Chương 5: HIỂU ĐƯỢC CÔNG VIỆC CỦA P'WAUGH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Có ai từng dậy các bạn về ý nghĩa của sự đoàn kết?

Có chứ...Tất nhiên câu trả lời là có, họ đang theo học 1 trường đại học cơ mà, sao lại không biết 1 từ đơn giản như vậy? Nhưng trong con mắt của người đứng đầu P'Waugh, người chịu trách nhiệm của các tân sinh viên trên sân lúc 4h chiều, những tân sinh viên này không tài năng hơn trẻ mẫu giáo là mấy, đặc biệt là với biểu hiện gần đây của họ.

- Không phải ai trong số ở đây cũng hiểu, các bạn quá bận với việc riêng của mình, ngay cả khi bạn của các bạn đang bị phạt thì bạn cũng không để ý! Các bạn không hiểu ý nghĩa của sự đoàn kết hay đầu các bạn không quan tâm đến điều đó?

Arthit hét lên với các sinh viên mới, họ đều đã được mặc quần và áo phông của khoa Kỹ thuật. Tất cả họ đều đều chuẩn bị sẵn sàng, như thể họ biết số phận của họ và những gì họ sắp phải trải qua. Và không khác những gì họ tưởng tượng, những hình phạt của P'Waugh luôn sẵn sàng dành cho họ.

- Không sao, nếu mọi người quên, tôi sẽ dạy lại lần nữa cho mọi người! Đầu tiên tôi phải cảnh báo các bạn rằng, nếu mà bạn quá yếu ớt thì nên ra khỏi đây!

Đó là chuyện bình thường đối với P'Waugh để tách những người yếu ớt ra khỏi số đông sinh viên, họ sẽ an toàn hơn khi đứng ở 1 bên. Việc rèn luyện theo P'Waugh thường là rất khắc nghiệt kiểu như những người lính được huấn luyện trong quân đội. Vì vậy thường có rất nhiều sinh viên năm đầu muốn ngồi ngoài nhưng hãy nghe lời người đứng đầu nói:

- Nhưng đừng quên, kể cả khi các bạn ngồi ngoài, những gì các bạn cần học những người trong này sẽ phải học hộ luôn!

Với cái bẫy đã được giăng ra như thế, còn ai dám đi cơ chứ? Nếu ai đó rời đi, những người ở lại sẽ phải chịu cả hình phạt của người kia và vì lý do đó không ai có thể ích kỷ mà bước ra ngoài được. Arthit nhìn hàng dài ngay ngắn mà không có 1 ai dám giơ tay, anh phải khen họ vì điều đó:

- Tốt! Tôi muốn khen ngợi tinh thần của các bạn, mọi người đang bắt đầu hoạt động 1 cách đoàn kết. Nhưng thế thì chưa đủ! Mọi người quay lại! Mọi người có thấy những người bạn tôi đang đứng bên kia sân không? Bạn hãy chạy theo hàng tới đó trong vòng 3 phút, nếu chậm tôi sẽ phạt, tất cả hiểu chứ?

- Chúng em hiểu!

Các tân sinh viên trả lời ngay, tuy nhiên sắc mặt của họ đã nhợt nhạt đi rồi. Sân thực sự rất lớn, nó có kích thước bằng cả 1 sân bóng đá. Và các P'Waugh khác thì đang chờ đợi ở điểm đến, chỉ với 3 phút, liệu có thể tới đó không? Mọi người từ trong lòng rất muốn phản đối, sao người đứng đầu P'Waugh không thương họ chút nào vậy. Anh ta chỉ hét lên:

- Chạy! Nếu các bạn đã hiểu thì chạy ngay! Tại sao còn đứng đó! Tôi bắt đầu tính thời gian!

Sau khi nghe những lời đó, mọi người như 1 đàn ong vỡ tổ, chạy tới phía bên kia sân với hy vọng sẽ kịp trong vòng 3 phút, nhưng khoảng cách không thể để họ làm được điều đó. Cuối cùng tất cả đều bị phạt và phải chạy lại thêm lần nữa. Nó lặp đi lặp lại cho tới khi tất cả được dừng lại, Arthit đi xung quanh quan sát mọi người.

Phải chạy quá nhiều lần khiến cho ai nấy đều mệt mỏi, 1 số sinh viên thực sự trông trắng bệch ra rồi. Mồ hôi chảy như suối và hơi thở gấp gáp, nhưng 1 khi người đứng đầu nhìn họ, họ phải che giấu sự mệt mỏi của mình và đứng thằng lên. Nhưng có 1 nữ sinh, ngay cả khi Arthit nhìn chằm chằm vào cô, cô bé vẫn cúi xuống và thở lớn tiếng.

...Chờ đợi...1 phút rồi...sao cô bé vẫn thở khó khăn thế? Hay là...

Trước khi anh có thể nghĩ thêm gì, cô bé đó đã ngã ra đất, anh vội chạy lại đỡ đầu cô bé lên. Bộ phận y tế ở phía bên kia sân nên không thể nhìn thấy điều này, anh đã phải hét thật to với họ:

- Đội y tế! Đội y tế đâu rồi! Hãy đến giúp cô bé!

Giọng Arthit khiến các sinh viên năm nhất khác tròn mắt quay lại nhìn nhưng các P'Waugh khác đã ngăn cản họ.

- Không được quay lại! Tôi đâu ra lệnh quay lại? Quay mặt về trước ngay!

Các yêu cầu đã đưa ra chỉ để làm dịu sự rối loạn trong tâm trí các sinh viên trẻ. Tất cả đều quay mặt về trước dù học rất muốn biết những gì đang xảy ra đằng sau họ.

Nhưng với 1 người như Kongpop, người đang đứng ở cuối sân, vì cậu không có thẻ tên nên cậu có thể thấy mọi thứ trước mắt rất rõ ràng. Sau khi đội y tế tới nơi, họ đã định đưa cô bé đi nhưng 1 giọng nói đã giữ cô bé lại:

- Cô bé thở rất gấp, đừng để cô bé nằm xuống. Hãy đặt mặt nạ thở lên miệng và mũi cô ấy và để cô ấy thở sâu. Nếu tình hình tồi tệ hơn hãy đưa tới bệnh viện.

Đó là 1 quyết định không cần lời giải thích để hướng dẫn cách chăm sóc cô bé tốt nhất. Kongpop thấy cái gật đầu của nhóm y tế khi đưa người bệnh ra ngoài sân cỏ. Arthit rời khỏi nhóm P'Waugh và đến khi anh chắc chắn rằng cô bé kia không sao anh mới quay lại với những người khác. Anh bước tới phía trước, đưa ra mệnh lệnh của mình bằng 1 giọng nghiêm trọng

- Tôi đã nói với các bạn, nếu các bạn không khỏe hãy ra ngoài ngay! Tôi không thể chịu trách nhiệm cho mạng sống của các bạn! Từ bây giờ, nếu có chuyện gì khác xảy ra trên sân, tôi sẽ mặc kệ bạn! Và bạn bè các bạn vẫn sẽ nhận hình phạt thay cho cả bạn!

Đó là sự đe dọa từ đầu, nhưng sau khi chạy trong hơn 1 giờ, lại có thêm điều kiện để ra ngoài nên 1 số người đã xin ra. Thậm chí nếu họ muốn ở lại, nhưng vì sự an toàn của bản thân, họ vẫn xin ra ngoài. Có khoảng 10 sinh viên đã giơ tay lên, hầu hết trong số đó là con gái. Sau khi những người đứng đầu cho phép 1 số ra ngoài, phần còn lại vẫn phải tiếp tục chạy. Mặt trời bắt đầu lặn và bầu trời cũng tối sầm lại, đó là lúc các sinh viên được nghe những từ mà học rất muốn nghe từ P'Waugh.

- Được rồi, chúng ta kết thúc ngày hôm nay tại đây! Tôi nghĩ các bạn đã học được sự đoàn kết là như thế nào. Đừng quên nếu trong thời gian tới tôi phải dạy lại bài học này từ đầu tới cuối thì các bạn sẽ bị loại khỏi khoa!

- Cảm ơn ạ!

Các sinh viên kéo nhau bước đi như thể họ là robot đã cạn kiệt pin vậy. Đặc biệt là Kongpop, người mệt nhất so với những người khác vì hình phạt cậu phải chịu gấp đôi mọi người. Cậu vi phạm quy định nên sau khi chịu gấp đôi hình phạt trông cậu như vừa rơi vào 1 bể nước. Toàn thân cậu ướt đẫm, dạ dày kêu gào vì năng lượng từ bữa trưa đã mang ra sử dụng hết, cậu chỉ muốn đi tắm và được ăn. Nhưng trước khi rời sân cậu phát hiện ra bạn thân của mình đang khập khiễng đi. Cậu tiến đến chỗ cậu bạn mình.

- Aim, sao thế? Chân mày sao à!

- Ừ... Tao nghĩ tao bị bong gân mắt cá chân rồi!

Người bạn mà cậu quen từ thời trung học nói với vẻ mặt lo lắng. Kongpop biết rằng nó rất đau đớn, với tất cả hoạt động vừa rồi, chấn thương là không thể tránh khỏi.

- Cùng đi tới phòng y tế đi! Tao không muốn trông nó tệ hơn đâu!

Kongpop đề nghị và bạn cậu gật đầu đồng ý. Kongpop giúp Aim đi vào phía cạnh sân, đội y tế đang ở đó. Thực sự thì Kongpop cũng thấy chân mình đau, cũng tốt nếu như cậu có thể có được thuốc cho chính mình. Khoảng trống bên sân là dành cho đội y tế và đội cổ vũ, hầu hết là các sinh viên năm 2, cũng có vài người sinh viên năm 3 phụ trách các sinh viên mới ở đó. Khi gặp 1 chị sinh viên có khuôn mặt nghiêm nghị, Aim đã nhờ chị giúp đỡ:

- Chị ơi, chân em bị đau ạ!

- Ồ, chân em đau à? Ngồi xuống đây để chị xem nào!

Thẻ tên của chị ấy là chị Fang, chị vội vã đi qua kiểm tra tình trạng của Aim. Chị cởi giày, thận trọng di chuyển từng chút chân của cậu trước khi đưa ra chẩn đoán.

- Nó không phải bong gân đâu, em chỉ cần bôi thuốc lên tầm 2-3 ngày là sẽ khỏi thôi. Nhưng giờ bọn chị đang hết thuốc. Bạn chị đã đi mua thuốc rồi, em chờ 1 chút nhé?

Câu trả lời bất ngờ khiến Aim quay lại nhìn bạn mình đang đứng bên cạnh, như thể Kongpop là người quyết định câu trả lời vậy. Họ không biết họ sẽ phải chờ trong bao lâu khi mà họ bắt đầu thấy đói. Nhìn tình hình vết thương không có gì nghiêm trọng nên họ quyết định không cần chờ đợi nữa.

- Nếu là thế em sẽ đi mua thuốc cho bạn em! Cảm ơn chị nhiều ạ!

Kongpop trả lời thay. Nhưng khi người nghe nhận ra cậu, chị ấy nói trong sự phấn khích:

- Đợi đã em Kongpop...Em ở đây chút đã, bạn chị muốn nói chuyện với em về cuộc thi "Hoa khôi và Nam khôi" của trường. Bọn chị muốn em đại diện khoa đi thi. Em có thể đợi bạn chị chút không? Hay em đang bận thế?

Kongpop chớp mắt bối rối...cậu chỉ định tới lấy thuốc, thế quái nào chuyện này lại thành thi "Hoa khôi và Nam khôi" rồi. Cậu chẳng có vấn đề gì khi tham gia cuộc thi đó, miễn nó là hoạt động của trường, nhưng vấn đề nằm ở chỗ cái dạ dày đang gào thét vì đói cơ. Cậu đành phải cố gắng để nhanh thoát khỏi sự chờ đợi.

- Vâng...chúng ta có thể cùng nhau đi ăn!

- Ồ, em không cần đi đâu, em có thể ăn với bọn chị được mà. Chờ chị 2 giây, chị sẽ gọi bạn chị qua nhanh thôi!

Rất nhanh chóng chị ấy rời đi gọi điện thoại, không quên ra hiệu chỉ vào rất nhiều gói thức ăn trên bàn, để lại Kongpop và Aim đứng nhìn nhau bối rối. Vậy mà khi gọi điện xong chị quay lại vẫn thấy 2 đứa nhóc đứng đó nhìn nhau, chị nhìn 2 đứa ngạc nhiên:

- Ơ, sao em không lấy mà ăn?

- Liệu có được ăn cùng khóa trước không ạ?

Kongpop thận trọng hỏi, cậu biết thức ăn được đưa tới cho các anh chị để họ có thể trực đêm. Kể cả khi các sinh viên năm nhất đã rời đi, các anh chị khóa trên vẫn phải ở đây trông chừng cho ngày hôm sau. Nhưng dường như người phải trả lời không quan tâm đến điều đó.

- Ồ không sao đâu. Chị được cho rất nhiều mà. Chị lấy đủ cho cả đội P'Waugh ấy chứ, các anh ấy phải ăn gấp đôi những người thường đó, 1 suất không đủ đâu!

Lời nói khiến Aim giật mình, cơn đói cũng tan biến.

- Nếu đó là cho đội P'Waugh thì bọn em càng không dám chạm vào đâu!

Biểu hiện rối rắm trên mặt Aim làm cho chị Fang cười phá lên.

- Ha ha, sao em lại sợ thế chứ! Các đàn anh đứng đầu không đáng sợ thế đâu, tất cả những gì họ làm chỉ là nhiệm vụ thôi. Tất cả những gì các anh làm, các anh đều phải nhận được sự thông qua! Đấy là lý do tại sao họ cứ đưa ra những yêu cầu cho bọn em, họ không trừng phạt cho vui đâu. Họ đã được đào tạo trong rất nhiều tháng trước để chuẩn bị cho giai đoạn này, họ phải học cách kiểm soát cảm xúc nữa, trong bất kỳ tình huống nào học cũng phải biết cách phản ứng lại để mọi người không gặp nguy hiểm!

Kongpop đứng sững tại chỗ, cậu đã không nghe về điều này trước kia. Và có lẽ đây mới là sự thật. Hôm nay cậu đã thấy anh Arthit ra lệnh cho đội y tế rất nhanh chóng. Anh ấy có thể kiểm soát tình hình ngay lập tức, điều đó có chút không phù hợp với người như anh Arthit. Vì mỗi khi người đứng đầu P'Waugh nói, giọng nói đầy sự tức giận và căng thẳng, thậm chí khi các tân sinh viên trẻ làm đúng anh vẫn tìm ra lỗi sai. Vì thế một số bạn của Kongpop từ sợ hãi chuyển sang ghét anh Arthit. Nhiều người đã giữ mối thù với anh và tung tin đồn xấu về anh.

Với các anh chị lớn, họ không lạ gì điều này, họ nhận được các phản hồi từ các tân sinh viên. Vì thế chị Fang tiếp tục nói chuyện như 1 người đầy kinh nghiệm.

- Thực sự, chị không muốn các em tức giận hay thù ghét đội P'Waugh. Đó chỉ là bổn phận và trách nhiệm của các anh ấy thôi. Các em có biết là người lo lắng nhất cho các em chính là những thành viên trong P'Waugh đó!

...Từng từ rơi vào tim Kongpop, cậu hiểu ra nhiều điều hơn và dần dần đưa ra kết luận. Có đúng là đội P'Waugh lo lắng về đàn em không? Đặc biệt là Arthit, người đứng đầu đội P'Waugh. Anh ấy nhìn như thể cực kỳ ghét cậu vậy vì cậu dám lại mệnh lệnh của anh từ những ngày đầu tiên.

Cậu thừa nhận rằng cậu đã vượt quá giới hạn của anh khi cậu nói những điều làm tổn hại đến niềm tự hào của người đứng đầu. TUy nhiên chỉ là cậu muốn giúp bạn bè của mình thôi chứ cậu chưa hề nghĩ tới hậu quả sau đó. Cuối cùng vẫn chỉ là cậu chọc người đứng đầu P'Waugh điên hơn. Cậu đã bị trừng phạt ngay lúc đó. Vậy làm thế nào cậu có thể chắc rằng đội P'Waugh quan tâm đến cậu! Tất cả những gì cậu thấy là anh ấy chỉ hành động để thỏa mãn cảm xúc cá nhân mà thôi.

Sự hiểu lầm dần được gỡ bỏ nhưng vẫn chưa có câu trả lời chính xác. Chị Fang ngắt lời bằng cách đưa cho 2 đứa mấy hộp thức ăn.

- Ở yên đây...nhận lấy đồ ăn, ngồi xuống và ăn đi nhé! Bọn chị còn có cả cam nữa, chị sẽ đi lấy cho các em! Bọn chị có thể chia sẻ với em nhiều thứ vì chị đã mua rất nhiều. Nếu không sẽ không ăn hết được mất!

Kongpop và Aim đành phải nhận số thức ăn được ấn vào tay họ, và còn mỗi người 2 quả cam nữa chứ. Họ chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc ngồi xuống và ăn, 1 hộp tuy không đủ nhưng cũng giúp giảm phần nào cơn đói. Ăn xong, họ chuẩn bị bóc vỏ cam thì đột ngột nghe thấy 1 giọng nói từ phía sau lưng... Đó là 1 giọng nói quen thuộc, nhưng lại rất nhẹ nhàng, không giống như những gì họ từng nghe từ con người này.

- Fang ơi, các em sinh viên tới phòng y tế đã về chưa? Tớ đi tìm mãi rồi lại băn khoăn không biết mua băng giảm đau loại lạnh hay nóng nên đã mua cả 2 này!

Anh đột ngột dừng nói khi phát hiện không chỉ có bạn anh ở đó, còn 2 vị khách không mời ngồi kia, và 1 trong 2 là người anh không thích gặp mặt.

- 2 cậu đang làm gì ở đây?

Arthit nói to, anh cố điều chỉnh giọng nói của mình để giống như khi đứng đầu P'Waugh. Anh cũng thay đổi nét mặt như kiểu biến thành người khác vậy. Cả 2 đứa nhóc bị mắng tới mức bật dậy, may sao chị Fang đã tới kịp và nói hộ.

- Nào...Tớ bảo Kongpop chờ ở đây để nói về cuộc thi "Hoa khôi và Nam khôi" trường mình đó, cậu ấy có thể đại diện cho khoa mình mà!

Ngay cả khi nghe chị ấy giải thích, anh Arthit vẫn không hề thay đổi nét mặt. Anh ngờ vực nhìn người sẽ được chọn làm đại diện rồi nói mỉa:

- Sao lại là cậu ta? Nếu cử cậu ta đại diện khoa mình chắc chắn sẽ thua! Khuôn mặt bình thường, thái độ không tốt, nếu cử cậu ta đi chỉ khiến khoa mình thành trò cười cho các khoa khác thôi.

Mặt Kongpop dường như đóng băng khi anh nghe câu nói giễu cợt và chế nhạo mình, cậu thậm chí không thể mở miệng mà cãi lại. Cậu nhớ rằng những người khóa trên có kinh nghiệm hơn và anh ấy là 1 P'Waugh, người có thể đưa ra bất kỳ quyết định nào mà anh muốn. Sự im lặng khiến Arthit hài lòng, anh không muốn chú ý đến 2 đứa nhóc kia nữa, anh quay ra đưa túi thuốc cho bạn mình.

- Thuốc cậu dặn mình này!

- Cảm ơn nhé! Các em ý cũng đang đợi để được dùng nó đấy!

Fang cầm túi khi cô cám ơn anh. Nhưng phần cuối câu nói của cô khiến Arthit dừng lại mở tròn mắt, đặc biệt khi anh thấy thuốc anh vừa mua lại giao cho người anh vừa mắng.

- Kongpop, cậu có muốn nhiều hơn không? Chân cậu có vẻ rất đau nhỉ?

- Cảm ơn anh, em không sao!

Kongpop nhận lấy lòng tốt của người kia, cậu liếc nhìn người đứng đầu P'Waugh và muốn cười vì những biểu hiện trên mặt anh ấy. Anh có vẻ rất khó chịu như muốn hét vào mặt họ hoặc gì đó tương tự. Thật là phiền nhiễu khi để anh ấy khó chịu thế này, nhưng trước khi bất kỳ ai có thể nói gì, 1 giọng the thé cất lên:

- Cậu bé ở đâu? Đại diện khoa đâu nào? Ra đây để chế nhìn 1 chút!

Sự xuất hiện của bạn chị Fang thật gây sốc, anh ta có cơ thể của 1 người đàn ông nhưng lại mang trái tim của 1 người phụ nữ và hành động của anh ấy còn y như 1 người phụ nữ nữa chứ. Anh ta chẳng đợi câu trả lời xem ai là người đại diện, anh ấy như radar nhanh chóng phát hiện mục tiêu của mình, giọng nói the thé tỏ rõ sự vui mừng.

- Ôi chúa ơi! Đây là 1 người quá tuyệt, sao chế không thấy em trước đây nhỉ? Em đã trốn ở đâu vậy? Không cần phải lựa chọn gì nữa, chế khẳng định em sẽ là đại diện của khoa mình. Và em sẽ dành chiến thắng, chế đảm bảo đó!

Kongpop nở nụ cười trống rỗng khi cậu như thể vật thể lạ bị soi tới từng inch vậy. Kongpop còn nhanh chóng nhận ra vẻ mặt khó chịu của Arthit khi anh lấy 1 hộp thức ăn và đi sang phía bên kia để ăn. Khi anh không muốn nghe những lời đó, anh sẽ để lại họ với nhau để thảo luận về mọi thứ trong hòa bình. Khi nghe chi tiết về cuộc thi, nó không quá khó khăn, mọi người đã thảo luận rất sôi nổi và chốt lại bằng rất nhiều chủ đề. Cuối cùng, đèn đã phải bật lên để xua tan bóng tối, nó có nghĩa là các tân sinh viên nên trở về phòng nghỉ ngơi.

- Được rồi, chế sẽ gọi lại cho em để nhận lịch chụp ảnh nha! Nhớ để ý nghe điện thoại của chế đó!

- Nhớ là chỉ nói về công việc thôi, được không? Không có ngoài lề đâu nhé!

Chị Fang ở bên trêu chọc bạn của mình khiến anh ta thở dài.

- Này, đừng có ngắt dự định của bạn thế chứ! Mình sẽ nói chuyện với cậu bé về công việc, và tới lúc nào đó, không chỉ là giọng nói của cậu ấy mà cả cơ thể cậu ấy cũng sẽ ở trong mình thôi!

Tiếng đùa từ 2 người khiến mọi người phá lên cười, nhưng tất cả im lặng khi nghe thấy giọng nói của ai đó.

- Sao lại ồn ào thế! Để người khác làm việc chứ!

Những lời này đến từ người đứng đầu P'Waugh, người đã im lặng rất lâu rồi. Nhưng giờ thì anh ấy trở lại với vẻ mặt còn khó chịu hơn.

- Tớ nói này! Nếu các cậu xong việc với mấy em rồi thì để em nó đi đi!

Những lời phàn nàn khiến mọi người và Kongpop đứng lên nhanh chóng, họ nên rời đi trước khi bị phạt tiếp. Nhưng có lẽ vẫn chưa đủ nhanh hơn ai đó.

- Này! Dừng lại đã!

Yêu cầu dừng lại khiến 2 đứa quay lại đối mặt với những người khác. Arthit đi tới và dừng ngay trước mặt chúng.

- Xòe tay ra!

Yêu cầu như được nhằm cho Kongpop...ngay cả khi cậu không biết lý do là gì thì cậu vẫn chắc chắn đó là 1 loại hình phạt. Ai mà biết được, có khi P'Waugh lại muốn như giáo viên, cầm thước đánh vào tay học sinh thì sao.

Cuối cùng, Kongpop xòe cả 2 tay lên trước mặt, cậu chờ đợi hình phạt tàn khốc, nhưng cậu đợi rất lâu mà chẳng thấy đau gì cả. Bởi vì thứ duy nhất trên tay cậu lúc này là ...4 quả cam...

- Cầm lấy chúng! Bạn tôi đã cho các cậu, các cậu không được quên!

Nói xong, anh quay lại cầm lấy hộp thức ăn của mình rồi rời đi nhanh chóng. Để lại Kongpop và bạn mình đang cố gắng cân bằng lại trạng thái. Aim cuối cùng cũng thở dài nhẹ nhõm khi không có điều gì tồi tệ xảy ra cả.

- Phù...Tao đã rất lo. Tao cứ nghĩ anh ấy sẽ phạt bọn mình cơ!

- Ừ!

Câu trả lời của Kongpop rất ngắn gọn, mắt cậu vẫn nhìn chăm chú vào 4 quả cam cậu đã nhận từ anh trên tay. Những quả cam mà cậu đã suýt quên mất. Mặc dù anh ấy có thể lờ điều đó đi, nhưng anh vẫn bước tới và đưa cho bọn cậu. Kongpop không biết tại sao nhưng cậu bắt đầu nghĩ về những lời nói " Người lo lắng nhất cho bọn em chính là những người trong P'Waugh".

...Thật sự người đó lo lắng sao?...

Chỉ cần nghĩ về điều đó...khuôn mặt rõ ràng, đôi mắt nghiêm khắc, và cả hơi thở người đứng đầu P'Waugh - Arthit lại hiện lên trong tâm trí cậu. Cậu làm 1 phép so sánh nhỏ và không khỏi khẽ cười vì thái độ và hành động thường ngày của anh không hợp với những gì anh vừa làm. Với suy nghĩ ấy, cậu thấy trái tim mình xen vào những tia ấm áp, đến mức mà cậu không thể giấu nổi nụ cười của mình nữa. Đó có thể chính là sự thật như chị ấy đã nói...người lo lắng nhất cho cậu chính là người hay đối xử tệ với cậu. Nếu đây là sự thật, sau này Kongpop sẽ cố gắng làm tất cả, để người nào đó vừa ý.

Và từ giờ trong mắt cậu, người đó luôn...luôn có vẻ "đáng yêu" riêng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sotus