Chương 4: KHÔNG ĐƯỢC QUÊN NHỮNG ĐIỀU P'WAUGH CẢNH BÁO VỚI BẠN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thẻ tên của cậu đâu?

Đối với hầu hết mọi người đây là 1 câu hỏi bình thường, nhưng đối với người đang được hỏi ngồi trong căn phòng cổ vũ này thì nó không bình thường chút nào cả. Đặc biệt là khi người đứng đầu P'Waugh đang nhìn chằm chằm vào mình, cảm tưởng như Arthit có thể thấy hết những lỗi lầm của cậu vậy, cuối cùng cậu bé đó đã phải thú nhận trong sợ hãi:

- Em...em quên mang theo ạ!

Arthit buông tiếng thở dài sau khi nghe câu trả lời...không phải vì lý do đã nghe đó mà là vì anh phát ngán khi phải nhắc nhở tới điều tương tự với bọn nhóc này.

- Cậu nghĩ rằng tôi phát thẻ tên chỉ để cho vui hả? Cậu có biết tầm quan trọng của những gì viết trên tấm thẻ đó không? Nó nói với bạn bè của cậu và những người khóa trước rằng cậu là ai! Nhưng cậu lại không mang theo nó, cậu không muốn ai biết mình là ai hả?

Cậu bé bị mắng lắc đầu bào chữa:

- Không...không phải thế!

Nhưng lời giải thích của cậu ta chẳng giúp gì cho cậu ta cả, Arthit nhắm mắt như thể đang suy nghĩ rồi mở mắt đưa ra kết luận:

- Nếu đó không phải lý do...thì chắc tất cả bạn bè của cậu đều biết rõ về cậu? Thế nên cậu mới không cần phải đeo thẻ tên nữa đúng không? Nào. tôi muốn xem ai đó thực sự biết rõ về cậu...Tất cả mọi người ở đây, ai biết rõ về cậu ta?

Câu hỏi cuối cùng hướng tới tất cả sinh viên năm đầu đang ngồi xếp hàng, không ai dám mở miệng, tất cả đều im lặng. Không hẳn vì họ không biết mà là vì họ sợ Arthit, người quyền uy nhất đứng đầu của P'Waugh. Và cũng vì người đã sai sẽ luôn luôn bị phạt, nếu có ai xen vào cũng đông nghĩa với việc sẵn sàng đưa cổ chịu phạt chung. Vì những lý do đó, ai sẽ là người muốn rắc rối đây?

- Không ai biết cậu ta sao? Không ai là bạn bè với cậu ta sao?

Arthit lặp đi lặp lại câu hỏi đó, khiến cho cậu bé kia xấu hổ, kể cả là 1 chàng trai nhưng những lời kia khiến cậu ta muốn bật khóc. Cậu bé làm sai cúi đầu xuống với những giọt nước mắt đã rơi, cậu đã sẵn sàng chịu hình phạt của mình. Nhưng có 1 giọng nói cắt ngang trước khi Arthit có thể nói gì đó.

- Tên cậu ấy là Aim!

Giọng nói phát ra từ trung tâm căn phòng, khiến người đứng đầu P'Waugh phải quay lại và hỏi:

- Ai vừa trả lời?

- Em ạ!

Cánh tay giơ lên và người cũng đứng lên cho tất cả cùng thấy. Arthit trợn mắt khi thấy người vừa ngắt lời anh...lại là cậu ta, kẻ thích bảo vệ bạn bè nhưng như hồn ma ám ảnh P'Waugh vậy - 0062 Kongpop.

Ngay cả khi họ đã đối mặt với nhau nhiều lần, Arthit không nghĩ mình sẽ sợ hãi khi đối mặt với cậu ta lần nữa, ngược lại anh thấy nó như kiểu thách thức dành cho mình vậy...Và bây giờ cậu ta đã tự nộp mình, anh cũng phải chơi với cậu ta 1 chút.

- Cậu biết người này?

- Em biết cậu ấy ạ!

Câu trả lời đầy tự tin, người đứng đầu P'Waught không có lý do gì mà cảm thấy có chút khó chịu....Cậu ta tự hào về điều đó sao? Thử xem nếu cậu thực sự biết rõ cậu ta!

- Đưa tôi thẻ căn cước của cậu!

Aim giật mình vì yêu cầu này, cậu nhanh chóng lấy ví trong túi mình ra và đưa cho Arthit. Arthit nhìn 1 chút rồi nở nụ cười tinh quái trước khi bắt đầu trò chơi câu hỏi của mình.

- Bạn của cậu, tên thật của cậu ta là gì?

- Kattawut.

- Họ ?

- Hathaiprasert.

- Ngày sinh?

- Ngày 12 tháng 12 năm 1995

... Chết tiệt! Cậu ta có hồ sơ công cộng hoặc cái gì đó tương tự chăng? !! Arthit muốn nổ tung trong cơn thịnh nộ ... anh đã hỏi rất nhiều câu hỏi, nhưng Kongpop đều trả lời được tất cả. Anh nên làm gì bây giờ ?! Có thể...chúng đã biết nhau trước đây? Thế thì không có gì ngạc nhiên khi thằng nhóc kia có thể tự tin trả lời tất cả các câu hỏi. Nhưng Arthit sẽ không từ bỏ dễ dàng thế đâu. Nếu anh không thể tiếp tục, anh không còn tên là Arthit nữa.

- Cậu có thể ngồi xuống được rồi. Có vẻ như bạn cậu biết về cậu khá nhiều. Nhưng tôi muốn xem bạn cậu có biết rõ về những người khác như thế không!

Aim miễn cưỡng ngồi xuống, cậu muốn thở ra nhẹ nhõm nhưng mà cậu không thể vì cậu biết người bạn thân nhất vừa cứu cậu sẽ tiếp tục bị đối xử khắc nghiệt. Cậu không thể không lo sợ về 1 hình phạt khó khăn hơn tất cả mọi người dành cho bạn cậu được. Và suy nghĩ của cậu đã trở thành hiện thực khi người đứng đầu P'Waugh bắt đầu hét to:

- Mọi người, hãy lật thẻ tên của các bạn về phía sau!

Dù chẳng ai hiểu được lý do, thì vẫn phải làm theo yêu cầu từ P'Waugh mà không cần lý do gì cả. Sau khi tất cả sinh viên năm nhất đã quay thẻ tên đi, Arthit bắt đầu la hét:

- Mã số 0023 đứng lên!

Chủ sở hữu mã số này vội vã đứng lên, đó là 1 cô bé nhỏ nhắn với khuôn mặt dễ thương. 2 tay cô bé giữ chặt thẻ tên, cô ấy đang rất sợ hãi. Nhưng cô bé không cần sợ vfi mục tiêu được nhắm tới không phải là cô mà là người nghĩa rằng cậu ta biết tất cả cơ. Arthit bước tới cô bé đang đứng không xa Kongpop, quay mặt nhìn cậu và hỏi:

- Bây giờ cho tôi biết tên bạn này là gì?

Kongpop đứng như kiểu vừa chịu 1 cú đấm vào mặt. Cậu nhận ra những gì đang xảy đến là nhằm vào 1 mình cậu thôi, thậm chí cậu còn không thể mở miệng phàn nàn gì cả. Cậu chỉ có chọn lựa chơi tiếp trò chơi, cậu hít 1 hơi thật sâu trước khi trả lời:

- Tên bạn ấy là Maprang!

Ngay cả khi giọng nói không tự tin như trước nhưng vẫn đầy sự trung thực đến mức Arthit phải xem ngay:

- Lật thẻ tên của bạn ra!

Cô gái quay thẻ tên của mình và cô bé thật sự lên là Maprang, giống như những gì Kongpop nói. Được rồi, bỏ qua 1 người, nhưng chưa kết thúc được.

- Mã số 0038!

Lần này là 1 chàng trai với thân hình to béo đứng lên, Arthit đi qua và hỏi lớn:

- Tên cậu ta là gì?

- Oak ạ!

Anh không đợi chủ nhân mã số lật thẻ mà tự mình kiểm tra, anh phát bực khi nhìn tên trên thẻ. (lại đúng)

- Mã số 0151!

Một nữ sinh đeo kính đứng lên, nhìn cô bé có vẻ nghiêm túc. Cô đứng lên và chờ đợi người kia nói tên cô. Nhưng thay vào đó lại là...im lặng.

...Nhìn đi! Hình như là 1 người cậu ta không biết!

- Tại sao cậu không trả lời? Tên bạn này là gì?

Arthit quát to hơn, ánh nhìn trừng trừng khiến người ta khó chịu, và người trả lời thì không thể nói dối được.

- Em không biết!

Cuối cùng thì cậu cũng không thể biết tất cả mọi thứ, vậy mà cậu vẫn còn có thể đứng đây khoe khoang trước mặt người khác à? Giờ thì đã tới lượt Arthit dạy cho thằng nhóc 1 bài học, anh sẽ không phạt thể chất như nhảy hoặc chạy... cho người luôn nghĩ mình biết mọi thứ này, Arthit còn có hình phạt nặng hơn.

- Đưa tôi thẻ tên của em!

Arthit đi tới và hỏi thẻ tên từ cô bé vẫn đang đứng kia. Anh thấy rằng cô bé đã đủ buồn khi bạn cô không thể nhớ nổi tên cô, thế nhưng cô vẫn đưa thẻ tên cho anh. Arthit giơ thẻ tên lên cho mọi người thấy:

- Tôi đã nói rồi, lý do tôi cho mọi người thẻ tên là tôi muốn mọi người quan tâm đến nhau. Tuy nhiên, khi bạn của bạn không thể nhớ nổi tên bạn thì bạn còn cần thẻ tên làm gì?

Kết thúc câu nói của mình, anh đã giữ thẻ tên cùng dây đeo, anh giơ nó lên bằng 2 tay cho mọi người xem trước khi hét vào mặt họ:

- Kể từ khi bạn không được ai quan tâm thì bạn không cần phải có nó nữa!

Thẻ tên bị xé nát vụn thành từng mảnh, ở giữa sự ngỡ ngàng của mọi người trong phòng. Tất cả ánh mắt đều dồn vào người vừa xe trong sự hoang mang. Đặc biệt là Kongpop, cậu chỉ có thể đứng nhìn vào thẻ tên của người bạn mà cậu không biết đang tan thành những mảnh nhỏ, rơi xuống sàn...

- Nhớ kỹ! Điều này chứng tỏ bạn đã không đủ để bạn bè quan tâm đến bạn!

Arthit để cho các mảnh giấy rơi hết xuống sàn rồi quay lại vị trí của mình trước khi bắt đầu tuyên bố bế mạc.

- Tôi muốn kết thúc nhiệm vụ của mình ngày hôm nay. Ngày mai tôi hy vọng sẽ thấy tất cả mọi người với thẻ tên của mình. Còn với ai nghĩ bạn bè mình đã biết hết về mình thì hãy không cần mang. Mọi người hiểu chưa?

- Chúng em hiểu!

Mọi người đồng thanh trả lời. Arthit gật đầu và dẫn theo đội P'Waugh đi giải trí cho đỡ căng thẳng. Anh phải thừa nhận rằng lúc nãy anh đã làm hơi quá nhưng đó là nhiệm vụ của người đứng đầu P'Waugh. Nó rất cần để kiểm soát hàng trăm con người, sự sợ hãi cũng là 1 điều quan trọng và là 1 yếu tố cần thiết. Vì lý do đó, ngay cả khi bị xem như quái vật máu lạnh, anh vẫn phải giữ cho mình nghiêm túc, đúng với người đứng đầu P'Waugh. Anh không thể để cho 1 thằng nhóc gây sự hay không tôn trọng anh với anh 1 lần nữa. Và có vẻ như những gì anh đã làm đang mang lại kết quả tốt, mục tiêu mà anh nhắm tới vẫn đang đứng sững như 1 tảng đá. Giống như 1 ai đó đã sai lầm mà không biết làm gì tiếp theo, thằng bé chính là lý do để bạn nó bị mất thẻ tên... Đây là sự trừng phạt vì dám coi thường niềm tự hào của người đứng đầu, thằng nhãi đó phải được dạy 1 bài học nghiêm khắc.

Arthit nhìn Kongpop như thể trêu chọc, anh đi về phía bên phòng trong khi Kongpop vội vã rời chỗ mà chẳng quan tâm đến ai. Cậu đi về phía bạn gái có thẻ tên bị xé, cô bé đang cúi xuống lau nước mắt và nhặt các mảnh của thẻ tên lên. Cậu cầm mảnh giấy trên tay và hỏi cô bé ấy:

- Mình xin lỗi, tên bạn là gì vậy?

Người được hỏi có chút giật mình nhưng vẫn trả lời trong tiếng nấc:

- Mình...mình tên May.

Kongpop gật đầu, cậu làm hành động mà Arthit không thể ngờ rằng cậu sẽ làm thế. Kongpop lấy thẻ tên của mình, cầm bút và viết gì đó vào mặt sau của nó, sau đó đưa đến kèm 1 nụ cười.

- Đây này...Mình đưa bạn cái này!

Các chữ "May" và mã sinh viên "0151" được viết trên thẻ tên khiến người được nhận hơi ngạc nhiên nhưng rất biết ơn. Không giống như Arthit, anh sốc vì lý do khác và sự giận dữ của anh lên tới đỉnh điểm.

Sao thằng nhóc đó dám làm điều này? Sao nó dám chứ... Anh vội vàng chạy tới thật nhanh, kéo thằng bé đối mặt với anh, tiếng la hét của anh tràn ngập căn phòng.

- Cậu đang làm gì hả Kongpop?

Giọng nói và đôi mắt anh giận dữ như kiểu anh sắp "ăn tươi nuốt sống" người khác vậy. Kongpop nhận ra sự tức giận của anh nhưng cậu trả lời với biểu hiện rất bình tĩnh.

- Em cho bạn ấy thẻ tên của em thôi!

- Tại sao cậu lại cho bạn mình thẻ tên của cậu! Ai đã bảo cậu làm thế hả?

- Không ai bảo em, nhưng em đã làm sai khi em không biết tên bạn ấy! Thế nên em phải chịu trách nhiệm!

Lời giải thích làm Arthit dừng lại, anh nhìn chằm chằm Kongpop. Đôi mắt cậu ta không chống đối anh, nó chỉ mang ý nghĩa quyết tâm của 1 người quyết tâm. Arthit lấy lại bình tĩnh, anh nói với cậu bằng giọng nghiêm túc.

- Cậu có biết, nếu cậu đưa thẻ tên cho bạn cậu, cậu sẽ không có thẻ tên nữa?

- Dạ em biết!

Ngay cả khi cậu hiểu quy tắc, cậu vẫn làm, có nghĩa là cậu sẵn sàng để chịu phạt. Thế nên người đứng đầu P'Waugh, anh nên làm những gì cậu ta muốn.

- Nếu cậu không có thẻ tên, tôi sẽ mặc định là cậu đang mắc lỗi. Từ hôm nay trở đi, cậu không được ngồi với bạn bè mình. Cậu phải ngồi 1 mình và nếu bạn bè cậu bị phạt thì bản thân cậu sẽ bị phạt gấp đôi, cậu hiểu chứ!

- Vâng, em hiểu!

Kongpop lớn tiếng trả lời, thậm chí là lúc hình phạt này khắc nghiệt hơn trước. Arthit quay lưng bước đi, anh không thể ở đây nữa. Anh bước ra khỏi phòng cổ vũ... Arthit không thể hiểu lý do tại sao anh làm vậy, anh chỉ biết anh không thể ở trong căn phòng đó thêm dù những gì anh làm chỉ là nhiệm vụ của người đứng đầu. Anh đã đưa ra hình phạt nhưng Arthit vẫn cảm thấy mình đã bỏ qua điều gì đó, dường như anh đã thua quyết tâm của người khác muốn giúp bạn bè mình. Arthit chỉ biết bây giờ...đã có 1 cảm giác khác về người thường mang cho anh sự bực mình và anh cũng ghét đôi mắt ấy, đôi mắt quyết tâm của Kongpop.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sotus