Chap 17: Cám ơn em...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một thời gian, chúng ta đã có nhiều đường nên giờ ăn mặn chút....
--------------------------
{CP Yong-Nine}
Khoảng thời gian này, anh rất mệt mỏi, mọi chuyện ngày càng rắc rối khi Thee và gia đình vẫn ép buộc anh kết hôn với cô. Mặc dù anh đã tuyên bố sẽ không kết hôn với cô, nhưng có vẻ như ba mẹ anh vẫn bỏ qua lời nói của anh. Bây giờ anh chỉ muốn được ở trong vòng tay của cậu, được cậu xoa dịu bớt gánh nặng. Chỉ mong ước nhỏ nhoi ấy nhưng sao thật khó với anh. Lúc nào cũng phải tỏ ra lạnh nhạt, thờ ơ với cậu thật khiến anh phát điên lên.
----------
Cậu với anh giống như hai đường thẳng song song, mãi sẽ không có một điểm chung để gắn kết hai đường thẳng ấy.

Nay cậu ghé qua văn phòng anh lấy tài liệu nhưng anh không có trong phòng. Cậu nghe các nhân viên nói mới biết rằng anh bị cảm. Cậu thấy lo lắng nhưng không dám gọi điện hỏi tình hình của anh, bởi giữa anh và cậu đâu có gì liên quan. Nếu là đồng nghiệp cũng không cần quá lo khi nghe anh nói anh ổn. Ngược lại, cậu sốt ruột và lo lắng, cứ chực chờ điện thoại muốn gọi cho anh. Mục danh bạ có lưu số anh, cứ được cậu nhấp vào rồi lại thoát ra đến khổ cái điện thoại.

Đang giờ ăn trưa mà cậu cứ ngồi nhìn chằm chằm muốn nhát cái màn hình. Arthit nhìn thấy mới kêu cậu:
- Gọi thì gọi đi, cứ nhìn mãi cũng được gì đâu. Cậu vẫn sốt ruột đấy thôi.
Nghe Arthit nói vậy, cậu tính gọi thì nghe mấy người đằng sau đang bàn tán:
- Tôi nghe ngóng được, P' Yong sắp kết hôn đấy...
- Aw, nhìn anh ấy hiền khô vậy mà kết hôn á?
- Họ còn gặp mặt gia đình rồi kìa...thấy bảo cô gái này xinh đẹp lắm...
- Vậy chắc P' Yong vui mừng quá mà cảm luôn rồi.
- Đúng đấy, đúng đấy...
Họ vui vẻ cười đùa nhưng họ không biết rằng, tiếng cười ấy làm cậu buồn như nào. Chính cậu đã nói, giữa anh và cậu, không có mối quan hệ nào khác ngoài đồng nghiệp. Anh cũng chấp nhận, không ép buộc cậu, không để cô ta tới làm phiền cậu. Vì lí do gì, cậu lại thấy hụt hẫng và thất vọng khi nghe anh sẽ kết hôn. Cậu phải vui mừng cho anh chứ?

Trong khi cậu rơi vào trạng thái chán nản, tuyệt vọng thì người này còn tồi tệ hơn cậu. Anh đã cảm, sốt, và rất mệt mỏi, còn phải cãi nhau với Thee.
- Sao anh cứng đầu và ngu ngốc như vậy?
Anh im lặng mặc cô ta nói gì thì nói, nói chán rồi cũng đi.
- Anh nghĩ sẽ giải quyết được mọi chuyện, anh nghĩ cậu ta sẽ chấp nhận anh bằng cách này sao?
- Cô không có tư cách nhắc đến em ấy..Trước khi tôi lôi cô ra khỏi cửa thì mau chóng đi cho khuất mắt tôi.
- Tôi cũng là nạn nhân, tôi cũng cần được cảm thông, tại sao anh lại biến tôi thành tội đồ như vậy?
Thee khóc lóc, nếu như nói chính xác, nhìn nhận tất cả, lỗi không phải một mình cô, cô cũng là phụ nữ, cô cũng yêu anh, cô cũng muốn giành lấy người đàn ông mình yêu thương, chỉ tiếc cô đã đến chậm, trong trái tim kia không có chỗ cho cô. Cô đã biến tình yêu của mình trở thành sự chiếm hữu, trở nên mù quáng mà muốn chiếm đoạt, dùng mọi cách để có anh. Như vậy là cô sai. Nhưng yêu anh cô không sai, chỉ là cô đã lỡ bước mà thôi.
Anh hiểu ra được mọi chuyện, không thể trách cô, anh trách bản thân mình quá nhu nhược, nhát gan. Anh phải sớm nói cho cậu biết tình cảm của mình vậy thì sẽ không xảy ra chuyện ngày hôm nay.
- Em về đi, không phải khóc nữa, tất cả mọi chuyện là do anh. Anh sẽ kết thúc tất cả.
- Nhưng...
- Anh mệt rồi...
Cô ngừng khóc, đứng dậy, cầm túi xách ra về. Vừa mở cửa, cô nhìn thấy ai đó đang đứng bên ngoài, khép nép, không dám gõ cửa.
- Cậu...
- Chào chị....tôi..tôi về đây.
Cậu định đi, anh đã đứng ở cửa, anh nghe thấy tiếng cậu, dùng chút sức lực vác thân xác ra ngoài cửa mong gặp cậu. Cho dù chỉ nhìn chút thôi, anh đã vui lắm rồi. Anh đã nhớ cậu quá rồi, dù có cố lạnh nhạt nhưng hiện giờ, tấm mặt nạ đó quá nặng nề, anh không thể diễn tiếp vai này vào lúc này. Anh đang không đủ mạnh mẽ vì vậy anh sẽ cố níu giữ cậu, anh cố nói bằng giọng khàn khàn:
- Nine...Đừng đi...ở lại... một chút ...cũng được.
Cậu vẫn ngập ngừng, chưa quyết định, Thee mới kéo cậu đẩy lại chỗ anh:
- Nay tôi sẽ vì anh ấy mà giao anh ấy cho cậu. Chỉ hôm nay tôi chịu nhượng bộ.
Anh cố nói lời cảm ơn, anh đã hứa sẽ giải quyết mọi chuyện vì vậy cô mới nhượng bộ.
Sau khi Thee về, anh quay sang nhìn cậu, giây phút này anh mới là P' Yong, người mà luôn dành những cái nhìn trìu mến, sự chăm sóc dịu dàng dành cho cậu.
- Vào nhà đi em...Anh không biết.. là em đến nên..nhà hơi bừa bộn. Khụ...Khụ..
- Anh đừng để ý đến em, anh lên nằm nghỉ đi. Anh đang bị sốt rất cao đấy.
Cậu đưa tay sờ vào trán anh, nó đang nóng bừng, chắc anh khó chịu lắm. Cậu vội đi lấy khăn sấp nước lạnh để đặt lên trán anh cho bớt sốt.
- Đừng đi...Anh muốn nhìn em...
Anh giữ tay cậu lại, tay anh cũng nóng bừng, bây giờ cả cơ thể anh đang rất nóng, như hòn lửa.
- Anh nằm yên đấy...em đi lấy khăn lạnh cho anh...
--------------
- Anh thấy đỡ hơn chưa? Có khó chịu ở đâu nữa không? Anh ăn gì chưa? Uống thuốc chưa?
- Em lo sao? Em không ghét anh sao?
- Em đâu có nói ghét anh.... Chỉ là vì...mọi chuyện đột nhiên xảy đến, em không hiểu vì sao em lại là người nhận những lời nói đó.
- Anh... xin lỗi em vì khiến em tổn thương, anh sẽ kết thúc mọi chuyện.
- Anh nói vậy là sao?
- Đến lúc đấy em sẽ hiểu...
- Anh không nói em không hỏi nữa, vậy anh ăn uống gì chưa?
Anh đang rất vui, dù cho bị ốm nhưng được cậu quan tâm, chăm sóc như vậy là đủ đối với anh.. Anh có thể vui vẻ mà từ bỏ tất cả, nhưng tình cảm của anh dành cho cậu sẽ mãi là vậy.
- Em nấu cháo cho anh được không?
- Vậy anh đợi em một chút...em xem trong bếp có gì.
- Ừm.
Cậu ngồi dậy, bước vào bếp, tìm kiếm trong tủ lạnh ít thịt với rau xanh để nấu chút cháo cho anh.
- Dạ, em nghe anh...
- Cậu suy nghĩ kĩ chưa?
- Em nghĩ kĩ rồi, khi nào khỏi bệnh em sẽ đi ngay.
- Được, trước hết nghỉ ngơi cho khỏe, sang đấy cũng rất tốt, được đãi ngộ với lấy kinh nghiệm.
- Em cám ơn anh.
- Anh em có gì mà khách khí, giờ nghỉ ngơi cho khỏe đi ha.
- Bye anh.

Cậu nấu xong cháo bưng ra cho anh, đỡ anh dậy rồi bón cho anh ăn. Hai hàng nước mắt của anh chảy dài xuống má, anh hạnh phúc. Dòng nước mắt hạnh phúc.
- Sao anh lại khóc chứ? Cậu vừa nói vừa lau dòng nước mắt ấm nóng ấy.
- Anh hạnh phúc. Cám ơn em, Nine.
Rồi cứ thế cả đêm cậu chăm sóc anh, cậu chưa thể khẳng định tình cảm này của mình là tình thương hay tình yêu. Nhưng anh đang có một vị trí đặc biệt trong lòng cậu.

Nhớ tới lúc ở công ty, cậu lo lắng nhưng không chịu gọi điện. Vậy mà khi họ bảo anh sắp kết hôn, cậu lại vội vã đi hỏi địa chỉ nhà anh, mau chóng hoàn thành công việc của mình rồi đến nhà anh. Cho dù cậu chưa có câu trả lời từ anh về việc cậu là gì với anh nhưng anh đang có một vị trí đặc biệt trong lòng cậu. Đó là vị trí duy nhất của riêng anh.

Anh đã suy nghĩ mấy ngày liền về chuyện này. Anh nói anh sẽ giải quyết mọi chuyện, cách của anh chính là từ bỏ cuộc sống ở Thái Lan, anh sẽ sang Nhật Bản cùng người bạn, anh đi bao lâu anh chưa quyết định, chỉ có như vậy, chuyện kết hôn dừng lại, việc lạnh nhạt với cậu cũng dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro