QUY TẮC 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HÃY THẤU HIỂU NHIỆM VỤ CỦA ĐÀN ANH GIÁO DỤC

"Đ ã có ai từng dạy cho các bạn về sự đoàn kết hay chưa?”

Đương nhiên có rồi....

Hẳn câu trả lời sẽ là vậy. Một khi đã học lên đại học, ai mà không biết đến một khái niệm đơn giản như thế chứ? Nhưng trong con mắt của trưởng nhóm Đàn anh giáo dục có nhiệm vụ quản thúc các tân sinh viên lúc bốn giờ chiều, có lẽ sự hiểu biết của họ về “đoàn kết” vẫn còn mù mờ như trẻ lên ba bởi vô vàn “thành tích vẻ vang” trước đó của họ.

“Không bao giờ có mặt đầy đủ trong các buổi sinh hoạt! Xếp hàng chậm chạp. Kể cả bị phạt cũng không cải thiện được bao nhiêu! Các bạn không hiểu thế nào là ‘đoàn kết’ à? Hay trong đầu các bạn không có chút khái niệm gì về nó?” Arthit lớn giọng quát mắng tất cả các tân sinh viên có mặt. Ngày hôm nay, anh mặc chiếc áo truyền thống của khoa Kỹ thuật cùng quần bó sát gọn gàng, láng máng tiên đoán trước được tình huống
rồi cũng sẽ trở thành như vậy. Và mọi chuyện diễn ra không ngoài dự đoán của Arthit, chẳng uổng công anh đã suy nghĩ sẵn hình phạt, “Được rồi, các bạn quên thì tôi sẽ hướng dẫn lại. Nhưng với phương pháp giảng dạy của mình, tôi xin phép được nhắc nhở các bạn trước: Nếu thấy mình thể trạng yếu ớt, không đủ tinh thần và thể lực cho những hoạt động sắp tới thì hãy bước ra khỏi hàng!”

Kể ra đây cũng là điều bình thường. Nhằm hạn chế những chấn thương không đáng có, chương trình chào đón tân sinh viên luôn luôn cần một khoảng không gian dành riêng cho những trường hợp ốm đau hay sức khỏe không đủ. Hơn nữa hình phạt do các Đàn anh giáo dục đề ra vốn dữ dội không kém gì một trại quân đội thực thụ, nhiều tân sinh viên đã mấp mé ý định bỏ cuộc để tránh phải tham gia những hình phạt hà khắc, cho đến khi nghe được câu tiếp theo của trưởng nhóm Đàn anh giáo dục, “Tuy nhiên, nếu các bạn rút lui, hãy nhớ rằng những người còn lại sẽ phải ôn tập bài học về sự đoàn kết thay cho các chính bạn!”

Câu nói khác nào một đòn chặn đường lui? Ai còn dám rời khỏi vị trí nữa? Bởi lẽ nếu lựa chọn rút lui, đồng nghĩa những người ở lại sẽ phải hứng chịu sự đau khổ thay cho người đã bỏ đi. Chẳng ai muốn bị coi là ích kỷ nên toàn thể sinh viên năm nhất đành phó mặc số phận trước ánh mắt dò xét của Arthit. Không thấy ai giơ tay xin ra khỏi hàng, anh liền khấp khởi, “Tốt lắm! Tôi có lời khen ngợi dành cho tinh thần đoàn kết nhen nhóm trong các bạn. Nhưng thế chưa đủ! Tất cả hãy quay lưng lại! Đã nhìn thấy các đàn anh đang đứng ở phía bên kia sân bóng chưa? Các bạn phải chạy tới đó và xếp thành hàng ngay ngắn trong thời gian ba phút. Nếu chậm trễ, tôi sẽ đưa ra hình phạt tương ứng với thời gian bị chậm. Hiểu rồi chứ?”

“Rồi ạ!”

Các tân sinh viên đồng thanh đáp rõ ràng nhưng song song đó, sắc mặt ai nấy đều tái nhợt bởi sân bóng của trường có diện tích tương đương với một sân bóng đá tiêu chuẩn, vị trí mà các Đàn anh giáo dục đang đứng chờ tựa như xa tận nửa vòng Trái Đất. Thời gian chỉ vỏn vẹn ba phút, liệu có thể chạy tới đó kịp không? Sự bất bình trào dâng trong lòng họ, song họ đều chẳng dám mong mỏi đến lòng cảm thương từ trưởng nhóm Đàn anh giáo dục, thật sự là mơ giữa ban ngày.

“Ơ kìa! Hiểu rồi thì bắt đầu thực hiện đi, sao cứ đứng tần ngần ra đấy!? Tôi đã bấm thời gian rồi đó! Chạy đi!”

Arthit vừa dứt lời, tất cả liền như một đàn ong vỡ tổ, chạy tán loạn về phía bên kia sân. Thời gian hoàn thành chỉ có ba phút, nói cách khác, đây là một nhiệm vụ bất khả thi. Nếu không hoàn thành trong thời gian đề ra, họ sẽ bị phạt đứng lên ngồi xuống rồi lại phải cuống cuồng mà chạy tiếp, cuống cuồng xếp hàng, cứ thế cứ thế, lặp đi lặp lại, cho đến khi nào hàng ngũ ngay ngắn và được Arthit duyệt mới thôi.

Chạy tới chạy lui như vậy thật sự là một công việc đốt sức. Khuôn mặt mọi người đều tái mét, mồ hôi túa ra như tắm, âm thanh hít vào thở ra đã phì phò thành tiếng vang dội. Nhưng khi bắt gặp ánh mặt dữ dằn của Arthit, không ai bảo ai, mọi người lại đứng thành hàng thẳng tắp ngoại trừ một nữ sinh cứ cúi mặt thở gấp bất chấp việc mình đang bị Arthit “tia” đến.

Khoan... Sao tiếng thở của cô bé ấy có vẻ không bình thường? Hình như đang thở quá gấp thì phải? Phải chăng...

Ngay khi dòng suy nghĩ của Arthit chưa kịp định hình tỏ tường thì cơ thể cô gái kia đã đổ gục về phía trước. May mắn là Arthit đã chú ý tới cô nên ngay lập tức nhào lên, đỡ kịp thời trước khi cô ngã đập người xuống nền đất cứng. Ngặt nỗi nhóm Y tế lại ở tít đầu sân đằng kia, nhất thời chưa hiểu chuyện gì xảy ra cả, Arthit la lớn cầu cứu sự trợ giúp, “Y tế! Nhóm Y tế ở đâu rồi? Đến xem giúp cô bé này với!”

Nghe tiếng Arthit hét, các tân sinh viên còn lại không khỏi giật mình ngoái đầu, nhưng ngay lập tức bị các Đàn anh giáo dục nhắc nhở, “Có gì đáng xem? Ai yêu cầu các bạn quay lại hả? Tất cả quay mặt về phía trước!” Mệnh lệnh đanh thép nhanh chóng ổn định lại bầu không khí hỗn loạn. Mọi người đều hướng về phía trước nhưng thâm tâm rất nóng lòng muốn biết điều gì đang xảy ra sau lưng họ.

Chỉ mỗi “sinh viên cá biệt” Kongpob - lúc này đang phải chấp hành hình phạt đứng một mình cuối hàng do lỗi không có bảng tên - là được chứng kiến đầy đủ. Khoảnh khắc ba thành viên nhóm Y tế chạy tới bên này để kiểm tra tình trạng cô gái, chợt có tiếng nói phát ra từ nhóm Đàn anh giáo dục, “Cô bé bị hội chứng tăng thông khí, đừng đặt cô bé nằm xuống. Kiếm một chiếc túi chụp lên mũi và miệng để giúp cô bé thở dễ hơn. Nếu tình trạng vẫn không đỡ thì phải chuyển vào bệnh viện!”

Lời phân tích rõ ràng rành mạch, ngắn gọn vừa đủ, giúp tiết kiệm thời gian sơ cứu cho cô gái. Kongpob nhìn thấy cái gật đầu từ nhóm Y tế ra chiều đã hiểu, sau đó họ nâng cô bé ra ngoài khu vực sân bóng. Trưởng nhóm Đàn anh giáo dục đau đáu nhìn theo mãi cho tới khi nhận thấy mọi chuyện đã ổn hơn, mới quay mặt lại, đi về phía đầu hàng, nhấn mạnh mệnh lệnh của mình thêm lần nữa, “Như tôi đã nói với tất cả các bạn, ai biết bản thân mình không thể chịu nổi thì có thể xin ra ngoài. Bắt đầu từ bây giờ, tôi sẽ không chịu trách nhiệm về sức khỏe hay mạng sống của các bạn. Nếu có trường hợp nào tương tự xảy ra, tôi sẽ để mặc, và những người còn lại sẽ phải chịu phạt thay cho bạn mình!”

Câu nói ẩn chứa tính hăm dọa khi tiếp tục sử dụng “bạn bè” làm cảnh cáo, chỉ tiếc rằng đàn em năm nhất của anh hiện giờ đã mệt lả sau gần một tiếng đồng hồ chạy qua chạy lại hai đầu sân. Có nhiều sinh viên cảm thấy không thể chịu đựng nổi, phần nhiều là sinh viên nữ, nên dù có muốn tiếp tục đi chăng nữa, hơn hai mươi cánh tay đã giơ lên xin rút lui khỏi cuộc chơi tra tấn thể lực này nhằm đảm bảo an toàn cho bản thân. Sau khi trưởng nhóm Đàn anh giáo dục đồng ý cho lui, các sinh viên còn lại trên sân phải tiếp tục những vòng chạy bất tận mãi tận khi ánh dương đã khuất nơi phía Tây chân trời. Trời tối sẩm. Đó cũng là lúc các tân sinh viên được nghe câu nói mà họ đã mong chờ từ rất lâu rồi.

“Thôi, hôm nay như vậy là đủ! Tôi nghĩ sau buổi gặp mặt này, các bạn sẽ hiểu rõ phần nào về tình đoàn kết. Lần sau đừng có quên đó! Bởi nếu lần sau các bạn còn quên nữa, tôi sẽ lại hướng dẫn lại từ đầu! Giờ thì giải tán!”

“Chúng em cảm ơn ạ!”

Sau màn cảm ơn như thường lệ, các tân sinh viên dần tản đi trong tình trạng cạn kiệt năng lượng, đặc biệt là Kongpob - người phải chịu hình phạt nặng nề hơn cả. Cậu bị ràng buộc bởi mệnh lệnh phải chịu phạt gấp đôi người khác do vi phạm quy định, phải đứng lên ngồi xuống nhiều hơn gấp đôi, để rồi ngay sau đó phải nhanh chóng bắt kịp vào hàng, chạy cùng với các bạn. Mồ hôi chảy ròng ròng, ướt đẫm lưng áo Kongpob chẳng khác nào vừa chui từ dưới hồ lên. Chút calo được nạp đầy từ bữa trưa dường như đã giải phóng hết, không còn gì, dạ dày cậu bắt đầu lên tiếng biểu tình. Giờ cậu chỉ mong được đi tắm rồi kiếm chút gì đó bỏ bụng nhanh nhất có thể mà thôi. Nhưng chưa kịp rời sân, Kongpob đã bắt gặp cậu bạn thân đang khập khiễng từng bước ở cách đó không xa. Lập tức chuyển hướng tiến tới phía bạn, Kongpob liền hỏi thăm với ngữ khí lo lắng, “Sao thế Aim? Đau chân hả?”

“Ưm... Chắc bong gân rồi.”

Nét mặt cậu bạn học cùng cấp III của Kongpob đầy vẻ nín nhịn, nom đau đớn lắm. Hiển nhiên vừa bị phạt chạy nhiều vòng quanh sân rồi lại phải đứng lên ngồi xuống nhiều lần, chỉ cần sai một động tác nào đó là sẽ gặp phải chấn thương ngay thôi.

“Có cần tạo dìu đến chỗ các anh chị Y tế không? Trở nặng thì phiền!”

Chẳng thể nào lại khước từ với một lời đề nghị vô cùng hợp lý như vậy. Kongpob dìu bạn di chuyển ra ngoài khu vực sân bóng. Thật sự thì lúc này cậu cũng thấy đau chân kinh khủng, nên muốn tiện đường tới đó xin thuốc cho mình luôn.

Những chiếc bàn xung quanh sân được lấp đầy bởi nhóm Y tế và nhóm Phong trào của khoa mà phần lớn là các sinh viên năm hai của trường, xen lẫn trong số đó là một vài sinh viên năm ba giữ vai trò làm trưởng nhóm điều phối công việc cho khóa dưới. Kongpob và Aim đến phòng Y tế, gặp một đàn chị có nét mặt dịu dàng. Aim nhanh nhảu, “Chị ơi, em bị đau chân ạ”

“Ôi trời, em bị đau chân sao? Ngồi xuống đây, để chị xem cho!”

Người đeo thẻ tên “Fang” vội xắn tay kiểm tra cho Aim. Chị nhẹ nhàng cởi giày cho cậu ta rồi khẽ ấn tay xuống để chẩn đoán mức độ chấn thương, “Chưa đến mức bong gân đâu hà, chỉ cần bôi thuốc giảm đau tầm hai, ba ngày là khỏi. Hiện giờ lại hết thuốc mất rồi, chị đang nhờ bạn đi mua giúp. Em ngồi đây chờ chút nhé.”

Aim bối rối, đành quay sang nhìn Kongpob bên cạnh cứ như Kongpob sẽ quyết định thay cho cậu ta vậy. Không biết phải đợi đến bao giờ trong khi cả hai cậu chàng đều đã đói rã họng, chấn thương cũng không quá nghiêm trọng nên hai người quyết định về luôn.

Kongpob mau mắn đáp lời, “Nếu vậy không sao đâu ạ, để em đi mua thuốc cho cậu ấy là được. Cảm ơn chị nhiều!”

Chị Fang bấy giờ mới chú ý tới gương mặt quen quen ngờ ngợ của cậu và rồi thảng thốt reo lên, “Úi, Kongpob đấy hở? Đúng lúc quá! Bạn chị đang muốn nói chuyện với em về cuộc thi Hoa khôi & Nam vương của trường. Chị định đề cử Kongpob đại diện khoa mình đi thi đấy. Em chờ bạn chị một chút được không vậy? Em có đang bận gì

Kongpob phân vân chớp chớp mắt. Cậu chỉ định tới đây xin thuốc thôi mà lại bị “lái” sang thi thố Nam vương với Hoa khôi gì đó mất rồi. Thật ra, Kongpob không ngại tham gia các hoạt động, chưa kể đây còn là hoạt động của khoa, nhưng giờ chỉ có mỗi một việc quan trọng duy nhất là dạ dày cậu đang réo inh ỏi khiến cậu chẳng thể nghĩ suy ổn thỏa, “Vâng thì... chúng em xin phép đi ăn đã ạ.”

“À, không cần phải đi ăn ở ngoài đâu, các em ăn phần cơm hộp của bọn chị cũng được. Chờ tí chờ tí, chị đi gọi bạn chị!”

Cuộc đối thoại kết thúc chóng vánh. Chị Fang nhanh chóng nhấc điện thoại gọi điện cho bạn và không quên đánh mắt ra hiệu về phía những hộp cơm được xếp la liệt trên bàn, để mặc cho Kongpob và Aim nghệt mặt ngó nhau, lúng túng không biết phải xử trí ra sao. Gọi cho bạn xong, chị Fang vào phòng, thấy hai cậu nhóc vẫn ngẩn ngơ đứng đó, mới nhíu mày hỏi, “Ơ kìa... Hai đứa không ăn ư?”

“Liệu như vậy có phiền các anh chị không ạ?” Kongpob ngại ngùng hỏi, vì vốn dĩ những suất cơm này dành cho các anh chị khóa trên, cậu biết các anh chị cần nạp năng lượng để hoàn thành công việc ca tối.

Thực chất, khi mà các tân sinh viên đã được ra về thì các đàn anh, đàn chị khóa trên vẫn phải ở lại, chuẩn bị cho công việc của ngày hôm sau. Song chị Fang dường như lại không bận tâm lắm, “Ôi chao, có chi đâu mà. Chị đặt nhiều lắm, phải để dư vài suất cho mấy ông tướng bên nhóm Đàn anh giáo dục nữa. Nhóm đó toàn ăn đôi người thường thôi. Bình thường chị vẫn đặt cho mỗi người một hộp nhưng chẳng bao giờ đủ cả.

Câu nói gắn với một cái danh từ rất đỗi quen thuộc khiến Aim giật nảy mình, ý định ngồi ăn cùng nhóm Y tế cũng theo đó mà giảm đi phân nửa, chỉ vì một lý do duy nhất...

“Nếu là của nhóm Đàn anh giáo dục thì chúng em càng không dám ăn đâu ạ.”

Nỗi hoảng sợ viết rõ trên mặt Aim khiến chị Fang cười nắc nẻ, “Có gì mà không dám? Mấy ông Đàn anh giáo dục không hung dữ đến mức đó đâu, mấy ổng chỉ thực hiện đúng nhiệm vụ phải làm thôi. Hình phạt nào các em phải thực hiện thì chính bản thân mấy ổng cũng đã từng trải nghiệm rồi, có thế mới áp dụng cho các em, chứ đâu phải thích phạt là phạt cho oai được? Các Đàn anh giáo dục cũng phải trải qua khổ luyện hàng tháng trời trước khi được đứng trước mặt các em đó, vì họ phải biết kiểm soát cảm xúc của bản thân, hoặc khi xảy ra sự cố, họ cũng phải biết cách giải quyết để các em không gặp nguy hiểm.

Kongpob lặng người lắng nghe những điều trước giờ mình chưa hề hay biết. Có lẽ sự thật đúng như chị Fang kể.

Ngày hôm nay, chính mắt cậu đã chứng kiến cảnh Arthit trao đổi với nhóm Y tế như thế nào. Anh bình tĩnh xử lý tình huống một cách chính xác mà vốn dĩ Kongpob không tưởng tượng nổi người như anh lại có thể làm được như vậy, bởi mỗi lần đứng trước mặt tân sinh viên, hình ảnh của Đàn anh giáo dục là dữ dằn, là lạnh lùng, là ghê gớm. Dẫu cho các cậu có làm đúng, thì các đàn anh vẫn sẽ bới lông tìm vết bằng mọi cách và rồi ra lệnh trừng phạt mà chẳng cần bận tâm tới cảm xúc của ai, đến nỗi mà bạn bè của cậu chỉ cần chớm nghe nhắc là đã sợ hết hồn, rồi dần dần chuyển sang ghét cạch mặt, luôn sẵn sàng dành những lời nói không mấy tốt đẹp sau lưng đàn anh như để bung tỏa nỗi bức xúc đã bấy lâu kìm nén.

Thực ra chuyện như thế chẳng có gì lạ đối với các sinh viên khóa trên, họ thừa biết sẽ có những làn sóng bất mãn âm ỉ ngày qua ngày. Do đó, chị Fang thỏ thẻ chia sẻ bằng kinh nghiệm người đi trước, “Thú thật, chị không muốn các em giận dữ hay ghét bỏ Đàn anh giáo dục đâu, bởi đó là nhiệm vụ họ phải thực hiện. Các em có biết người lo lắng cho các em nhất không ai khác chính là các Đàn anh giáo dục hay không?”

Câu nói của chị Fang tựa hòn đá ném xuống mặt hồ tâm trạng đang miên man của Kongpob, khiến cậu bất giác ngẫm lại những điều đã qua với một cảm xúc đan xen lẫn lộn.

Có đúng là các Đàn anh giáo dục lo lắng cho các cậu không? Chứ mới chỉ thấy trưởng nhóm là anh Arthit đang ghét cậu tận xương tủy bởi dám mở miệng thách thức ngay buổi đầu gặp mặt...

Bản thân cậu cũng cảm thấy mình có lỗi khi nói ra những điều hạ thấp danh dự Đàn anh giáo dục lần trước, nhưng thực chất, lúc ấy cậu chỉ đơn thuần muốn giúp bạn mình chứ không màng hậu quả do lời nói gây ra, để rồi cuối cùng, cậu đã làm cho anh giận dữ gấp bội, trừng phạt cậu nặng nề đến mức nhiều lần cậu chỉ muốn bỏ cuộc quách cho xong, cũng chưa lần nào các anh dành cho cậu sự thông cảm.

Vậy làm sao cậu tin được rằng nhóm Đàn anh giáo dục thật sự quan tâm các cậu cơ chứ? Bằng những gì họ thể hiện ra, dường như chỉ nhằm mục đích thỏa mãn cảm xúc cá nhân mà thôi.

Trong lúc Kongpob còn chưa tìm ra lời giải thích thỏa đáng cho sự rối rời này, lời nói của chị Fang cùng hộp cơm đặt ngay trước mặt đã kéo cậu trở lại cuộc đối thoại, “Này, em lấy hộp này rồi ăn ở đây luôn đi. À mà có cả cam nữa nè. Để chị lấy rồi hai đứa tự chia nhau nhé. Chị mua tận mấy túi to bự nên ăn không hết đâu.”

Kongpob và Aim lễ phép nhận hộp cơm được gói cẩn thận cùng bốn trái cam từ chị Fang. Tới nước này, có lẽ chẳng còn lựa chọn nào khác tốt hơn cho hai cậu chàng ngoài việc ngồi ăn món cơm trứng xào hương như ngay tại đó, dù một hộp hẵng còn thòm thèm nhưng cũng phần nào giải tỏa được cơn đói.

Chuẩn bị đến màn bóc cam ăn tráng miệng, đột nhiên có một giọng nói vang lên sau lưng hai cậu, “Fang ơi, đứa ngồi ở phòng Y tế lúc nãy về rồi hả? Mình đi qua tìm mà chẳng nhìn thấy đâu. Mà tuýp thuốc bôi giảm đau cậu nhờ mình mua có loại nóng và loại lạnh, chẳng biết cậu định dùng loại nào nên mình mua cả hai luôn r..”

Arthit đột ngột dừng lời giữa chừng khi phát hiện Fang đang ngồi .. chuyện với người khác, chưa kể những vị khách không mời ấy có tận . người, đã thế, một trong số hai người lại chính là người mà anh ghét-cái mặt nhất trên đời.

“Các cậu đang làm gì ở đây vậy?” Arthit đằng hắng, cố điều chỉnh giọng mình cùng dáng vẻ bề ngoài sao cho nghiêm khắc để phù hợp với vai trò trưởng nhóm Đàn anh giáo dục - một hình mẫu khác hoàn toàn với con người anh mới nãy, khiến những người bị hỏi phải bật dậy, đứng thẳng tắp.

May thay chị Fang kịp thời hóa giải hiểu lầm đôi bên, “À, mình bảo Kongpob ngồi đây chờ để bàn chuyện thi Hoa khôi & Nam vương ấy mà. Mình định đề cử Kongpob làm đại diện khoa.

Nghe Fang giải thích, Arthit vẫn chẳng hết khó chịu, còn khuyến mại cho “đại diện tương lai” của khoa một ánh nhìn tràn đầy vẻ khinh thường cùng câu từ châm biếm, “Sao lại chọn nó cơ chứ? Cử nó đi thi là cầm chắc thất bại rồi. Mặt mũi chẳng sáng sủa, thái độ cũng không ra đâu vào đâu, chỉ tổ làm trò cười cho các khoa khác.

Biểu cảm ghét bỏ và lời nói mỉa mai của Arthit khiến Kongpob lặng người, không dám cãi lại, vì người đứng đối diện cậu là đàn anh khóa trên kiêm trưởng nhóm Đàn anh giáo dục nắm giữ “quyền sinh quyền sát” trong tay theo ý muốn.

Hài lòng trước sự làm thinh nhún nhường của Kongpob, Arthit chẳng thèm đoái hoài đến các cậu nữa, mà quay sang nói chuyện với Fang đồng thời chìa cái túi, “Thuốc cậu nhờ mình mua đây”

“Cảm ơn cậu nhé. Các em ấy chờ thuốc nãy giờ.

Fang dịu dàng nhận túi thuốc từ tay Arthit kèm lời cảm ơn, nhưng câu nói sau của Fang làm Arthit mắt tròn mắt dẹt, nhất là khi túi thuốc anh bỏ công bỏ sức đi mua lại được trao cho người vừa mới bị anh mắng vốn.

“Kongpob có dùng luôn không em? Em cũng đau chân mà.”

“Dạ có. Em cảm ơn chị”

Kongpob thản nhiên đón nhận ý tốt của đàn chị. Cậu lén liếc sang trưởng nhóm Đàn anh giáo dục, thầm mỉm cười khi thấy nét mặt đối phương đột nhiên sa sầm lại như thể đã sẵn sàng mắng mỏ ai đó để giải tỏa nỗi bực bội dồn nén trong lòng. Hẳn cú trả thù đầy “ngọt ngào” của cậu không hề dễ chịu chút nào cả. Đương khi Arthit còn chưa kịp lên giọng, bỗng một âm thanh the thé phát ra đâu đó chen ngang dòng cảm xúc của anh, “Fang yêu quý! Đại diện xinh trai của khoa mà cưng định cử đi thi Nam vương đâu, dẫn ra đây chị coi mặt cái nào!”

Người xuất hiện trong phòng, người bạn của Fang chưa gì đã khiến bầu không khí trở nên lặng phắc. Không ai nghĩ đó lại là một chàng trai khi sở hữu diện mạo bóng bẩy bảnh bao là thế mà cử chỉ thì điệu đà đến không thể điệu đà hơn. Không cần đợi ai đó cho mình câu trả lời, bóng dáng kia nhanh chóng lao về phía “đối tượng” như thể cột thu lôi bắt được tín hiệu trai đẹp, trong giọng nói không giấu nổi niềm vui sướng, “Ôi trời đất quỷ thần ơi! Có hàng quý hàng hiếm thế này mà chẳng bảo nhau gì cả! Cưng trốn ở đâu mà kỹ thế? Đẹp trai thế này thì không cần phải chọn thêm ở ngành khác nữa đâu, chị Minnie đây chọn cưng làm đại diện khoa mình luôn, khỏi phải suy nghĩ! Đảm bảo chiến thắng trong tầm tay!”

Kongpob cười méo xệch, mặc cho người xưng là “chị Minnie” vần vò thân xác cậu cứ như vừa chộp được món đồ quý giá nên phải săm soi từng li không bằng. Lúc ngoảnh mặt qua, cậu bắt gặp vẻ mặt không mấy thoải mái của Arthit. Anh tự lấy cơm, ra ngồi ăn ở một góc khác, không muốn đôi tai của mình bị quấy rầy, kệ cho những người còn lại trong phòng bàn công chuyện riêng với nhau theo ý họ mong muốn.

Kỳ thực, chi tiết về cuộc thi sắp tới chẳng có bao nhiêu nhưng với tài liến thoắng siêu đẳng của Minnie thì nó đã trở thành một câu chuyện dài ngút ngàn, đến nỗi chiếc bóng đèn bàn kế bên đã được bật sáng để xua tan bóng tối xung quanh. Mãi sau người đàn chị mới cảm thấy cuộc nói chuyện đã dài quá mức cần thiết, cuộc gặp gỡ mới tạm ngưng ở đó để hai cậu nhóc về nghỉ.

“Vậy nhé! Ngày mai chị sẽ gọi điện cho cưng để chốt lịch chụp ảnh nha, cưng Kongpob! Nhớ để ý điện thoại chị đó!”

“Nhớ chỉ được gọi điện nói chuyện công việc thôi đó bạn hiền, chứ không được tranh thủ tâm sự chuyện khác à nha~!”

Fang cười cười, thả lại một câu căn dặn khiến người bị bắt thóp phải rối rít phân bua, “Này này, đừng có vùi dập bạn bè thế chứ! Chỉ nói chuyện công việc thôi. Chị đây nếu chỉ nghe giọng thì không đủ, phải gặp tận mặt đàng hoàng mới có cảm hứng đàm đạo!”

Lời bông đùa qua lại giữa hai bà chị chọc mọi người cùng phá lên cười. Nhưng ngay giây tiếp theo chính là sự im lặng đột ngột khi vang lên một giọng nói dữ dằn, “Cười đùa gì mà ồn ào vậy!? Để cho người khác làm việc nữa chứ!”

Câu nói đầy sự uy quyền, áp đặt, chẳng phải của ai khác ngoài trưởng nhóm Đàn anh giáo dục - người đã im ắng suốt khoảng thời gian trước đó. Cảm thấy nỗi bực dọc vẫn chưa nguôi ngoai, anh nói tiếp với tâm trạng hằn học cực điểm như thể vừa cắn phải một con bọ, “Fang, Not bảo mình nhắn cậu tới gặp nó. Còn các cậu sinh viên năm nhất nếu đã giải quyết xong việc rồi thì đi về đi!”

Sự xua đuổi thể hiện lồ lộ làm hội “tám” chuyện ngay lập tức rã đám. Kongpob và Aim vội vã đứng dậy rời đi ra phòng trước khi phải nhận thêm hình phạt nào từ trên trời rơi xuống. Vậy mà chưa kịp thở hắt, biến cố mới đã thình lình ập đến, “Ê! Từ từ!”

Người đàn anh gọi giật lại từ đằng sau khiến hai cậu tân sinh viên tội nghiệp vô thức nghe lệnh đứng khựng lại, gượng gạo xoay lưng chờ đàn anh bước đến.

“Xòe tay ra phía trước mau!”

Mệnh lệnh đưa ra cho Kongpob. Kongpob phỏng đoán chắc lại một hình phạt dành cho cậu chăng? Trời mới biết! Rất có thể ngay sau đó, vị trưởng nhóm Đàn anh giáo dục sẽ đóng vai “giáo viên hung dữ” cầm thước kẻ vụt tay học sinh phạm lỗi cũng không chừng.

Kongpob mím môi, xòe hai bàn tay ra phía trước, chuẩn bị sẵn tinh thần đón nhận hình phạt. Nhưng cậu chờ mãi, chờ mãi mà chẳng thấy cái thước kẻ nào vụt xuống cả, chỉ có bốn quả cam được đặt gọn lỏn trong tay.

“Cầm lấy! Bạn tôi đã có lòng thì cậu nhận đi, nhận rồi đừng quên mang về!”

Dứt câu, anh cầm thêm một hộp cơm rồi thẳng thừng bỏ đi không lời tạm biệt, bỏ lại Kongpob đứng thẫn thờ cùng cậu bạn định hình lại rốt cuộc chuyện gì vừa xảy ra. Cuối cùng, hiểu được là chẳng có gì tồi tệ cả, hai cậu chàng nhất loạt thở phào nhẹ nhõm.

“Phù! Hú hồn chim én! Cứ tưởng lại bị phạt gì nữa!”

“Ừ."

Kongpob phụ họa lời Aim bằng âm tiết vô cùng ngắn gọn, mắt vẫn mải ngắm nhìn số cam vừa nhận từ một người đặc biệt... Là những quả cam cậu vô tình quên khuấy không cầm về theo. Và dù anh ấy chẳng mảy may bận tâm đến cậu đi chăng nữa, anh vẫn mang tới đưa cho cậu. Không rõ cớ làm sao, cậu lại chợt nhớ đến câu nói “Người lo lắng cho các em nhất không ai khác chính là các Đàn anh giáo dục”...

Người lo lắng nhất ư?

Bồi hồi liên tưởng đến khuôn mặt cương quyết, ánh mắt nghiêm nghị cùng những lời quát mắng từ anh, rồi lại so sánh với hình ảnh đối lập kia, Kongpob bất giác phì cười. Người Đàn anh giáo dục nghiêm khắc mang cam đến cho cậu...

Trái tim Kongpob bỗng chốc chứa chan hơi ấm đến nỗi không thể nào ngừng được nụ cười nở trên môi.

Có lẽ đúng như chị Fang nói... Người lo lắng nhất cũng chính là người tàn nhẫn nhất với các cậu. Nếu thế, cậu thật không chắc sẽ giành được phần thắng về mình, bởi cậu chẳng thể nào ghét nổi một người mà trong mắt cậu, người ấy...

... Làm sao lại tàn nhẫn đến mức đáng yêu thế chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro