CHƯƠNG 6: LẮNG NGHE LỜI GIẢI THÍCH CỦA P'WAUGH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đội cổ vũ giống như ốc đảo của sinh viên năm đầu tiên. Vì nhiệm vụ của đội là dạy cho họ cách hát, cách chơi các trò chơi thú vị và quan tâm từng chút một để tất cả luôn tươi cười và có tâm trạng tốt. Nếu các tân sinh viên có vấn đề gì, bạn có thể nói chuyện với đội. Các sinh viên năm đầu coi đội cổ vũ như thiên thần của mình vậy. Hoàn toàn khác với 1 đội khác.

Nếu như so sánh đội cổ vũ như thiên thần trên tầng mây thứ 7 thì đội P'Waugh được coi như quỷ Satan ở tầng sâu nhất của địa ngục. Đặc biệt là khi đang tập luyện cổ vũ hăng say thì đội bị P'Waugh ngăn cản lại, như thể quỷ Satan đã bắt các thiên thần và sử dụng quyền lực của mình để gây áp lực cho họ dừng vậy.

- Dừng lại! Quá đủ rồi! Tôi không thể kiên nhẫn mà nghe những thứ này nữa!

Người đứng đầu P'Waugh hét lên, làm cho các sinh viên năm đầu phải ngừng. Tất cả đều được ra lệnh đứng thẳng như những người lính trong quân đội 1 lần nữa, tất cả cúi xuống để không phải thấy ai đang nhìn vào họ.

- Đây là điều tốt nhất các bạn có thể làm à! Âm lượng quá nhỏ! Không giống như đội cổ vũ chút nào cả! Ai dậy mọi người cách cổ vũ thế hả?

- Dạ là em!

Chàng trai tới từ đội giải trí giơ tay lên như thể cậu ta là người lãnh đạo việc này vậy. Tất cả sự cổ động, các bài hát và cách làm đều được đội cổ vũ dậy lại, nếu những sinh viên năm nhất làm không tốt, đó là lỗi của đội cổ vũ. Vì thế lúc này, người đứng đầu đội cổ vũ đang bị chú ý nhất. Arthit hỏi lại bằng giọng không hài lòng:

- Cậu có muốn cho tôi xem cách cậu dậy các sinh viên mới không?

Ngay cả khi nhiệm vụ của mỗi đội khác nhau, đội cổ vũ vẫn dưới quyền đội P'Waugh. Do đó họ không thể từ chối lệnh từ trên được. Các sinh viên năm nhất nhường chỗ cho các sinh viên năm thứ 2 tạo thành hàng ở giữa, họ đặt tay lên nhau và bắt đầu hô. Dù chỉ có 10 sinh viên năm 2 nhưng tiếng hô của họ rất lớn khi so sánh với sinh viên năm nhất.

Nhưng người đứng đầu P'Waugh chỉ đứng đó, khoanh tay trước ngực với vẻ thờ ơ.

- Thế mà là cổ vũ à? Chẳng ngạc nhiên gì các em năm nhất lại làm kém thế! Vì người dậy cũng có khá hơn đâu!

Đây là 1 lời nói mà hầu như chẳng có ai đồng ý, rõ ràng đội cổ vũ năm 2 đã làm tốt hơn năm nhất rất nhiều mà, nhưng tất nhiên chẳng có ai dám lên tiếng cả. Vì nguyên tắc là "1. Đội P'Waugh luôn luôn đúng", "2. Nếu bạn nghĩ họ sai hãy xem lại điều 1". Thế nên miễn tranh luận, chuẩn bị bị phạt thôi.

- Tiếp tục hô đi, cho tới khi các em năm nhất biết cách làm! Bắt đầu đi!

Anh chẳng nói lúc nào hình phạt này sẽ kết thúc, nói 1 cách khác mọi người sẽ phải hét tới khi không thể hét được nữa...Đội cổ vũ không cãi lại câu nào, họ lại đặt tay lên nhau và bắt đầu hô to hơn lần trước. Tất cả sinh viên năm trước nhìn vào lòng tràn đầy sự thông cảm, dù các bài hát rất ngắn nhưng cứ hát đi hát lại thì cổ họng sẽ rất rát. Thêm vào đó là những vũ điệu đi kèm bài hát, làm vài lần còn thấy nhẹ nhàng chứ đội cổ vũ lúc này phải lặp đi lặp lại, mệt muốn chết thôi. Đáng lẽ sinh viên năm hai đâu phải chịu phạt cho sinh viên năm nhất chứ, lỗi là ở sinh viên năm nhất cơ mà, nhìn đội cổ vũ bị phạt, 1 số sinh viên năm nhất đã bắt đầu sụt sịt. Thật đáng thương, tất cả đều nhìn lên người đứng đầu P'Waugh bằng con mắt xin khoan hồng. Nhưng xin lỗi...Arthit không thể làm điều đó. Những gì anh làm không phải để phạt những sinh viên năm 2, mục đích của anh là sinh viên năm nhất cơ. Cách anh phạt sinh viên năm 2 sẽ tạo áp lực lên sinh viên năm nhất mà không cần phạt trực tiếp các em ý. Thế nên, Arthit vờ như không thèm quan tâm, anh để đội cổ vũ hò hét như thể 1 con chim nào đó hoặc 1 con quạ đang kêu mà thôi. Anh làm như anh sẽ chẳng bao giờ cho họ dừng lại, không như những sinh viên năm đầu, mỗi tiếng hô của đội cổ vũ như dao đâm vào tim họ vậy.

Làm sao năm nhất có thể chỉ ngồi đó nhìn điều này đây?

- Em xin phép!

Tiếng nói từ phía sinh viên năm nhất khiến mọi người nhìn theo. Arthit cũng nhìn thấy người giơ tay và chẳng lấy gì làm ngạc nhiên. Vẫn là cậu ta, mã số 0062 Kongpop!

- Được, cậu nói đi!

Arthit trả lời với vẻ trịch thượng, anh cũng nhìn thấy vài người khác đang đứng lên. Cậu ta nói trong khi tiếng hò hét vẫn đang diễn ra.

- Em muốn chịu phạt thay đội cổ vũ ạ!

Yêu cầu của cậu ta không khác những gì Arthit nghĩ, đôi lúc Arthit tự hỏi liệu có phải thằng nhóc này xem quá nhiều phim đến mức luôn nghĩ mình là hiệp sĩ trong bộ giáp bóng loáng không nữa. Nhưng khi thằng nhóc này muốn làm hiệp sĩ trong bộ giáp sáng loáng thì cũng không thể được, giờ không phải lúc tỏa sáng.

- Tôi không cho phép! Chúng ta không cần anh hùng ở đây! Ngồi xuống!

Arthit nói với vẻ mặt không quan tâm, nhưng Kongpop vẫn không bỏ cuộc:

- Nhưng em...

- Nếu cậu còn không ngồi xuống thì ra ngoài! Cậu chọn đi!

Kongpop không muốn chọn gì cả, đặc biệt là với tình hình của cậu lúc này. Cậu vẫn đang là người bị phạt vì không có thẻ tên, cậu vẫn phải ngồi 1 mình 1 xó. Nếu cậu còn cứ cố chống đối mà ra ngoài thì vĩnh viễn cậu sẽ không quay trở lại được. Cuối cùng Kongpop phải im lặng không dám phản ứng tiếp trong khi Arthit nhìn theo với vẻ hài lòng.

Nhìn lại xem! Cậu chẳng có can đảm, cậu cũng không xứng với nó! Những người muốn làm hiệp sĩ trong bộ giáp sáng loáng cũng phải tùy lúc thôi! Arthit quay lại xem đội cổ vũ hô thế nào rồi, giọng của họ đã khàn đi nhiều, tuy vậy anh vẫn chẳng muốn bất kỳ ai làm gián đoạn hình phạt này. Nhưng chưa đến 1 phút, lại có 1 tiếng nói:

- Em xin phép!

Arthit quay lại nhìn, đôi mắt anh không thể tin được khi lại thấy thằng bé đó...Cậu ta chưa rút ra bài học cho mình sao?

- Không cho phép!

Người đứng đầu nói ngay không chậm trễ, nhưng người kia cũng đáp lại nhanh không kém:

- Em xin phép!

Hừ, cậu ta không hiểu tiếng người à?

- Không cho phép!

- Em xin phép!

- Không cho phép!

- Em xin phép!

- KONGPOP !!!

Arthit không đủ kiên nhẫn mà hét lên, đôi mắt đầy sự giận dữ và khó chịu. Anh nhìn chằm chằm vào kẻ đang lặp đi lặp lại 1 câu nói kia, nó làm anh phát rồ. Đặc biệt là khi kẻ kia không có gì là sợ hãi, vẫn cứ tiếp tục làm điều cậu ta muốn.

Đội cổ vũ cũng bị thu hút vào sự việc, họ dừng lại tiếng hò hét của mình và chăm chú nhìn về phía này. Người đứng đầu P'Waugh đưa ra hình phạt của mình:

- Rời khỏi đây ngay và đừng bao giờ quay lại đây nữa!

Quyết định của anh làm mọi người trong phòng dường như ngừng thở, đó là hình phạt khắc nghiệt nhất đã được đưa ra. Kongpop không hề muốn hình phạt này, nhưng khi nghe rõ ràng từng chữ, cậu như bị đóng băng vậy. Nhưng dù vậy cậu vẫn không hề xin lỗi, cậu tin rằng cậu đã làm đúng. Từng bước chân của cậu về phía cửa, càng ngày càng nặng nề hơn. Nếu cậu bước chân ra khỏi đó, đồng nghĩa với việc cậu không được học trong năm đó nữa. Nhưng trước khi cậu ra ngoài, cậu nghe được tiếng nói của 1 ai đó!

- Em xin phép!

Giọng nói đó khiến Kongpop dừng lại, nó cũng thu hút sự chú ý của Arthit khi anh thấy có bàn tay giơ lên.

- Cậu muốn gì?

Aim, người bạn thân nhất của Kongpop đứng dậy và nói ngay, dù cậu không mấy tự tin nhưng ý định của cậu rất rõ ràng!

- Em muốn bạn em được ở lại, và bọn em sẽ chịu phạt thay đội cổ vũ!

Lời nói của cậu đầy tinh thần dũng cảm, nhưng nó chẳng làm giảm sự phiền toái của Arthit, ngược lại nó khiến sự tức giận trong anh dâng lên gấp đôi!

Ừ thì...anh đã quên mất...hiệp sĩ nào cũng có bạn bè, đó là những người ở bên anh hùng. Nhưng không được, anh không thay đổi quyết định đâu.

- Không cho phép!

Anh lặp lại câu nói mà hôm nay anh nói không biết bao lần. Anh rất muốn phạt cả người đưa ra đề nghị này nhưng trước khi anh kịp làm thì có rất nhiều tiếng nói khác. Không chỉ là 1 mà là cả chục tiếng nói đến từ các hướng khác nhau:

- Em xin phép!

- Em xin phép!

- Em xin phép!

- Em xin phép!

Căn phòng ầm ĩ những tiếng nói tương tự cùng những cánh tay giơ cao. Arthit cuối cùng đã phải hét to lên:

- YÊN LẶNG!

Tất cả dừng lại, căn phòng trở về im ắng nhưng không khí đã khác. Arthit nhìn những sinh viên năm nhất trước đó còn khóc lóc, giờ họ đã cứng rắn hơn rất nhiều. Anh biết anh phải lùi bước rồi.

- Thôi được, tôi sẽ cho phép mọi người làm thay đội cổ vũ! Nhưng tôi sẽ không cho phép bạn của mọi người ở đây!

Được rồi, anh sẵn sàng lùi bước, nhưng anh không nhún nhường tất cả đâu. Đặc biệt là thằng nhãi kia, không bao giờ anh tha cho nó dù bạn nó có xin cho nó thế nào đi nữa!

Có vẻ những sinh viên năm nhất vẫn giơ cao tay muốn phản đối quyết định của anh, nhưng anh lờ đi và quay sang cậu nhóc đang đứng kia:

- Sao vẫn còn đứng đó? Ra ngoài!

Kongpop nhìn Arthit, cậu biết anh cực kỳ khó chịu. Không cần ai giúp cậu thoát khỏi việc này, cậu luôn là mục tiêu của anh ta, đây sẽ là cơ hội tốt nhất cậu thoát được anh ta rồi.

- Vâng ạ!

Kongpop mở cửa và bước ra ngoài - 1 thế giới khác. Nhưng cậu không đi đâu, cậu đứng ở ngoài, cố gắng lắng nghe tiếng hò hét của các bạn mình, tiếng P'Waugh la hét, sau đó là tiếng hò hét của các bạn cậu còn to hơn trước. Nó lặp đi lặp lại trong tầm 10 phút..

Cuối cùng, khi tất cả im lặng, cậu đến gần cánh cửa, cậu muốn biết đang có chuyện gì. Nhưng đột ngột cánh cửa mở ra, đằng sau là đội P'Waugh. Người đi cuối là người đứng đầu P'Waugh, người quan trọng nhất. Vừa thấy Kongpop anh đã quát lên:

- Sao cậu vẫn còn đứng ở đây hả?

- Em đang chờ bạn bè em!

Kongpop trả lời rất thành thật, dù cậu không còn là 1 phần trong khóa nữa, mọi người vẫn là bạn cậu, điều đó sẽ không bao giờ thay đổi. Những người còn lại trong P'Waugh chỉ chờ 1 cái gật đầu của Arthit đã vây xung quanh Kongpop, như thể muốn chặn tất cả đường lui của cậu vậy. Nhìn cảm tưởng như họ sẵn sàng đánh cậu 1 trận vì cậu luôn chống đối P'Waugh, người đứng đầu nói với cậu bằng giọng căng thẳng:

- Cậu biết tại sao tôi bắt cậu ra ngoài không?

Dù Kongpop bị vây kín và thật sự có thể bị đòn nhưng cậu vẫn trả lời mà không hề sợ hãi, câu trả lời mà cậu biết rõ ràng.

- Vì em đã làm điều anh không thích!

- Điều gì tôi không thích?

- Lúc em yêu cầu chịu phạt hộ đội cổ vũ ạ!

- Không phải điều đó! Lý do tôi đuổi cậu ra là vì tôi đã nói rồi, chúng ta không cần 1 anh hùng ở đây!

...Không cần 1 anh hùng sao?.. Đó không phải lý do cậu nghĩ tới, nó khiến lông mày cậu nhíu lại. Sự hiểu lầm chồng chất khiến cậu muốn nói hết ra.

- Là sao anh? Hay anh không thích cách em làm? Em không muốn làm anh hùng, em chỉ muốn giúp bạn bè mình thôi!

- Và cậu nghĩ bạn cậu chỉ cần ngồi đó và chờ cậu giúp sao?

Kongpop nghe câu hỏi ngược lại, trí óc bắt đầu thức tỉnh, hình như cậu đã hiểu ra điều gì đó...điều mà người đứng đầu P'Waugh muốn cậu tự hiểu ra trong câu hỏi của anh!

- Nếu bạn bè cậu luôn phải nhờ ai đó giúp đỡ, tương lai sau này khi họ gặp phải tình huống khó khăn, họ sẽ làm cách nào tự giải quyết được? Họ sẽ không có tinh thần tự đứng lên và tự làm việc, khi họ như thế, họ không đáng là đàn em của chúng tôi!

Đây là lần đầu tiên P'Waugh giải thích với cậu thay vì ra lệnh cho cậu hay trừng phạt cậu. Kongpop bắt đầu hiểu thực ra mỗi hành động của P'Waugh đều ẩn chứa lý do riêng của nó. Chỉ là các anh không bao giờ nói cho mọi người nghe, các anh chỉ làm bằng những hành động khắc nghiệt và dã man của mình thôi. Nhưng những gì các anh làm là để các sinh viên mới có thể học hỏi, ngay cả cậu cũng vậy.

- Hôm nay, tôi đã xem xét đề nghị của các bạn cậu! Tôi sẽ cho cậu trở lại phòng, nhưng tôi lần cuối cảnh báo cậu, đừng tỏ ra như 1 anh hùng với tôi! Cậu hiểu chưa?

- Em hiểu rồi!

Từ giây phút cậu sinh viên trẻ đồng ý, các P'Waugh đã giãn ra chỉ để lại Arthit, anh định bước đi nhưng lại bị giữ lại.

- Khoan đã, em vẫn còn một thắc mắc!

- Gì nữa?

Arthit trả lời trong phiền toái...Anh đã giải thích cho thằng nhóc này và cho cậu ta 1 ân huệ, cậu ta còn gì chưa hiểu nữa chứ?

- Khi em xin chữ ký của anh, em đâu có tỏ ra như 1 anh hùng, vậy sao anh vẫn phạt em?

À...anh đã bắt thằng bé phải hét lên rằng nó thích bị thông mông. Khi nghĩ lại, anh không thể nhịn cười được...Hình phạt khác thì có lý do hợp lý, còn 1 số hình phạt thì chỉ để thỏa mãn cái tôi của anh mà thôi.

- Thế cậu nghĩ lý do là gì?

Arthit hỏi ngược lại cậu thay vì trả lời, anh biết cậu ta không vui tí nào. Vì thế cậu ta giữ sự giận dữ của mình tới tận hôm nay mới hỏi lại anh, anh nghĩ người như Kongpop phải đoán ra lý do rồi chứ nhỉ.

- Em nghĩ anh thích em?

- Cậu nói gì?

Arthit hét lên trong khi Kongpop cười với anh như thể đó là điều rất bình thường.

- Người ta nói...nếu thích 1 người nào đó, mình sẽ luôn trêu chọc người đó. Khi đó, mình sẽ thu hút được sự chú ý của người đó, vì anh luôn trêu chọc em bằng cách phạt em, nên có nghĩa là anh thầm thích em, đúng không?

...Á...Thằng nhóc này...Cái lý thuyết quái gở gì thế này? Cậu ta điên rồi à? Làm thế quái nào cậu ta lại nghĩ cậu ta bị phạt vì anh thích cậu ta chứ?

- KHÔNG PHẢI THẾ!

Anh hét to tới mức, khi cánh cửa phòng cổ vũ mở to, tất cả sinh viên năm nhất đều tròn mắt nhìn anh. Anh hét to thêm:

- Nhìn gì mà nhìn? Mọi người nhìn cái gì? Chúng ta hết việc ở đây rồi, về nhà đi! Cậu nữa, về nhà ngay!

Câu cuối dành cho người đứng trước mặt, Kongpop dễ dàng đồng ý ngay:

- Vâng ạ!

Sau đó Arthit quay đi với cái nhìn khó chịu và bỏ đi trong tuyệt vọng. Kongpop nhìn anh bước đi, bạn của cậu nhìn cậu với vẻ nghi ngờ.

- Mày nói gì với anh ấy vậy! Nghe anh ấy hét lên thật sợ quá!

Thậm chí khi bạn bè cậu nghĩ người đứng đầu P'Waugh đáng sợ, Kongpop vẫn giữ nụ cười trên môi. Bởi vì những điều Kongpop đang làm, có 1 lý do rất đơn giản, lý do giống như cậu đã nói với Arthit...

Lý do đó là...

- Không có gì, không có gì đâu, tao chỉ muốn trêu anh ấy mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sotus