iii, dưới thảm đại ngàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dazai đến thăm lại em vào sáng sớm hôm sau.

Lần này gã đã nhận ra sự khác lạ. Sự khác biệt hoàn toàn với những sáng hôm khác khi gã trở lại và chăm sóc sau một buổi tối. Những buổi tối mà gã biết chắc là em đã phải cố gắng lắm mới vượt qua và lấy lại tinh thần tươi tỉnh vốn có. Thế nên gã đem thêm món pancake và sữa mà Chuuya yêu mến.

"Ăn sáng nào, Chuuya à" - Dazai giúp em ngồi vào chiếc bàn nhỏ được làm gỗ ngay gần giường bệnh, trong khi em vẫn đang run rẩy, cơ thể uể oải và mệt mỏi lạ thường.

"Sao tự nhiên hôm nay Osamu tốt tính vậy?"

Em nhìn đĩa bánh pancake và cốc sữa ngon lành trên bàn, gương mặt tò mò và ngạc nhiên quay ra nhìn gã. Gã chỉ mỉm cười, lấy tay ra dấu hiệu cho sự bí mật. Bí mật mà chỉ Dazai và em biết. Em lập tức hiểu ra ngay: không được kể cho bất kì ai về chuyện này, đặc biệt là chị Kouyou hoặc là chị Yosano, vì như thế đồng nghĩa với việc em sẽ không được phép ăn bữa sáng yêu thích nữa.

Chuuya hí hửng cảm ơn gã, rồi ngấu nghiến bữa sáng.

Dường như mọi cảm giác sợ hãi tột độ và những con quỷ trong ác mộng đều tan biến đi ngay. Gã nhìn Chuuya hồi lâu, nở một nụ cười dịu dàng, rồi dặn dò em để uống thuốc và điều trị theo lịch trình trong ngày hôm nay.

Nắng tràn vào phòng như cách Chuuya lấy lại được thái độ phấn khích của mọi ngày. Vì vậy chị Yosano cho phép em và Kyouka đi ra vùng cánh đồng nằm cách bệnh viện chỉ có hơn trăm mét. Cánh đồng ấy nằm cạnh một trang trại hiền hòa, và phía sau cánh đồng bát ngát tựa biển rộng xanh thẳm ấy là khu rừng rộng lớn với màu xanh mát rượi của cỏ lá. 

Chị Yosano gọi nó là đại ngàn. Là nơi giao kết của hàng vạn cây cỏ phong phú, đa dạng. Là môi trường sinh sống của những loài thực vật. Là chốn yên bình và trong lành nhất mà ai cũng có thể tìm tới để trốn khỏi mọi ưu phiền cuộc sống.

Akiko tự tin với điều ấy, bởi bản thân cô từng ghé thăm nơi kì diệu của thiên nhiên này một lần trong chuyến dã ngoại của kiểm lâm nhí thuở nhỏ.

"Kyouka sẵn sàng chưa?" - Chuuya phủi cho phẳng chiếc áo khoác, rồi hào hứng quay ra nhìn đứa em gái dễ thương.

Con bé hình như đã chuẩn bị xong xuôi hết từ lúc nào. Đấy là phong cách điển hình của chị Ozaki Kouyou: chuẩn bị sớm luôn là phương án tốt nhất; chỉ là trong hầu hết các trường hợp thôi. Kyouka cười để đáp lại em, và hai đứa trẻ đã sẵn sàng để du ngoạn một lần khó có trong đời.

Chị Yosano đã đợi sẵn ở dưới cổng bệnh viện, tay cầm vô lăng, cười tươi với hai đứa nhóc qua cửa xe ô tô. Anh Edogawa Ranpo ngồi ngay đằng sau. Anh và chị Akiko sẽ trông nom hai đứa, bởi chị Kouyou cho rằng quá nguy hiểm khi để Akiko một mình hai tay xách áo hai nhóc loắt choắt còn chưa đến được tuổi thành niên.

Chiếc xe xuất phát khi mặt trời đã lên quá đỉnh núi. Tầm tám giờ sáng. Chuuya sẽ đi thật vui. Vì khó lắm chị Kouyou mới cho phép em bước ra ngoài bệnh viện một lần như thế này.

Cánh đồng với những thảm cỏ mềm mại và những khóm hoa nở rộ xinh đẹp. Chúng rực rỡ và bình yên kèm với một cảm giác dễ chịu tuyệt vời dưới nắng nhạt gần trưa và những vệt sáng hồng trên bầu trời màu ngọc bích. Tất thảy đều mang lại cảm giác thanh bình ở trong tâm hồn, như khi ngắm từng làn sóng nhẹ tràn vào bãi cát hay những tia cuối cùng của cầu vồng đẹp đẽ sau cơn mưa hè. 

Chị Yosano để Chuuya và Kyouka tự chơi ở cuối thung lũng gần cánh đồng, còn chị và anh Ranpo sẽ đi tản bộ quanh nông trại. Chuuya luôn cảm thấy thích chị Akiko hơn là chị Kouyou, dù em quý người chị gái với niềm kiêu hãnh và tình yêu thương dành cho em hết mức, bởi cảm giác được tự do và hòa mình vào thế giới riêng của mình luôn là điều em thích nhất.

Kyouka đang vùi mình trong khóm hoa cát cánh với sắc tím lãng mạn trải dài suốt thảo nguyên, chạm tới tận chân trời, cùng với bầu trời quang đãng, một chút ánh sáng bảng lảng bị che khuất mập mờ sau đỉnh núi chót vót và hàng dài cây cao lêu khêu xanh mướt, tạo nên một diệu cảnh. Hoa niên ngày càng nở rộ, chiếm lãnh phân nửa vùng thung lũng. Sao có thể không ra ngoài vào một ngày sánh với những lời thơ trác tuyệt nhất?

Kyouka bảo con bé sẽ quay lại ngay, sau khi nghiên cứu và cố vặt mấy đám thảo mộc hay hoa cúc dại ở ven rìa thung lũng với khu rừng. Con bé cực kì cẩn thận và nhanh nhẹn, với tính cách dễ bị thu hút không biết được truyền từ ai, Kyouka hình như đã xem hết một phần ba dải hoa ở đây.

Chuuya chỉ biết bất đắc dĩ nhìn con bé chơi đùa thỏa thích. Bản thân em mắc vô vàn căn bệnh mãn tính, đặc biệt là hen suyễn, chỉ cần chạy quá sức một chút thôi, liền có thể ngã ra đấy ngất lịm. Vả lại dù đường đến trang trại không quá xa, một mình đứa trẻ bảy tuổi như Kyouka gặp phải loại tình cảnh như vậy gần như không thể làm gì được. Em đành ngồi dưới chân một ngọn đồi gần khu rừng.

Em nhìn phía sâu trong đại ngàn ấy, xa xăm, bí ẩn và mộng mị hệt như những giấc mơ. Giá mà tồn tại những khu rừng lộng lẫy như trong truyện cổ tích, giúp con người ta chắp cánh những khát vọng và phiêu dật khỏi sự ràng buộc, bất hạnh khỏi cuộc sống, từ tuyệt vời biết mấy.

Chuuya mím môi, chìm trong mấy suy nghĩ miên man, rồi quyết định thử thăm thú khu rừng này một lần xem ra sao. Em sẽ cố cẩn thận và cảnh giác hết mức, không để bản thân vướng phải thứ rắc rối kinh khủng gì trong rừng. Chỉ là một chuyến thám hiểm bình thường, hoặc sẽ trở thành một chuyến phiêu lưu đặc biệt.

___

"Kinh tởm. Dối trá. Khủng khiếp.

Vô vàn từ ngữ cũng không thể miêu tả loại cảm xúc của bất kì ai, kể cả những thứ chỉ còn một chút tình người cạn kiệt ở đáy lòng, khi chứng kiến thứ địa ngục này. Đến cả những vị thần ngoan cố của bóng tối và tham muốn, còn phải nôn tháo nôn thốc.

- Thưa Quỷ vương, đây là con gái cả của Chúa, Theodora. Chúng tôi đã phải vất vả lắm mới bắt được cô ta về đây, thưa ngài.

Một con quỷ với vóc người nhỏ nhắn, làn da nhăn nheo với thứ màu trộn lẫn kinh khủng, hai con ngươi như sắp lồi ra, dùng giọng rít khó nghe và hàm răng nhăm nhở để nói với thứ sinh vật đang ngồi sau tấm màn đỏ mỏng dẹt, có vẻ là chúa tể của nơi này. Sau đó nó kêu lên một tiếng khó hiểu, và hai ba con quỷ to lớn, đồ sộ khác khiêng một thiếu nữ vào.

Thiếu nữ này tuy ban đầu sở hữu nước da trắng muốt, thân hình mảnh mai, tương đối đầy đặn, với mái tóc màu bạch kim bồng bềnh và mềm mại, đôi đồng tử màu xanh nước lấp lánh, không gì đẹp bằng, cùng đôi môi đỏ mọng và sự dịu dàng, thùy mị toát ra từ người thiếu nữ. Nhưng bây giờ thiên sứ Theodora đã trở thành một tế vật. Một sản phẩm, một tuyệt tác của lũ quỷ sau cuộc tiến công ở thiên đàng.

Nàng ta với cánh tay bị chặt, phần eo bị cào xé, gương mặt lấm lem máu cùng một con mắt bị móc ra, đôi môi bị xé toạc, thứ dung dịch màu đỏ chảy đầm đìa, mái tóc tựa lụa vải quý hiếm nhất thuở nào bị cắt nham nhở, phần phía bên dưới bị tàn phá kinh khủng khiếp. Cơ thể nàng đã bị nghiền, dập nát, cắn, chém và cưỡng hiếp. Vị thiên sứ thuần khiết và xinh đẹp nhất của thiên đàng đã bị làm nhục, và giờ đang sắp trở thành bữa ăn tuyệt vời cho Quỷ vương.

Những con quỷ to lớn dâng cơ thể Theodora lên cho quỷ vương. Gã ta, to xác và dị hợm, sau tấm màn, có thể tượng tưởng cảnh gã ngấu nghiến từng miếng thịt, khúc xương và phần trên cơ thể thiếu nữ, dù lũ quỷ và những vị thần chỉ có thể nghe tiếng hét điếc óc của nàng phát ra từ sau bức màn. Tiếng hét vang vọng cả địa ngục, đem lại cảm giác kinh sợ thuần túy. Cho đến khi những âm thanh kì dị và tiếng hét ngừng lại, thì thiên đàng đã hoàn toàn thuộc về lũ quỷ.

Con gái của Chúa đã nằm gọn trong bóng tối của Quỷ vương. Linh hồn nàng chẳng thể bao giờ thoát ra, cũng không thể trôi dạt đi đâu được. Nàng chỉ có thể chịu đựng cơn đau da thịt tồi tệ mãi mãi, và nỗi nhớ những người đã hi sinh trên thiên đàng. Nước mắt nàng gần như đã khô cạn. Giọt lệ cuối cùng rơi xuống, và nó thấm vào nền đất của địa ngục.

Nàng và tình yêu đời nàng, Heather, có lẽ vạn kiếp chẳng bao giờ gặp được nhau, khi mà linh hồn cả hai đã bị trói buộc bên dưới địa ngục."

___

Một tiếng hét. Không. Một tiếng gọi dồn dập và tiếng khóc mắc nghẹn của ai đó đã kéo Chuuya từ cơn ác mộng kia trở về. Em tỉnh dậy, như những lần gặp ác mộng khác. Em đang nằm trên giường bệnh, vẫn là trong căn phòng này, và chị Kouyou đang vuốt tóc em, ngồi bên cạnh. Chị không phải đang khóc. Mà là đã khóc rất nhiều.

Khóc cho tình cảnh của em, và những gì em đã phải chịu đựng. 

Mọi người bao quanh giường của Chuuya. Họ kể lể, đặc biệt là Kyouka đang nấc lên, rằng hình như em đã vào khu rừng gần cánh đồng, và bị lạc trong ấy. Phải mất rất lâu Kyouka mới nhận ra, hối hả đi gọi chị Yosano và anh Ranpo, và đến khi chiều tối mới tìm thấy thân thể bé nhỏ đang thở yếu ớt của em trong rừng. Họ nói không ngừng, về mọi thứ, về lỗi lầm, và xin lỗi em.

Em im bặt, không nói gì. Mắt em chú ý tới gã thanh niên đứng cuối phòng, đang quan sát những người xung quanh em với ánh mắt đáng sợ khác hẳn mọi ngày.

Dazai Osamu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro