Chap 23: Hôn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng đến ngày đi biển sau khoảng thời gian chờ đợi. Cậu và anh xúng xính đồ đạc, lục tung cả tủ quần áo lên, anh vẫn chả biết nên mang cái gì và không mang cái gì. Anh ăn mặc thì đơn giản lắm, áo thun quần đùi nhưng chỉ là trước kia thôi, từ khi đi làm và sau một thời gian Kong du học về, anh thay đổi gu ăn mặc, cứ đi với cậu là phải nghĩ mặc gì. Mệt quá cơ.
- Anh Arthit tính chuyển nhà ạ? Sao mà mang nhiều quần áo thế.
Anh thấy cậu ghẹo gan mình mới quay ra lườm xéo xắt:
- Ở đấy mà chọc điên tôi.
Cậu cười khi đạt được mục đích nhưng vẫn lại phía anh, kéo anh ngồi xuống rồi đi ra phía tủ, lựa vài bộ mình thích. Anh ngồi im nhìn cậu xếp quần áo, dù sao cũng chỉ là đi chơi có 1 ngày, mặc đẹp để làm gì đâu, nhưng cứ có cậu đi cùng, anh lại phức tạp hóa.
- Cậu chọn đồ cho tôi sao?
Cậu vừa lật lật đống đồ vừa ngó nghiêng, một lúc mới quay ra trả lời anh:
- Vâng anh, đợi anh có khi đến hết năm. 😂
Được dịp là chêu chọc anh, cái sở thích kì dị ấy nó ăn vào máu cậu hàng mấy năm rồi, không bỏ được.
- Cái nào mặc ra hồn nhá, không đừng trách tôi.
- Em biết rồi.
Chỉ trong độ mươi phút cậu đem túi quần áo đặt trước mặt anh, vẻ mặt hài lòng:
- Đây anh, chúng ta đi thôi.
- Đi thì đi. 😒

------------------

Trước sảnh, tất cả nhân viên cùng bạn bè của mình tập trung ở giữa sảnh, lúc này hai người mới cập rập bước đến, tất cả mọi người hơi ngạc nhiên vì cậu lại dẫn một người đàn ông theo cùng mà không phải ai khác. Biết ba cậu nay cũng đi, tưởng cậu dẫn phu nhân theo, ai biết được là một nam nhân tướng mạo còn đẹp hơn cả mỹ nhân ngoài kia. Da trắng, cũng cao ráo, đẹp trai, lại còn thẹn thùng, ai cũng ngó nghiêng ngắm nhìn anh, anh ngượng quá, mới kéo kéo tay Kongpop, thì thầm vào tai cậu:
- Sao họ nhìn tôi dữ thế? Bộ mặt tôi dính gì à?
Cậu cười trước cái sự ngây ngô của anh, khẽ tay chọc vào cái lúm xinh xinh ấy:
- Tại anh đẹp quá nên họ mới nhìn. Nhưng mà...em không thích.
Anh vì câu nói đó mà mặt càng thêm đỏ, giờ giống trái cà chua rồi, cười xấu hổ.
- Kong, ai đây? Đẹp trai như này, giới thiệu chị với.
Kong nghe tiếng có người gọi nên quay ra, anh cũng thấy thế ngó qua cậu, nhấp nhổm.
- À..anh ấy là Arthit. Anh Arthit, chị ấy là Min, đồng nghiệp của em.
- Xin chào chị.
- Chào Arthit. Em đẹp trai có bạn gái chưa?
Bị hỏi đúng câu hỏi vừa khó vừa nhạy cảm, cái mặt trắng hồng nay lại thành trắng nhợt, nhìn thấy thương, vội quay ra nhìn chồng với ánh mắt cầu cứu, đáng yêu vô cùng. Kong nhìn thấy, chờ một lúc mới chữa cháy cho anh, lại chêu anh."Cậu giỏi lắm. Đợi đấy." Bây giờ anh chỉ biết nuốt cục tức này vào trong, khi nào ở riêng anh xử cậu sau.
- Anh ấy có người yêu rồi ạ. Còn là ai thì...
Vừa nói cậu vừa vẫy chị lại gần, thì thầm không cho anh biết, chị ấy là người chị thân thiết của cậu như chị Earth vậy. Anh đứng một mình trước người lạ thấy không thoải mái. Một lát sau, cậu vội chạy lại với anh, quên mất để anh một mình, anh dỗi chắc rồi.
- Lại đây làm gì? Tôi muốn về nhà, cậu đi một mình đi.
Anh quay mặt sang hướng khác, không muốn nói chuyện với cậu.
- Em xin lỗi, chúng ta lên xe thôi, họ lên cả rồi.
Cố gắng nịnh anh cho bớt giận bằng cái khuôn mặt iu xìu một chút, mắt nháy nháy chút, tay nắm lấy tay anh đung đưa chút là anh auto đổ.
- Tôi tha lần này. Đừng có lần sau. Đi.
- Vâng anh.
Hai người khoác tay nhau, tung tăng lên xe, ngồi vào chỗ, anh chọn chỗ gần cửa sổ, đặt mông lên ghế là ngả lưng ra đằng sau, không phải lưng ghế mà là hướng sang vai cậu. Quen rồi, ngủ thế mới ngon.
Kong chỉnh lại cơ thể mình để anh ngủ ngon và thoải mái, ba cậu đi trước với những anh chị quản lí nên cậu có thể chung ghế với anh.
- Kong này, nhìn cậu chăm sóc cho người đó cứ như người yêu. Quan hệ của hai người không đơn giản.
Biết họ nghi ngờ mà cậu cũng không muốn giấu, cậu đang tính nay sẽ nói cho ba nữa nên thẳng thắn trả lời:
- Phải, anh ấy là người yêu mình. Bọn mình yêu nhau 6 năm rồi.
Tất cả đều ngạc nhiên, há hốc, mắt chữ O mồm chữ A.
- Thật luôn? Kong thích con trai sao?
Cậu lắc đầu, giải thích:
- Em không thích con trai, em thích anh Arthit.
- Aw, thế khác nhau sao?
- Khác ạ, bởi nếu không phải là anh ấy, em sẽ không thích. (*)
Chính xác là vậy, cậu chỉ dành tình cảm, dành sự yêu thương cho mình anh, chỉ riêng vầng mặt trời này.
- À...vậy ba cậu biết chưa?
- Nay em sẽ nói cho ông ấy. Em mới cầu hôn anh ấy...
Nghe đến đây, Pick không giấu nổi sự nóng lòng, chen ngang:
- Vậy anh ấy đồng ý chứ?
Gương mặt có chút buồn, không hiện rõ nhưng người nhìn vẫn có thể nhận ra.
- Chưa, em muốn anh ấy tự nguyện. Không muốn ép.
Khi vừa dứt lời, cậu quay sang nhìn anh đang ngủ ngon lành, chỉ mỉm cười hạnh phúc. Ai nấy đều thấy rõ vẻ mặt hạnh phúc và hành động dịu dàng ấy của cậu, có thể cảm nhận được cậu yêu anh nhiều như thế nào. Họ cầu nguyện và chúc phúc cho hai người, chỉ mong hạnh phúc sẽ đến với tình yêu đẹp đẽ này.

Suốt một chặng đường dài, cuối cùng cũng đến nơi, cậu nhẹ nhàng đánh thức anh dậy. Mở mắt ra là cả bầu trời xanh rờn với khí biển, thật thoải mái. Anh vươn mình, ngáp ngủ mấy cái rồi cười nhìn cậu. Đợi mọi người xuống hết, anh chuẩn bị nhổm lên đi thì cậu giữ tay anh, kéo trở lại. Bị kéo đột ngột, anh lảo đảo ngã ngồi tọt lên đùi cậu, vẻ mặt vẫn hơi hoảng.
- Làm gì thế hả? Chút nữa hôn đất rồi.
Cậu đưa tay chạm vào cằm anh, hướng qua mặt mình, rồi nhẹ nhàng kéo anh cúi xuống, hôn lấy đôi môi hồng kia. Mịn màng, cậu tiếp tục hôn sâu hơn, tách hai hàn răng để tiến vào sâu trong khoang miệng. Cứ dạo khắp nơi một vòng, đưa lên hạ xuống, khiến anh hô hấp không kịp, thân thể lại bị cậu giữ chặt nên rất khó chịu. Cậu không quan tâm, tiếp tục dò xét rồi khi chạm nhau, cậu mới bắt lấy nó rồi thả môi anh ra, anh mới thở được chút, cậu lại tiếp tục hôn anh thêm chút. Anh cố gắng đẩy cậu ra, dùng sức cuối cùng để ngăn cản cái tên mất kiển soát này lại.
- Cậu bị gì thế hả?
Vừa cau mày vừa đưa tay quệt môi, anh đang nổi điên.
- 😊😊
- Cười? Tôi thật muốn đấm cho cậu vài cái. Hôn gì mà hôn lắm, lại còn cứ mút mát. Gớm.
Anh đứng dậy, bước ra ngoài xe vẫn chưa hết giận, cậu vội đuổi theo sau, dỗ ngọt.
- Anh không thích sao? Lần sau em sẽ hôn kiểu khác.
- 😤 Chỗ đông người như vậy mà vẫn cứ thích thì làm.
- Xin lỗi xin lỗi anh mà. 😊
- Nay cậu ghẹo gan tôi hơi nhiều đấy. Tôi cảnh cáo lần cuối, không thì tối nay ra phòng ba cậu mà ngủ.
Chỉ khi bị dọa không cho ngủ chung thì cậu mới biết điều ngoan ngoãn hơn chút.
- Em biết rồi. Em biết rồi.

Anh giận là thế, dọa là thế nhưng anh vẫn luôn canh cánh trong lòng bởi anh biết cậu đang chờ đợi và hi vọng chuyện kết hôn. Anh cần đưa ra câu trả lời vào ngày hôm nay, một quyết định quan trọng nhất cuộc đời anh.

( Chap sau ba Kong sẽ biết mọi chuyện. Liệu ba sẽ phản ứng như thế nào? Sắp có H, hóng đi hóng đi. 😂😂)

(*) Lời Kongpop nói trong Sotus, khi Arthit công khai chuyện hẹn hò với cậu. Kết câu này nhất nên nhắc lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro