[Dachuu] Yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note:

- Thợ săn x Yêu quái.

- Yokai Au.

--------------------------------------------------------------

Cuộc đời của một Oni như Chuuya thật nhàm chán. Tất cả những gì cậu làm mỗi ngày là thức dậy, ăn, đánh nhau, ăn, nằm ườn ra, ăn, ngủ, rồi lại lặp lại từ đầu. Cậu đã lặp đi lặp lại sự nhàm chán đó cả hàng nghìn năm rồi.

Nhưng hôm nay, có lẽ sự nhàm chán đó sẽ kết thúc.

- Con người xấc xược! Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám đặt chân vào nơi này?

- Ôi ~! Sao hôm nay lại gặp con quỷ mạnh thế này ~!

Tính ra cậu đang thưởng thức bữa trưa của mình luôn ấy, tự nhiên có một thằng ất ơ nào đấy đâm sầm vào nhà cậu (cái hang thì đúng hơn). Không những thế còn lôi kiếm ra bảo "Hôm nay ta nhất định phải tiêu diệt được ngươi!" rồi lao vào chém cậu như thật. Quá tức vì bị phá đám, cậu quay qua giao lưu chiêu thức với tên kia, nhưng không ngờ hắn yếu quá, một chưởng đã ngã ra đất nên cậu đã trói hắn lại để hỏi cho ra lẽ.

Mà cái tên này cũng thật ngã ngớn. Bị đánh cho bầm dập và trói lại như thế mà nhìn chả đau khổ gì cho cam, ngược lại trên khuôn mặt còn hiện lên nét thích thú, giễu cợt.

Tsk, thật khó chịu.

- Khai mau mục đích của ngươi khi tới đây. Tào lao là ta cho ngươi bay đầu liền.

- Ta chỉ muốn chết một cách nhẹ nhàng thôi. Ngươi có thể giết ta thật nhẹ nhàng được không ~?

Cái người này... bị điên hả!?

- Ngươi nói cái quái gì đấy???

- Nói thật thì tôi chẳng quan tâm cậu là ai hay mọi việc đúng xảy ra như thế nào, tôi chỉ muốn chết thôi, giết tôi đi ~!

Chuuya lần đầu tiên gặp trường hợp này, não load không kịp.

- Mà hình như... tôi không muốn chết nữa rồi ~.

Con người kia động đậy. Chuuya cảnh giác giơ nấm đấm lên.

- Ấy! Đừng đánh!- Người kia nhẹ nhàng cởi dây trói trước sự kinh ngạc của Chuuya.

- Ngươi! Cởi trói từ khi nào!?

- Từ hồi nãy rồi... cơ mà đừng để ý đến nó.

Người kia nói xong thì tiến lại gần cậu. Anh đặt tay lên cằm cậu, ngắm nhìn khuôn mặt xinh đợi trước mắt.

- Tự nhiên... tôi hết muốn chết rồi, đừng giết tôi nha~!

- Hả????- Chuuya thực sự không hiểu gì cả. Cậu hất bàn tay đang đặt trên cằm mình ra, nhưng người kia quả thật cứng đầu.

- Cậu tên gì vậy?

- Việc gì ta phải nói cho ngươi nghe?

- Tôi là Dazai Osamu! Còn cậu?

- Tôi là Nakahara Chuuya... KHOAN!!!

- Hehe, dính bẫy rồi nhé, Chuuya~.

- ĐỪNG CÓ TỰ TIỆN GỌI TÊN TA!!!- Chuuya bực bội hét lên.- Phắn ngay trước khi ta băm ngươi thành một nghìn mảnh!!!

- Đi thì đi, làm gì căng.- Dazai bĩu môi, đi ra chỗ đó.

Nhưng trước khi đi, anh quay lại, mỉm cười nhìn Chuuya.

- Chuuya, hẹn mai gặp lại.

- Không có nhu cầu, cũng đừng gọi tên ta.

===

- Đến thật đấy à?

Dazai đứng trước cửa nhà Chuuya, toe toét nhìn cậu đang bất lực. Trên tay anh cầm theo vài loại hoa quả mà cậu chưa từng nhìn thấy.

- Cho Chuuya nè!

- Cái gì vậy?

- Là trái cây mà con người hay ăn đó! Cậu ăn thử xem có ngon không!

Chuuya hơi nhăn mặt, nhưng vẫn quyết định nếm thử.

- Cũng ngon đấy chứ.- Xong cậu ăn sạch đống đó.

- Thấy chưa!

===

Kể từ cái ngày đó trở đi, Dazai ngày nào cũng đến làm phiền cậu. Chuuya bạn đầu còn tỏ ra khó chịu, nhưng một thời gian sau cũng lấy làm quen.

- Chuuya!

- Hở?- Cậu cũng không khó chịu khi anh gọi cậu bằng tên nữa.

- Bữa nay chúng ta tới địa điểm này nhé!

- Sao cũng được.

Dazai hết rủ cậu đi chơi thì mang đồ ăn đến cho cậu, đôi khi anh chẳng làm gì, chỉ ngồi im nhìn cậu với ánh mắt khác lạ. Chuuya không hiểu ánh mắt đó muốn nói lên điều gì, chỉ biết những lúc đó, đôi mắt anh mãnh liệt như muốn thốt lên một điều gì đó.

Chuuya thật sự không hiểu được cảm xúc của loài người.

"Thôi kệ đi."

===

Nơi Dazai đưa cậu đến là một cánh đồng hoa.

- Nhiều hoa đẹp quá!- Chuuya thốt lên.

- Đẹp nhỉ?

Nói rồi, Dazai lụi cụi hái những bông hoa xinh đẹp. Chuuya ngồi xuống bên cạnh anh, đưa mắt ra cánh đồng rộng lớn, trong lòng đột nhiên yên bình đến lạ.

Cảm giác thật thoải mái như chẳng cần phải lo điều gì, chỉ cần thả lỏng bản thân để tận hưởng.

- Chuuya!

Dazai gọi tên cậu rồi đội lên đầu cậu thứ gì đó.

- Vòng hoa sao? Ngươi cũng khéo tay nhỉ?

- Đẹp lắm! Rất hợp với cậu!

- Thật sao?

- Ừ.

Lại một khoảng im lặng.

- Chuuya này.

- Ta nghe.

- Đi với tôi cậu có thấy vui không?

- Thành thật mà nói thì vui, trừ những lúc ngươi chọc điên ta lên.

- Vậy sao~?

- Nhưng tại sao ngươi lại cố gắng để làm ta vui? Có lợi gì cho ngươi sao?

Dazai bất ngờ nhìn Chuuya, rồi cười.

- Chuuya này, khi yêu, mình luôn muốn người mình yêu hạnh phúc.

- Ngươi yêu ta sao?

- Thẳng thắn quá đó.

- Thế có yêu không?

- Có.- Một mảng hồng khẽ phớt lên má Dazai.- Còn Chuuya thì sao?

- Ta không biết yêu là gì cả, mà nếu như ngươi nói thì chắc là không.

- ĐAU LÒNG QUÁ!

Nói thật thì Chuuya không biết định nghĩa của từ yêu là gì. Mấy trăm năm qua cậu không quen ai thân đến mức gọi là yêu.

Thế yêu là như thế nào nhỉ?

Dazai nhìn Chuuya với độ mắt xa xăm. Anh toang nói, nhưng lại im lặng. Chuuya đã nhìn thấy.

- Ngươi muốn nói gì ư?

- Ưm.- Dazai hơi ngập ngừng.- Sắp tới tôi phải đi xa, nên chắc không được gặp cậu nữa. Tôi thấy hơi buồn.

- Ngươi đi bao lâu?

- Tầm mấy chục năm chăng, tôi muốn thám hiểm đây đó.

- Thế thì nhanh mà, có gì đâu mà buồn.

- ... Chuuya đúng là ngốc thật đó.

===

Đã 15 kể từ khi cả hai chia tay nhau. Dazai lên đường, trước khi đi còn để lại cho Chuuya một tấm bùa. Chuuya thấy nó thực sự không cần thiết và tỏ ý muốn trả, nhưng Dazai lắc đầu bảo cậu cứ giữ đi. Chuuya thấy vậy đành cất nó vào túi.

15 năm đối với Chuuya chỉ như một cái chớp mắt. Mỗi ngày của cậu lại như quay về cái thời mà Dazai và cậu chưa gặp nhau.

"Chán thật đấy."

Khi Dazai còn bên cậu, ngày nào anh cũng đến thăm cậu. Anh hết rủ cậu đi chơi rồi đi khám phá, hái trái cây và cùng nhau chế biến thức ăn, những cậu mệt, anh ngồi một góc trong nhà ngắm nhìn và nói chuyện với cậu.

Cái đó là tình yêu của anh dành cho cậu ư?

Còn cảm xúc của cậu dành cho anh thì sao?

===

Thêm 5 năm nữa đã trôi qua. Dazai vẫn không tới thăm cậu.

"Chắc cậu ta chưa về rồi."

Cậu tiếp tục đợi. 5, rồi 10 năm, rồi 20 năm.

"Lâu thật đấy."

Cuối cùng thì hôm ấy, cái ngày mà linh tính cậu mách bảo rằng hãy tới nhà anh đi, cậu cũng quyết định làm một chuyến đến nơi anh ở. Cũng may là trước đó anh có cho cậu địa chỉ, bảo rằng mình sẽ rất vui nếu cậu tới.

===

Cậu đã đến nơi. Một ngôi nhà nhỏ trông khá cũ kĩ. Cậu thầm nghĩ không biết nó có sập nếu mình bước vào không.

- Dazai...!

- Ôi! Chuuya đó hả?

Cậu chạy lại định chào hỏi người bạn đã lâu không gặp của mình, nhưng cậu chợt thấy anh có gì khác thường. Mặt anh không còn vẻ khôi ngô tuấn tú như lúc xưa nữa, thay vào đó là những vết nhăn in trên khuôn mặt.

- Ngươi già tới vậy rồi sao?

- Haha. Tuổi của con người đâu thể so sánh với Oni được. Nhưng tôi vẫn đẹp trai mà, phải không?

Chuuya lơ đẹp câu hỏi của Dazai.

- Ngươi về khi nào?

- Chắc 5 năm trước?

- Sao ngươi không thăm ta?

- Tôi bị chấn thương ở chân. Còn bây giờ thì già yếu, xương cốt đâu còn khỏe nữa mà đi lại trong rừng?- Dazai nhìn Chuuya.- Chuuya à, đừng giận tôi nhé, tôi không cố ý đâu.

- Ai thèm giận ngươi. Ta sẽ ở lại đây để chăm sóc ngươi, chứ để ngươi một mình ta không yên tâm.

- Cảm ơn nhé, Chuuya.

===

Thắm thoát mấy năm đã trôi qua.

- Dazai, ngươi có nghe ta nói gì không?

Chuuya ngồi bên cạnh giường của Dazai, ánh mắt chứa đầy sự mệt mỏi và u sầu. Đã mấy ngày rồi Dazai không ăn không uống khiến cậu lo lắng vô cùng.

- Ít nhất thì hãy nói gì đi chứ.

- Chuuya...

- Ta nghe.

- Trước khi gặp được cậu, cuộc sống của tôi luôn là một màu đen tăm tối.- Dazai thủ thỉ.- Không ngày nào tôi không nghĩ tới việc chết đi. Nhưng ông trời lại cho tôi gặp được cậu.

- Ta giữ cho ngươi sống tới bây giờ ư?

- Ừm.

- Đó là tình yêu ngươi dành cho ta à?

- Ừm. Những ngày bên cạnh cậu thật sự rất vui, và bây giờ, tôi cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.- Tiếng Dazai nhỏ dần.- Cảm ơn vì tất cả, Chuuya.- Anh cười, một nụ cười thật dịu dàng.- Tôi yêu cậu.

===

"Dazai à, ta đã hiểu cảm giác của ta dành cho ngươi rồi.

Ta cũng yêu ngươi lắm, Osamu.

Nhưng hình như ta đã quá muộn rồi."

Nước mắt lăn dài trên má cậu khi cậu đứng trước mộ của người cậu thương.

"Ta xin lỗi Osamu. Ta yêu ngươi nhiều lắm. Thứ lỗi cho ta vì sự muộn màng này. Ta yêu ngươi nhiều lắm, Osamu ơi."

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro