Chap 10: Anh không phải là P' Yong!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lần gặp trên sân thượng ngày hôm đấy, anh và cậu thật sự không có gì khác ngoài hai chữ "đồng nghiệp". Anh cũng đã thay đổi, không còn là P' Yong hay cười, ấm áp nữa. Cậu vẫn là Nine rụt rè, ít nói. Mỗi khi họp, các nhân viên đều phải dè chừng, tránh đụng tới anh hết sức có thể. Bởi chỉ cần sai một chút thôi, họ sẽ tiêu đời, họ sẽ bị anh ca thán cho tới chán, nếu là anh trước kia, sẽ nhẹ nhàng nhắc nhở, nhưng giờ đã khác. Người ta căn bản không còn nhìn thấy nụ cười của anh đâu nữa mà thay vào đấy là gương mặt lạnh lùng, lúc nào cũng cau mày khiến người ta thấy sợ. Họ dần xa lánh, ngay cả đồng nghiệp thân thiết nhất (mk quên mất tên ông này rồi) lúc nào cũng nói chuyện với anh mà còn phải cách ly thì cũng đủ hiểu anh giờ đáng sợ thế nào. Mọi người trong xưởng thì thầm to nhỏ với nhau về anh, anh bỏ ngoài tai hết những lời xì xào, bàn tán.
- Này, nay P' Yong bị gì vậy bà? Đáng sợ quá đi..
- Tôi biết đã không ở đây vểnh tai hóng như mây bà, giờ chả ai dám nói chuyện với anh ấy cả. Ngay cả tôi còn không dám nhìn vào mắt nữa kìa.
- Không phải, vẫn có người nhìn thấy anh ấy nói chuyện rất bình thường với..
- N' Nine phải khôngn Ngoài cậu ta chả còn ai nữa.
- Đừng có chặn họng tôi. Không phải N' Nine, N' Arthit. Thật đó, người ta vẫn thấy anh ấy bình thường như trước khi nói chuyện với Arthit.
Vô tình nghe được lời xì xào của nhân viên, ở trong góc có bóng dáng buồn tênh quay người bước đi. Là cậu, cậu nghe thấy họ nói về anh, dù cậu là người muốn kết thúc nhưng cậu lại cảm thấy rất khó chịu, ngột ngạt. Cậu mới là nạn nhân trong chuyện này nhưng sao lại thấy bản thân mình vừa gây ra tội. Ngày hôm nay cậu không thể tập trung làm được gì, lúc này, có người đưa cậu tập tài liệu nhờ đem qua cho P' Yong. Cậu khựng người, tay run run cầm tập tài liệu, trái tim đập nhanh tới mức sắp vọt ra ngoài, cậu tới phòng anh, cứ thấp thỏm bên ngoài không dám gõ cửa.
- Vào thì vào hẳn, đừng lấp ló ngoài cửa như trộm vậy. 
Anh không nghĩ là cậu vì anh đang mải, cứ có bóng người thấp thoáng khiến anh bực bội. Cậu nghe thấy tiếng anh, cả người hoảng hốt, cứ tự nhủ " mình không làm gì sai cả. Bình tĩnh nào." Lấy hết dũng khí sau khi thở một cái thật sâu.
- P' Yong, em mang tài liệu tới, phiền anh xem giúp.
Anh nhận ra giọng cậu, anh vui mừng vì được nghe lại giọng nói ấy, nhẹ nhàng làm sao. Tiếc rằng anh không thể bộc bạch hết cảm xúc lúc này. Anh kìm nén, nghiêm mặt nhìn cậu. Hai người đối mặt nhau, cậu nhận ra anh thay đổi hơn rất nhiều. Không phải là P' Yong trước đây nữa. Vẫn là ánh mắt nhìn cậu nhưng hôm nay khác quá, nó không dịu dàng, ấm áp như trước. Thay vào đó là sự thờ ơ, lạnh nhạt như chính cách mà cậu rời anh. "Anh đang trả thù sao?" Câu hỏi trong tâm trí cậu càng làm cậu rối ren hơn.
- Cậu đưa tôi tài liệu được rồi chứ?
Giọng nói anh vang lên kéo linh hồn cậu trở lại thực tại. Cậu đưa tài liệu cho anh bằng cánh tay run run, anh có thể cảm nhận được tiếng đập của tim cậu cứ "thịch...thịch.." rất nhanh và rõ.
- Em xin lỗi, đây ạ.
Sau khi xem xong một lượt, anh đặt bút kí tên, vừa lúc ấy anh hỏi cậu:
- Cô ta không liên lạc gì với cậu nữa chứ?
Cậu ngạc nhiên, bất ngờ và ngơ ngác trước câu hỏi đột ngột ấy, cậu theo phản xạ mà trả lời:
- Da..ạ vâng..
- Đây, cậu đi được rồi.
Cậu vội cầm lấy tập tài liệu, quay người bước ra khỏi phòng với tâm trạng khó hiểu. Anh biết mọi chuyện, anh đã biết cậu gặp phải chuyện gì.. Cậu vẫn không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Đột nhiên cậu bị một người phụ nữ lạ mặt tìm đến tận nhà, còn bị xúc phạm nặng nề..rồi lại nhận được điện thoại xin lỗi của người phụ nữ đấy.
Cậu vừa quay ra lưng ra khỏi phòng là lớp mặt nạ của anh biến mất, anh thở dài, anh cũng mệt mỏi với chính vai diễn của mình nhưng anh sẽ diễn thật tốt để khi kết thúc bộ phim này anh sẽ được ở bên cậu.
Anh cần điều chỉnh cảm xúc của mình lại, anh không được mềm lòng, phải cứng rắn như chính cậu làm với anh.
Hôm nay anh trở về nhà để giải quyết chuyện cưới xin. Cô ta không chấp nhận và yêu cầu phải tổ chức ngay hôn lễ, bố mẹ ang cũng thúc ép anh vì vậy anh đã đưa ra quyết định quan trọng nhất cuộc đời mình:
- Con sẽ không kết hôn với cô ta. Con cũng mong ba mẹ đừng ép con phải kết hôn với bất kì ai nữa, con có người mình thích rồi..
- Anh điên rồi sao, giờ anh đang tính nói gì chứ?
- Có chuyện gì vậy Yong?
- Con nói con có người mình thích rồi. .và. .cậu ấy là con trai.
- Hả? Con nói gì đấy, gì mà con trai..
- Mày nói lại xem ... Mày thích con trai... Cái thằng trời đánh..Mày giết tao đi..
- Con thích con trai là có tội, luật pháp có quy định tội này hay sao hả ba? Ba không suy nghĩ thoáng ra được sao?
- Mày...A..
- Bác...Mình... bình tĩnh..đừng tức giận nữa.
- Mày nhất định phải kết hôn với Thee, nếu không mày đừng nhận tao là ba mày..
- Được, ba không thể chấp nhận con thì con cũng không có gì để giải thích nữa. Chuyện kết hôn là không thể.
- Cút..Cút ngay..
Anh đã quyết định nói hết với gia đình dù biết sẽ không như những gì mong muốn, nhưng từ đầu anh đã xác định, chỉ cần có thể đem cậu trở về, giá nào anh cũng trả.
Anh buồn bã trở về nhà, nằm xuống giường, nhắm mắt lại anh nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu đó, đôi mắt yêu thích đó của anh đang nhìn anh và cười, đang dang rộng cánh tay ôm anh vào người, an ủi anh. Anh mở mắt và hình ảnh đó biến mất, anh thấy mắt mình ướt, cay cay, anh dụi dụi mắt và thở dài:
- Hầy..giờ nghĩ đến em là anh lại khóc, Nine à, anh nhớ em..đến phát điên rồi.
Tình yêu bị ngăn cấm đến bao giờ mới yên bình, họ chỉ đơn giản thích nhau rồi yêu nhau rồi muốn sống hạnh phúc với nhau sao lại khó như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro