Chương 23: LỜI THÚ NHẬN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Anh Arthit đợi em với!

Arthit rời khỏi tiệm cắt tóc quá nhanh, khiến Kongpop phải vội vàng chạy theo. Anh không biết tại sao anh cảm thấy rất kỳ lạ sau lời khen của cậu. Nó như 1 lực đẩy vô hình khiến những hành động của anh không còn bình thường được nữa. Nếu cứ tiếp tục đi cùng Kongpop, có lẽ sẽ còn tệ hơn nên anh quyết định tạm biệt cậu.

- Tôi phải về kí túc đây!

Mọi thứ hầu như đều hoàn thành, đã 5h chiều. Arthit kiên nhẫn đợi xe bus, xe vượt qua những nút tắc đường mới tới trường. Arthit đi bộ rất xa nhưng càng đi anh càng thấy Kongpop vẫn đều bước đi đằng sau. Anh quay sang trách cậu.

- Cậu không cần đưa tôi về. Tôi đâu phải phụ nữ chứ!

- Không , em chỉ tiện đường về kí túc của em thôi. Tòa Village Hall ấy ạ!

Câu trả lời của cậu khiến anh sững lại. Tòa Village Hall ở đối diện tòa nhà Rudi nơi anh ở. Anh đã tưởng nhầm mất rồi.

- Sao anh lại nghĩ em sẽ đưa anh về ạ?

- Đâu có!

- Nhưng nếu anh Arthit muốn em đưa anh về kí túc. Em rất sẵn lòng ạ!

Arthit tỏ vẻ phớt lờ câu nói của Kongpop, bước vào tòa nhà Rudi, ngay khi vừa bước lên cầu thang anh đã gặp dì quản lý tòa nhà.

- Ôi Arthit! Dì đang muốn gọi cho cháu!

- Có việc gì vậy dì?

Quản lý tòa nhà, dì ấy đã gần 50 tuổi. Dì ấy rất tốt, luôn quan tâm và chăm sóc những sinh viên bọn anh như con dì vậy. Nhưng dì ấy đang tỏ ra hoảng hốt, chân tay khua loạn lên giải thích:

- Có người nói với dì là nước đang tràn ngập khắp hành lang. Mà nước chảy ra từ phòng 618 của cháu đó. Dì vừa vội lên xem. Dì lo là đường ống nước phòng cháu vỡ làm ngập khắp phòng rồi!

- Hả? Đường ống nước phòng cháu bị vỡ sao?

Arthit hét lên rồi chạy lên thang máy tới phòng mình. Thang máy dừng, bên ngoài nước ngập tới mắt cá chân. Nước chảy từ phòng anh ra, Arthit vội vàng tìm chìa khóa mở phòng. Cả căn phòng đã ngập trong nước và nước vẫn không ngừng nhiều thêm. Arthit lội bì bõm tìm nguyên nhân, hóa ra nước phun từ phía mối nối các đường ống. Arthit vặn van nước lại, anh xem xét cách giải quyết nhưng dường như nó quá nghiêm trọng, cách duy nhất là thay mới.

- Dì gọi giúp cháu thợ sửa ống nước với ạ!

Arthit bối rối nhờ dì quản lý gọi thợ giúp.

- Ừ nhưng thợ rất bận, mà trời thì tối nên chắc cửa hàng đã đóng cửa rồi. Mai dì sẽ gọi cho. Tối nay cháu ngủ nhờ bạn bè đi nhé!

Dì quay đi và chào cả người đứng sau nữa. Lúc này Arthit mới để ý Kongpop đã xuất hiện đằng sau từ lúc nào rồi. Cậu đã nghe những gì anh và dì nói nên tình nguyện giúp anh 1 tay thu dọn mọi thứ.

Thật sự Arthit không muốn ai tới phòng mình cả vì phòng anh khá bừa bộn. Nhưng giờ thì mọi thứ còn tệ hơn nhiều. Sách giáo khoa và tài liệu đều ướt hết, cả những quyển truyện anh thuê ngoài quán và sách mượn từ thư viện cũng ướt. Vẫn may là sạc dẫn tới laptop và điện thoại không bị ướt.

2 người dồn hết nước trên sàn vào lỗ thoát nước ở nhà tắm. Arthit phải đi xin lỗi các phòng bên cạnh vì sự cố này, không ai trách anh vì họ biết đây cũng chỉ là tai nạn ngoài ý muốn. Mọi thứ đã sạch sẽ hơn vì có Kongpop dọn giúp.

Arthit nhìn những cuốn truyện anh đã mua và cả đi thuê, rồi tài liệu anh mượn từ thư viện, tất cả đều ướt mèm và lộn xộn hết cả. Quan trọng là anh sắp phải mang trả lại chúng vào cuối tháng này.

- Anh, em nghe nói nếu sớm mang những quyển sách ướt này bỏ vào tủ lạnh, chúng sẽ trở lại như lúc đầu mà không bị nhăn đâu!

- Thật à?

Arthit nhìn thấy chút hy vọng và Kongpop gật đầu. Nhưng khi Arthit mở tủ lạnh, hy vọng bị dập tắt. Anh quên rằng tủ lạnh của mình quá nhỏ, chỉ đặt chai nước với đồ ăn đã đầy rồi.

- Để vào tủ lạnh nhà em cũng được ạ. Anh Arthit ngủ luôn ở nhà em đi. Để em giúp anh lấy đồ!

Kongpop đề nghị Arthit qua nhà cậu. Arthit từ chối, anh cố gọi cho mấy thằng bạn nhưng đứa nào cũng không ở nhà cả. Cuối cùng không còn cách nào khác, anh đành mang sách vở và quần áo qua phòng Kongpop.

Phòng của Kongpop ở tòa nhà đối diện, thang máy đưa 2 người đến tầng 6, phòng 608. Dù kích thước 2 phòng ngang nhau nhưng phòng cậu sạch sẽ và ngăn nắp hơn phòng anh rất nhiều.

- Anh cứ tự nhiên nhé. Em xuống nhà 1 chút!

Kongpop nhanh chóng đóng cửa và đi mất, để lại anh vẫn còn lạ lẫm trong căn phòng mới. Anh nhìn tủ lạnh nhà cậu, khá lớn so với của anh, nhưng bên trong chỉ có vài chai nước. Anh cảm tưởng như cậu cắm điện cho tủ để lãng phí vậy. Arthit cuối cùng cũng hiểu sao cậu lại khác với anh nhiều thế. Nhưng cậu luôn cho anh thấy những điều đặc biệt mà anh không bao giờ biết trước. Dù anh đã cố gắng xa cách cậu nhưng lại chỉ làm anh gần cậu hơn mà thôi. Anh cho những cuốn sách vào tủ lạnh, ngay sau đó anh nghe thấy tiếng mở cửa. Giờ anh đã hiểu Kongpop vừa đi đâu.

- Em mua cho anh Arthit này!

Trong tay Kongpop là hộp cơm nóng thơm lừng. Arthit nhận ra rằng anh đang rất đói, từ lúc ăn mì tới giờ là hơn 8h tối rồi.

- Em không biết anh Arthit thích ăn gì nên em mua theo ý em vậy!

Arthit mở hộp cơm, ngạc nhiên khi thấy đó là cơm với trứng chiên thịt đơn giản.

- Cậu đi chỉ để mua cơm trứng chiên về à? Nếu là món này thì tự làm cũng được!

- Em không nấu được ngon như ngoài quán ạ! Em toàn làm cháy thôi!

- Hả, lớn thế này rồi mà chiên trứng cũng cháy sao? Mẹ cậu phải dậy lại cậu rồi!

Arthit cười ngất, giờ anh biết sao tủ lạnh nhà cậu lại trống rỗng, nấu nướng với cậu bé là 1 điều quá khó khăn. Nhưng người bị trêu chọc giơ lên 1 thứ khác trước mặt anh.

- Nhưng em biết anh thích cái này ạ!

Một cốc sữa dâu hồng...thứ yêu thích mà anh thường xuyên uống.

Nếu đây là lần đầu tiên, anh đã nghĩ Kongpop mua sữa dâu để trêu chọc anh, nhưng bây giờ anh không nghĩ vậy, Khi anh nhìn thấy sữa dâu, anh thấy sự quan tâm của cậu luôn dành cho anh. Hôm nay, khi nước ngập phòng anh, cậu cũng giúp anh thu dọn, giúp anh giải quyết rắc rối. Anh cười nhận ly sữa từ tay Kongpop.

- Cảm ơn cậu!

Arthit bắt đầu ăn cơm trứng cho đỡ đói. Kongpop mở 1 bộ phim rồi cũng ngồi xuống ăn bên cạnh anh. Dù chỉ có âm thanh từ TV, không có cuộc đối thoại nào giữ 2 người nhưng không khí lại rất lạ. Ngay khi cả 2 ăn xong Arthit gom hết 2 hộp cơm và vỏ sữa cho vào túi rác.

- Thùng rác nhà cậu ở đâu?

- Dạ ngoài ban công!

Arthit đứng dậy, mở cửa bước ra ngoài. Bầu trời bên ngoài tối đen, chỉ thấy ánh sáng từ tòa nhà đối diện, tòa Rudi mà anh đang ở, khoảng cách thật gần, không khó để thấy những gì ở phía bên kia.

Chờ đã, ban công nhà đối diện có quần áo đang phơi giống như quần áo của mình, tất cả các chi tiết đều như phòng của anh...Thực sự...tại sao anh lại không nghĩ tới phòng Kongpop đối diện phòng anh chứ!

- Kongpop! Cậu biết phòng tôi đang ở đúng không?

- Vâng, em biết vì em đã tới mà!

- Không phải! Cậu biết ban công phòng tôi đối diện phòng cậu đúng không?

Cuối cùng thì anh Arthit đã biết...bí mật mà cậu giữ rất lâu rồi. Liệu cậu có nên nói dối rằng từ trước tới giờ cậu không hề biết điều đó. Nhưng dù thế nào đó vẫn là sự thật mà, vì thế Kongpop đã gật đầu.

- Vâng.

- Cậu biết bao lâu rồi?

- Khoảng 2 tuần từ khi bắt đầu năm học ạ!

- Như thế nào?

- Khi em nhìn thấy anh Arthit phơi quần áo ngoài ban công ạ!

Cơn giận dữ của Arthit lại nổi lên. Đã gần 3 tháng, từ khi anh còn là người đứng đầu P'Waugh, cậu ta đã nhìn thấy những điều gì, có phải cậu ta đang cố tình không?

- Tại sao cậu không nói với tôi?

- Em không muốn anh biết ạ!

- Tại sao không muốn tôi biết? Để cậu có thể đem tất cả đi nói với bạn bè cậu để trêu đùa tôi không?

- Không ạ, em chưa từng nói với ai cả!

- Vậy thì tại sao?

- Vì em không muốn ai ở gần anh hơn em cả!

...Kết thúc câu nói...Mọi thứ trở nên im lặng. Arthit không nói nổi lên lời còn Kongpop cũng im lặng sau câu lỡ lời vừa rồi. Nhưng điều đã nói ra không thể thu lại được, nó càng cứa sâu hơn vào những suy nghĩ và câu hỏi Arthit muốn hỏi bấy lâu nay.

...Nhiều lần anh giả vờ như không quan tâm nhưng lần này nếu anh không làm rõ ràng thì chỉ khiến mối quan hệ giữ 2 người thêm rắc rối thôi. Arthit hít thở thật sâu, soạn sẵn những lời suy nghĩ trong lòng.

- Kongpop, tôi hỏi thật cậu, trong suốt thời gian vừa qua, tất cả những gì cậu làm cho tôi...

- Cậu có ý gì với tôi không?

Câu hỏi rơi vào giữa 2 người, phá vỡ bức tường ngăn cách. Bầu không khí ngột ngạt vô cùng, không có tiếng nói nào cả. Cả 2 nhìn thẳng vào mắt nhau để tìm ra sự thật giấu kín... Nhưng Kongpop lại là người trả lời trước, cậu hỏi ngược lại anh với giọng nhẹ nhàng.

- Ý của anh Arthit là sao ạ?

...Cậu không trả lời, mà chọn cách né tránh. Dù anh bắt đầu nhưng Kongpop chọn dừng lại.

- Bỏ đi, tôi đi tắm đã!

Nói chuyện tiếp cũng vô ích vào lúc này, Arthit lấy quần áo rồi đi thẳng vào phòng tắm, để lại Kongpop vẫn đứng im tại chỗ. Cậu vừa hủy đi cơ hội của mình, Kongpop thở dài, mở ngăn kéo lấy bật lửa và bao thuốc ra ngoài ban công hút, để sự khó chịu tan vào khói thuốc. Cậu biết nhiều lần anh Arthit nghi ngờ những điều cậu làm cho anh. Vì dù cậu cố gắng giấu nhưng ánh mắt và lời nói của cậu cũng thể hiện rõ ràng rằng anh với cậu rất đặc biệt. Điều đó khiến anh Arthit khó chịu và anh quyết định hỏi cậu rõ ràng, nhưng cậu lại chọn cách dừng lại.

Đúng vậy...Là 1 người con trai, điều đó có vẻ rất hèn nhát, có thể cậu sai vì không dám tiến lên phía trước, có thể cậu sai vì không dám nghe câu từ chối từ người kia...Nhưng cậu thật sự sai vì cậu sợ sẽ mất đi người quan trọng nhất với cậu sao?

Cửa phòng tắm mở ra, Kongpop nghe tiếng cửa trượt, cậu không biết cảm giác của anh Arthit lúc này như thế nào nhưng cậu đoán anh vẫn đang rất giận. Anh tới gần cậu.

- Anh có hút thuốc không ạ?

-...

Arthit gật đầu. Kongpop lấy thuốc lá và bật lửa đưa anh, nghĩ rằng anh sẽ hút nhưng anh lại nói rất kiên quyết.

- Dừng việc này lại đi. Thương bố mẹ của mình chút, họ gửi tiền cho cậu đi học chứ không phải đi đốt phổi của mình đâu!

Anh Arthit vẫn thế, không hề giận dữ, anh vẫn đối tốt với cậu như không có gì xảy ra.

- Dạ, em sẽ bỏ!

Kongpop vò nửa bao thuốc còn lại vứt vào thùng rác. Cậu với lấy chiếc khăn và quần áo bước vào phòng tắm, để nước lấy đi sự điên rồ của mình và cố gắng dập tắt ngọn lửa trong lòng. Nhưng qua 15 phút tự nhốt mình, kết quả cũng chẳng tốt hơn. Cuối cùng cậu vẫn phải ra ngoài, cậu thấy anh Arthit đang ngồi trên giường.

- Anh Arthit ngủ luôn không ạ?

- Ừ!

May là giường của cậu đủ rộng cho 2 người lớn ngủ thoải mái và cậu còn có gối dự phòng để sẵn trên giường nữa. Anh Arthit chọn nằm phía bên trái, Kongpop tắt đèn rồi mới trèo lên giường, bầu không khí lại im lặng tới mức khó chịu.

...Khoảng cách 2 người rất gần nhưng cảm giác lại rất xa.

Từng giờ từng phút trôi qua, Kongpop không biết là mấy giờ rồi nữa nhưng cậu vẫn không thể ngủ được. Người bên cạnh cậu có lẽ đã ngủ rồi, cậu nhẹ nhàng thì thầm.

- Anh Arthit, anh Arthit ngủ chưa ạ?

Không có câu trả lời, chỉ có hơi thở đều đều, có lẽ anh ngủ lâu rồi, chỉ có cậu suy nghĩ nhiều mà không ngủ nổi thôi. Cậu nhìn lên phía trần nhà, bắt đầu nói về những điều trong lòng mình.

- Câu mà anh Arthit hỏi em, em không biết anh muốn nói tới cái gì, nhưng nếu điều anh nói tới giống như em nghĩ thì...

Kongpop rời mắt khỏi trần nhà, nhìn về phía người bên cạnh mình.

- Em có ạ, và có từ rất lâu rồi!

Giọng cậu thì thầm nhẹ nhàng nhưng nó là cảm giác cậu đã giấu rất lâu rồi. Cậu không dám nói trước mặt anh dù ngay lúc này cậu nghĩ anh không thể nghe thấy đi nữa nhưng nó cũng giúp cậu giải tỏa 1 phần sự khó chịu trong lòng. Kongpop xoay người về phía còn lại, cố gắng nhắm mắt ngủ.

...Nhưng Arthit vẫn đang mở mắt trong bóng tối. Anh chưa hề ngủ và anh đã nghe được tất cả. Lời Kongpop nói chính là câu trả lời rõ ràng cho câu hỏi anh muốn biết bấy lâu. Giờ thì đến lượt anh không dám nói nên đành vờ là đã ngủ. Nhưng anh biết dù anh có cố gắng ngủ đến thế nào thì cũng không có kết quả.

...Bởi vì đêm nay, anh không thể điều khiển trái tim mình ngủ yên được nữa rồi...

Note: Chương sau là ngược nhau tê tái :v


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sotus