Chương 22: KHÔNG DÁM NHÌN THẲNG VÀO MẮT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- 0062! 0062!

Không có phản ứng gì cả. Arthit vỗ lên lưng Kongpop rồi hét lên.

- Này, Kongpop!

- Dạ!

Kongpop giật mình, cậu bối rối hỏi anh Arthit.

- Anh Arthit có việc gì ạ?

Từ lúc Arthit mua xong tấm thiệp, cậu vẫn im lặng với anh. Điều này làm anh cảm thấy căng thẳng, anh đã gọi tên cậu nhiều lần nhưng cậu dường như không để ý. Điều đó khiến bầu không khí giữa 2 người trở nên ảm đạm hơn.

- Nếu cậu xong việc của mình rồi thì không cần đi cùng tôi nữa đâu! Đừng có xị mặt ra đi cùng tôi thế!

Lời nói của anh Arthit khiến Kongpop tỉnh táo lại. Vừa rồi cậu có lơ đễnh vì những suy nghĩ khác, từ lúc anh Arthit gặp chị Namtart, người mà anh từng thích. Dù anh Arthit nói rằng chuyện đó xảy ra lâu rồi nhưng vẫn khiến cảm xúc của cậu trở nên rối loạn. Nếu cậu nói với anh suy nghĩ thật của mình, chắc anh sẽ điên lên mất, việc đó rất tệ. Cậu không muốn cãi nhau với anh nên đành nói dối.

- Không, em không muốn về. Em chỉ..chỉ thấy hơi đói thôi ạ!

Arthit sững lại liếc nhìn đồng hồ, đã quá trưa rồi. Anh thay đổi chủ đề ngay.

- Vậy sao không nói sớm, cậu muốn ăn gì nào?

- Gì cũng được ạ! Tùy anh Arthit chọn!

Arthit nhìn các nhà hàng ở khu này, chủ yếu là các quán đồ Nhật, thức ăn nhanh, tốn kém mà chẳng ngon. Arthit nảy ra 1 ý:

- Tôi biết 1 hàng mì ngon, nhưng phải đi hơi xa để tới đấy đó!

- Vâng đi ạ!

Kongpop trả lời mà không cần suy nghĩ, vì cậu không đói. Chỉ cần đi cùng anh Arthit là đủ. Kongpop mang túi quà bước theo Arthit. Phải lên mấy tuyến xe bus mới tới nơi, Arthit dừng lại trước 1 tiệm mì nhỏ nhưng rất đông. May thay vẫn còn chỗ trống cho cả 2 ngồi xuống.

Kongpop liếc nhìn thực đơn viết trên tường, món ăn được chia thành loại thông dụng và đặc biệt. Khi người phục vụ lại gần, Arthit gọi món một cách nhanh chóng:

- Cho em mì thịt lợn om đặc biệt!

- Cho em mì sợi nhỏ, nước trong ạ!

Arthit không thể nhịn cười nghe yêu cầu của Kongpop. Phục vụ để nước lên bàn rồi lui vào chuẩn bị mì. Mất 1 thời gian dài, mì mới được bê lên. Kongpop lấy đũa và thìa chuẩn bị ăn. Nhưng cậu còn chưa chạm vào bát đã bị đổi bát cho người đối diện.

- Khoan đã! Đây mới là bát của cậu này!

Thực đơn của 2 người đã bị đổi cho nhau, bát của cậu giờ là bát của anh và ngược lại.

- Ôi, anh Arthit lại đùa em nữa à?

Cậu hỏi anh vậy vì điều đó đã từng xảy ra trước đây, lúc đó anh đã đổi cơm trứng chiên của cậu bằng cơm gà cay của anh. Ngoài ra anh còn cho rất nhiều ớt vào cơm của cậu khiến cậu sưng vù miệng và đau mãi. Lần này có phải lịch sử sẽ lặp lại không, đừng nói rằng anh sẽ bắt cậu phải hô to cầu nguyện trong quán mì nữa chứ. Nhưng Arthit giải thích ngay.

- Không phải tôi trêu cậu đâu. Tôi muốn thấy cậu cố gắng ăn món thịt om cay này. Cậu tin tôi đi, nó cực kỳ ngon đó!

Arthit biết Kongpop không ăn cay nhưng anh vẫn đẩy về phía cậu bát mì đầy ớt. Cuối cùng Kongpop vẫn chấp nhận làm theo lời anh. Cậu múc 1 thìa nước dùng cho vào miệng kèm viên thịt. Thật ngạc nhiên, xúc giác và vị giác cảm nhận thật rõ ràng, không quá cay, hương vị rất đậm đà và thơm ngon. Arthit nhìn biểu cảm của Kongpop rồi hỏi lại.

- Thế nào, rất ngon phải không?

- Vâng ngon ạ, vậy sao anh không nói với em từ đầu?

- Tôi chỉ tò mò muốn biết cậu thích ăn gì thôi. Xem nào, mì sợi nhỏ với nước trong, vô cùng nhạt nhẽo luôn, hehe!

Tiếng cười trong cổ họng anh Arthit khiến Kongpop xấu hổ. Anh làm như cậu là 1 đứa nhóc vậy, cậu chán nản nói với anh.

- Vậy anh đưa lại bát của em cho em đi ạ!

- Đừng nhạy cảm thế chứ! Ăn đi, bát này là tôi gọi cho cậu đó!

Arthit cười rồi đẩy lại bát về phía cậu...Nụ cười của anh Arthit thật ấm áp.

Bát mì anh gọi cho cậu, Kongpop ăn mà không nói điều gì nhưng cảm giác trong lòng cậu lại tăng lên.

...Một lần nữa...anh Arthit lại như thế. Điều anh làm đem lại hy vọng cho cậu. Cậu thừa nhận rằng cậu rất quan tâm đến anh Arthit, cậu đã cố gắng suy nghĩ kỹ về mối quan hệ của cậu và anh, giữ nó ổn định nhưng càng ngày trái tim của cậu càng không nghe lời trí óc.

- 0062! 0062!

Arthit gọi Kongpop lần nữa khi thấy cậu ăn quá chậm. Kongpop nhanh chóng ăn hết bát mì, khi cả 2 bước khỏi quán nắng chiều khá gay gắt. Arthit nhìn mặt trời chán ngán:

- Anh Arthit muốn đi đâu nữa không ạ?

- Nóng thế này thì đi đâu được?

- Đi xem phim được không ạ? Trong đó có điều hòa mát lạnh!

Kongpop đưa ra gợi ý, phải bắt xe bus đi về nhưng còn tốt hơn là đi lang thang giữa trời nắng. Anh Arthit gật đầu đồng ý.

- Cũng được!

2 người bước ra khỏi bến xe bus tới rạp chiếu phim. Ở thời điểm này, rạp đã kín hơn nửa, họ bước tới màn hình, nơi đề tên những bộ phim sẽ chiếu.

- Anh Arthit muốn xem phim gì ạ?

- Tôi không biết nữa, lâu rồi tôi không xem phim!

Arthit nói sự thật, lâu nay anh bận dậy dỗ các sinh viên năm nhất, rồi việc học và thi nên hầu như không còn thời gian rảnh nhiều. Mỗi khi rảnh anh thường chơi game hoặc đọc truyện nhiều hơn.

- Em nghĩ là phim này đi. Nó thu được hàng trăm triệu đô mỗi ngày, xếp số 1 trong 2 tuần liên tiếp về doanh thu ở Mỹ đó ạ!

- Cũng được đấy!

- Anh Arthit đợi ở đây nhé. Em đi mua vé!

Kongpop nhanh chóng xếp hàng mua vé. Arthit đứng đợi ở gần đó, anh nhìn xung quanh, hầu hết mọi người đều đi có đôi, nhìn họ tay trong tay khiến anh thầm ghen tỵ. Anh nghĩ tới việc mình cùng Kongpop đi quanh siêu thị mua sắm, đi ăn rồi đi xem phim, cũng như đang hẹn hò vậy... Nhưng rõ ràng anh làm điều này vì vụ các cược chứ không phải vì anh muốn hẹn hò. Arthit lắc lắc đầu cố xua tan suy nghĩ của mình, cho tới giờ anh vẫn chưa hỏi Kongpop về mối quan hệ giữa 2 người. Kongpop rõ ràng là 1 người rất có trách nhiệm, phù hợp với vị trí người đứng đầu P'Waugh trong khóa tiếp. Càng tiếp xúc với cậu anh càng nhận thấy những hành động cậu giành cho anh hơi vượt quá bình thường. Anh muốn biết nó có nghĩa là gì, nhiều lần anh muốn hỏi nhưng lại thôi. Vì anh biết...có những chuyện cần thời gian...nhanh hay chậm quá cũng làm tổn hại tới quan hệ 2 bên.

Arthit dừng dòng suy nghĩ của mình khi thấy Kongpop cầm vé xem phim tới. Cả 2 đi vào phòng chiếu, sau 2 tiếng rưỡi xem phim thích thú, Arthit ra khỏi rạp rồi vẫn không ngừng bình luận về phim. Đó là 1 bộ phim mang lại sự hài lòng cho khán giả.

Arthit liếc vào gương ( gương ở các quầy hàng trong siêu thị nha ), nhìn sự chênh lệch khi anh đi cùng Kongpop. Trông anh thật tệ khi so với cậu, anh không thể để mình như vậy được.

- Cậu có đi luôn không?

- Anh Arthit định về ạ?

- Tôi muốn đi cắt tóc. Cậu cứ về trước đi, không phải chờ tôi đâu!

Kongpop muốn ở lại bên anh Arthit lâu hơn, bây giờ mới có 4h chiều, nếu anh muốn cắt tóc chỉ cần 1 tiếng.

- Em đợi được. Anh cứ vào cắt tóc đi!

Arthit hơi do dự, cắt tóc trong khu siêu thị giá đắt hơn bên ngoài, nhưng anh không muốn lãng phí thời gian đi tìm hiệu khác. Anh cùng cậu chọn ngẫu nhiên 1 hiệu tóc trông đáng tin cậy. Anh ngồi đợi trong khi xem qua các mẫu tóc trên tạp chí.

- Cậu nghĩ tôi nên cắt kiểu gì giờ, trọc luôn được không? Tóc dài khó chịu quá!

Trước khi Kongpop định nói gì thì nhân viên đã gọi Arthit.

- Chàng trai trẻ muốn cắt tóc đi lối này!

- Cậu đi bộ dạo quanh cũng được. Không phải ngồi đợi đâu!

Nhưng Kongpop chọn ngồi đó, xem các tạp chí giết thời gian trong khi chờ anh. Tầm 1 giờ sau, cậu nghe tiếng gọi khẽ.

- Kongpop!

Anh gọi tên chứ không phải gọi mã số 0062 của cậu nữa. Cậu đứng khựng lại nhìn người trước mặt, hơi thở dường như dừng lại. Mái tóc dài của anh Arthit đã được cắt gọn tới cổ, phía trước cắt tới trên lông mày, râu trên mặt cũng được cạo sạch, cùng với trang phục đang mặc trông anh trẻ hơn tuổi rất nhiều.

Sự thay đổi khiến Arthit vẫn không thực sự tự tin, anh băn khoăn hỏi lại.

- Cậu có thấy quá dài không? Tôi muốn ngắn hơn nữa nhưng anh thợ cứ bảo không hợp!

Anh thợ cắt tóc đã lại gần nói ngay.

- Này, trông cậu rất đẹp trai đó, đúng style Hàn Quốc luôn. Không tin cậu cứ hỏi người yêu cậu xem!

(mặt em gian hết sức á Kong, người ta nhầm xíu mà nhìn kìa  :v)

Câu nói khiến cả 2 kinh ngạc, Arthit vội vàng sửa lại ngay.

- Không, đó chỉ là em khóa dưới thôi ạ!

- Ôi, xin lỗi nhé, anh cứ tưởng người yêu em đang chờ cơ. Xem cách 2 người nhìn nhau kìa!

Anh thợ cắt tóc xin lỗi nhưng nó chẳng để làm gì, nó khiến cả 2 cùng ngại ngùng.

- Tôi vẫn nghĩ nó quá dài. Cậu nghĩ sao?

- Em thấy đẹp đó ạ!

- Nói thật đi, không phải nịnh tôi đâu!

Arthit hỏi Kongpop với giọng nghiêm túc. Kongpop nhìn anh khẽ thở dài.

- Thật khó nói!

- Hả, tệ thế cơ à?

Arthit dù không thích kiểu tóc này nhưng anh cũng không thấy nó quá xấu. Câu nói của Kongpop làm anh lo lắng nhìn cậu...đôi mắt cậu cũng đang nhìn anh...long lanh.

- Không, em đang nói chính em ạ!

Arthit ngại ngùng nhanh chóng quay đi, anh không dám hỏi nhiều về mái tóc của mình nữa. Nhưng anh cảm thấy hơi nóng và âm thanh loạn nhịp của trái tim mình đang tỏa ra từ ngực trái.

Anh biết...mối quan hệ này thật khó nói.

Và giờ anh biết rằng...ánh mắt của Kongpop có sức ảnh hưởng rất lớn...đến trái tim của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sotus