Chap 26: The end...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, anh nằm ngủ ngoan ngoãn như chú mèo con trong lòng cậu, đôi mắt nhắm nghiền, thở nhẹ nhàng, rất đáng yêu. Cậu tỉnh dậy từ trước, ngắm nhìn người vợ sắp cưới của mình, vẻ mặt đầy hạnh phúc và đôi chút tự hào. Lấy điện thoại trên bàn, bằng cách nhẹ nhàng nhất, cậu lưu giữ lại gương mặt khi ngủ say của anh, hơi dướn người nhưng vẫn để anh gối đầu ngủ, chỉ yên lặng ngắm nhìn vẻ đẹp ấy.

Tiếng chuông điện thoại của cậu khiến anh giật mình, tỉnh giấc, cậu vội nghe điện thoại còn anh thì...chẹp chẹp...tóc tai rối bời, mắt mở mắt dắm, cau mày tạo nếp nhăn ở trán, duỗi người đúng như chú mèo con sau khi ngủ dậy. Anh nằm quay về hướng cậu đang nghe điện thoại, giờ mắt mới mở hết mà nhìn mọi vật rõ ràng. Nhìn người đàn ông hàng ngày ngủ cùng, ăn cùng mình, cảm thấy rất thích, rất vui, rất ấm áp. Cậu nghe xong, quay lại giường, ngồi xuống, vuốt ve mái tóc, gương mặt anh.
- Em xin lỗi làm anh tỉnh giấc..
Lắc lắc đầu, anh nhìn cậu, nở nụ cười hiền hậu.
- Dậy được rồi..Nhưng tôi không có sức ngồi... Tại cậu hết...
Đúng thôi, hôm qua hai người có một giấc ngủ vô cùng kịch liệt mà, mất sức cũng là điều bình thường. Cậu nhanh chóng bế anh đi vào nhà tắm, giờ anh không muốn đi đâu hay làm gì cả, quá mệt mỏi và đau nhức. Để yên cậu bế vào trong, đặt anh xuống bồn tắm, cậu kiểm tra nước rồi xả nước vào bồn. Anh chỉ ngồi im trong đấy, cảm nhận sự thoải mái của dòng nước mát mang lại, thấy có sức hơn nhiều. Cậu ngồi bên cạnh bồn, chực chờ nhìn anh. Mở mắt, anh mới hỏi cậu rất tự nhiên:
- Không vào tắm à? Ngồi đấy làm gì?
Nghe vậy thôi là đứng phắt dậy, cởi bỏ quần áo trên người rồi bước vào bồn. Anh quay người để dựa vào người cậu, ngâm mình một lúc.
- Lát nữa khi về Băng Cốc, chúng ta đi xem lễ phục cho đám cưới.
Anh ngước lên nhìn cậu bằng ánh mắt ngại ngùng, khẽ gật đầu.
              
                        -----------------------

Tại sảnh mọi người đang ăn sáng, hai người từ thang máy bước ra, cùng đến bàn nhập cuộc, vì lưng đau nên cậu đỡ anh đằng sau, nhìn anh khổ sở quá. Mọi người thấy nên bắt đầu chêu chọc hai người, ba cậu cũng biết ý nên cũng hùa theo chọc cậu.
- Hai đứa hôm qua làm gì mà nay Arthit mệt mỏi vậy? Nhìn nó xanh xao quá.
- Phải đấy phải đấy, luyện tập quá sức nên chắc đau lưng lắm.
Anh thì không cười nổi, có sức đâu, ngồi im trên ghế mà cúi đầu ăn, còn cậu sung sướng quá rồi, người ta chọc còn hùa theo.
- Cậu im lặng ăn đi được rồi.
Anh ghé tai cậu, ra lệnh. Cậu nói nhiều quá, thấy ghét.
- Dạ vâng, em ăn đây.
Cho dù nói nhiều thế nào nhưng tay cậu vẫn chưa rời khỏi lưng anh từ lúc xuống đến khi ngồi, vẫn nhẹ nhàng đấm bóp cho anh. Đó mới là điều đáng ghen tị với anh. Anh cười vui vẻ bởi lúc nào anh cũng trong tầm tay cậu, lúc nào cũng quan tâm anh. Mọi điều đơn giản nhưng lại hạnh phúc vô cùng.

Đến Băng Cốc, hai người về nhà Kongpop cùng ba, giờ mới chính thức làm lễ ra mắt, cùng nhau cả 4 người bàn bạc cho lễ cưới.
- Con muốn lễ cưới như thế nào Kong?
Cậu suy nghĩ một chút, quay qua nhìn anh muốn hỏi ý kiến, anh ngồi khép nép như cô con dâu sắp về nhà chồng thiệt.
- Cứ theo dì đi ạ. Con sao cũng được.
- Sao là sao thế nào? Đám cưới của hai đứa đấy. Phải chọn nơi làm lễ rồi trang phục, khách khứa...Nhiều việc đấy...
Anh gãi gãi đầu trong khi ba cậu cũng im lặng ngồi nghe. Những chuyện này phụ nữ rành hơn nên để họ lo liệu.
- Mẹ, con muốn đơn giản thôi, người thân bạn bè chúc phúc là đủ. Đừng rùm beng lên.
- Phải đấy ạ, con thấy Kong nói có lý.
Mẹ dừng lại rồi ngước lên nhìn anh, anh có chút sợ, ai mà biết được kết hôn cũng phải lằng nhằng như vậy, nếu biết anh đã không cưới nữa.
- Còn chưa cưới mà đã nghe theo ý nó răm rắp rồi. Hầy...
- Không có đâu ạ...con thấy đơn giản cũng được, mẹ đỡ phải mệt mỏi..
- Được con dâu thế này cũng phúc phận cho mẹ rồi. Con phải cực khổ với thằng Kong lắm đây.
- Dạ..
Gãi gãi đầu rồi quay ra nhìn ông chồng mà cả ba với mẹ không nhịn được cười, lát sau mẹ kêu cậu với anh đi thử đồ trước, tuần sau cưới rồi, nhanh chóng chuẩn bị kẻo không kịp. Trước khi đến tiệm đồ cưới, hai người về nhà anh để thông báo trước.
- Hả? Tuần sau cưới rồi? Sao giờ con mới báo chứ Oon..
- Con cũng mới nhận lời cậu ấy thôi...nhưng tại cậu ta cứ đòi cưới ngay..
- Con không thể chờ thêm được nữa, tuần sau là muộn lắm rồi, con muốn ngay hôm nay cưới luôn nhưng không được.
Ba mẹ Arthit cạn ngôn trước cậu con rể có cái suy nghĩ đơn giản quá mức này, vừa có phần con nít nữa, cứ đòi là được. Mẹ anh cùng hai người đi thử đồ, ba cậu ở nhà lo mời khách với làm lễ..

- Xin chào quý khách...
Anh ngại ngùng bước vào cùng cậu, tay nắm chặt vào trong ngắm nhìn xung quanh, mẹ cậu dừng lại trước mấy bộ âu phục rất đẹp và phù hợp với dáng hai đứa.

- Kong, Oon.. Hai đứa thử bộ này đi..Nếu hợp thì bảo họ đo rồi may ngay cho kịp.
- Nếu vừa thì thuê thôi cũng được mẹ, cần gì phải may cho rắc rối..
Cái cậu con trai khó chiều của mẹ lại cãi mẹ, sao mà Kong nó chiều được.
- Con chiều hư nó rồi.
- Cứ làm theo anh ấy ạ.
- Rồi..rồi...tôi sợ ông rồi ông Thit ạ...Đây.... thử đi..

Khoảng mươi phút sau, hai người trong bộ vest quả thực rất đẹp, còn đẹp hơn cả diễn viên nổi tiếng, anh trong bộ vest đen tôn lên nước da trắng sáng, căng mịn, bên trong áo sơ mi trắng cùng chiếc nơ đeo cổ, tóc vuốt vuốt tạo kiểu nhìn thật sự rất đẹp. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu, chàng trai soái ca hoàn mỹ, ra dáng lão công uy quyền nhưng lại thê nô trước vợ mình. Cậu cũng tạo kiểu tóc gần giống anh, nhưng cậu thắt cà vạt, vest đen, mang vẻ nghiêm nghị, trưởng thành. Cả hai đều đẹp, ngoài sức tưởng tượng.
- Rất đẹp, rất hợp với hai đứa.
Cười bẽn lẽn, cậu quay qua anh, ngắm nhìn thật kĩ vẻ đẹp tuyệt sắc giai nhân này, ba mẹ anh thật tuyệt vời khi tạo ra một Arthit đáng yêu có, xinh đẹp có. Ghé sát tai anh, buông lời khen ngọt ngào khiến anh ngượng đỏ hai vành tai.
- Vợ em thật xinh đẹp.😊
- Cậu đó...bình tĩnh lại đi...😒

--------------
1 tuần sau......
Sau khi chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, sắm đủ đồ đạc cho căn nhà nhỏ của hai người, hai bên gia đình có một bữa cơm thân mật với nhau, ngày mai là anh chính thức kết hôn với cậu, thành người vợ hợp pháp và chính thức kết thúc cuộc sống độc thân, tự do tự tại. Cậu sau bao năm cố gắng cuối cùng cũng có thành quả, một cuộc sống an nhiên bên anh.
- Tối nay hai đứa không được ngủ chung, mỗi đứa một phòng cho mẹ.
Cả hai bà mẹ đều lên tiếng dặn dò bởi không được phá vỡ quy tắc. Ngày mai còn làm lễ tại gia rồi mới chính thức về một nhà.

Buổi sáng, ánh nắng dịu nhẹ len lỏi qua từng kẽ lá, vương trên nền sân mái nhà, hai người trong bộ trang phục truyền thống, đang làm lễ trước ba mẹ. (*) Anh hôm nay vẫn xinh đẹp như mọi ngày, trên cổ đeo vòng hoa, nhìn vào vẫn thấy hoa dẫu đẹp cũng không bằng anh. Cậu mải mê ngắm nhìn mà bị mẹ la cho một trận, không chịu tập trung.
- Kong, tập trung...
- Con xin lỗi..
-

Hai đứa hãy nói với nhau lời thề nguyện cùng nhau đi.
Cậu nhìn vào mắt anh, anh nhìn cậu, trái tim thao thức, rung động, hồi hộp.
- Anh Arthit, anh nguyện sống với em đến mãi về sau chứ? Ở bên em mỗi khi em mệt mỏi, khi em hạnh phúc, khi em bệnh tật, và cả khi em già đi.. Anh nguyện ý chứ?
Anh hơi ngượng, cúi xuống thở thật sâu rồi ngước lên nhìn vào mắt cậu.
- Tôi nguyện ý, cậu cũng sẽ chấp nhận con người thiếu xót này của tôi chứ? Sẽ luôn yêu thương, bảo vệ và nghe theo mọi lời tôi nói?
- Vâng anh, em nguyện ý.

Sau khi làm lễ ở nhà, hai người cùng đến nơi tổ chức tiệc, thay sang bộ vest đặt thuê hôm trước rồi ra tiếp khách. Người thân bạn bè cùng chúc mừng cho cặp đôi. Hai người ra bàn ba mẹ cụng ly chúc sức khỏe họ.
- Nay Kong sướng nhất rồi nhá.
- Arthit, không ngờ có ngày cũng có người chịu hốt mày.
- Kong với anh Arthit hạnh phúc mãi nhé.
- Cám ơn mọi người nhé.
- Tự nhiên nhé..Tụi anh ra bên kia...lát xong chúng ta tụ tập làm vài ly.
- Ok anh.
--------------
Tiếp xong khách, tiệc bắt đầu tan, thấy anh có vẻ mệt, cậu lại gần đứng đằng sau bóp vai cho anh, anh thoải mái dựa vào cậu nghỉ ngơi, nơi yên bình nhất của anh. Sau khi xong xuôi mọi việc, anh và cậu tiễn ba mẹ về trước, ở lại để tụ họp với bạn bè. Họ cùng đi đến không gian quen thuộc - quán anh Bright.
Ngồi trong xe, cậu cũng mệt, ngồi dựa lưng ra ghế, tay vẫn đặt đằng sau ôm anh nhưng đầu dựa vào ghế, nghỉ ngơi một chút. Anh biết cậu mệt hơn mình, mới đặt đầu cậu ngả vào vai mình. Cậu được anh cho phép, nằm ngủ ngon lành, anh vẫn mải nói chuyện tám với bạn bè nhưng vẫn chú ý sợ cậu tỉnh giấc. Yêu thương nhau chính là vậy, một hành động nhỏ thôi.

- Kết hôn rồi, cảm giác thế nào?
Anh ngại ngại cười ngượng vì bị bạn bè chọc, còn đâu anh Arthit khó tính cau có ngày xưa.
- Lạ...Khó giải thích...Mày cứ thử đi thì biết..
- Vậy mai tao cũng cưới xem sao...
Cả đám được phen cười vì câu nói đùa của Prem. Anh không quên nhắc nhở họ cười bé thôi, không Kong của anh tỉnh giấc.
Not: - Mày cũng nghỉ ngơi đi, vất vả, bận rộn mấy ngày rồi..
Bright: Thằng Not nói đúng đấy, không lại mất sức...không làm ăn gì được...Hahaa
Thiew: Anh nghỉ ngơi đi ạ, đến nơi bọn em sẽ gọi hai người...
Prem: Hai chúng mày bao giờ như họ đấy?
Ai bảo ngồi im không ngồi, lên tiếng làm gì để bị réo. Cứ im im như cái đôi kia có khi dễ sống.
Day: Một ngày nào đó P' Prem.
Bright: Ây, N' Nine với P' Yong im lặng quá đấy, đừng có manh động nhá.
Nine: 😅😅
Chuyến xe đi trên đoạn đường dài đầy tiếng cười đùa và trò chuyện của những người bạn.

Đến quán anh Bright cũng chập tối, mọi người bước vào, ngồi lên ghế, gọi đồ cùng nhau làm vài ly, chủ đề chỉ xoay quanh vấn đề chêu chọc của các cặp đôi, rồi cả sự ganh tỵ của team không khí khi chứng kiến sự ngọt ngào của các ông chồng.

Nay uống cũng hơi nhiều, cậu gục vào lòng anh, ngủ tít, nhìn cậu ngủ ngon lành anh hạnh phúc mỉm cười, cúi xuống hôn lấy cậu ngọt lịm, mặc sự chêu chọc xung quanh. Từ giờ anh với cậu sẽ bắt đầu cuộc sống chung, cuộc sống hôn nhân.

6 năm trọn vẹn một tình yêu, "thời gian ngắn hay dài tùy vào cách bạn nhìn nhận", nếu có thể hãy tìm cho mình một tình yêu như Kong Arthit nhé. Tuy yêu cũng mệt mỏi nhưng sẽ mang lại cảm giác hạnh phúc. Khi ấy bạn sẽ muốn cố gắng hơn, có.trách nhiệm hơn, muốn bảo vệ ai đó bằng mọi cách.

(*) Lễ cưới ở Thái mình không am hiểu lắm nên nếu sai mọi người bỏ qua nhé.

Vậy là kết truyện rồi, nhưng khoan hãy dừng nhé, hãy đón đọc lời sau cùng của người viết nhé...❤

See you again.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro