Chap 11: Bài hát này dành tặng em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Giờ quay lại với CP đáng yêu này để bớt u ám vậy)
Vừa mới mở mắt, anh ngồi dậy, dựa lưng vào giường, với điện thoại trên bàn vào line rồi nhắn tin cho cậu nhóc của mình.
Mấy phút sau có thông báo tin nhắn đến, anh mỉm cười hài lòng rồi bước xuống giường chuẩn bị đi làm. Độ tháng nữa cậu sẽ tốt nghiệp, anh muốn làm gì đó chúc mừng cho cậu, nhưng anh chưa có nghĩ ra. Cậu đặc biết thích gì, làm gì anh cũng không biết. Thật khó quá đi.
Về phần cậu, có vẻ như cậu quyết định làm ở công ty này, ba cậu cũng làm việc ở đây, với lại đây là một công ty lớn, điều kiện cũng tốt. Cậu vẫn có thể phát huy hết thực lực của mình. Lúc nãy anh nhắn tin hỏi cậu có rảnh vào chủ nhật không? Anh muốn đi chơi đâu đó với cậu, đó là cái cớ của anh vì muốn ở với cậu mà thôi. Đi cạnh cậu không cần biết đi đâu cũng đã đủ làm anh vui rồi.
Nay trường cậu có tổ chức hội thi thể thao, năm nào cũng vậy, khoa cậu sẽ đứng nhất tất cả các hạng mục, và giống như những năm trước, đàn anh như cậu chỉ cần ngồi và chờ kết quả cuộc thi của đám đàn em mà thôi. Đây là hội thi lớn trong toàn trường, mọi người đều hưởng ứng nhiệt tình, ngược lại chính là cậu, cậu còn chả thiết tha gì tới mấy hoạt động kiểu này. Cậu lên thư viện, dành thời gian của mình vào việc đọc sách, nghe nhạc. "Bây giờ cũng là giờ ăn trưa rồi, anh ấy đã ăn chưa? Hay vẫn đang làm việc?" Cậu đang nghĩ tới anh, giờ ngay cả ngồi đọc sách ở thư viện mà cũng bị nhiễm virut với lỗi nữa, sao lại nghĩ đến anh chứ. Từ sau khi biết anh có ý với mình, cậu cứ như trên mây, tâm hồn treo ngược cành cây, chả tập trung làm gì được. Cậu không biết bản thân mình bị trúng cái gì mà không hiểu rõ hành động của mình. Chợt âm thanh rung của điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, cậu lấy ra và đọc tin nhắn, là người cậu đang nghĩ đến nhắn tin cho cậu đây mà, anh cũng như cậu thôi:
-  Em ăn trưa chưa? Đang đọc sách sao?
Hở?  Anh biết cậu đang đọc sách luôn kìa, cậu hơi sợ, như anh lắp camera ẩn theo dõi cậu vậy.
- Anh theo dõi em à?
- Em thử nghĩ xem, kkk
Đấy, giờ anh còn chọc cậu cho vui được nữa kìa. Nhưng nói chuyện với anh, cậu bớt phần nào cô đơn, cậu có chịu kết bạn với ai đâu, cứ một mình tự tách biệt với mọi người. Anh lo lắng vì tính cách hướng nội ấy của cậu nên mới muốn gặp cậu nhiều nhất có thể.
- Vậy cuối tuần này em rảnh chứ? Có phải làm luận án hay báo cáo gì không?
- Có thể lắm, em cũng sắp tốt nghiệp nên bận rộn. Nhưng em sẽ tranh thủ thời gian gặp anh.
- Vậy tốt quá, nếu cần anh giúp thì nói một tiếng thôi, anh sẽ giúp em hết sức.
- Ok anh
Vài dòng tin nhắn đơn giản thế, nhưng anh cho cậu chút động lực, bởi năm cuối thực sự vất vả, chạy lên chạy xuống hồ sơ, báo cáo rồi luận án, mọi thứ cứ dồn dập, không làm xuể. Cậu muốn gặp anh để bớt stress, cũng muốn đi đây đó vì đây là lần đầu hai người đi riêng. Cậu có chút hồi hộp, có chút mong đợi.
Anh biết cậu mệt mỏi và vất vả vì lo liệu luận án nên mới muốn cùng cậu đi chơi cho khuây khỏa, với lại anh cần vun đắp tình cảm của mình nhiều hơn, trong lòng anh mong muốn cậu cũng có chút gì đó với anh, không chỉ là đàn anh và đàn em, cao hơn đó, một chút thôi cũng được.
-----
Buổi sáng chủ nhật, ánh nắng dịu nhẹ, không gắt, làn gió thoang thoảng, không khí trong lành, thật thích hợp để hẹn hò.
Từ sớm anh đã chuẩn bị thật kĩ để gặp cậu, anh cũng suy nghĩ cả buổi để mặc gì, rồi đi đâu, vân vân và mây mây. Anh đứng đợi cậu dưới ký túc xá từ sớm, trong lòng không khỏi hồi hộp, hào hứng. Khoảng 5 phút sau, cậu chạy xuống cầu thang thật vội, cậu sợ anh đợi lâu, hớt hải:
- Anh chờ lâu phải không? Em xin lỗi..
- Không sao,  Anh chờ em cả đời cũng được nữa.
- Anh..
- Thôi đi nào, anh không muốn lãng phí thời gian.
Đúng vậy, anh cần tiết kiệm thời gian quý báu này, khoảng thời gian hạnh phúc nhất. Thật không thể hiểu nổi khi yêu nhau người ta nghĩ gì nữa cả, hành động và lời nói khó hiểu quá đi.
Hành trình đầu tiên của họ là đi ăn, anh dẫn cậu đến một nhà hàng lãng mạn, kiểu cách. Nay lại có dịp khuyến mãi cho các cặp đôi, có trò chơi và phần thưởng.
- P' Thiew, nhà hàng này lớn thế, chúng ta ăn bình thường không được sao?
- Em không cần nghĩ ngợi gì, nay em chỉ cần nghe theo anh được chứ? Trước kia cũng không chịu nghe lời rồi, bây giờ nghe anh một ngày thôi.
- Thôi được rồi, nay nghe theo anh hết.
Hai người bước vào nhà hàng, nhân viên phục vụ dẫn họ tới bàn ăn ở nơi có view rất đẹp, và còn khá yên tĩnh, anh đã đặt bàn từ trước mới có được view đẹp như vậy. Rất hợp với những đôi mới hẹn hò. Anh bắt đầu xem menu rồi hỏi cậu muốn ăn gì, cậu xem rồi chọn món mình thích. Anh thấy cậu không được thoải mái, tự nhiên lắm mới nói:
- Em đừng nghĩ ngợi gì được chứ, anh muốn em bớt stress mà giờ em còn căng thẳng hơn.
Cậu gật gật đầu, hít một hơi dài để lấy bình tĩnh lại. Cậu ổn hơn trước rồi, thoải mái hơn. Đó mới là mục đích của anh ngày hôm nay. Nhân viên phục vụ bước đến với những món ăn ngon mắt, khi đặt xong món, anh nói thì thầm với nhân viện chuyện gì đó khiến cậu tò mò nên gặng hỏi anh:
- Có chuyện gì vậy anh?
- Không có gì, ăn thôi nào, nhìn ngon đúng chứ, ở đây nổi tiếng món này lắm.
Anh thắt từng miếng nhỏ vừa miệng rồi cầm đĩa của mình đưa qua chỗ cậu, tay kia cầm đĩa của cậu đặt xuống chỗ mình:
- Đây, em ăn đi.
Cậu bất ngờ với hành động của anh, cứ mở to mắt nhìn anh, anh phải nhắc cậu lần nữa, cậu mới chịu cầm dĩa lên:
- Em nhìn anh sẽ no sao? Ăn đi... Hay là em không thích anh làm như vậy.
- Dạ không, cám ơn anh..
Cậu ăn một miếng, nó rất ngon, mềm và có chút ngọt, không biết là do đầu bếp ở đây tài giỏi nấu ăn ngon hay do tình cảm của ai đó đặt hết vào từng miếng thịt được thắt nhỏ này. Anh nhìn thấy gương mặt rạng rỡ ấy mà hài lòng, khi ăn mà cũng phải đáng yêu như vậy sao? Em bảo anh không yêu sao được?
- P' Thiew,món này ngon thiệt, cám ơn anh lần nữa nhé, đã dẫn em đi ăn ngon như vậy..😊 Ôi..cả món này nữa, tất cả đều ngon...
- Ngay cả khi ăn em cũng đáng yêu như vậy sao?
Cậu nghe thấy lời khen đáng yêu từ anh mà khựng lại vài giây, tai bắt đầu đỏ, khuôn mặt nóng bừng, sao cậu lại thấy ngại nhưng trong lòng thấy thích khi anh nói như vậy.
- Em ốm hay sao mà mặt đỏ thế? 😂 Anh biết thừa cậu ngượng mới chọc cậu cho vui.
- Không phải Pi, tại tự dưng cay quá thôi. Cay quá đi. Cậu vội lấy ly nước uống để làm giảm nhiệt độ đang ngày một tăng. Sau khi ăn xong, nhân viên phục vụ tới dọn bàn và có nhân viên khác bước đến, họ nói về chương trình khuyến mại hôm nay. Nội dung của chương trình là sẽ có các khách hàng lần lượt lên hát bất kì một bài nào, ở dưới các vị khách còn lại sẽ là giám khảo, họ sẽ bình chọn ai hát hay nhất, người được nhiều bình chọn nhất sẽ thắng giải thưởng ngày hôm nay. Tất nhiên phải là cặp đôi mới được tham gia và giá trị phần thưởng rất lớn, được một chuyến đi bãu biển nổi tiếng Z 2 ngày 1 đêm, được miễn phí tiền đi lại, ăn uống và khách sạn. Đó là một giải thưởng lớn, hoàn toàn không mất phí. Chỉ cần bạn thắng bạn có toàn quyền quyết định đi lúc nào và ở khách sạn nào.
Anh suy nghĩ một lúc rồi đồng ý tham gia, cậu lại được anh tạo thêm bất ngờ, anh đang nghĩ gì vậy chứ, anh với cậu đâu phải một đôi. Anh quay sang nhìn cậu và ghé tai nói thật nhỏ:
- Em chỉ cần nghe theo anh thôi.
Anh lại để cậu khó hiểu rồi khó hiểu, cậu bị anh xoay như chong chóng nhưng cậu đã nói sẽ nghe theo anh nên im lặng.
- Quý khách sẽ đăng kí tham gia phải không ạ?
- Vâng, tôi sẽ tham gia.
- Đây là chương trình dành cho các cặp đôi...
- À, tôi quên mất, cậu ấy chính là người yêu tôi. Có vấn đề gì sao? Chẳng nhẽ chỉ các đôi trai gái mới gọi là cặp đôi.
- Không..không..quý khách đừng hiểu lầm.. tôi thành thật xin lỗi quý khách, vậy bây giờ quý khách đi theo tôi đăng kí ạ.
- Tôi biết rồi. Em ngồi đây đợi anh.
Chuyện gì đang diễn ra thế này, bây giờ anh ấy còn đi công khai cho tất cả mọi người biết mình là người yêu của anh ấy. Thật ra mình với anh ấy đâu phải là quan hệ đó, anh ấy vì giải thưởng đó mà phải nói dối như vậy sao? Không phải, anh ấy không phải là người như vậy. Giờ cậu đang rối tung cả lên, đây không phải chuyện có thể đùa giỡn, là tình cảm không thể là chuyện nói đùa được. Cậu thấy tức giận, thấy khó hiểu, cậu cần câu trả lời của anh bây giờ.
Sau khi đăng kí, anh quay lại thấy cậu đang ngồi thờ thẫn, suy nghĩ, anh lại gần thấy cậu không bình thường, anh đoán được cậu thấy không vui khi anh làm vậy, đoán được cậu cảm thấy tức giận
- Em không sao chứ Day?
Cậu giật mình, ngoảnh mặt nhìn anh, anh thấy sự tức giận trong mắt cậu, anh vội vã giải thích:
- Anh xin lỗi vì tự ý làm chuyện em không thích, nhưng một lát nữa em sẽ hiểu. Anh hứa đấy, anh có lý do mới làm như vậy.
- Rốt cuộc anh đang tính toán làm gì vậy? Em bây giờ có khác gì thằng ngốc không? Anh hãy giải thích cho em đi, thật sự giờ em đang rất bức bối.
- Một lát nữa em sẽ hiểu những gì anh làm, tin anh đi, anh làm tất cả vì em.
- Xin mới Quý khách bàn 05 lên trên sân khấu. Đây là vị khách đẹp trai ngày hôm nay sẽ mang tới cho chúng ta bài hát "Anh muốn nói .."
- Em chỉ cần ngồi đây, lắng nghe bài hát và cảm nhận nó. Được chứ?
Anh cầm cây ghita và ngồi giữa sân khấu, trước khi bắt đầu bài hát anh nói đôi lời:
- Đây là bài hát tôi viết cũng đã lâu, mong người sẽ thích nó.
Là bài hát anh viết sao? Trước giờ chưa từng nghe nói anh ấy biết chơi ghita và biết sáng tác. Cậu ngồi xuống và dõi theo phía sân khấu.
Anh bắt đầu đàn, tiếng nhạc vang vọng khắp căn phòng, mọi người im lặng lắng nghe.

Anh cất tiếng hát, từng câu từng chữ cậu đều nghe rõ, giọng anh thật hay, rất êm ai, nhẹ nhàng, trầm bổng, ca từ tuy đơn giản nhưng nó là lời nói từ trái tim anh dành tặng cậu. Bài hát này anh viết ra là dành cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro