Chap 14: Con sẽ chăm sóc anh ấy...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp tới công ty cậu tổ chức đi du lịch, tuy nhiên sẽ khác với các năm trước, năm nay từng bộ phận sẽ du lịch ở những nơi khác nhau. Bộ phận của cậu và bộ phận nhân sự được đi biển.
Năm nay cũng sẽ mở rộng hơn, các nhân viên có thể cùng người thân, bạn bè đi du lịch. Nghe tới đây là có người mừng lắm rồi, cậu tất nhiên sẽ dẫn theo anh người yêu bé nhỏ của mình. Đang vui mừng chuẩn bị báo tin cho anh thì trưởng phòng gọi cậu vào:
- Kongpop, lần đi chơi này, cậu lên ý tưởng tổ chức nhé. Trước kia cậu cũng từng là trưởng nhóm giáo dục nên lần này tôi giao cho cậu. Làm gì đó cho mọi người vui vẻ là được.
- Dạ, vâng, em biết rồi.
Cậu không biết phải lên ý tưởng như thế nào cho chuyến đi lần này, quả thực đi biển sẽ có tắm biển, múa hát.... Cậu có nên hỏi anh để xin ý tưởng từ anh không? Nghĩ vậy cậu nhắn line cho anh:
- Anh Arthit, lần tới bộ phận em được đi biển, anh đi với em nhé. Lần này cho phép người thân, bạn bè cùng tham gia nên em muốn anh đi cùng.
- Vậy sao, nếu rảnh tôi sẽ đi.
- Vâng anh. À..em được giao lên ý tưởng cho chuyến đi, em muốn xin góp ý từ anh.
- Ư..hửm..đi biển sao...vậy để tôi suy nghĩ đã, báo cho cậu sau.
- Vâng anh.
Trước khi nghĩ tới chuyến du lịch, cậu phải hoàn thành bài thuyết trình trong buổi họp trước, hôm nay cậu được giao cho thuyết trình quan trọng nên hết sức cẩn thận.
--------------
Sau khi nhận được tin nhắn, anh bắt đầu suy nghĩ nên đưa ra ý tưởng như thế nào, trước kia cả hai đều là trưởng nhóm đàn anh giáo dục nên sẽ có nhiều ý tưởng hơn, vả lại anh cũng từng đưa khóa đàn em đi biển nên sẽ nghĩ ra được nên làm gì ở biển. Nhưng nên làm gì cho thật thoải mái và vui vẻ, phải khác biệt với những chuyến đi biển thông thường là điều khó nhất.
Ngồi một lúc, anh mỉm cười, anh đã nghĩ ra nên làm gì cho chuyến đi chơi lần này rồi, anh ra ngoài gọi điện để nói cho cậu ý tưởng cho cậu.
- Kongpop, tôi có ý tưởng thế này.....
- Dạ, em hiểu rồi, ý tưởng rất hay ạ, cám ơn anh Arthit. Lát nữa anh muốn đặc biệt ăn món gì không?
- Ăn nốt đống đồ hôm qua tôi mua đi.
- Vâng, anh.
- Nay lại được về sớm à?
- Em muốn về sớm với anh mà.
- Dẻo miệng..."Arthit đâu rồi..." Dạ anh.. Thôi nhé Kongpop, tôi làm việc đây. Lát gặp.
- Vâng anh.
Sau khi ngắt điện thoại, anh vào trong văn phòng, mọi người như đang xa lánh anh:
- Mọi người làm gì mà tránh em như tránh tà vậy?
- Phải tránh xa bọn có bồ..ghét bọn có bồ..
Anh cười ngại ngùng, gãi gãi đầu:
- Có cũng như không có ý mà..
- Vâng, cậu không phải mắc cỡ, bọn tôi biết mình là không khí.
--------------
Vừa bước ra khỏi công ty, anh thấy cậu đang đứng đợi phía dưới, anh vội vàng chạy lại phía cậu:
- Aw, Kongpop, sao cậu lại ở đây?
- Em đợi anh.
- Đợi lâu chưa? Sao không gọi điện báo tôi để tôi nhanh chóng ra... Mà nay lại được tan sớm à?
- Vâng, em có nói với anh lúc gọi điện mà. Với lại cả ngày không nhìn thấy anh nên nhớ.
- Mới sáng nhìn xong mà đã nhớ rồi.
- Thế anh mới biết em khổ sở thế nào khi du học, còn không được nhìn thấy anh.
- Rồi...Nhớ thì cứ nhìn, cứ ngắm tùy cậu được chưa? Về thôi.
Anh đưa tay như muốn nắm tay cậu cùng về, cậu vui mừng cùng anh ra bắt xe. Trên xe về đến nhà hai người bàn chuyện về chuyến đi chơi sắp tới. Cậu rất mong chờ chuyến đi ấy, lâu rồi hai người chưa có ra biển với nhau. Vẫn tay trong tay tíu tít chuyện trò, mặt tươi cười, anh nhìn thấy mẹ đang đứng trước cửa nhà, vội chạy đến mở khóa.
- Mẹ, sao mẹ không gọi cho con để không phải chờ.
- Con chào dì..
- Ừ, Kong hả? Mẹ có gọi nhưng máy bận.
Cậu thò tay túi quần, cầm điện thoại ra thấy điện thoại hết pin tắt cả nguồn.
- Con xin lỗi mẹ nhá, máy hết pin, mẹ vào nhà nghỉ ngơi rồi ở lại ăn tối cùng tụi con.
Mẹ bước vào nhà, trước hết là ngạc nhiên khi thấy con mình nó ngăn nắp đến vậy, nhà cửa sạch sẽ, nhưng mẹ nhìn thấy trên bàn làm việc, rồi bàn cạnh giường có treo hình của con và với Kongpop. Mẹ dường như hiểu ra mọi chuyện, mẹ rất bất ngờ thì Kong lên tiếng:
- Dì à...
Arthit từ bếp tay cầm cốc nước lọc đi ra:
- Mẹ à, mẹ muốn ăn...gì? Anh thấy mẹ đang cầm trên tay bức ảnh chung của cả hai, nhìn nó không giống như bạn bè chụp ảnh chung.
- Mẹ à...Để con giải thích..
- Dì...tụi con sẽ giải thích với dì.
- Không cần giải thích, mẹ hiểu..à..phải nói là mẹ biết mới đúng. Từ lúc con dẫn cậu ấy về, rồi cách cậu ấy nhìn con, chăm sóc con, và cả cách con hỏi mẹ, mẹ đoán được phần nào nhưng không chắc chắn. Giờ thì trăm phần trăm rồi..Hai đứa sống chung với nhau lâu chưa?
- Vậy mẹ không phản đối, không tức giận hay thất vọng về con sao?
- Thất vọng gì cái thằng bé này...Giờ thời đại nào rồi còn kì thị giới tính. Con chỉ cần hạnh phúc mẹ với ba con đều chấp nhận hết. Vả lại Kongpop cũng là đứa bé tốt, nó còn chịu được cái tính khó chịu của con là tốt rồi.
- Con cảm ơn dì..
- Cả ba cũng biết rồi sao?
- Biết nhưng ông ấy còn muốn nhanh chóng được gặp Kongpop kìa. Vậy Kongpop này, con là vợ hay...chồng nó?
Mẹ quay sang hỏi Kongpop, cậu không chần chừ trả lời luôn khiến mẹ ngạc nhiên còn anh thì ngượng chín mặt:
- Dạ, anh Arthit là vợ ạ. Con là con rể của mẹ. Khó khăn lắm con mới bắt anh ấy làm vợ đấy.
- Oon, sao con nhìn thế này lại để người ta bắt làm vợ?
- Thỉnh thoảng có đổi cho nhau mà mẹ, nhưng con vẫn làm vợ nhiều hơn. Chúng ta dừng chuyện này được chứ? Con ngại sắp chết rồi. Kong, nấu cơm cho mẹ vợ đi.
- Em làm ngay đây, mẹ vợ nghỉ ngơi đi ạ, nay con đích thân làm bữa tối ra mắt mẹ.
- Được rồi. Cần mẹ giúp gì không?
- Mẹ chỉ cần ngồi đây và kể chuyện hồi nhỏ của anh Arthit cho con nghe là được.
- Cậu dừng được rồi đấy..
Ba người vừa chuyện trò, vừa nấu bữa tối thật vui vẻ, đầm ấm. Anh thấy thật tốt và nhẹ nhõm khi mẹ biết chuyện của hai người mà không tức giận hay ngăn cấm, trái lại anh còn thấy mẹ quý Kong nữa kìa. Giống như cậu mới là con ruột mẹ vậy. Ngay cả ba cậu cũng không phản đối thì anh đã đủ hạnh phúc bên cậu. Tuy nhiên, còn gia đình cậu, gia đình cậu sẽ phản ứng như thế nào khi biết chuyện.
- Anh Arthit bưng món này lên đi ạ, cả mấy cái này nữa.
- Được, cậu xong chưa? Còn gì nữa không?
- Em sắp xong rồi.....Chà...Ăn cơm thôi...
- Kongpop, sao con cái gì cũng giỏi thế? Vừa đẹp trai, sáng sủa, hiền lành, ngoan ngoãn, biết nấu ăn ngon như vậy. Chả bù cho cái thằng Oon, nó chỉ ăn là giỏi.
- Dì khen con quá, dạo này anh ấy cũng lên tay lắm. Dì ăn thử cái này đi..
- Cảm ơn con, vậy hai đứa yêu nhau ba mẹ Kong có biết chưa?
Cả hai im lặng một lúc, anh thì cố đánh trống lảng sang chuyện khác nhưng mẹ anh biết, mẹ anh muốn nghe Kong trả lời, đây là con trai độc nhất của bà, bà không thể để con chịu tổn thương hay bất kì ủy khuất nào.
- Con chuẩn bị dẫn anh ấy về nhà và nói chuyện với ba mẹ. Dì yên tâm, con sẽ không để anh ấy chịu bất kì tổn thương nào.
- Thôi mẹ, cậu ấy cũng đã nói rồi, ăn cơm ăn cơm.
---------
Sau khi ăn tối, anh tiễn mẹ về còn cậu thu dọn bát đĩa đem rửa. Tay cầm bát rửa nhưng đầu óc cậu nghĩ tới lời mà mẹ anh nói. Mẹ anh tất nhiên mong muốn con trai mình hạnh phúc, vì vậy cậu phải nhanh chóng nói với ba mẹ chuyện cậu và anh. Cậu thở dài, gương mặt đượm buồn, u uất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro