QUY TẮC 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHẢI LẮNG NGHE LỜI GIẢI THÍCH TỪ ĐÀN ANH GIÁO DỤC

"Tính ra, nhóm Phong trào hệt như ốc đảo giữa sa mạc đối với các tem nhỏ năm nhất.

Nhiệm vụ của nhóm Phong trào là dạy hát, tạo không khí vui vẻ, đồng thời quan tâm mọi mặt từ tâm lý đến sinh hoạt của đàn em tới nỗi đút cơm cho các em cũng được luôn. Hình ảnh của họ gắn liền với nụ cười thường trực và thái độ hân hoan phấn chấn, sẵn lòng giúp đỡ ai gặp khó khăn hay vấn đề gì trong trường. Chính bởi lẽ đó mà các sinh viên năm nhất đều thân thiết và yêu quý họ, coi họ như những thiên thần mà Chúa trời ban tặng.

Hoàn toàn đối lập với nhóm nào đó...

Nếu ví thành viên nhóm Phong trào như thiên thần nơi chín tầng mây, thì nhóm Đàn anh giáo dục đích thị quỷ Satan ẩn sâu dưới mười tám tầng địa ngục thăm thẳm.

Nhất là khi màn luyện tập cổ động đang diễn ra êm đẹp đột ngột bị ngắt quãng bởi chính nhóm Đàn anh giáo dục - những vị khách chẳng ai muốn mời, khung cảnh tựa như các thiên thần đang bay lượn chợt bị bầy quỷ dữ xua đuổi, xâm chiếm lãnh địa và đàn áp thô bạo những em nhỏ năm nhất đang hăng say tập luyện.

“Dừng lại! Thế là đủ rồi! Tôi không thể tiếp tục chịu đựng thứ âm thanh này thêm nữa!”

Trưởng nhóm Arthit lớn tiếng ngắt ngang khiến các tân sinh viên đang choàng vai bá cổ nhau hô vang khẩu hiệu dừng lại tắp lự, chuyển sang tư thế đứng nghiêm ngay ngắn thẳng hàng như đội duyệt binh và cúi gằm để tránh né ánh mắt dữ tợn của các vị đàn anh đang chực chờ cơ hội bắt lỗi họ.

“Các bạn chỉ hô được như vậy thôi sao? Hô bé như con kiến! Tinh thần chưa đủ! Ai là người hướng dẫn cổ động cho các bạn?”

“Là chúng em ạ.

Một chàng sinh viên năm hai mặt mũi trắng trẻo thuộc nhóm Phong trào giơ tay trả lời. Cho dù là bài hát cổ động, bài hát truyền thống của khoa, hay thậm chí là khẩu hiệu để hô đồng thanh cũng đều do nhóm Phong trào hướng dẫn cho tân sinh viên biết cách hô, cách hát. Một khi mà đàn em làm chưa tốt, đương nhiên trách nhiệm hoàn toàn thuộc về nhóm Phong trào. Mục tiêu trách móc của nhóm Đàn anh giáo dục giờ đây chính là đang nhắm tới nhóm Phong trào, lời quát nạt quát ra không thể nào nghiêm khắc hơn.

“Cho tôi xem lại cách các bạn hướng dẫn tân sinh viên!”

Về lý thuyết, cùng là đàn anh, đàn chị đảm nhận nhiệm vụ hướng dẫn cho các em năm nhất, nhưng vì quyền hạn và tuổi tác kém Đàn anh giáo dục nên nhóm Phong trào cũng chẳng khác gì các em, cũng phải nghe lệnh đàn anh, đàn chị mà không được phép thắc mắc.

Từng hàng sinh viên năm nhất từ từ di chuyển sang hai bên, mở lối cho nhóm sinh viên năm hai đi xuyên qua, tiến lên phía trước còn họ ngồi xuống tạo thành vòng tròn xung quanh. Những đàn anh, đàn chị năm hai khoác vai nhau, đồng thanh hô, chỉ vỏn vẹn hơn mười người nhưng âm thanh phát ra vang dội gấp nhiều lần những gì đàn em của họ vừa thể hiện. Một số tân sinh viên đã cảm nhận được tinh thần từ họ truyền đến.

Tiếc rằng, trong suy nghĩ của trưởng nhóm Đàn anh giáo dục - người đang lạnh lùng khoanh tay trước ngực - thì hoàn toàn khác xa.

“Thế mà cũng gọi là cổ động? Hèn chi mà tân sinh viên không thực hiện đạt yêu cầu, bởi đến người hướng dẫn còn không làm ra hồn!”

Lời nhận xét trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của người xem, bởi màn thể hiện của nhóm sinh viên năm hai vốn dĩ vượt xa những gì mà các tân sinh viên năm nhất thể hiện. Không một ai dám phát biểu ý kiến phản đối “Ban Giám khảo”, bởi ai nấy đều biết rằng:

(1) Đàn anh giáo dục luôn đúng;

(2) Nếu không đồng ý thì xem lại điều 1.

Chính vì lẽ đó, tất cả cùng dằn lòng cam chịu số phận là phải tiếp nhận hình phạt.

“Tôi yêu cầu các bạn tiếp tục hỗ cho tới khi tất cả sinh viên năm nhất tại đây biết cách hô làm sao cho đúng! Bắt đầu đi!”

Một mệnh lệnh đầy mơ hồ không có thời gian kết thúc cụ thể, khác nào yêu cầu ai đó hát mãi cho đến khi dây thanh quản đứt lìa?

Song nào có ai dám phàn nàn kêu ca? Nhóm sinh viên năm hai nhất loạt choàng tay qua vai nhau, hô vang với âm lượng còn lớn hơn trước đó trước những đôi mắt cảm thông của khóa sinh viên năm nhất xung quanh, bởi cho dù khúc cổ động ấy không hề dài nhưng nếu cứ phải liên tục lên giọng thì hiển nhiên không thoát khỏi việc bị đau họng và khản giọng. Đấy là còn chưa kể họ phải giậm chân theo nhịp bài hát và ngẩng mặt lên cúi mặt xuống mà vốn dĩ chỉ cần làm hai, ba lượt thôi, cũng đủ hoa mày chóng mặt. Vậy mà nhóm Phong trào phải thực hiện tất cả những yêu cầu trên lặp đi lặp lại nhiều lần, mệt mỏi và nặng nề khôn tả, ngay cả khi chính họ
không nhất thiết phải đứng ra gánh chịu hình phạt ấy thay cho đàn em của mình.

Cảm giác tội lỗi từ tận tâm can bao trùm lấy tất cả sinh viên năm nhất xen lẫn tiếng hô cổ động vang lên không ngừng. Một vài em đã rơm rớm nước mắt, cố gắng hướng cái nhìn van nài tới trưởng nhóm Đàn anh giáo dục.

Hiềm nỗi, người như Arthit không dễ dàng mềm lòng, nhất là khi mục đích của anh không phải trừng phạt nhóm Phong trào mà là hướng đến tân sinh viên. Anh sử dụng “vật hy sinh” là những người anh chị thân thiết nhất với tân sinh viên nhằm tạo ra áp lực tinh thần - một hình phạt gián tiếp không cần dùng tới sức mạnh nhưng kết quả mang lại vô cùng to lớn. Thành thử, Arthit phải giả vờ máu lạnh, đứng yên lắng nghe âm thanh tựa tiếng quạ kêu phát ra từ nhóm trào. Không một dấu hiệu của lệnh dừng lại. Từng lời hô vang càng lúc càng như khoét sâu vào lòng các sinh viên năm nhất.

Nếu cứ như vậy, làm sao người nghe có thể tiếp tục chịu đựng nữa đây? “Em xin phép có ý kiến!”

Câu nói phát ra từ phía nhóm sinh viên năm nhất thu hút mọi ánh nhìn, kể cả Arthit - vốn dĩ chẳng lấy làm ngạc nhiên khi nhận ra cánh tay giơ lên chính là... hừm... mã số 0062 Kongpob!

“Tôi cho phép! Cậu nói đi!”

Arthit trịch thượng nhìn người từ từ đứng dậy khỏi hàng. Kongpo. nói dõng dạc, hòa vào âm thanh cổ động đang vang lên không ngừng “Em xin phép chịu phạt thay cho nhóm Phong trào ạ.

Labe Lời cầu xin không nằm ngoài dự đoán của Arthit. Đôi lúc anh tự hỏi phải chăng thằng quỷ này xem quá nhiều phim đến nỗi luôn tự ảo tưởng mình là anh hùng giải cứu thế giới rồi? Theo lẽ thường tình, có anh hùng thì ắt phải có kẻ phản diện, và lúc này đây đến lượt kẻ phản diện thể hiện vai diễn của mình, “Tôi không cho phép! Ở đây không cần anh hùng! Ngồi xuống!”

Arthit từ chối lời đề nghị của người đối diện với vẻ mặt lạnh nhạt, mặc kệ Kongpob cố gắng phản đối yếu ớt, “Nhưng mà em ..

“Nếu cậu không ngồi xuống thì tự động đi về ngay! Chọn đi!”

Kongpob không định chọn lựa phương án nào cả, nhất là lúc này tình trạng bản thân cậu cũng không sáng sủa gì cho cam. Cậu đã bị phạt “thẻ vàng” vì vi phạm quy định, phải ngồi riêng một góc; ngộ nhỡ dính thêm “thẻ đỏ” bị trục xuất ra khỏi phòng, vậy sẽ mất hết hy vọng được quay trở lại gặp chúng bạn, bởi điều đó đồng nghĩa cậu bị tước quyền làm một thành viên của khoa.

Kongpob đành kìm lòng, không phát biểu gì thêm nữa, còn Arthit thì đắc ý lắm.

Nhìn thấy chưa? Gì thì gì nó cũng không dám liều mình đâu! Hừm! Cái bọn “anh hùng rơm” chỉ có gan đến vậy thôi!

Arthit liền quay lại xem nhóm Phong trào, nghe rõ tiếng hô ngày một khàn dần, trong bụng chắc mẩm sẽ không có ai dám xen ngang màn trừng phạt này nữa. Nhưng chẳng để anh toại nguyện, lại thêm giọng nói khác cất lên, “Em xin phép ạ!”

Arthit quay phắt lại nhìn, không tin vào mắt mình vì chủ nhân câu nói vẫn chưa hề thay đổi.

. Thằng nhóc này vẫn chưa biết sợ ư? ...

“Tôi không cho phép!”

Trưởng nhóm Đàn anh giáo dục lập tức chặn họng Kongpob mà không chờ đợi cậu giải thích gì thêm. Anh nghĩ lần này đã rõ mười mươi vậy rồi, nhưng thực tế, anh đã nhầm to vì người đối diện lại tiếp tục phát biểu.

“Em xin phép ạ!”

Gì vậy trời! Cậu ta không hiểu tiếng người hay sao vậy?

“Tôi không cho phép!”

“Em xin phép ạ!

“Tôi không cho phép!!” “Em xin phép a!!!” “KONGPOB!!!”

Arthit hoàn toàn mất kiên nhẫn, gào lên, ánh nhìn phừng phừng lửa giận. Con người phía đối diện lặp đi lặp lại một câu nói như thể trêu ngươi anh, làm anh phải bùng nổ, làm anh phải mất kiểm soát mới chịu được. Kongpob giữ vững vẻ ung dung, chẳng nao núng, chẳng e dè, nhất mực giữ nguyên lời đề nghị của cậu.

Tình trạng căng thẳng có chiều hướng ngày càng gia tăng, thậm chí nhóm Phong trào cũng đã ngừng hô tự chừng nào để quan sát hai nhân vật chính. Rốt cuộc, trưởng nhóm Đàn anh giáo dục quyết đoán đưa ra quyết định cuối cùng, “Cậu ra khỏi phòng ngay! Và đừng bao giờ quay trở lại tham gia bất cứ hoạt động nào nữa!”

Mệnh lệnh khiến tất cả sinh viên trong phòng thể chất ngừng thở bởi đó là hình phạt khắc nghiệt nhất được đưa ra từ trước đến nay. Bản thân Kongpob kỳ thực đã chuẩn bị tinh thần, nhưng vẫn chết lặng khi ngh mệnh lệnh vang lên rành rọt từng chữ. Tuy nhiên Kongpob không ân hận cá tính nơi cậu là luôn luôn kiên định với quan điểm của mình.

Người mắc lỗi tách khỏi hàng, tiến thẳng ra cửa, từng bước chân n trịch như đeo đá. Từ đây đồng nghĩa rằng Kongpob vĩnh viễn không còn được hưởng quyền lợi của sinh viên năm nhất khóa này nữa. Trước khi Kongpob vượt qua ngưỡng cửa, bất chợt lại có một giọng nói vang lên phá vỡ bầu không khí nặng nề, “Em xin phép ạ!”

Giọng nói kia khiến Kongpob thoáng dừng chân, đồng thời thu hút được cả sự chú ý của Arthit. Anh chuyển mắt về hướng cánh tay giơ lên đằng xa, “Cậu muốn gì?”

Aim - người bạn thân của Kongpob - đứng dậy nói, dù không mấy tự tin nhưng vẫn thể hiện ý định rõ ràng, “Em muốn xin cho bạn em được ở lại. Chúng em sẽ chịu phạt thay anh chị nhóm Phong trào.”

Thật sự dũng cảm! Nhưng câu nói chẳng làm thuyên giảm nỗi bực dọc trong Arthit, mà trái lại, càng khiến anh sôi máu nhiều hơn.

Phải rồi! Anh quên mất anh hùng bao giờ cũng có đồng minh ủng hộ. Nhưng vô ích thôi, anh sẽ giữ nguyên quyết định.

“Tôi không cho phép!”

Lặp lại câu trả lời mà bản thân đã nói không biết bao nhiêu lần nội trong ngày hôm nay, anh muốn phạt luôn cả người vừa dám đưa ra đề nghị, nhưng còn chưa kịp nói tiếp, lại thêm âm thanh nữa vang lên từ nhóm năm nhất. Không chỉ có một, mà là hàng chục giọng nói đến từ nhiều hướng khác nhau.

“Em xin phép!”

“Em xin phép!”

“Em xin phép!”

“Em xin phép!”

Cả căn phòng thể chất bỗng chốc tràn ngập những lời xin phép cùng hàng loạt cánh tay giơ cao. Arthit phải hét lớn, “YÊN LẶNG!”

Mọi âm thanh đồng loạt ngưng lại, giúp cho bầu không khí trở về trạng thái yên lặng trước đó. Nhưng cảm xúc hiện tại đã thay đổi hoàn toàn so với thuở đầu các cô cậu tân sinh viên chỉ biết sụt sùi khóc lóc, giờ đây nơi đôi mắt họ đã được thay thế bằng sự kiên định. Arthit bất giác thoái chí cùng cực, chấp nhận nhún nhường, “Thôi được! Tôi đồng ý cho các bạn làm thay nhóm Phong trào, nhưng tôi không cho phép cậu kia có mặt ở đây!”

Arthit chấp nhận lùi bước, nhưng anh không nhân nhượng toàn bộ, nhất là với thằng nhãi đã dám ra mặt cứng đầu cứng cổ với anh, không bao giờ có chuyện anh dễ dàng tha thứ cho cậu ta chỉ bởi lời cầu xin đơn thuần từ phía bạn bè cả!

Dường như có rất nhiều sinh viên năm nhất vẫn cố gắng giơ cao tay để phản đối lại phán quyết vừa rồi của Arthit. Anh vờ không thấy, quay sang thúc giục cậu nhóc còn đứng trân trân, “Sao còn đứng đó làm gì? Đi ra ngoài đi!”

Kongpob dõi thẳng mắt về phía Arthit.

Muốn cầu xin sự nhân từ của Arthit cũng vô ích thôi, vốn dĩ cậu đã luôn nằm trong tầm ngắm của anh rồi, mãi mới có cơ hội xua đuổi người cứng đầu như cậu khỏi tầm mắt, anh đời nào bỏ qua.

“Vâng” Kongpob đáp, đoạn quay đi mở cửa bước ra ngoài mà chẳng một lời dài dòng nào nữa.

Nhưng cậu không đi đâu cả, mà lặng lẽ đứng ngoài, dỏng tai nghe ngóng âm thanh lọt ra. Không lâu sau là tiếng hô cổ động phát ra từ chúng bạn, tiếng la lối của Đàn anh giáo dục, và rồi lại là tiếng hô cổ động còn vang hơn lúc trước. Tất thảy cứ lặp đi lặp lại trong khoảng tầm mười phút sau đó.

Và khi mọi thứ trở nên im ắng quá lâu, cậu cố gắng tiếp cận gần cánh cửa hơn để có thể nghe cho rõ, ai ngờ cánh cửa đột ngột mở toang, người trở ra chính là nhóm Đàn anh giáo dục mà đi cuối cùng đích thị là người quan trọng nhất: Trưởng nhóm. Vừa thấy Kongpob vẫn còn lảng vảng chưa đi, Arthit liền quát lớn, “Sao còn đứng đây làm gì hả?”

}} “Em chờ bạn ạ. Kongpob thành thật trả lời, bởi dù cậu đã không còn được coi là một phần của sinh viên khóa năm nay đi chăng nữa, thì các sinh viên năm nhất vẫn là bạn của cậu - một sự thật không thể thay đổi.

Nhóm Đàn anh giáo dục quay sang nhìn nhau như thể trao đổi ý kiểu Đương khi Arthit khẽ gật đầu, họ nhanh chóng vây quanh cậu sinh viê năm nhất hệt như muốn chặn tất cả đường lui của cậu. Cảnh này nhìn qua, sẽ tưởng họ đang chuẩn bị đánh hội đồng cậu nhóc đến giờ này rồi mà vẫn dám mở miệng trêu tức họ; và đương nhiên, “chủ trì” ở đây chính là người cất tiếng hỏi, “Biết vì sao tôi đuổi cậu ra ngoài không?”

Dù đang bị bao vây và có thể bị ăn đòn bất cứ lúc nào, Kongpob vẫn điềm tĩnh trả lời chẳng run sợ, bằng một lý do mà cậu biết rõ hơn ai hết, “Vì em đã làm những điều mà các anh không thích.

“Tôi không thích điều gì?”

“Em xin đứng ra chịu phạt thay cho nhóm Phong trào”

“Không phải. Lý do tôi đuổi cậu ra ngoài là bởi như tôi đã nói với cậu: Ở đây không cần anh hùng!”

Không cần anh hùng...?

Một lý do nằm ngoài dự đoán, khiến hai đầu lông mày của Kongpob chau lại đầy tư lự. Sự khó hiểu ngày một chồng chất thêm, cậu chỉ muốn nhanh chóng gỡ nút chúng, “Vậy là sao? Hay anh cảm thấy khó chịu khi em xuất hiện trong mọi tình huống? Em không có ý định chơi trội. Thực sự em chỉ muốn giúp đỡ bạn mình thôi.”

“Vậy cậu nghĩ bạn mình ngồi đó cần chờ cậu giúp đỡ sao?”

Xongpob nín lặng trước câu hỏi vặn của Arthit. Thoắt chốc, dường như cậu tỉnh ngộ, dường như cậu đã hiểu ra một điều gì đó... điều mà trưởng nhóm Đàn anh giáo dục cố gắng truyền tải tới cậu qua lời giải thích, “Nếu bạn bè cậu luôn phải chờ đợi ai đó dẫn lối, vậy thì sau này khi mà gặp phải những tình huống khó khăn tương tự, làm sao họ tự mình giải quyết được? Nếu họ cứ mãi chỉ làm người đi theo, không có tinh thần cầu tiến, thì họ cũng không xứng đáng làm đàn em của chúng tôi.

Lần đầu tiên Đàn anh giáo dục đưa ra lời giải thích thấu tình đạt lý thay vì một mệnh lệnh hay một hình phạt.

Trong tích tắc, Kongpob chợt hiểu ra những ẩn ý đằng sau mọi hành động của Đàn anh giáo dục kỳ thực đều có lý do sâu xa, chỉ là không ai trong số các anh nói toạc ra cả, bởi nó được thể hiện qua sự hà khắc trong mỗi hoạt động, nhưng mục đích chính vẫn mong muốn đàn em được học hỏi nhiều điều và cũng là để rèn luyện chính bản thân họ.

“Hôm nay coi như bạn bè bảo lãnh cho cậu. Tôi vẫn sẽ cho phép cậu tham gia vào buổi sinh hoạt lần sau. Lần này coi như là cảnh cáo cuối cùng và đừng để tôi bắt gặp cậu vào vai anh hùng thêm lần nào nữa. Hiểu chứ?”

“Dạ em hiểu.”

Nhận được sự xác nhận từ phía cậu đàn em, các thành viên nhóm Đàn anh giáo dục đang vây quanh cậu dần tản ra. Arthit cũng xoay lưng định đi thì bị cậu níu tay lại, “Từ từ đã anh! Em còn một vấn đề thắc mắc. “Gì nữa?”

Arthit tỏ ra cau có... Đã thông suốt tư tưởng đến mức đó rồi mà vẫn còn chưa hiểu?

“Lúc xin chữ ký của anh, em đâu có thể hiện là 'anh hùng, vậy mà sao anh lại phạt em?”

À à, chính là lúc anh yêu cầu cậu hét lớn cái câu “thăng hoa” đáng ngượng đó. Nhắc đến lại buồn cười. Thực ra thì hầu hết những hình phạt đều được anh dày công chuẩn bị từ trước, nhưng có một vài trong số chúng, anh đã “xuất khẩu thành hình phạt” âu cũng bởi ngứa con mắt bên phải, đỏ con mắt bên trái thôi.

“Vậy theo cậu thì cớ làm sao?”

Arthit hỏi ngược Kongpob, vì anh đoán cậu bị phạt đương nhiên sẽ chẳng thoải mái gì, mà với tính tình Kongpob thì chắc sẽ trả lời anh làm vậy cho bõ tức thôi. Nhưng những gì Kongpob đáp lại trật lất so với anh tưởng tượng, “À... em nghĩ là vì anh thích em ạ.

“Cậu nói gì cơ?” Arthit la lên với giọng run run, còn Kongpob cười tủm tỉm làm như là chuyện hết sức bình thường.

“Người ta hay nói, hễ yêu ai, thì thường có xu hướng trêu chọc người ấy để thu hút sự chú ý. Mà anh cũng thích thú giả bộ trừng phạt em nhiều lần, chứng tỏ… anh thầm thích em rồi đúng không ạ?”

Hả? Cái thằng quỷ này! Móc đâu ra logic trời đánh đó vậy!? Đầu óc chập mạch hay sao!? Thế quái nào lại nghĩ bậy nghĩ bạ thành anh thích cậu ta thế chứ?

“Không có chuyện đó đâu!!!”

Lời phản bác trùng ngay lúc phòng thể chất mở cửa đã thu hút tất cả những cặp mắt của sinh viên năm nhất đang bước ra khiến Arthit phải lớn tiếng chữa cháy, “Nhìn gì mà nhìn? Ai cho nhìn? Xong thì về đi! Còn cậu nữa. Về luôn cho tôi nhờ!” Câu cuối cùng là dành cho tên mặt dày trước mặt anh.

Kongpob nhanh nhẹn đáp, “Vâng ạ.”

Arthit chỉ chờ có vậy để xoay người bỏ đi, mặt mũi hầm hầm, để mặc Kongpob nhìn theo.

Aim vội hỏi, “Nói gì mà ảnh quát tháo kinh vậy? Sợ hết hồn!”

Cậu chàng run rẩy khi nghĩ đến ánh mắt hung tợn của Arthit, nhưng Kongpob thì hí hửng vô cùng, bởi Arthit cư xử như vậy âu cũng chỉ bởi một nguyên nhân vô cùng đơn giản, đơn giản tựa như lời giải thích cậu đưa ra cho anh trước đó vậy...

“Không có gì. Tao chỉ muốn trêu anh ấy chút”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro