Chương 6: Bí Ẩn Đang Mở Ra Trước Mắt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuuya cảm thấy không khỏe.

Hoàn toàn không khỏe.

Mơ màng tỉnh dậy, trước mặt anh là một màu trắng xóa của bệnh viện. Cái mùi thuốc sát trùng khó quên đó, chẳng lúc nào Chuuya thích vào phòng y tế, vì nó làm anh nhớ đến mỗi lần gặp tên khốn đó ngay khi vừa bước vào xin thuốc.

Hơi thở nặng nhọc, cơn hoa mắt chóng mặt khiến Chuuya không tài nào chịu nổi. Định ngồi dậy thì cơ thể ngay lập tức không chống đỡ nổi mà nghiêng sang một bên, đầu sắp đập vào cạnh bàn. Cánh tay bắt lấy vai Chuuya đặt anh về lại chỗ cũ. 

Cái cảm giác quen thuộc bỗng chốc ập tới khiến Chuuya thả lỏng hoàn toàn, mùi hương bạc hà thoang thoảng trong không khí khiến anh bấc giác nghĩ đến gã. Bản mặt khó ưa cùng tính khí khó gần, lúc nào cũng ngạo mạn với bộ não của mình mà không quan tâm đến người khác. Lần nào gặp mặt, không cãi nhau một lần thì cũng đụng tay đụng chân.

"Dazai..."

Chuuya lầm bầm trong giấc ngủ, khi tất cả mọi thứ bỗng chốc lặng như tờ.

......

Xem Dazai đã nghe thấy gì đi !

Cảm xúc không tên bỗng chốc dâng lên trong lòng gã, nó lấp đầy những khoảng trống trong trái tim. Cơ thể run rẩy từng đợt khi Dazai nghe thấy tên mình phát ra trong khuôn miệng ngọt ngào. Linh hồn gã gào thét muốn được nghe giọng nói đó, cái giọng nói mơ màng gọi Dazai trong tiềm thức. Gã nhận thấy những gì đã vỡ vụn từ trước đang dần lằn lại, chỉ vì một câu nói vụng về phát ra từ miệng Chuuya.

Dazai đã lén lút đi tới y tế của tổ chức. Ban đầu, gã chỉ định ngó qua coi xem anh như thế nào, thế mà lại nhận ra chẳng có ai trông chừng phòng y tế, để lại Chuuya nóng hừng hực như lửa đốt. Một thau nước ấm cùng một chiếc khăn mặt, và nghĩ xem điều đó khiến gã hạnh phúc đến chừng nào.

Bản thân không hiểu tại sao mình lại nghĩ như vậy. Dazai có niền yêu thích vô tận đối với việc tự tử, mong muốn cái chết đến trong gan tấc khiến gã bồi hồi. Những kế hoạch bị lật tẩy khiến tâm hồn Dazai nao núng lẫn run rẩy vì sung sướng.

Ấy vậy mà.

Gã lại có những cảm giác khi ấy ngập tràn về mỗi khi nhìn thấy Chuuya. Lo sợ việc anh có thể nhìn thấy Dazai quan sát từng cử động, từng nhịp thở, từng thói quen hằng ngày và bây giờ trông gã chẳng khác gì một kẻ đang theo dõi người khác với lượng thông tin to lớn trong đầu.

Có lẽ đó là lí do tại sao Dazai tiếp cận Chuuya, với kế hoạch mà tương lai sau này sẽ cực kì có ích cho gã.

Do hôm nay không có người canh gác, hoặc có lẽ hắn ta đã đi tám chuyện đâu đó trong tổ chức mà bỏ bệnh nhân trong phòng. Dazai thầm ghim vị bác sĩ đó vào lòng như một lời cảm ơn để gã có thể lấy Morphine ra sử dụng. Mori luôn cấm gã bước vào phòng y tế và điều đó khiến Dazai bất mãn đến chừng nào.

Nhìn sang Chuuya một chút, chắc chắn rằng anh đã được uống thuốc đầy đủ. Miệng hơi nhếch lên thành một nụ cười vui vẻ, rời khỏi phòng y tế.

---*---

Người con trai tóc cam tiếp tục tỉnh dậy, không còn mê man như lần trước. Cơn đau đầu đã tiêu tan khiến anh cảm thấy mình khỏe hơn bao giờ hết.

Đôi mắt dõi nhìn xung quanh, ngay lập tức nhận thấy ánh mắt lo âu từ người bảo hộ. Chuuya đành cười ngượng, vì anh không dám đối diện trước người phụ nữ xinh đẹp ấy.

"Ta thật sự đã hốt hoảng khi nhìn thấy con tự nhốt mình trong phòng sau khi con hoàn thành nhiệm vụ," Kouyou buồn phiền, những ngón tay thon dài chạm nhẹ vào tách trà. "thế mà con vẫn không nói gì cho ta biết về những gì con đã trải qua."

"Con xin lỗi."

Kouyou lắc đầu. "Là ta không tốt khi không chú ý đến con trong tư cách là một người bảo hộ lẫn cấp trên."

Đôi vai run rẩy, cô cúi gằm mặt xuống. Hai cánh tay ôm lấy Kouyou, vỗ nhẹ lên lưng. Thời gian im lặng giữa cả hai trôi qua, cho tới khi cô phải đi làm nhiệm vụ do Mori giao phó.

Bỗng, một cảnh giác lạnh toát trên cơ thể Chuuya, những giọt nước nhiễu từ mái tóc cam bết dính vào nhau. Anh thất thần một hồi lâu, mới từ từ nhận ra hiện tại mình đang ướt giống như vừa bị tạt một gáo nước lạnh vào người.

Dấu vết trên ngón áp út đang dần lan rộng ra trước mắt Chuuya, chúng đang từ từ quấn quanh mu bàn tay của anh lại. Một cảm giác bất an không biết từ đâu này mầm trong Chuuya khi anh xâu chuỗi các sự kiện lại với nhau, càng đáng sợ hơn khi Dazai đi ngang qua với mái tóc ướt nhẹp như thể gã vừa lập cái kế hoạch tự tử mà chẳng có một chút thành công nào.

Hoặc có lẽ không phải như vậy.

Dazai chỉ mới vừa tắm xong thôi.

Chuuya thầm an ủi bản thân mình như thế. Anh không muốn bản thân mình có bất kì dính líu gì đến gã và cái bản mặt muốn ăn đấm của Dazai.

Hoặc có lẽ vậy.

Ngày hôm sau, Chuuya bị một cuốn sách thu hút.

Với tiêu đề...

"Tìm hiểu về Soulmate."

-----------------


Đôi lời: Bí truyện nữa rồi. =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro