Chap 2: Cuộc sống thường nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi Arthit còn say giấc nồng thì Kongpop đã dậy từ sớm, chuẩn bị mọi thứ rồi gọi Arthit dậy. Với độ ngủ nướng như Arthit, cậu gọi hàng chục lần anh vẫn cứ xin 5 phút, cậu phải tìm cách khác cho anh dậy, cậu cúi xuống thổi nhẹ vào tai anh, nhưng cách này anh cũng quen rồi nên không tác dụng, cậu lại cúi xuống nhưng lần này là cắn nhẹ vào tai anh, và nó có tác dụng.
- Kongpop..làm cái gì vậy...
- Em gọi anh nhiều lần nhưng anh không chịu dậy, em phải nghĩ cách khác mà.
- Cậu đấy...
Arthit nhăn mặt, cầm khăn đi tắm. Trong lúc đấy, cậu chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh, nay cậu cũng bắt đầu đi phỏng vấn, cậu muốn làm cùng công ty anh nhưng anh không chịu.
- Kongpop, nay cậu đi phỏng vấn đúng không? Cố gắng làm cho tốt.
- Vâng ạ, vậy nếu em đỗ phỏng vấn anh Arthit có thưởng cho em không ạ?
- Lại thưởng, sao cậu thích được thưởng thế?
- Là anh nên em mới muốn thưởng mà.
- Thôi được rồi. Ăn nhanh không trễ giờ.
Tại công ty Z, KongPop đang ngồi chờ lượt phỏng vấn, một lát sau, có người ra gọi tên. Quá trình phỏng vấn khá dài, bởi đây là một trong những công ty lớn, sau khi phỏng vấn xong, cậu nhắn line cho Arthit:
- Anh Arthit đang làm gì vậy ạ? Em vừa phỏng vấn xong, tan làm mình đi ăn nhé?
- Tôi đang làm việc, phỏng vấn xong rồi sao? Tốt không? Lát nữa gặp :)
- Cũng tốt ạ. Anh Arthit làm việc tốt nhé ❤
Nhận được tin nhắn trả lời của Kongpop, Arthit mỉm cười rồi lại tiếp tục làm việc.
- À Arthit, có gì vui thế? Từ khi Kongpop về là em vui vẻ hẳn, sức mạnh tình yêu ha.
Chị Earth rất thích trêu Arthit từ khi anh công khai chuyện tình cảm với Kongpop trong công ty.
- Ây...Chị Earth, đừng chọc em nữa. Mà chị cũng nên tìm người thích hợp cho mình được rồi. Em thấy Tod cũng ok đấy.
- Được rồi đấy Arthit, làm việc đi.
- Ok ạ.
Tan làm, Arthit chạy tới chỗ hẹn với Kongpop, đến nơi cậu đang đứng đợi anh, vội vàng chạy lại.
- Xin lỗi nha Kongpop, tôi tới muộn.
- Không đâu anh Arthit, em mới tới thôi. Mình đi nhé, ăn hủ tiếu ha.
- Ờ đi thôi.
Đến quán, hai người vào chọn bàn và gọi món, cả hai đều gọi món ưa thích. Kongpop không ăn cay nên gọi hủ tiếu thịt viên nước trong, còn Arthit gọi chua cay. Trong lúc ăn họ nói về những kỉ niệm mà cả hai đã trải qua cùng nhau. Từ lần gặp đầu tiên, cùng ăn hủ tiếu lần đầu tiên....
- À anh ơi, cho 1 đĩa thịt viên ạ.
- Anh Arthit thích ăn thịt viên rồi sao?
Nhân viên đem tới đĩa thịt viên đặt trên bàn, Arthit di chuyển đĩa về phía Kongpop - Tôi gọi cho cậu đấy, ăn đi.
- Vâng, này là anh Arthit đang chiều em sao?
- Không có nha, nay cậu phỏng vấn cũng vất vả, bồi bổ cho cậu thôi.
- Vâng ạ.
Hai người sau khi ăn no, cùng nhau đi dạo, đi đến nơi họ gặp nhau trước khi Kongpop đi du học. Họ cùng ngắm nhìn quang cảnh và dần nhớ lại.
- Anh Arthi còn nhớ chứ? Chúng ta có cả kỉ niệm vui lẫn kỉ niệm buồn ở đây.
- Phải, tôi nhớ chứ. Tôi nhớ rất rõ tôi đã từng nói chia tay cậu ở đây bởi sự lo lắng và sợ hãi của tôi.
- Thật sự lúc đó, khi quay đi thấy anh khóc, em không nhỡ, nhưng phải bước đi, như vậy mới có thể dứt khoát, anh mới có thể suy nghĩ kĩ càng.
- Tôi rất biết ơn vì lúc đó cậu đã đi như vậy, nếu không tôi không thể để cậu đi được.
- 6 năm qua, đối với em mà nói, là thời gian đẹp nhất và hạnh phúc nhất, em cám ơn anh vì đã chấp nhận em. Hãy cùng nhau đi đến hết cuộc đời này nhé.
- Đối với tôi, 6 năm qua đã thay đổi tôi rất nhiều, tôi đã biết dũng cảm hơn, thẳng thắn hơn trong chuyện tình cảm. Tôi cũng biết ơn cậu vì đã chấp nhận con người tôi. Phải, chúng ta hãy cùng nhau đi đến hết cuộc đời.
Cả hai cứ thế ở bên nhau 6 năm, từ một đàn anh khó tính, cau có với những tật xấu khó bỏ nhưng lại ấm áp, quan tâm tới đàn em thành một chàng trai trưởng thành, dám thẳng thắn trong tình yêu, không còn lo sợ vì bất kể yếu tố nào. Từ một cậu đàn em năm nhất, lúc nào cũng chỉ chú ý tới người anh, một cậu sinh viên lo lắng, quan tâm tới người khác thành một chàng trai mê mệt Arthit, ngọt ngào và dịu dàng. Tất cả đơn giản là tình yêu giữa họ quá sâu đậm, nó trở thành lẽ sống trong họ, đối với họ, nửa kia là điều quan trọng nhất với bản thân.
Nơi này sẽ chỉ là những kỉ niệm đẹp đẽ nhất giữa 2 người, dù khó khăn cũng sẽ vượt qua.
Mấy ngày sau Kongpop nhận được thông báo trúng tuyển của công ty Z. Cậu rất vui nên đã gọi điện báo ngay cho Arthit và gia đình
Một lát sau, Arthit nhắn tin trả lời:
- Chúc mừng cậu nha, Kongpop. Vậy cậu định ăn mừng gì không?
- Có, anh Arthit, chúng ta đến quán anh Bright đi ạ, cũng lâu rồi em chưa gặp bạn bè với các anh.
- Ok nha, tôi xong việc sẽ tới.
- Vâng, em đến đón anh nhé. Chúng ta cùng đi.
- Cũng được.
Sau khi nhắn tin thông báo cho Arthit, Kongpop gọi điện cho ba, ba muốn cậu về nhà nên cậu đã vội vã về nhà.
- Con chào ba, con chào mẹ.
- Về rồi hả, vào nhà đi con.
- Có chuyện gì mà ba gọi con về thế?
- Chẳng nhẽ có chuyện mới được gặp con sao. Nay nhà ta có khách, vào nhà đi con.
Khách? Bình thường nhà có khách, có bao giờ ba gọi cậu về đâu.
- Giới thiệu một chút, đây là Ông Thee, là bạn làm ăn với ba.
- Con chào bác.
- Kong hả, rồi ngồi đi.
Mọi người ngồi xuống nói chuyện, thoáng cái đã đến giờ hẹn với Arthit. Cậu không muốn anh phải đợi nhưng không muốn ba mất mặt. Đúng lúc đó, Thiew gọi điện cho Kongpop.
- Con xin phép ra ngoài nghe điện thoại.
Nghe điện thoại xong, cậu trở vào nhà và thưa chuyện:
- Ba, mẹ, bác Thee, con xin lỗi, giờ con có việc gấp phải đi, lần khác chúng ta nói chuyện tiếp vậy. Con thực sự xin lỗi, ba, mẹ con đi đây.
- Khoan đã, Kong. Ăn cơm rồi hẵng đi.... Thằng bé là vậy, lúc nào trông cũng bận rộn.
- Được rồi, tôi thấy thằng bé rất ngoan với lễ phép.
- Ông nói quá, mà con trai ông nghe nói đang ở Anh.
- À, thằng Pick hả, nó về nước hôm qua rồi, nó cũng chạc tuổi Kong.
- Tôi cũng muốn chúng gặp nhau rồi thành bạn bè như chúng ta vậy.
Mẹ Kongpop từ trong bếp nói vọng ra:
- Được rồi, 2 người đến ăn cơm thôi. Lát nói chuyện tiếp.
Kongpop vội vã đến công ty Arthit, may là anh vẫn chưa tan làm.
- Kongpop, đến lâu chưa, nay phải họp nên tan muộn. Đi thôi.
- Vâng anh Arthit.
Quán anh Bright vẫn như trước, chỉ có điều mở rộng hơn. Các bạn cùng với các anh đã có mặt.
P' Prem: Ây..Arthit, mày làm cái gì mà lâu thế, bọn tao đợi từ sáng rồi đấy.
P' Not: Hây, Prem, mày lảm nhảm nữa rồi đấy. Thằng Thit nó đi làm, chứ có chơi như mày đâu.
P'Prem: ê..tao ko có chơi nha, tao cũng đi làm chứ bộ.
P' Bright: ây..thôi, lâu lắm mới gặp, không say không về ha.
Thiew: Ê Kong, mày đỗ rồi tính làm gì chưa?
Kong: Tao cũng chưa biết, họ cho vào chỗ nào làm chỗ đó.
Arthit: Sao cậu lại không biết, cậu phải tìm hiểu vị trí nào thích hợp cho mình, tôi thấy marketing cũng được đấy. ( Cái này ko biết viết việc gì để Kongpop làm, tự đặt ra vậy)
Kong: Vâng anh. Em sẽ suy nghĩ.
P' Bright: Tất cả cụng ly nào, chúc mừng Kongpop về nước và đã đỗ phỏng vấn. Dô.
Sau khi ăn uống no say, có vẻ như các anh cùng bạn bè đều say cả rồi, ngất ngưởng hết lượt. Arthit vs Kong đều tỉnh, họ chỉ đi chuốc người khác thôi nên nào có say. Arthit nhìn Kong trìu mến, dù sao cũng có hơi men nên Arthit không kiểm soát được hành động của mình. Anh kéo cổ áo Kongpop lại gần mình rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn ngọt ngào.
- Đây là phần thưởng cho cậu.
Kongpop muốn được lần nữa nhưng Arthit không cho, cậu đành chấp nhận, nhưng dù sao anh cũng đã giữ lời thưởng cho cậu, vậy nên cậu rất hài lòng.
Mọi người vì quá say nên đã ngủ tại quán của Bright. Sáng hôm sau ai nấy đều đau đầu và mệt mỏi.
- Anh Arthit, hay nay xin nghỉ đi, em thấy anh có vẻ mệt mỏi.
- Nay có cuộc họp quan trọng, tôi không sao, cậu không phải lo. Sau đấy, mọi người giải tán, Arthit với Kongpop cùng nhau bắt xe về.
Đến công ty, mọi người trong phòng họp thì trưởng phòng giới thiệu một câuh con trai cũng rất đẹp mã:
- Đây là con trai tôi, tên Day, tôi muốn nó vào thực tập ở đây, nó không hiểu gì thì mọi người chỉ bảo nó.
- Xin chào mọi người, tôi là Day. Mong mọi người chỉ bảo.
- Ây da, không ngờ con trai trưởng phòng lại đẹp trai như vậy đó...
- Bớt được rồi đó Om, làm việc đi.
- À, Arthit, thằng Day nó cũng học cùng trường Đại học với cậu. cùng khoa với cậu nên cậu là đàn anh của nó, có gì nhớ dạy nó ha.
- Khạp, em biết rồi anh.
Sau thời gian làm việc ở đây, với sự cố gắng nên anh đã được thăng cấp lên phó phòng thay cho vị trí của John. Lúc đầu anh không nhận, thấy mình làm chưa được tốt như vậy nhưng mọi người đều đồng ý nên anh đã chấp nhận. Mọi sự nỗ lực, cố gắng đều được đền đáp xứng đáng.
Việc dạy cho thực tập mới được giao cho Tod, anh chàng thú vị này vẫn đang cố gắng theo đuổi chị Earth.
- Giờ cậu cứ nhìn những gì tôi làm là được..đầu tiên như này....rồi.....
Về phía Kongpop, cậu đang suy xét đến làm ở công ty Z thì ba cậu gọi tới:
- Kong, con đã quyết định sẽ làm ở đấy rồi chứ?
- Dạ chưa ba, con đang suy nghĩ.
- Hay con về công ty nhà làm ha, ba cũng tới tuổi rồi, con cũng đã thực tập ở công ty lớn, về nhà làm nha con.
- Nhưng mà....
- Ba không ép con, nhưng nhà mình cũng có công ty, con nên về giúp ba phải không nào.
- Được rồi ba, con sẽ về nhà mình làm.
- Ba biết rồi.
Nếu cậu làm việc ở nhà, cậu sẽ ít có thời gian đến gặp anh hơn, mà không gặp anh một chút thôi, cậu đã nhớ không chịu nổi rồi. Cậu cũng muốn ba được nghỉ ngơi, dù sao cậu học cũng là để giúp gia đình. Đang mải mê suy nghĩ có tin nhắn line:
- Cậu đang làm gì? Nay ra ngoài ăn ha.
Anh Arthit đang hẹn cậu sao? Cậu thực không tin, vội vã trả lời:
- Vâng anh, nay anh Arthit có chuyện gì vui sao?Đột nhiên nhắn tin hẹn em, anh có bao giờ thế đâu.
- Cậu không thích sao, không thích cũng phải thích, từ giờ tôi sẽ làm vậy. :)
- Anh làm vậy suốt đời cũng được ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro