Chương 7: Phát Hiện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi được xuất viện, Chuuya nhanh chóng nhận được nhiệm vụ ghi chép giấy tờ tường thuật lại nhiệm vụ trước đó. Vì đây là lần đầu tiên anh làm công việc này, nên anh đã lựa thời gian ghé ngang qua thư viện để tìm hiểu.

Nhưng không biết là do có sự sắp xếp hay vô ý, mà mọi sự kiện trong đầu Chuuya gắn lại như thể mọi thứ đã có sẵn và đang chờ thời cơ bùng nổ.

"Tìm hiểu về Soulmate?" Chuuya nghiêng đầu tò mò, mắt hơi nhíu lại. Cuốn sách không quá mỏng cũng chẳng quá dày, vừa đủ để đọc mà cũng không mất quá nhiều thời gian. Hiện tại anh đang trong thư viện, chẳng tiện đem về căn hộ để đọc thế nên người con trai ấy quyết định sẽ ngẫm tất cả nội dung trong sách trước khi thư viện đóng cửa.

Cuốn sách ngoài trừ tên tựa đề ra thì chẳng còn cái gì cả. Bìa không có quá nhiều tranh ảnh hay hình ảnh minh họa cho tác phẩm, cũng chẳng có tên tác giả đã viết ra nó. Nó càng làm cho Chuuya tự hỏi tại sao thư viện này lại có thể trưng bày một cuốn sách chẳng có tí gì về sức hút cả.

'Soulmate, một linh hồn nhưng hai cá thể độc lập. Có sức hút mãnh liệt với đối phương, cả hai bù đắp những khuyết điểm cho nhau, đem đến cuộc sống hạnh phúc bền lâu. Thậm chí, ngay cả cái chết cũng không thể chia lìa một cặp đôi Soulmate.

Mỗi người sẽ có một dấu ấn riêng biệt tượng chưng cho cả hai, và tùy theo chỗ mà dấu ấn đó lựa chọn, cả hai sẽ được định mệnh dẫn dắt đến con đường đầy hoa hồng. Đem đến một cuộc sống thịnh vượng hạnh phúc, và theo thời gian tình cảm càng giành cho nhau càng sâu đậm, chỉ cần nghĩ đến một cuộc sống khi thiếu đối phương, bản thân càng thấy thống khổ đến thế nào.

Đôi mắt lần đầu tiên nhìn thấy bạn đời của mình, một khoảng khắc tâm tư lặng im bỗng chốc trở thành sóng trào kịch liệt đến mức chỉ muốn hét lên, như thể cơ thể này không còn là của mình nữa. (Nếu bạn là người đầu tiên nhìn thấy, thì chỉ có mình bạn cảm nhận được những xúc cảm đấy và ngược lại)

Nhưng điều đáng tiếc ở đây, chính là liệu họ có chấp nhận tình cảm của mình? Sự thôi thúc muốn ôm chặt lấy, muốn nghe thấy giọng nói của đối phương, gây gổ với nhau chỉ để thu hút sự chú ý.

Một vài trường hợp đặc biệt có thể tạo nên một mức độ ngăn cách, cho phép bản thân không có cảm giác gì về đối phương, nhưng mỗi khi người đó tự làm hại bản thân, hay những cảm xúc tiêu cực khác thì người còn lại sẽ biết ngay lập tức (gần giống với thần giao cách cảm.)

.......

Càng ở gần nhau, dấu hiệu càng lây lan, như một dịch bệnh không thể kiểm soát."

Gấp nhẹ cuốn sách lại, những khúc mắc dạo gần đây của Chuuya như đang được làm sáng tỏ. Cho dù anh không tin tưởng những gì trong sách viết cho lắm, nhưng mà...

• Những vết dao rạch trên tay luôn xuất hiện chồng chéo lên nhau.

• Cơ thể luôn bị ướt như thể bị người khác tạt một xô nước lên người.

• Cảm giác cổ họng bị siết lại và khó thở.

Cất cuốn sách lại chỗ cũ, anh rời khỏi thư viện sau khi hoàn thành bản báo cáo trong tay.

"Tự tử nhẹ nhàng làm lòng ta thanh thản ~" Giọng của Dazai vang lên trong hành lang khiến Chuuya giật thót, trốn trong một góc khuất mà gã khó có thể nhận ra. Đôi mắt dõi theo từng cử động của gã, và nhận ra trên tay người cộng sự là con dao mà mình hay đem theo để phòng thân.

Nỗi sợ hãi lớn dần trong Chuuya khi anh đi theo Dazai, nhìn gã bước vào khu bỏ trống của Mafia, trực tiếp nhìn cánh tay băng bó đang cắm thẳng con dao vào vết thương gần động mạch.

Cơn đau buốt truyền thẳng đến sống não khiến anh nhíu mày lại, từng giọt máu nhiễu xuống nền đất lạnh lẽo. Cố cắn chặt môi ngăn bản thân không phát ra tiếng rên rỉ đau nhói. Chuuya nắm chặt lấy cánh tay đang rỉ máu, âm thầm chạy về căn hộ.

Đúng lúc Kouyou đang làm nhiệm vụ khẩn cấp nên anh tránh được ánh mắt nghi ngờ từ người bảo hộ.

An toàn trở về phòng mà không để máu dính trên sàn nhà, anh bàng hoàng nhận ra rằng, bản thân đang cảm thấy xao xuyến (?)

Lắc đầu xua đi cảm giác khó chịu đó. Chuuya thả mình xuống giường, để cơ thể cảm nhận được ấm áp và mềm mại do mền gối mang lại. Có vẻ đó là cách duy nhất khiến lòng anh dịu lại. Cánh tay vẫn còn chảy máu, nhưng Chuuya mặc kệ.

--------------

Cả hai vẫn tiếp tục cãi nhau, đánh nhau, giận hờn. Khoảng thời gian ấy trôi qua nhanh như chớp, không biết bao nhiêu lần anh đã ngăn Dazai tự tử, làm đau chính bản thân mình. Cứ mỗi lần như thế, gã liền tức giận vì Chuuya không để Dazai đến với cái chết.

Nhưng biết làm sao được...

Nếu anh không ngăn gã bước gần hơn với tử thần. Có lẽ, Chuuya sẽ sống một cuộc đời không có Dazai trong nỗi thống khổ. Chỉ cần nghĩ như vậy, anh lại đổ lỗi cho cái dấu ấn cứ lan dần.

Chuuya luôn tự hỏi, tại sao cuộc đời anh phải gắn liền với gã.

"Kể từ bây giờ, hai cậu sẽ phải sống cùng một căn hộ."

Lời nói của Mori vang vọng khắp căn phòng, phải mất vài giây sau Chuuya với Dazai mới tiếp thu thông tin vào bộ não.

"Hả?!"

---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro