i, trên địa đàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Osamu. Anh có bao giờ tin vào những giấc mơ của kiếp trước chưa?"

Dazai gấp cuốn sách lại, nhìn thẳng vào đôi đồng tử xanh đẹp tựa biển trời lồng lộng kia.

"Sao em hỏi vậy?"

Đáp lại gã chỉ là một ánh nhìn mong chờ, và một cái thở dài tiếc nuối.

"Không có gì đâu."

Tách cà phê đắng ngắt pha thêm chút ngọt ngào của tình yêu ở trên bàn, nguội lạnh từ bao giờ. Dazai không hiểu em nói gì, và cũng không có ý định đi tìm hiểu ý của em.

Câu hỏi ấy chẳng nhận được câu trả lời thích đáng, ngược lại còn bị lãng quên và tồn đọng dưới đáy vực thẳm. Liệu ánh trăng của những vì tinh tú có thể soi đến mộng mơ viển vông của em không?

___

Hỡi những vầng tinh tú trên trời đêm cao và xa,

Ban cho tôi điều ước được sống như một con người thực sự.

"Truyền thuyết có kể về sự hiện diện của thiên đàng. Thiên đàng là chốn trong trắng, linh thiêng và lộng lẫy của những người được coi là người tốt, và là nơi những người ấy giúp cho thế gian tốt đẹp hơn. Thật sự là như thế ư? Không hẳn. Bởi đôi khi, có những kẻ ác đội lốt thiên thần trà trộn vào khu vườn xinh đẹp của Chúa để reo rắc nỗi sợ và đau đớn khủng khiếp.

Heather là một thiên sứ ở đây. 

Nàng chẳng biết mình đã tồn tại được bao lâu, hay bản thân được tạo ra để làm gì. Nàng chỉ duy nhất biết nhiệm vụ của nàng là thu nạp và quản lí kí ức, giấc mơ và những khát vọng của những phàm nhân đã chết, rồi lưu trữ chúng. Heather không biết làm vậy để làm gì. Nàng đã hỏi những thiên sứ khác. Nhưng họ cũng như nàng, lắc đầu và bối rối.

Hoặc là họ sợ nàng sẽ biết sự thật. Sự thật kinh khủng và tàn khốc, tồi tệ hơn tất thảy lũ quỷ dưới địa ngục và lòng tham vô đáy của con người.

Thế nên nàng quyết định đi tìm hiểu sự thật, mặc dù nàng biết rằng sự tò mò sẽ có thể giết chết mọi thứ, nhưng thà được biết về sự khủng khiếp của thế giới bên ngoài hơn là chui lủi trong vòng ranh giới an toàn và sống cuộc sống giả tạo ở trong đó.

Heather cân nhắc kĩ càng. Nàng quyết định đột nhập vào kho lưu trữ của khu vườn Địa đàng, nơi không thiên sứ tầm thường nào được phép vào đây. Chỉ duy nhất Lãnh đạo của những thiên sứ, một trong những người con của Chúa, được bước chân vào nơi này. Nơi quái quỷ gì mà bí mật tới nỗi vậy?

Kho lưu trữ vốn chỉ là tên gọi bên ngoài. Thực chất kho lưu trữ này là hàng loạt những chiếc kệ được bảo vệ nghiêm ngặt và trang hoàng lộng lẫy ở sâu phía trong những gốc cây tàn khốc của khu vườn. Những quả cầu trong suốt, mỏng manh và dễ vỡ - những thứ ghi lại tất thảy điều tốt đẹp nhất của phàm nhân thế gian - được đặt trên đó, ngay ngắn và cẩn thận.

Nàng biết rằng một khi đã tiến sâu vào bí mật của Chúa, sẽ khó mà có thể rời khỏi đó sống sót mà không có vết tích nào. Nhưng Heather đã quyết tâm rồi.

Những bông hoa và những thảm cỏ. Những trái quả ngọt lịm và những bóng cây xanh mượt. Nơi này chứa đựng sự hấp dẫn và cuốn hút không tài nào cưỡng lại được mà con người nào cũng tham muốn. Nó quả là giới hạn của lòng tham, khiến bất kì ai đều nổi lên trong lòng sự chiếm đoạt tham lam. 

Những giấc mơ và ước nguyện đẹp đẽ của con người luôn là nguồn tài nguyên quý giá được thiên đàng khai thác triệt để. Những ước mơ ấy tựa sóng biển mênh mông, như vầng sáng trên trời, không khác gì chòm sao rực rỡ và lấp lánh. Hẳn con người cũng có những khát khao tuyệt vời lắm nhỉ?

Heather chần chừ một chút. 

Nàng nhìn vào một trong số những quả cầu, cầm nó lên. Bàn tay nàng nâng niu, mắt em ngắm nhìn nó thật kĩ. Nàng từng nghe một trong số những thiên sứ kể về chuyến phiêu lưu đại dương vô tận ở đất liền, về những kì quan hùng vĩ mà con người đã sáng tạo nên, về thứ sưởi ấm cho trái tim vốn chưa bao giờ có của những sinh vật phi thực tế và thiêng liêng như thiên thần hay khủng khiếp và tồi tàn như ác quỷ.

Tình yêu.

Nàng đặt lại quả cầu trên kệ, rồi lặng lẽ rời đi, may mắn không để lại dấu vết nào. Nàng thầm hứa, những khát khao ấy rồi sớm sẽ được thực hiện. Bởi chính nàng, chính đôi bàn tay mềm mại này sẽ giúp cho những ước mơ của con người được thắp sáng và bay lên trời cao như hy vọng trong những câu chuyện cổ tích kì diệu mà họ thường kể.

Nhưng những con ác quỷ kia sẽ chẳng bao giờ để nàng làm thế.

Và chúng giết chết nàng, trong bí mật, một cách tàn độc và hoang dại. Nước mắt lẫn với mùi máu tinh khiết của sinh vật linh thiêng, tràn ra và nhuốm lấy nền cỏ mát rượi của khu vườn, be bét cùng với nội tạng và đôi cánh trắng bị cắt xẻo kinh khủng. Từng thớ thịt bị băm thành trăm mảnh, tất cả cơ quan đều lũ lượt bị đâm nhiều nhát, rách toạc cả cơ thể trắng sứ thuần khiết.

Những con ác quỷ. Chúng không tha cho bất kì kẻ nào."

___

Chuuya bỏ chăn ra, rồi lại kéo nó lên người.

Nếu bỏ ra, thì cả luồng khí lạnh lẽo của mùa đông sẽ tràn vào người em, làm tê cứng tứ chi của em, và nếu để thế trong nhiều giờ, em sẽ biến thành cái xác đông đặc với hai con ngươi mở to tròn trông kinh khủng. Và nếu đắp vào, em sẽ nóng chết thôi.

Đáng lẽ chị không nên để Dazai cho em đọc quá nhiều truyện kinh dị như thế.

Đó là điều mà chị Kouyou, chị Yosano, và thậm chí là cả bác Mori hay nói với em. Nhưng em thực sự thấy những câu chuyện trong mấy cuốn sách với trang bìa máu me ấy rất cuốn hút, như kéo em vào một thực tại không có thực với những vụ ám sát dã man, kinh hoàng và sự thật kinh khủng gây rúng động. Những mẩu chuyện ấy đem lại sự tò mò và háo hức tuyệt vời.

Dù hầu hết trong số chúng rất kinh dị và em không đủ tuổi để đọc, chúng vẫn rất hay. Em không quan tâm người khác bảo em thế nào đâu.

Em thích ngồi cùng Dazai, đọc và ngẫm những vụ thảm sát ấy. Trong đó có vụ án của một thiếu nữ mười bảy tuổi, tên là Heather Dennison (*) và vụ án của cô ấy được gọi là 'Thiên thần ngã trên vũng máu đỏ'. Dazai chỉ kể cho em như thế, không chi tiết, nhưng qua sắc mặt hứng thú của gã, em biết là khi em nhìn thấy rồi em sẽ hối hận tột cùng.

Đôi khi em có mơ về một trong số chúng.

Những giấc mơ tồi tệ mà ở đó những người yêu thương em đều chết. Chết sạch. Kể cả Elise, Kyouka, hay Dazai. Họ nằm lê liệt khắp nơi. Bị đâm vào cọc, bị chặt đứt đầu, bị ăn nửa người, bị chém nhiều nhát. Em thấy chúng là ác mộng. Nhưng ác mộng này chân thực và kinh hoàng.

Em không kể cho ai, trừ Dazai.

Gã vẫn luôn là điểm tựa tin cậy nhất của em. Gã gọi em là 'thiên sứ'. Thiên sứ trên địa đàng. Và gã sẽ làm bất kì điều gì để bảo vệ em khỏi nỗi ám ảnh của sự nhớp nháp kinh khủng trèo lên từ địa ngục. Bất kì điều gì.

Gã đã thề như vậy.





(*) không có thật nhă:'D


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro