉ là đi mua đồ cùng nhau thôi.

Kongpob lắc đầu cho sự điên khùng của chính mình. Có thể cậu đã hơi làm quá vì hồi hộp như thể đi hò hẹn, nhưng đây là lần đầu tiên cậu được ở riêng với Arthit, chỉ có hai người với nhau, cậu muốn mình cư xử thật tốt đẹp, không để Arthit phật ý. Tuy nhiên kế hoạch có vẻ không hiệu quả, vì không bao lâu sau, người được hẹn xuất hiện đúng giờ, nhác thấy cậu đã đứng đợi sẵn liền tăng tốc bước tới kèm theo lời cằn nhằn khó nhịn, “Xin lỗi, đợi lâu không? Mẹ nó... Hẹn từ sáng luôn vậy đó."

Mười một giờ, không gọi là “sáng” đâu anh à...

Kongpob định đính chính lại, nhưng lúc này cậu phát hiện đối phương ăn vận hoàn toàn trái ngược với mình.

Arthit mặc áo thun in hình Che Guevara, quần bò sáng màu, giày thể thao, ba lô đeo vắt sau lưng, trông hơi lôi thôi nhưng Kongpob nghĩ như vậy lại tự nhiên, hợp với tính cách Arthit, bất giác nhìn thật lâu đến tận khi anh mở miệng bắt chuyện, “Đâu? Cậu định đi mua cái gì?”

Kongpob sực tỉnh, mau mắn đáp, “Cũng không có gì, cơ mà em muốn anh tư vấn giúp". Đồng thời nở nụ cười hết sức phong độ, úp úp mở mở như đang khoe khoang ta đây có bí mật.

Arthit bĩu môi bước theo sau cậu, làm vẻ khinh thường. Một phần bực mình vì cậu cứ úp mở, nhưng một phần bởi vì hôm nay thằng 0062 tỏa hào quang gấp bội thường ngày.

... Ờ... Biết cậu ta đẹp trai rồi, mà mắc chi đi chơi thôi cũng chưng diện cứ như người mẫu đi chụp ảnh tạp chí thế? Sợ không có ai ngắm nghĩa gạ gẫm hay gì? Đứng chung thì cứ phải gọi là... mẹ kiếp, có khác nào công tử và thằng hầu cận đi theo xách đồ không hả?

Nhưng có bực tức cách mấy, Arthit cũng làm sao trơ trẽn so đo chuyện đó ra miệng được, đành dằn lòng mà bước theo Kongpob tiến vào khu vực mua sắm, lòng vòng thang máy mấy chặp mới đến khu vực đồ chơi thích hợp mua làm quà tặng. Ấy vậy mà Kongpob chẳng thèm ngó tới chúng một lần, lại thẳng tiến quầy thú nhồi bông rồi cầm lên một con gấu nâu mặc váy ren hồng và một con gấu trắng mặc váy ren xanh vô cùng dễ thương giơ giơ cho anh thấy, “Con nào đẹp hơn ạ? Em định mua nhưng không biết chọn con nào.”

Arthit chớp chớp mắt, nhìn Nam vương trường mình lúng túng cầm hai con gấu bông. Dòng suy nghĩ lạ lùng xộc vào não, anh cố gắng nói sao cho tránh mất lòng hết sức có thể nhưng vẫn khó nhịn mà lầm bầm, “Èo... Giờ tôi mới biết gu cậu như thế nha.”

Kongpob giật mình, lớn tiếng thanh minh, “Không phải đâu ạ. Mai là sinh nhật cháu gái nên em cần mua quà.”

Arthit gật gù sáng tỏ, “À... Cháu cậu bao tuổi rồi?”

“Tròn ba tuổi. Con của chị ruột em ạ”

“Cậu có chị gái à?”

“Dạ, có hai bà chị, tuổi tác cách em gần mười năm. Em là con út. Còn anh Arthit thì sao ạ? Có anh chị em gì không?”

“Không, tôi là con một”

Chính bởi là con một nên anh đã quen gánh vác trách nhiệm, vì lẽ đó mà đôi khi anh trái ngược hẳn với Kongpob - con trai út ít trong nhà.

Giờ Arthit mới biết thông tin Kongpob có chị gái cách xa tuổi. Được nuôi dạy một cách nâng niu, chiều chuộng trong môi trường như vậy, chẳng trách Kongpob hay ương bướng và thỉnh thoảng cứ thích hành động tùy hứng. Hệt như lúc này, cậu đòi anh chọn hộ gấu bông mà chẳng thèm nhìn xem dáng vẻ, tính cách anh có chút nào hợp với đống thú nhồi bông xinh xẻo ấy hay không.

Chàng trai vẻ ngoài lôi thôi thở dài sườn sượt rồi dời đường nhìn sang mấy khu vực xung quanh chỗ mình đang đứng, tìm kiếm mấy món mới mẻ hơn, cố gắng đề xuất ý kiến, “Cậu định mua thú bông cho cháu cậu thật hả? Tôi thấy có nhiều loại đồ chơi giúp rèn luyện trí não, luyện tập phát triển cho trẻ nữa mà. Trên mạng hay có mấy trò ghép Lego thành nhiều thứ giống y như thật nữa. Thời tôi sang lắm cũng chỉ có súng laser thôi, không giống thế hệ của cậu, gì cũng phát triển hơn rồi.”

Con người hai mươi mốt tuổi càu nhàu như một cụ già thứ thiệt với cậu đàn em, nhận định đám năm nhất không sinh cùng thời nên nhận biết nhiều thứ không giống thời của anh nữa. Anh mệt mỏi với suy nghĩ của đám sinh viên năm nhất thời đại này quá đi mà. Nhưng câu phản đối của Kongpob khiến anh cứng lưỡi, “Em và anh cách nhau mỗi hai năm thôi ạ."

Ừ ha, hai năm thì phát triển cũng có khác nhau bao nhiêu đâu? Hai đứa sinh cùng thế hệ chứ gì nữa? Thế mà anh lại than thở như thể cậu nhỏ hơn anh cả chục tuổi không bằng. Quê độ, anh vẫn cố cãi, “Rồi sao? Tôi sinh ra trước cậu, tôi vẫn là anh cậu.”

“Vậy khi nào thì anh Arthit sẽ thôi xưng hô ‘tôi - cậu' để đổi sang 'anh - em’ đây ạ?”

Tim Arthit lại bị đâm nhát nữa... Ừ thì sự kiện chào đón đàn em đã kết thúc, anh không cần tiếp tục ăn nói kiểu lịch sự khách sáo. Nhưng cốt bởi không quen nên xưng “anh” gọi“em” cứ thấy ngượng miệng kiểu gì... Đưa lý do này ra thì thoạt nghe ngớ ngẩn, anh bèn sầm mặt để che đậy, “Đó là quyền của tôi. Cậu muốn ý kiến gì?”

“Không không?” Kongpob giơ tay đầu hàng, nhưng đáy mắt lập lòe ý tứ trêu chọc thấy rõ.

Arthit sẵng giọng đánh trống lảng, “Đâu, đưa hai con gấu đây xem nào!” Sau đó sấn tới cầm lấy hai con gấu. Kongpob bằng lòng bước lùi lại một cách ngoan ngoãn, lén nhìn nét mặt căng thẳng của người kia trước hai con gấu nâu trắng trong tay. Trông khung cảnh có vẻ không ăn nhập, vậy mà cậu lại thấy đáng yêu, hài hòa lạ lùng. Hoặc giả là bởi anh Arthit đang tập trung chọn đồ cho cậu...

Anh Arthit lúc nào cũng nghiêm túc trong tất cả mọi việc.

Mặc dù Kongpob thường hay quan sát Arthit, nhưng đôi khi chỉ dừng lại ở bên ngoài chứ chưa từng nhận biết suy nghĩ về những chuyện khác của anh ra sao... Cậu muốn lắng nghe anh nghĩ, nhìn đời thế nào, để rồi bị một vài suy nghĩ của chính mình chọc cười thoải mái.

Dù Arthit lớn tuổi hơn, nhưng liệu có kỳ lạ hay không khi Kongpob thú nhận mình chưa từng xem Arthit là anh? Cậu chỉ đặc biệt nhìn vào bản chất của Arthit, dẫn đến nhiều lần cậu vô tình gây chuyện mà quên mất mình là đàn em của người ta bất chấp đã tự nhắc nhở mình nhiều lần vì sợ lại làm người ta nổi giận.

... Nhưng tận sâu tâm khảm, Kongpob cảm thấy... nó chưa bao giờ hiệu quả.

Dòng suy tưởng của Kongpob bị cắt ngang bởi con gấu bông gí sát mặt kèm giọng nói vang lên của Arthit, “Tôi nghĩ lấy màu nâu thì hơn đấy. Màu trắng dễ bẩn. Cậu thấy sao?”

“Lấy như ý anh cũng được ạ?" Trả lời điềm nhiên đến mức làm người kia khó chịu.

“Sao lại lấy theo ý tôi cũng được? Quà mua cho cháu của cậu đó, tập trung mà chọn đi!”

Kongpob làm thinh trước lời quở trách từ Arthit... Kỳ thực quà cáp, gấu ghiếc này chỉ lại cái cớ cậu lôi ra hòng đi riêng với anh mà thôi, nhưng anh đã bỏ công chọn kỹ như vậy rồi, có lẽ cậu nên suy xét tỉ mỉ hơn một xíu.

“Vậy lấy màu nâu cũng được ạ. Váy nó màu hồng, chắc bé gái thích."

Lựa chọn thoạt nghe hợp tình hợp lý đổi lại cái gật đầu hài lòng của “hỗ trợ viên”. Đằng nào thì lựa chọn cuối cùng vẫn nằm ở người mang danh cậu của cô cháu gái - cũng chính là Kongpob - mà thôi.

“Giờ em đi trả tiền đã nhé” Kongpob cầm gấu bông ra quầy thanh toán, tiện thể nhờ người ta gói luôn quà vào.

Arthit liền nhân thể đi dạo ngắm nghía vu vơ. Ở đây đa phần là đồ thủ công, ngoài ra thì có vài món quà lặt vặt chia theo từng loại lễ hội, gần đó là kệ đựng thiệp mừng sinh nhật, thiệp mừng nhận bằng, thiệp mừng kết hôn...

Ờ đúng, tuần sau là lễ cưới của anh Tam và chị Fon rồi, anh vẫn chưa mua quà mừng cho hai anh chị. Gửi tặng mỗi cái phong bì tiền thì tục tằn quá. Nói gì thì nói, anh Tam đã giúp đỡ anh rất nhiều suốt quãng thời gian đi học. Chỉ là anh vẫn chưa nghĩ ra nên mua gì.

Arthit vừa đi lòng vòng vừa nghĩ, hết cúi xuống lại trồi lên chọn quà, mãi chưa ưng món nào. Kongpob thanh toán xong xuôi, xách gói đồ lại gần thấy Arthit đang miệt mài tìm kiếm, bèn hỏi, “Anh xem gì vậy ạ?”

“Quà cưới cho anh Tam. Tôi muốn mua gì đó hay hay tặng anh ấy.” Vừa nói, anh vừa cầm một khung ảnh hình dạng kiểu cưới hỏi, thầm nghĩ đám cưới sẽ phải chụp ảnh nhiều, nên mua khung ảnh tặng hai anh chị chắc là hữu ích? Hay nên mua cả cuốn album ảnh nhỉ?

Đương lúc anh phân vân, Kongpob lại lên tiếng, “Em nghĩ mua thiệp đủ ok rồi ạ."

“Có tầm thường đơn điệu quá không?” Anh châm biếm cái người chỉ thích quyết định lẹ làng cho khỏe re cái thân y chang lúc chọn gấu bông cho cháu gái.

Có điều người kia lắc đầu tỏ ý không đồng tình, “Không đơn điệu đâu ạ, vì quà không phải tấm thiệp mà là lời nhắn gửi bên trong thiệp cơ. Nếu anh Arthit dốc lòng viết lời chúc, em nghĩ anh Tam đã đủ vui rồi. Mà còn có vẻ lãng mạn nữa chứ.”

Cái vế đầu nghe còn lọt lỗ tai, chứ vế sau kỳ cục tới nỗi anh hét ầm lên, “Tôi tặng thiệp mừng cưới thì lãng mạn quái gì hả? Tưởng đang viết thư tỏ tình à?”

“Vậy anh viết cho em đi, em đọc.”

Nghe như một lời giỡn chơi, vậy mà thừa công kích làm Arthit nghẹn họng.

Anh không biết bình thường con trai có hay giỡn nhau như vậy không... Nhưng chắc chắn, con trai chơi với nhau không có cái ánh mắt long lanh ngập tràn hy vọng như ánh mắt Kongpob nhìn anh đăm đắm.

Lại một lần nữa nghi vấn không thốt thành lời bao phủ lấy tâm trí Arthit, hệt như hôm cả đoàn đi dã ngoại về.

Kongpob có ý gì với anh hay không?

Có khi anh nên hỏi quách cho rồi, hỏi cho rốt ráo mọi chuyện. Dù không biết câu trả lời như thế nào, nhưng còn hơn là phải một mình chịu đựng ngột ngạt, rối rắm, hóa thành vô vàn ý niệm trĩu nặng.

Arthit hít một hơi thật sâu, toan mở miệng hỏi, thì bị ngắt ngang bởi một giọng nói ngọt ngào, “... Oon... Phải Oon không?”

Liền ngoảnh đầu nhìn về phía âm thanh phát ra, Arthit ngỡ ngàng khi bắt gặp một gương mặt thân thuộc, “Namtarn!”

Cô gái nhỏ nhắn cười tươi đi thẳng sang bên này, quan sát người bạn mình, “Đúng là Oon. Sao mà nuôi râu, nuôi tóc dài dữ? Mình còn tưởng nhầm người. Oon đi đâu vậy?”

“Mình đi mua đồ chung với đứa em. Ơ... Đây là đàn em trong ngành của mình, tên Kongpob. Còn đây là bạn của tôi, tên Namtarn, đang học khoa Khoa học.”

Kongpob chắp tay vái người chị hơn tuổi, chị cũng nhận vái cùng nụ cười thân thiện. Nhìn bề ngoài, Namtarn không phải là quá xinh đẹp xuất sắc nhưng ngoại hình ưa nhìn, hiền lành, khi cười, bên má chị nở lúm đồng tiền nho nhỏ càng thêm hút mắt người nhìn. Phận là đàn em, cậu để cho hai anh chị tự nhiên trò chuyện còn mình đứng cạnh lắng nghe cho phải phép.

“Namtarn tới đây làm gì?”

“Đi dạo thôi, định kiếm cái gì hay hay mừng ngày kỷ niệm của mình và Jay ấy mà.”

“À... Kỷ niệm ba năm nhỉ? Ghen tỵ ghê đó~”

“Ôi thôi đừng có mà ghẹo. Chính Oon đó, không chịu mở lòng kiếm ai đi”

“Thì mình vẫn chưa bỏ được Namtarn mà.”

“Thiệt tình... Ngọt miệng không đổi gì hết. À, rảnh rảnh thì Oon gọi điện cho mình nha, lâu rồi chưa nói chuyện với nhau."

“Thôi, mắc công Jay tới đấm mình"

“Khùng hả? Bạn bè với nhau. Thử đấm Oon xem, biết tay mình liền."

“Biết tay thế nào chứ? Chả lẽ bỏ Jay qua quen Oon?”

“Ôiii... Không nói chuyện nữa đâu. Được nước cứ ghẹo tới hoài. Vậy mình không làm phiền nữa nhé. Oon đi mua đồ với em ấy đi. Mình còn hẹn đi xem phim với Jay nữa, sợ cậu ấy đợi."

Arthit gật đầu tạm biệt. Trước khi rời đi, Namtarn vẫn không quên ngoái lại nhắc anh gọi điện cho mình. Cuối cùng chỉ còn lại anh và Kongpob. Anh nghe con người đứng im lặng nãy giờ chợt cất tiếng hỏi, “Bạn anh Arthit a?"

Nhớ là anh đã giới thiệu ngay từ đầu rồi mà? Nhưng khẳng định lại lần nữa cũng không sao, “Ừ, bạn cùng lớp cũ." Đoạn, anh mở một tấm thiệp mừng kết hôn ra xem thử.

Song người kia vẫn chưa chịu dừng chất vấn, “Quen biết nhau lâu ạ?”

“Thì từ tận trung học mà. Cỡ bảy, tám năm gì đó.”

“Chị ấy cười nhìn dễ thương ghê."

“Ừm, cũng được."

“Anh Arthit thích chị ấy ạ?”

Bàn tay cầm thiệp khựng lại. Arthit ngước lên nhìn thẳng mắt Kongpob - người dường như đang đợi câu trả lời... Không biết là vì Kongpob thấy anh chọc ghẹo Namtarn hay sao mà hỏi, hay bởi vì nguyên do nào khác, nhưng anh chỉ im lìm một lúc rồi cũng thẳng thắn thừa nhận, “Ừ”

Đáp án ngắn gọn, giống như sợi dây thừng vô hình kéo mạnh trái tim người nghe, khiến nó quên đập trong một tích tắc.

Kongpob trân mình nhìn Arthit buông tiếng thở dài khe khẽ và giải thích bằng một mớ dài dòng, “Nhưng kết thúc lâu rồi, bị bạn của tôi hớt mất. Bõ công trù úm cho chia tay sớm sớm, rồi nhìn đi, ba năm mà vẫn còn mặn nồng” Anh nở nụ cười méo xệch.

Người yêu của Namtarn chẳng phải ai xa lạ, mà chính là đứa bạn tên Jay cùng lớp với anh. Khoảng thời gian đó cả hai đánh nhau, quậy phá, ăn cơm, ngồi chép bài tập về nhà với nhau, mà không biết Jay lén tán tỉnh Namtarn từ hồi nào, đến khi biết thì hai người kia đã tay trong tay vào ngày bế giảng lớp Mười hai, đăng ký thi chung một trường đại học, báo hại Arthit càng thêm ôm trái tim héo hon khóc lóc.

“Mà... thật ra đổ lỗi cho nó cũng vô ích, căn bản chưa từng tỏ tình với Namtarn. Chẳng biết cứ giấu nhẹm rốt cuộc để làm gì.”

Arthit lạc vào dòng hồi tưởng. Tình cảm khi đó là cơn cảm nắng trẻ con, bản thân anh cũng thường mạnh miệng tán tỉnh Namtarn cho vui từ tận hồi đi học, người kia bị chọc riết rồi tưởng đó chỉ là anh thích chọc ghẹo chứ không ngờ đằng sau lời nói lại có một phần sự thật được chôn giấu. Đến khi quyết nói thì lại nhát, không dám tiến thêm bước nào nên mới bị người khác giành trước. Hoặc giả khi đó anh vẫn còn quá non nớt, chưa kịp nghĩ nhiều về điều này.

“Em hiểu ạ.”

Arthit nhíu mày, “Hiểu cái gì?”

“Hiểu tại sao anh không dám nói!"

Câu trả lời không đầu không đuôi, nhưng đối với Arthit, nó đủ rõ ràng để anh hiểu đối phương muốn truyền đạt ý tứ gì...

Càng lạ lùng hơn, điều đó làm anh có chút bâng khuâng khắc khoải.

“Nhảm nhí!” Anh lạnh lùng kết thúc đoạn đối thoại, rồi nhanh tay chọn một tấm thiệp mừng mang đi thanh toán.

Kongpob đứng im lặng ở chỗ cũ, dõi nhìn bóng lưng anh, lặng lẽ thở dài. Liếc nhìn tấm thiệp vẽ hình cô dâu và chú rể, ý nghĩ chẳng nói thành lời trong cậu càng trở nên đậm hình hơn.

Phải, cậu hiểu... hiểu rất rõ tại sao anh Arthit lại không dám dấn bước sâu hơn. Bởi lẽ nó cũng giống như cậu hiện giờ, cậu cũng đang không dám dấn bước.

Cùng là một cảm giác đã níu giữ mọi thứ lại.

Một nỗi sợ... sẽ đánh mất mối quan hệ hiện tại giữa hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro