[Soukoku] Bình yên...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dazai, mi có biết, ta đã vui như thế nào khi mi rời Port Mafia không?

Ngày mi đi, ta đã khui chai Petrus để ăn mừng, và suốt cả đem đó, ta đã không thể nào ngủ được vì không nhìn thấy cái bản mặt của mi làm ta vui sướng vô cùng.

Không có mi, cuộc đời ta thoải mái hơn hẳn.

Mỗi sáng thức dậy, ta chẳng cần phải đánh thức ai, hoặc muốn ngủ tới lúc nào cũng được.

Ta cũng không cần hỏi mi muốn ăn gì để mà nấu cho. Rõ phiền phức.

Ta đi làm trong thanh thản vì sẽ không có ai đó đi cùng mà trêu chọc, khiến ta phân tâm đến nỗi không hoàn thành nhiệm vụ (đồ khốn).

Khi ta về sẽ không bị mấy trò đùa quái đản của mi làm cho tụt hết mood ngày hôm đó.

Ta muốn làm gì thì làm trong thời gian rãnh rỗi của mình mà chẳng phải để ý xem người kia đang làm gì.

Ta có thể thức khuya đến khi nào ta muốn hoặc đi ngủ sớm tùy vào tâm trạng của ngày hôm đó.

Muốn sạt điện thoại lúc nào cũng được vì sẽ không có ai đó cầm nhầm đồ.

Sẽ không mất đồ đâu vì con cá thu quái đản đó đâu có ở đây để mà giấu!

Không có mi, cuộc đời ta thoải mái, tự do và bình yên như thế đấy...

Nhưng mà...

Sẽ không có ai lười biếng nằm trên giường, ngái ngủ nói "Chào buổi sáng" với nụ cười rạng rỡ.

Sẽ không có ai để ta trổ tài làm bếp, sau đó tấm tắc khen ngon. Cũng tiếc nhỉ.

Sẽ không có ai cùng làm nhiệm vụ cho ta, để rồi lo lắng mỗi khi ta dùng quá nhiều sức.

Sẽ không có những trò đùa phiền phức nhưng cũng vô cùng đáng yêu của mi khiến ta bật cười.

Sẽ không có ai để ngồi xem phim, chơi game hay chỉ đơn giãn là nhảm nhí cùng.

Sẽ không được ôm và dỗ dành để mi chìm vào giấc ngủ.

Sẽ không được nghe mi nói "Cảm ơn" mỗi khi mượn được đồ của ta.

Sẽ không được thấy nụ cười đắc chí của ngươi mỗi khi ta loay hoay đi tìm lại đồ.

Không có ta, ai sẽ đến cứu mi, ngăn mi mỗi lần mi muốn đặt dấu chấm hết cho cuộc đời mi đây? Ai sẽ ân cần lau hết những giọt lệ trên khuôn mặt xinh đẹp mỗi khi mi bật khóc về cuộc đời mình? Ai sẽ ở bên mi hàng giờ dù hai đứa chẳng nói với nhau câu nào, chỉ đơn giản là sự im lặng nhưng lại thoải mái vô cùng?

Dazai Osamu à, mi đúng là cái thứ phiền phức nhất trên đời.

Không có mi cuộc đời ta yên bình biết mấy.

Nhưng cái sự bình yên này... sao mà đau đến não lòng?

-Hết-

-----------------------------------------------------------------------------

Còn 2 chap nữa thôi là end truyện rồi. Fighting!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro