ii, từ vầng tinh tú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dazai Osamu là bác sĩ riêng, và gần như là người bạn duy nhất của Nakahara Chuuya - đứa trẻ mới chỉ mười tuổi đã phải chống chọi với vô vàn căn bệnh mãn tính và tồi tệ hơn tất thảy, là căn bệnh liên quan tới những giấc mơ.

Chuuya thường có những ác mộng, hoặc những mông lung. Ác mộng thường xuyên xảy ra, và chúng nhiều khi rất khủng khiếp. Quá khủng khiếp cho một đứa trẻ mười tuổi: những vụ thảm sát mà kinh khủng gấp đôi những gì kẻ giết người hàng loạt khét tiếng nhất thế giới gây ra, những trận chiến tranh cướp đi mạng sống hàng nghìn người, cảnh người thân yêu chết bi thương ngay trước mắt. Hay những mông lung. Chúng khá ít, nhưng theo báo cáo, đa số là về việc Chuuya tự điều khiển giấc mơ ảo ảnh của em ấy.

Chuuya không phải trường hợp đầu tiên. Nhưng em là trường hợp nhỏ tuổi nhất khiến ai nấy đều xót lòng và là ca đầu tiên trở nên khó khăn chỉ sau hai ngày điều trị tâm lý đối với bác sĩ thiên tài của khoa thần kinh, Dazai.

"Chuuya à. Đến giờ uống thuốc rồi." - Dazai bước vào phòng, gõ nhẹ cửa để báo hiệu.

Gã làm thế là bởi Chuuya luôn yêu cầu sự lịch sự và riêng tư, khi em tỏ ra trưởng thành dù chỉ mới lên mười cách đây ba tháng.

"Em không uống."

Em đáp lại gọn lỏn, vẫn dính mắt vào cuốn tiểu thuyết Bá Tước Dracula của Bram Stoker.

"Bỏ sách ra đi. Dừng dán chặt mắt như thế. Em sẽ bị cận đấy, biết không?"

Gã bước vào phòng, đặt khay thuốc xuống, dịu dàng nhìn em. Nhưng Chuuya vẫn cứng đầu.

"Không uống."

Em đặt cuốn sách xuống, phồng má, lắc đầu lia lịa. Thuốc ai cũng biết là rất đắng, vả lại còn là dạng viên, cực kì khó uống (*). Em trèo từ giường xuống, chạy ra chỗ cửa số được đóng kính thấp thỏm sau lớp rèm màu nhạt yên bình, chỉ vào bầu trời đêm đầy sao lấp lánh, thấp giọng nói:

"Dazai hứa với em là khi nào trời hết sao, em sẽ phải uống thứ kinh tởm ấy."

Dazai giả bộ nhận ra, cười khổ mà hối lỗi, rồi giấu khay thuốc vào góc tủ. Toàn bộ đều bị em nhìn thấy, nhưng tất thảy là gã cố tình để làm cho Chuuya yên tâm hơn. Gã tiến lại gần em, khi mà em đã ngoan ngoãn ngồi trên giường.

"Anh nghĩ là tất thảy vầng tinh tú trên trời cao xa và đẹp đẽ kia, sẽ rất vui nếu Chuuya có thể khỏi bệnh nhanh chóng. Anh nói thế có đúng không?"

Chuuya ngẫm nghĩ một chốc, rồi gật nhẹ đầu. Em tin rằng những chòm tinh tú rực rỡ hơn cả ánh nắng mặt trời kia là hiện thân của những điều ước lộng lẫy và tuyệt vời nhất, nên chắc chắn chúng sẽ mong muốn một đứa trẻ khổ sở phải uống thuốc đắng nghét mỗi ngày như em vượt qua hoàn cảnh này.

Vầng tinh tú là thứ em thích hơn tất thảy những gì trên bầu trời. Bởi chúng được tự do tỏa sáng, được tự do bay bổng trong vũ trụ, được tự do làm những gì mình muốn. Vì vậy Dazai luôn xin phép chị Yosano để cho em ngắm sao mỗi tối, cho dù là chỉ có một chòm thôi, cũng đủ khiến tâm trạng em tốt lên rất nhiều.

"Giờ thì chợp mắt một chút nhé. Trưa nay em chưa ngủ đâu."

Dazai để em nằm xuống giường, rồi kéo chăn lên cho em. Gã tiếp tục với giọng trìu mến:

"Khi nào trời hết sao, anh sẽ gọi em dậy. Rồi phải ngoan ngoãn uống thuốc, nghe chưa?"

"Dạ" - Chuuya thì thầm.

Gã bật cười, khe khẽ, vuốt mái tóc rực rỡ như màu nắng mùa xuân của em, rồi rời khỏi căn phòng.

Chuuya nằm im lìm, mắt đưa trên trần nhà nhìn, trong đầu tưởng tượng ra vô vàn chòm tinh tú tỏa sáng trên màn nhung đen mượt mà. Chúng tựa những thiên sứ thuần khiết và trắng muốt trên thiên đàng, vẫy chào em hứng khởi, và em cũng khẽ đưa tay lên cố với tới họ. Mắt em nặng trĩu. Sự mệt mỏi làm nặng cánh tay em. Rồi em dần thiếp đi.

___

"Tôi nhìn qua nhà em

Như chờ ngôi sao mọc

Nàng Tiên nào đã khóc

Để vương hạt lệ xanh..."

(Trích "Tỏ tình", Phạm Thiên Thư)

"Tên ác quỷ cười ha hả, miệng be bét máu tươi, cả tứ chi cũng thế, sắc nhọn và nguy hiểm, nồng lên một mùi tanh nồng nặc khó chịu. Cảnh tượng kinh dị đến nỗi người can đảm nhất cũng phải thấy rợn gai óc, nôn tháo vì quá ghê tởm. Nó lấp la lấp liếm nhìn từng xác người nằm lê liệt khắp nơi, hai con ngươi to tròn trắng trợn, háo hức tìm con mồi mới. 

Bỗng hình ảnh một sinh vật thấp bé lọt vào tầm nhìn của nó.

Một đứa trẻ tầm bảy, tám tuổi, chui lủi ở một góc của đống đồ cồng kềnh bị xếp chồng lên nhau. Thằng bé khóc nấc, có vẻ đang cố nhịn để không phát ra thành tiếng. Đôi đồng tử ánh lên một nỗi sợ hãi kinh khủng, sự ghê tởm và hoang mang khi đứa trẻ ấy quan sát từng cái xác một. Cả người run bần bật vì thời tiết khắc nghiệt ở vùng hoang vu này, cậu bé không biết rằng số phận bi thảm đang đón chờ cậu.

Tên quỷ nhìn thằng bé một lúc, để lộ ra nụ cười dã man và khiếp đảm.

Nó bước lại gần đứa trẻ, đi như lướt trên mặt đất, không gây ra bất kì âm thanh nào. Nó muốn tạo bất ngờ cho người bạn mới. Sự bất ngờ biến thành sự khiếp sợ thuần khiết và nguyên thủy mà con quỷ nào ở dưới địa ngục cũng ham muốn. Những tiếng la hét thảm thiết và những vũng máu sẽ rất đẹp, nó nhoẻn cười.

Cảnh tượng kinh hãi cứ như một đoạn phim, lướt qua trong giấc mơ chết tiệt của một đứa nhóc khác, đứng ngay gần đấy, mặt trợn tròn lên vì sợ hãi.

Bỗng con quỷ quay lại. Nó nhìn đứa nhóc, rồi gào rú đến điếc tai.

Màn đêm quay trở về. Mặt đất sóng sánh những vũng máu. Khắp nơi đều có vết tích của thứ châu huyết kinh tởm. Giữa khu vườn từng một thời lộng lẫy và đẹp như mộng nàng thiếu nữ, là một thiên sứ với đôi cánh trắng muốt bị xẻ thành nhiều mảnh, và gương mặt kiều diễm được gắn trên chiếc cột đen cao và dài, trở thành biểu tượng cho những con quỷ đã chiếm lĩnh thiên đàng."

___

Chuuya tỉnh dậy trong giấc chiêm bao.

Em thở gấp, bối rối khủng khiếp nhìn xung quanh. Từ khi nào mà em đã khóc. Khóc vì khiếp sợ và ghê tởm những cơn ác mộng lũ lượt kéo đến và tha em xuống hố sâu của địa ngục trần gian. Mồ hôi bê bết trên mặt em, và em run rẩy không ngừng.

Không gian buổi đêm tĩnh mịch đến đáng sợ, khiến cho tim Chuuya như muốn nhảy vọt ra ngoài.

Ánh trăng lung linh và rực rỡ của mọi đêm giờ mập mờ và nhạt nhòa qua cửa sổ phòng bệnh, là nguồn sáng duy nhất có thể giúp Chuuya quan sát xung quanh. Đôi khi bầu trời thật tồi tệ và phũ phàng kinh khủng, khi mà những tảng mây lớn luôn cố tình che khuất cây nến thắp sáng hi vọng duy nhất của em.

Em lấy lại bình tĩnh, rồi nằm xuống giường, hai mắt nhắm nghiền, không dám hé mở.

Trong lúc cố trở lại một giấc ngủ bình thường, bởi em đã gặp phải hoạt cảnh như thế nào quá nhiều rồi, Chuuya vẫn có thể nghe thấy tiếng kêu cứu đinh tai óc của những thiên sứ đang bay trên thiên đàng kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro