Chap 1: Du học trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày mà Kongpop từ Trung Quốc trở về sau 2 năm du học, cậu đã lấy được bằng thạc sĩ kinh tế. Ngồi trên máy bay, cậu không thể chợp mắt nổi bởi cậu đang rất háo hức và mong chờ để được gặp lại anh - P' Arthit - người mà cậu vô cùng nhớ nhung. Cậu lục tìm những đoạn video mà anh hát cho cậu để có thể nghe được giọng hát ngọt ngào ấy. Những điều đơn giản ấy thôi nhưng đối với cậu rất vô giá. Cậu thực sự rất hạnh phúc khi có anh trong cuộc đời..
Lúc này, tại sân bay có một người con trai đang đứng đợi, cũng rất mong chờ, anh đi đi lại lại, hết ngó đông rồi ngó tây, anh rướn người tìm mọi ngóc ngách để không bỏ sót chỗ nào. Cuối cùng người mà anh đang tìm kiếm cũng xuất hiện, cả hai hiện rõ vẻ hạnh phúc trên gương mặt, cậu chạy lại phía anh, ôm anh thật chặt, đã lâu rồi cậu không được ôm anh như vậy. Anh cũng rất vui vì được cậu ôm vào lòng như thế, anh rất nhớ cậu.
Sau đó cả hai cùng về phòng của Arthit, trên đường về Arthit cứ tíu tít hỏi cậu chuyện học hành rồi cuộc sống sinh hoạt của cậu, anh thấy cậu có vẻ gầy đi liền hiện rõ đau xót.
"Kongpop, sao cậu gầy đi thế? Tôi đã nói cậu phải chăm sóc mình thật tốt rồi mà, nhìn này, độc thấy da với xương..."
Nói đoạn Arthit vừa đưa tay véo véo cái má gầy tọp của cậu vừa nói.
Kongpop nắm lấy tay Arthit đang véo má mình, nhìn anh trìu mến, khẽ cười.
" Em không có gầy mà, anh Arthit lo cho em vậy sao? Em vui lắm. "
" Cậu còn thấy vui khi làm tôi lo lắng sao."
Arthit khi giận dỗi thật đáng yêu, bảo sao Kongpop càng ngày càng mê mệt anh.
Trong khi hai người đang chuyện trò thì Kongpop có điện thoại, là ba cậu gọi, cậu mải nói chuyện với anh mà quên mất.
" Ba à, con xin lỗi, con vừa mới về đến, con về nhà ngay đây, ba không cần đón con đâu. "
Arthit nhìn cậu với ánh mắt tiếc nuối, cậu chưa ở với anh bao lâu mà, anh còn nhiều điều muốn nói với cậu, tuy buồn nhưng Arthit không thể hiện ra ngoài, anh không muốn Kongpop phải nghĩ ngợi. Nhưng anh thì khác, anh luôn nghĩ đến bao giờ gia đình của anh và cậu mới biết chuyện của hai người. Thật sự rất khó.
" Anh Arthit, giờ em phải về nhà gặp ba mẹ, chắc họ cũng rất nhớ em. Em xin lỗi.."
" Ây...sao cậu phải xin lỗi, cậu phải gặp ba mẹ mà, họ chắc chắn rất nhớ cậu, tôi còn nhớ cậu như vậy. Giờ cậu về rồi, gặp lúc nào cũng được ha, vậy đi, tôi tiễn cậu."
" Vâng ạ. Khi về đến nhà em sẽ điện cho anh. "
" Được rồi. Đi thôi."
Khi Kongpop lên xe và đi, anh vẫn còn nhìn theo chiếc xe ấy đến khi nó lẫn vào dòng xe đang di chuyển. Anh nhớ cậu, nhớ vô cùng, anh chỉ muốn cậu ở bên anh thêm một chút nữa, anh vẫn chưa được nhìn kĩ khuôn mặt cậu sau ngần ấy năm dù có gọi video. Anh buồn bã đi lên phòng, căn phòng vẫn còn vương lại hương thơm trên cơ thể của Kongpop, anh nằm xuống giường và nghĩ đến Kongpop, rồi ngủ quên tự lúc nào.
Đến tối, Arthit tỉnh dậy, anh vẫn còn ngơ ngác, ngái ngủ thì có điện thoại tới, là Kongpop, chắc gọi điện báo về đến nhà.Anh nghe máy và nói hai ba câu thì có tiếng của ba Kongpop giục cậu đi ăn cơm. Cậu vội vã cúp máy và rồi Arthit lại thấy cô đơn, anh bắt đầu thấy đói, sáng tới giờ lo mải đi đón Kongpop mà anh đã ăn gì đâu, ngồi nghĩ anh lại muốn ăn cơm Kong nấu, anh thích ăn trứng hấp do cậu làm. Chỉ duy nhất làm cho anh. Arthit buồn bã đi xuống dưới, đến một quán hàng mua cơm gà húng quế, và mua một ly sữa dâu. Ăn tối xong cũng đã muộn, anh định đi tắm thì có tiếng chuông cửa.
" Đợi một lát, ra ngay đây."
Anh vội ném quần áo và khăn tắm xuống giường, chạy ra mở cửa. Gương mặt ngạc nhiên của anh khiến vị khách kia bật cười.
" Anh Arthit ăn tối chưa ạ? Sao anh lại nhìn em như thế?"
Anh thu tầm mắt lại, rồi bối rối đáp lời cậu, mặc cho anh ngỡ ngàng, cậu cứ thế tiến vào nhà.
" Khoan đã...Sao cậu lại đến giờ này? Cậu không ở nhà với ba mẹ hả?"
" Anh Arthit...Anh không muốn em đến sao? Vậy...giờ em về nhá..."
Cậu muốn chêu chọc anh nên vừa kết câu cái là định ra ngoài cửa, anh vội nắm tay, kéo vào trong.
"Không phải, tôi chỉ ngạc nhiên thôi, cậu đừng về..."
Chỉ cần nghe những lời này là mắt cậu lại sáng lên như sao trên trời, cười tươi bước vào phòng.
" Em phải sắp xếp mọi việc ở nhà xong xuôi rồi đến đây nhanh nhất có thể, em muốn ở với anh thật lâu, em nhớ anh lắm, anh Arthit."
Cậu lại ôm chặt anh, gục đầu vào vai anh, có vẻ cậu rất mệt, phải thôi, cậu bận rộn từ lúc về tới giờ, lại còn chạy ngay đến chỗ anh. Lúc này anh thì thầm vào tai cậu, anh ít khi nói những lời tình cảm này, nhưng nếu cần thiết anh sẽ nói.
" Cậu đó...làm sao tôi có thể ngừng yêu cậu đây."
Kongpop nghe đến đây bật người ra, gương mặt nở nụ cười rạng rỡ, những mệt mỏi không còn hiện hữu nữa, vui mừng là thế, 2 năm trôi qua, giờ mới được nhìn kĩ anh khiến cậu cứ rối rít cả lên. Im lặng một vài giây, cậu nhìn thẳng gương mặt anh, cất giọng thấp trầm.
" Anh Arthit mà em biết đây sao, em không nghĩ là anh cũng nói được những câu lãng mạn như vậy đấy. "
Anh nhảy dựng lên khi nghe cậu chọc anh, mới vài giây thôi, anh quay lại ngay chế độ đanh đá.
" Cậu không thích nghe chứ gì! Tôi không nói nữa."
" Em thích, thích lắm, cám ơn anh. À phải rồi, anh Arthit định làm gì mà mở cửa lâu vậy ạ."
Anh chỉ tay xuống đống quần áo trên giường, cầm lấy rồi trả lời cậu, hướng đến phòng tắm.
"Tôi chuẩn bị tắm. Thôi, cậu ngồi đi, tôi đi tắm đây."
Ý nghĩ le lói trong đầu Kongpop bất chợt hiện lên, không phải nói cũng biết là gì rồi, cậu gọi với anh lại, ánh mắt thể hiện rõ ý đồ.
" Anh Arthit .... chúng ta tắm chung đi ạ. Em chưa có tắm chung với anh bao giờ....với lại lâu rồi chúng ta mới gặp nhau, nên nói chuyện tình cảm phải không anh?"
Cái ý đồ đấy của cậu hiện rõ trên cái gương mặt ưa nhìn kia làm anh suýt ngất. Anh lắp bắp từ chối cậu.
" Hả..Cậu đang nói gì đấy, thôi đi....Tôi tắm đây."
Thấy Arthit từ chối, Kongpop có vẻ buồn, trước giờ anh chưa có tắm chung với cậu, cũng chưa có làm gì quá giới hạn dù cậu và anh cũng yêu nhau được 6 năm tính đến bây giờ.  Arthit vào nhà tắm, thoáng thấy cậu buồn, lại ló mặt ra, nhắc nhở.
" Muốn tắm thì sao không lấy đồ đi, đứng đần mặt ra đấy làm gì!"
Nghe anh gọi, cậu cấp tốc đi lấy đồ, hớn hở.
" Em vô ngay đây anh Arthit!"
Hai người nhìn nhau không biết nói gì, bầu không khí ngượng ngùng bao trùm lấy Arthit, tai anh bắt đầu đỏ, cậu muốn không khí bớt ngại ngùng đi nên cậu mở vòi nước, nhìn khuôn mặt đang dần đỏ như trái cà chua của anh, cộng với việc anh đang ngồi co rúm vào, giống như Kong sắp làm gì anh vậy.
" Anh Arthit đang ngượng sao? Anh hãy thoải mái đi, em không có ăn thịt anh đâu."
Cậu nhấn mạnh chữ ăn thịt khiến anh rùng mình, liếc cậu một cái, mắng.
" Ai ngượng, tại vì lần đầu...tôi tắm... với người khác...nên hơi lạ..."
Cậu không nói gì, mặc anh mắng, cậu vẫn lôi anh tựa vào ngực mình, thủ thỉ.
" Đây là thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời em, anh Arthit."
Arthit ngượng đỏ mặt, khiến cơ thể anh đã trắng lại thêm hồng, anh dựa đầu vào Kongpop rồi lén ngước lên nhìn mặt cậu, anh nhìn kĩ từ cặp lông mày đến đôi mắt rồi mũi và dừng lại ở miệng, anh ngắm nhìn đôi môi ấy hồi lâu, dù anh biết nó có vị ra sao nhưng đã lâu rồi mà. Bất chợt môi của anh bị đôi môi ấy cuốn vào, sâu và mãnh liệt, nhịp thở cứ thế dồn dập, Kongpop biết Arthit nhìn mình nên đã nhanh chóng cúi xuống và hôn anh. Từ lâu rồi cậu không có hôn anh nên nụ hôn rất mãnh liệt, Arthit cảm nhận được khao khát trong cậu nên anh đã quay người lại, bám vào cổ cậu và hôn sâu hơn, Kong thấy anh phối hợp với mình nên tiếp tục tiến sâu vào khoang miệng ấy, đảo lưỡi một hồi, mút mát, ẩm ướt của hơi nước càng khiến khung cảnh thêm ái tình. Arthit cảm thấy không thể thở được, đẩy đẩy cậu mấy cái cậu mới chịu buông, cúi xuống ghé sát vào vành tai ửng hồng ấy, bày tỏ tình cảm.
" Em yêu anh, anh Arthit. "
Anh vẫn chưa hô hấp lại như bình thường nên lời nói có chỗ không rõ, nhưng cậu biết, anh đang mắng cậu.
" Đủ rồi, cậu cứ như con hổ đói vậy, suýt làm tôi chết ngạt. "
" Anh cũng đâu có khác em, còn xoay hẳn người, phối hợp với em nữa. "
Câu nói ấy khiến anh không thể đáp trả được, anh cũng nhớ đôi môi ấy đến phát điên nên mới quay hẳn người lại, choàng lên, ôm lấy cổ cậu mà hôn.
"Tắm vậy đủ rồi, tôi lên đây."
Arthit tìm cách chữa cháy, mặc đồ rồi đi tuột ra ngoài, Arthit dù nói vậy nhưng anh cũng rất vui và hạnh phúc, nụ cười hiện trên gương mặt. Lát sau Kongpop cũng chui ra, nhào tới ôm lấy Arthit, vuốt vuốt mái tóc còn ướt của anh, lấy khăn lau tóc rồi lại ngập ngừng muốn nói.
" Cậu muốn hỏi tôi gì à?"
Kong nghe vậy cũng dừng tay lại, lấy khăn ra, nhìn anh, ấp úng..
" Em...em.. muốn hỏi...chuyện..."
" Chuyện gì? Đừng có úp mở..."
Cậu lấy hết dũng khí rồi hỏi liền một mạch, không vấp chữ nào.
" Đến bao giờ chúng ta mới công khai cho gia đình biết, ngay cả công ty anh cũng biết chuyện chúng ta rồi. Anh có suy nghĩ về chuyện này chưa?"
Arthit im lặng một lúc, anh có nghĩ chứ, nhiều là đằng khác, nhưng thực sự khó để ba mẹ chấp nhận chuyện này.
" Tôi có nghĩ tới, nhưng tôi thực sự không biết phải làm thế nào. Tôi là con một, vì vậy.... Với lại, ba mẹ cậu... rất kì vọng..."
" Em hiểu, em không có thúc ép anh hay yêu cầu anh phải lập tức nói, chúng ta vẫn còn nhiều thời gian.."
" Tôi hiểu rồi, à Kongpop, cậu vẫn chưa kể cho tôi về việc học của cậu, cả cuộc sống ở đấy nữa."
Kongpop bắt đầu kể cho Arthit nghe về việc học, rồi cả cuộc sống của cậu, về cơ bản không khó khăn quá mức.
" À..tiện đây em muốn kể cho anh về các bạn của em. Họ cũng là người Thái và cũng rất tốt, em cho anh xem ảnh nhé. "
Kongpop lấy điện thoại cho anh xem ảnh, cậu là người chụp ảnh giỏi nên ảnh rất đẹp. Arthit nhìn thấy một cô gái rất xinh, có vẻ rất thân với Kongpop, anh bắt đầu không thích khi cậu cứ liên tục kể về bạn mình, rồi còn rất cao hứng, cậu không biết rằng anh cô đơn như thế nào khi vắng cậu.
" Anh Arthit sao vậy ạ? Không khỏe ở đâu sao ạ?"
" Tôi không sao, buồn ngủ thôi, tôi ngủ đây."
Arthit rời khỏi vòng tay của cậu, nằm cách xa một chút, quận chăn và nhắm mắt ngủ.
Kongpop cảm giác được anh đang ghen nên cũng biết điều cất ảnh đi, tắt đèn, lại gần anh, ôm lấy cơ thể anh vào ngực.
" Anh đang ghen sao?"
Arthit gắt gỏng, cậu tiến một bước, anh lùi lại một bước. Mới về đã khiến anh ăn giấm chua như thế này, không dỗi mới lạ.
" Không có..cậu tránh xa một chút đi, nhột."
Nhưng Kongpop đâu có ngoan ngoãn như vậy, anh đuổi cậu càng sấn tới. Khi yêu là vậy, thích làm nũng đôi khi cũng giận dỗi.
" Anh Arthit đừng lo, em chỉ yêu một mình anh thôi, nếu không là anh Arthit em sẽ không yêu. "
Sau đó cậu kéo anh lại, đặt một nụ hôn lên má cùng lời chúc ngủ ngon.
Arthit không giận cậu nữa, xoay người lại và áp mặt vào ngực cậu, nghe thấy hơi thở và tiếng tim đập đều đều của cậu, anh chỉ cần như vậy thôi. Yên bình và hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro