Chap 13: Hôn gián tiếp...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi ngày anh và cậu đều trải qua ngày làm việc mệt mỏi, cậu ở công ty cũng vất vả, vì còn là con trai của ba nên cậu phải thể hiện mọi mặt tốt nhất. Anh cũng đã quen với công việc của mình nên không quá mệt mỏi, chính vì vậy khi về nhà anh đều chăm sóc cho cậu, anh còn kêu cậu dạy mình nấu ăn, để có thể nấu cho cậu. Anh thấy cậu làm việc mệt mỏi, cũng không kêu ca, hay than phiền cậu. Như mọi ngày, anh tan làm về nhà, ghé vô siêu thị mua ít đồ. Rồi ghé vô quán nước bên ngoài siêu thị mua đồ uống yêu thích của hai người, trên đường về nhà, anh xách túi đồ tung tăng, nhìn vậy ai biết anh đã sắp đầu ba.
Về đến trước cửa phòng, đang định mở cửa anh thấy cửa không khóa, bước vào nhà là mùi vị quen thuộc mà lâu rồi anh không được thưởng thức, anh cười tươi, cất cặp xuống bàn, xách túi đồ lon ton chạy vào nhà bếp. Ôm chầm lấy cậu vẫn trang phục đi làm đang đeo tạp dề. Anh dụi dụi vào tấm lưng lấm tấm mồ hôi ấy, cậu thấy vậy cố đẩy anh ra:
- Anh Arthit, người em mồ hôi, đừng ôm, có mùi.
- Mùi gì, tôi chả thấy mùi gì ngoài mùi thức ăn thơm phức. Tôi muốn ôm để cho tôi ôm.
Lâu rồi cậu mới về sớm nấu ăn cho tôi, tôi rất vui.
Anh buông cậu ra rồi nhòm vào đĩa thức ăn mà cứ nuốt nuốt không khí mãi, cứ lấy tay huơ huơ hít hà.
- Cậu về mà chả gọi cho tôi, làm tôi mua đống đồ về.
- Em muốn anh ngạc nhiên mà, với lại mua sẵn để tủ cũng không sao ạ. Anh Arthit đói rồi, anh bưng ra bàn đi. Em làm nốt cái này rồi bưng ra sau.
- Tuân lệnh đầu bếp. 😂😂 À mà tôi có mua đồ uống đấy, cà phê đá và sữa dâu.
Anh dọn thức ăn lên bàn, mang luôn hai ly nước lên. Cậu cũng bưng nốt món cuối cùng lên vừa nói:
- Em cũng muốn uống sữa dâu.
Cái mặt phụng phịu kia thật ghét quá đi, anh véo má cậu, mắng yêu:
- Bớt đòi hỏi đi. Ăn cơm, tôi đói rồi.
Thấy cậu vẫn trưng cái mặt phụng phịu đó, không chịu nhấc đũa, bày đặt dỗi với anh, anh lạu bạu nhưng tay cầm ly sữa dâu, cầm ống hút đưa tới miệng cậu:
- Đây, uống cho nhiều vô, còn dám dỗi tôi cơ.
Cậu cười cười ngậm ống hút, uống một ngụm, cậu mới uống có một ngụm mà anh đã giành lại, đưa luôn ống hút ấy mà uống ngon lành.
- Hôn gián tiếp..
- Hự..ừm. Tôi thích hôn trực tiếp hơn.
Anh hắng giọng nói lí nhí nhưng vẫn để cậu nghe thấy, chỉ cần có vậy, cậu nhào tới, đặt tay phía sau cổ anh, đặt một nụ hôn lên đôi môi còn dính sữa dâu.
- Ngọt, mềm, em thích.
Cậu mà nói những cái câu đấy là nổi da gà, nên anh nhanh chóng kết thúc câu chuyện bằng việc nói về thức ăn cậu làm:
- Ồ..món này ngon đấy, này..cậu ăn đi..
Vừa ăn anh vừa gắp vào bát cho cậu, thi thoảng còn đút cho cậu:
- À...Kong này, sao cậu nấu ăn ngon vậy?
- Vì khi nấu nghĩ đến anh nên mới ngon như vậy.
- Stop. Tôi thấy nổi gai ốc rồi đấy.
Tầm tối, sau khi tắm xong, anh ngồi trên giường đọc lại đống tài liệu, còn cậu tranh thủ đem đồ đi phơi. Anh cũng để lại đống giấy tờ toàn số là số mà đi ra ban công với cậu. Hai người nhớ lại lần phơi đồ cùng nhau, khi đó cậu đã chêu anh bằng cách lấy kẹp quần áo kẹp lên tóc anh. Giờ nhân lúc cậu sơ hở, anh lén lấy kẹp quần áo, kẹp lên tóc cậu. Nhưng nào ngờ, không những không chọc lại cậu mà suýt nữa bị té dập mặt.
Anh cứ kiễng kiễng để kẹp tóc cậu, cậu thì cứ nhổm lên nhổm xuống với đống quần áo, thế nên anh kiễng quá đà, ngã nhào về phía trước. Kong vội vàng đưa hai tay nhanh thoăn thoắt đỡ lấy eo của anh, gương mặt tái mét của cậu vì hoảng hốt. Đối với cậu, cái con người hậu đậu đấy lúc nào cũng để cậu lo lắng, đi đâu làm gì cậu cũng phải coi chừng 24/24. Khổ lắm chứ có khổ vừa đâu. Anh thuộc dạng hậu đậu nhưng đáng yêu nên dù có hậu đậu thế nào cậu vẫn yêu bất chấp.
- Anh Arthit không sao chứ? Anh lại bất cẩn nữa. Nhỡ ngã xuống kia thì làm sao?
- Tôi..tôi không sao.. Đỡ tôi dậy, chẹo lưng luôn rồi..
Có chết anh cũng không nói vì sao mình bị ngã, cậu mà biết sẽ cười anh cho tới chán mới thôi. "Im lặng là vàng "thật phù hợp với hoàn cảnh này.
- Anh đau ở đâu không? Lưng thế nào rồi? Anh lên giường nằm đi. Lát em vào em kiểm tra.
- Xin lỗi..xin lỗi..xin lỗi nhé, Kong... lại làm cậu lo.
Anh thấy có lỗi với cậu, nhìn cậu hoảng hốt như vậy hẳn là lo lắm. Nhỡ anh mà ngã xuống dưới thì biết làm sao, cậu lo lắng cho anh nên mới hơi nặng lời. Anh hiểu nên cuống quýt xin lỗi.
- Để em đỡ anh vào giường.
Cậu mau chóng phơi nốt đồ còn lại rồi nhanh nhanh tới kiểm tra xem anh có bị gì không. Xem hết một lượt không có gì nguy hiểm, cậu thở phảo nhẹ nhõm.
- May quá không bị gì..
Cậu ngôi xuống cạnh anh, đưa tay chạm mái tóc xoa xoa đầu anh:
- Em xin lỗi anh, lúc nãy em có hơi nặng lời..
- Ù ôi..có gì nghiêm trọng đâu mà cậu tiu hỉu thế, tôi vụng về quá khiến cậu lo nên cậu đừng xin lỗi tôi. Cậu lo lắng như vậy tôi thấy vui nữa kìa.
Anh cầm tay cậu đặt trước mặt mình, ngắm nhìn đôi nhẫn mà mỉm cười:
- Tôi vui vì trong mắt cậu lúc nào cũng có tôi. Nhiều khi tôi khiến cậu buồn, cậu giận nhưng cậu vẫn nhường nhịn tôi, vẫn yêu thương tôi. Tôi rất hạnh phúc. Thật đấy.
- Anh lại nói linh tinh gì nữa rồi. Vừa nãy ngã đầu đâu có đập vô sàn đâu. Anh lạ quá đấy. Em không nhường anh,không yêu anh, không thương anh thì thương ai. Trên đời này ngoài gia đình anh ra, em mới là người yêu anh nhất, không ai yêu anh bằng em.
Anh vẫn xoa xoa bàn tay cậu, nghịch ngón tay cậu, rồi lại nghịch chiếc nhẫn, chỉ vậy thôi mà anh cũng cười khúc khích.
Anh có phải là đứa trẻ con không mà sao lại nghịch ngợm vậy. Anh cứ càng ngày càng đáng yêu như vậy Kong chịu sao nổi.
- Anh Arthit ngủ trước nhé, em phải sắp xếp tài liệu cho buổi họp ngày mai.
- Cậu đang làm việc quá sức không đấy, tôi lo. Nhìn cậu gầy đi rồi đấy, đừng để công việc nuốt chửng cậu vậy chứ.
- Em sẽ ổn mà, em muốn cố gắng hơn nữa vì anh và vì tương lai của chúng ta.
- Cậu mau chóng làm đi, tôi kiểm tra lại số lượng rồi ngủ. Tôi muốn đợi cậu cùng ngủ. Ôm cậu quen rồi.
- Em biết rồi, em sẽ làm thật nhanh.
---------
Ngồi nhìn mấy con số thôi mà hoa cả mắt, anh mệt mỏi xoa xoa mắt, vươn vai, cất máy tính rồi quay sang nhìn Kong. Cậu vẫn cặm cụi ngồi trước máy tính, nhìn cậu rất khẩn trương nên anh lại gần, xoa bóp vai cho cậu để cậu đỡ mỏi:
- Cậu không phải vội. Cẩn thận làm cho chính xác.
- Vâng anh. Anh Arthit mệt không ạ?
- Tôi khỏe re, yên tâm đi. Tôi muốn xoa bóp cho cậu, cứ ngồi làm đi.
- Vâng anh.
-------
Cuối cùng cũng xong, cả hai lên giường, tắt điện, anh rúc vào cậu mà ôm, ôm thật thoải mái, anh nhắm mắt nhưng vẫn nói lời chúc ngủ ngon:
- Goodnight, honey!
Thi thoảng anh cứ ném đường vào cậu rồi để cậu tự thưởng. Cậu cười cúi xuống hôn trán anh rồi ngủ.
Vậy là kết thúc một ngày dài mệt mỏi với công việc nhưng lại hạnh phúc bên người mình yêu. Mọi mệt mỏi tan biến, cuộc sống cứ nhẹ nhàng, yên bình như vậy tốt đẹp biết bao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro