ix, bướm đậu trên tàn hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dazai Osamu là một kẻ tâm thần.

Gã là một con quỷ đội lốt người theo đúng nghĩa đen. Bản thân gã là Quỷ vương nơi Địa ngục đầy rẫy đau đớn và tuyệt vọng, giờ đây giả dạng một bác sĩ hiền lành chính trực, giúp đỡ vạn người vượt qua khỏi cảnh khổ ải trần gian, biến những bi kịch và chiến trường thẫm máu năm xưa thuộc hạ của gã từng gây ra thành hòa bình và hạnh phúc.

Tất thảy đều là vì một người. Đem lại sự yên bình, chữa trị những nỗi vô vọng là ước nguyện của người ấy. Xóa bỏ sự đau khổ, quay lại trở thành một kẻ thiện lương, là hi vọng mà người ấy đặt nơi gã. Bỏ mặc người chết trong tra tấn dã man, cũng là những gì người muốn gã thực hiện cuối cùng cho cái số phận thảm thương ấy.

Người là niềm đau, là hy vọng, là kẻ ích kỷ nhất thế gian. Người tạo ra cho gã một mặt trời, để giúp gã bước trên con đường gập ghềnh khổ sở một cách rõ ràng nhất bằng những tia ánh dương lấp lánh. Người bắt ép gã xây dựng nên một xã hội văn minh, công bằng cho loài người, để họ hiểu được chỉ khi bản thân làm việc tốt mới có thể nhận lại trái ngọt quả lành. Người làm tất cả những việc này là để tốt cho thế gian, tốt cho những thiên sứ lỗi lầm, tốt cho những con ác quỷ kinh tởm; và trên hết, là tốt cho gã.

Rốt cuộc chỉ muốn gã sống như một người bình thường, như những gì gã từng muốn.

Người là vầng dương soi sáng mọi thứ gã đi. Người là bông hoa hướng dương xinh đẹp tuyệt trần. Nhưng bóng lưng người lại là màn đêm dày đặc với những mong muốn tàn nhẫn và kinh khủng mà gã chẳng thể biết được. Người thơ ngây tin rằng gã sẽ làm tất cả vì người; và đúng thế thật.

"Osamu."

Mọi suy nghĩ trằn trọc tuột ra khỏi đầu gã bác sĩ khi từ ngữ ấy vang lên, ngọt ngào, trong trẻo và hồn nhiên, tựa như được rót mật vào tai, kéo gã khỏi mọi đau phiền lúc ấy. Gã đã từng đắm say một giọng nói, một giọng ca hay đến ngây người, nhất là khi giọng ca ấy gọi tên gã, phát âm từng chữ một, dịu dàng và thanh thản, từ đôi môi mềm mại.

"Sao vậy? Có chuyện gì à?"

Gã bật dậy khỏi cơn phê ngủ, nhìn đứa trẻ ngồi bên cạnh, theo thói quen mà xoa đầu nó.

"Em không ngủ được." Chuuya đáp lại, gỡ tay gã ra khỏi mái tóc màu nắng bù xù của em. Gã có chút ngạc nhiên, đồng tử hơi giãn ra khi em nhích đến gần gã, hai con ngươi lấp lánh như sắp cầu xin gã chuyện gì đó. "Osamu kể chuyện cho em nghe được không?"

Mười hai giờ rưỡi đêm, và nhóc Chuuya muốn gã kể chuyện cho nó nghe. Nghe có vẻ thật rùng rợn và kì quặc, nhưng ít nhất những câu chuyện cổ tích đơn giản có lẽ sẽ giúp em quay trở lại giấc ngủ sớm. Dù sao gã cũng cần chợp mắt thêm chút nữa.

"Được rồi." Gã mỉm cười. "Vậy em muốn nghe chuyện gì nào?"

Chuuya vẫn giữ hai con ngươi mở to, nhưng hơi nhíu mày, có vẻ đang phân vân chuyện gì đó. Cuối cùng em dứt khoát.

"Osamu kể em chuyện nào đó... Mà anh nghĩ là em nên được nghe?"

Gã khẽ thở hắt, cảm xúc dịu dàng trên gương mặt có chút biển đổi, nụ cười khi nãy dần trở nên méo mó, vô nghĩa. Bàn tay thô ráp của gã dừng lại trên mặt em, miết đôi má trắng sứ hơi xanh xao nhè nhẹ, rồi dùng giọng trầm lắng mà nghe thật thư giãn để kể chuyện.

Gã không ngại nếu em biết hết mọi chuyện. Gã đơn giản chỉ phát điên lên nếu, chỉ là nếu thôi, em đã hiểu tất thảy mọi thứ rồi và sẵn sàng tha thứ cho mọi lỗi lầm của gã.

Và đó có lẽ là thứ gã đang phải đối mặt.

___

"Aurora là một thiên sứ, theo đúng nghĩa đen.

Chàng chẳng phải đứa con tội nghiệp bị dân làng nguyền rủa và xa lánh, cũng chẳng phải thần tiên trong chuyện cổ tích ngàn năm, mà cũng chưa bao giờ là một trong những đứa con của Chúa. Chàng là một thiên sứ, với khát khao và niềm tin mãnh liệt lớn lao kiến tạo nên chính bản chất muốn thay đổi thế giới của chàng, đã làm nên một vị thần quyền năng và tàn nhẫn.

Psyche.

- Ngài rõ ràng muốn báo thù những thiên thần sống trên thiên đàng, đúng chứ?

Psyche. Thần bướm của Hy Lạp trong truyền thuyết. 

Pysche. Có thể nhìn rõ tâm can người khác. 

Pysche. Kẻ điên loạn, sẵn sàng làm mọi thứ vì người mình yêu, còn kinh khủng hơn cả Nữ thần của sắc đẹp Aphrodite.

Dazai im lặng, thay cho câu trả lời. Chuuya nhìn từng nét trên khuôn mặt gã, ngắm nghía chúng, bất chợt cười khúc khích. Người ta nói Quỷ vương là một thứ sinh vật độc địa, tàn ác, lưu manh xảo quyệt, còn đáng sợ hơn cả những thứ kinh khủng nhất, dễ dàng thao túng mọi quyền hành trên thế gian, thế mà giờ đây ngồi trước mặt chàng tiên nhân, lại tỏ ra biểu cảm khác lạ.

Lo lắng. Sợ hãi. Thích thú.

- Em có thế ngừng nhìn ta bằng ánh mắt đấy không?

Ánh mắt mê hoặc, điên rồ, và đẹp như vạn thảy bươm bướm màu lam chàm lượn vòng quanh đại dương rộng ngát. Gã yêu đôi đồng tử ấy. Gã luôn phải thầm thì rằng, gã yêu hai con ngươi tuyệt mỹ ấy, bất kì lúc nào, bởi chúng là cửa sổ tâm hồn, là thứ duy nhất che đậy con quái vật đen kịt bên trong thiên sứ nhỏ của gã.

- Được chứ. 

Gương mặt thanh tú cùng với những lọn tóc màu nắng nhạt bay, hướng về phía gã. Xinh đẹp đến kì lạ, mà cũng khó hiểu, đáng sợ đến kinh hãi. Aurora từng nói chàng không biết bản thân được sinh ra để làm gì, y hệt những thiên sứ khác, và chàng cũng chẳng muốn tìm cho mình một ước mơ, một khát vọng để vươn lên.

Nhưng khi chàng chứng kiến được những cực khổ trần gian, những gian khó nhọc nhằn mà con người phải chịu, một ngọn lửa nhỏ nhoi của cây nến lụi tàn trong chàng được thắp lên, sau khi chạy trốn khỏi xứ hoàn mỹ đẫm máu thiên sứ, và cũng là lúc mà Aurora gặp được gã. Dazai Osamu. 

Con người đôi khi phải thực tế rằng: Tình yêu chưa bao giờ là có thật. Những nụ hôn say đắm, những cái ôm ấm áp trọn vẹn, hay những câu từ ngọt ngào rải rác trên từng vần thơ trác tuyệt của một tập văn toàn bích, tất thảy đều đơn giản chỉ là tạm thời, là những thú vui thỏa mãn dục vọng sâu xa, bị gồng xích ở đáy lòng tham muốn của phàm nhân. Một tình yêu nhẹ nhàng chỉ là cái cớ cho những cô đơn, đau khổ, buồn phiền.

Gã đã nói cho Aurora biết vào lần đầu tiên chàng gặp gã, dưới mái hiên của căn nhà duy nhất còn nguyên vẹn sau trận cháy thảm khốc của dân làng, điều mà không phải ai cũng tinh tế nhận ra rằng những gì con người đang có đều là sự sắp đặt tàn nhẫn. Chàng trai trẻ với ước mơ xây dựng lại những gì tạo hóa đã lãng quên, lợi dụng niềm si mê vô cùng tận của Quỷ vương để thiết lập khế ước với thần chết, rằng nếu chàng rời bỏ sinh mạng trên cõi phàm nhân này và không bao giờ trở lại, những con người đang khổ sở chật vật để sống ở đây đều sẽ mất mạng.

- Sao em lại làm vậy?

Gã hỏi Aurora, người vẫn cười tủm tỉm nãy giờ. Không phải vì hận thù, không phải vì muốn thống trị nhân gian, không phải vì muốn trở thành kẻ mạnh nhất, không phải vì muốn tìm cho bản thân một mục đích để sống tiếp, vậy em làm thế để làm gì?

- Em thích nhìn thứ sinh vật thấp bé khác quằn quại vì khổ đau, cầu xin những kẻ bề trên tha cho số phận đoản mệnh của họ.

Chàng dùng cái giọng nhẹ tênh, không chút cảm xúc hay cắn rứt lương tâm, thản nhiên mà trả lời câu hỏi.

Dazai nghe xong bật cười. Một nụ cười hết sức vặn vẹo, méo mó, như đã bị người trước mắt bóp nát sự cằn cỗi của linh hồn trống rỗng này. Gã nhận ra bản thân gã còn chẳng phải tên quỷ nhẫn tâm và tàn ác nhất. Sai lầm của Đấng tạo hóa là đã sinh ra Aurora, rồi để nó tự tung tự tác trên chiến trường khổ sở, không cho nó lí do để tồn tại, sau cùng lãng quên nó.

- Ha... Em nói đúng. Thế giới này thật kinh khủng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro