Chương 2;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm ấy, Chuuya bỏ dở đống công việc đang được mình xử lí, cậu trốn về căn hộ của mình cùng cộng sự cũ. Chẳng nói chẳng rằng, chỉ biết, hôm sau cả Mafia Cảng nháo nhào lên vì quản lí Nakahara Chuuya cuồng si công việc hôm nay lại không đến Trụ Sở.

Còn Dazai thì đứng như trời trồng, nhìn căn hộ của mình cùng Chuuya bị bới tung lên, mọi thứ liên quan đến cậu liền biến mất không dấu vết, như thể chưa từng có một ai tên Nakahara Chuuya sống ở đây, bước vào cuộc đời gã.

Suốt một tháng rời khỏi Mafia Cảng,

Nakahara Chuuya tưởng chừng bản thân sắp phát điên đến nơi, tay chân lúc nào cũng ngứa ngáy, cực kì muốn đánh người. Chưa kể, cái cảm giác khó chịu đến cùng cực cứ liên tục bám dính lấy Chuuya, tựa con gián mà gặm nhấm lấy cậu.

Có đôi lúc, Chuuya ngắm nhìn chai Petrus của mình, cậu bất giác sẽ liên tưởng đến những đêm tán gẫu cùng tên khốn cuồng tự tử kia.

Hoặc trong những đêm mưa, Chuuya sẽ vô thức nhớ về vòng tay của người kia luôn ôm lấy, bao bọc cậu trong lòng.

Hay có đôi lúc, Chuuya vô tình bắt gặp mái đầu quen thuộc trên đường, giây sau lại cúi đầu xin lỗi vì nhận nhầm người.

Những sự việc cứ như vòng lặp, dần dà ăn mòn lấy Chuuya. Nhưng khi đoạn kí ức tua đến đêm mưa ấy, khoảnh khắc Dazai Osamu đứng trên sân thượng, nước mưa khiến cơ thể cả hai ướt đẫm. Gã Dazai nhoẻn miệng, nâng mắt lên nhìn cậu.

Đối diện với đôi mắt sâu thẳm, vô hồn chẳng rõ ý tứ, Chuuya vô thức lùi ra sau, cậu chán ghét ánh mắt ấy. Cậu ghê tởm con quỷ đang tri phối lấy Dazai của cậu.

Gã yêu sao?

Không, gã chỉ đang cầu cứu, bấu víu lấy thực thể sống có thể cứu vớt được mảnh hồn đã nhuộm đen này của gã.

Gã chưa từng yêu, hoặc nói đúng hơn,

Dazai không biết yêu là như thế nào.

Vậy tại sao, gã lại bảo rằng, gã yêu Chuuya?

Cậu không biết, đó luôn là câu hỏi khiến cậu băn khoăn cùng trằn trọc suốt nhiều ngày qua.

Nhưng Chuuya biết một điều rằng,

Dù cho cậu có cố gắng chạy bao lâu, xa cách mấy.

Luôn có hai thứ sẽ không bao giờ chuyển dời mà buông tha cho cậu.

Một, là số phận.

Hai, là tình cảm của Dazai dành cho Chuuya.

Bánh xe của vận mệnh một lần nữa xoay chuyển.

Có thứ gì đó siết lấy đôi tay Chuuya, níu kéo cậu. Nó bóp lấy cần cổ, ngăn chặn sự lưu thông trong cơ thể cậu. Chuuya khó chịu, cậu giãy giụa.

-Nakahara, tôi xin lỗi, nhưng tất cả là vì Dazai.

-Lần này, coi như là tôi nợ cậu.

Rồi sau đó, Chuuya ngất lịm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro