Chương 3;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu Chuuya quặn đau, xương sống tựa như gãy vụn, kêu răng rắc bởi những chuyển động của cậu. Chuuya đỡ người ngồi dậy, miệng thầm chửi tục trước khi khung cảnh quen thuộc đập vào mắt cậu.

Bốn bức tường chủ đạo với tông màu nâu trầm, đồ đạc được bài trí một cách gọn gàng. Chuuya như không tin vào mắt mình, cậu đứng trước bức tranh lớn treo trong phòng, đưa tay quệt một đường dài trên tranh.

Không có bụi.

Có lẽ điều làm Chuuya bất ngờ không phải là cậu thức dậy ở căn hộ cũ của mình và Dazai, mà là việc dù cậu có rời đi một tháng trời, nó vẫn sạch sẽ và không có chút dơ bẩn. Gã Dazai dọn nhà? Không, gã sẽ chẳng bao giờ động tay vào những việc này, vả lại, gã còn rất hiếm khi về căn hộ này, nếu có thì sẽ về lúc nửa đêm và rời đi khi trời chỉ vừa hửng nắng.

Vậy tại sao, đồ đạc vẫn được giữ nguyên và sạch sẽ?

Chuuya đẩy cửa ra ngoài, mặt trời vẫn chưa ló dạng, và phòng khách thì đang sáng đèn. Tiếng máy tính gõ lạch cạch rồi đột nhiên im bặt, đối phương không ngoảnh mặt nhìn, giọng anh khàn khàn.

-Cậu tỉnh sớm nhỉ?

-Ngươi, bắt cóc rồi nhốt ta trong chính căn hộ của ta?

-Tôi không muốn đôi co với cậu.

-Có việc gì thì nói mau, đừng có chơi trò mèo vờn chuột như vậy nữa, Ango.

Ango tắt máy tính, tiếng tivi xì xào, đang chiếu vụ giết người có tổ chức, mà hung thủ lại là một băng đảng có tiếng trong thế giới ngầm. Chuuya khó chịu nhíu mày, Trọng Lực vì mất kiểm soát, vô tình khiến vài chậu hoa con bên cạnh vỡ tan tành.

Hừm, hoa vẫn sống, sau hơn một tháng cậu rời đi.

-Tôi muốn cậu giúp tôi chuyện này.

Ango đứng dậy, tiến về phía cậu, anh lôi ra một tập tài liệu, dúi vào tay Chuuya.

-Xin cậu, hãy cứu lấy Dazai.

---

Chuuya không hiểu, chỉ vì cái chết của một người bạn mà gã trở nên điên cuồng như thế?

Nếu Odasaku quan trọng với gã như vậy, thì Chuuya rốt cuộc là gì trong mắt Dazai?

Chuuya không hiểu, và cậu cũng chẳng muốn hiểu.

Dừng chân trước cửa phòng Tân Thủ Lĩnh, Chuuya nghe thấy trái tim mình chuyển động, đau quặn và khó thở. Rồi khi cánh cửa đối diện được mở ra, Chuuya chỉ kịp trơ mắt ra nhìn trước khi cơ thể rơi vào vòng tay của kẻ đối diện.

Trọng Lực không thể sử dụng khiến Chuuya nhanh chóng nhận ra đối phương là ai, cơ thể dần thả lỏng, Chuuya xoa lấy lọn tóc dài quá mang tai của gã.

Tóc Dazai dài, dài hơn hình ảnh một tháng trước cậu từng nhớ. Nó rối bù, rõ là chưa được chải chuốt.

Lồng ngực Dazai phập phồng, đôi tay níu chặt tấm lưng gầy gò của Chuuya, giọng gã khàn đặc.

-Ta nhớ ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro