x, gai nhọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng biết hết rồi. Nàng hiểu tất cả mọi việc, chỉ sau một ác mộng tàn khốc. 

Tiếng thở dốc của nàng là âm thanh duy nhất tồn tại trong màn đêm tĩnh lặng. Khóe mắt nàng ươn ướt, tâm trạng nàng rối bời vì những gì kinh khủng nàng đã phải chứng kiến. Nàng suy sụp, và nàng nhận ra rằng nàng phải rời khỏi đây ngay lập tức. 

Chính vì Aurora đã giao ước với thần chết, nên mọi sinh vật đang sống trên cõi phàm nhân này đều đang nằm trong tay chàng. Nói cách khác, kể cả nàng, Theodora, người đã được Quỷ vương ban phước mà rời khỏi chốn sâu thẳm dưới địa ngục khủng khiếp, rốt cuộc cũng chỉ để Aurora lấy được lòng tin của nàng sau một giấc mộng thanh thản, điềm tĩnh.

Rồi khi nàng nhận ra, chàng ta sẽ cuỗm đi tất thảy.

Suy cho cùng nàng chỉ duy nhất có một cơ hội để trốn thoát khỏi chốn này. Và nàng phải bắt lấy cơ hội đó thật nhanh, trước khi chàng Aurora thân mến cứa con dao sắc bén vào cổ nàng và cắt mọi mạch máu đang lưu thông. Nàng sẽ chẳng kịp nhận ra điều đó khi nhìn thấy nụ cười thỏa mãn của chàng được gắn trên chiếc gương sáng lấp lánh, phản chiếu những ánh ban mai yếu ớt, cùng với cái đầu đẫm máu lìa thân của nàng.

Điều này hẳn chưa tệ bằng việc bị phân ra thành nhiều mảnh, hay bị cưỡng ép cho nổ tung, nhưng chí ít nàng cũng đã từng bị gã Quỷ vương gặm nhấm cơ thể đến khi chẳng còn miếng thịt nào và sau hàng vạn năm mới có thể kiếm lại được cơ thể nguyên vẹn như thế này.

"Cô đi đâu vậy Theodora?" 

Giọng nói nàng mong chờ nhất vang lên, có chút trầm ngâm và khàn đặc. Dazai Osamu đứng ở cửa phòng, khép nó lại. Nàng chẳng thể nhìn rõ gã ta trong cái đêm tối dày đặc như thế này, dù đã gần bốn giờ sáng rồi, nhưng cái màu xám xịt trộn lẫn đã chắn hết những ánh dương đẹp đẽ đầu ngày, báo hiệu cho một trận mưa giông sắp tới.

Nhưng nàng cần gã. Nàng cần gã đưa nàng ra khỏi đây ngay lập tức. Đi đâu cũng được. Xuống lại dưới bóng tối địa ngục, hay trở về chiến trường thẫm máu còn sót lại của khu vườn Địa đàng, nàng đều chấp nhận hết. Chỉ cần rời khỏi bàn tay bệnh hoạn và tàn nhẫn thao túng mọi thứ của Aurora, bất kể điều gì nàng cũng đồng ý.

Nhưng nàng quên mất tình yêu si mê vĩnh cửu gã dành cho Aurora. Dẫu nàng có sức mạnh to lớn đến đâu để có thể ngăn cản lại cái ham muốn tồi tệ của chàng ta, thì gã Quỷ vương đội lốt bác sĩ thiện lành đây vẫn có thể chém tứ chi nàng rồi đem nàng đến cho thiên sứ nhỏ kia bất cứ lúc nào.

Nàng hối hận. Vì đã thiêu rụi trái tim của Aurora. Nàng cũng hối hận, vì khi ấy đã không dọn dẹp tàn cuộc còn sót lại của con quỷ dữ nhẫn tâm, và thậm chí còn đồng ý giúp đỡ nó trong khoảnh khắc quan trọng nhất.

Giờ thì đã quá muộn rồi.

___

Những bông hồng đỏ thắm, tỏa sáng như một nữ hoàng lộng lẫy, kiều diễm nhất khu vườn, dù sao cũng chỉ là một loài hoa nhỏ bé, không có sức hút gì so với những sinh vật cao quý hơn trên cõi trần gian này. Xinh đẹp tuyệt mĩ là như thế, nhưng cái thân mảnh mai của hoa hồng lại có những cái gai ngứa mắt, ai chạm vào cũng phải thốt lên vì đau. Những chiếc gai ấy như bẫy giăng kẻ địch trước trận, ngăn không cho chúng xâm chiếm qua bên kia ranh giới, như một lớp thép sắt bảo vệ.

Những chiếc gai nhọn hoắt ấy cũng chẳng khác mấy lưỡi dao thấu ruột, rằng không phải bông hoa hồng nào cũng rực rỡ và lộng lẫy như vẻ bề ngoài của chúng.

"... Em mệt rồi, Osamu." Chuuya mấp máy môi, khi cơn buồn ngủ dìm em xuống.

"Vậy ngủ đi. Ngủ thật ngon vào. Anh sẽ ở đây với em, và chẳng gì có thể ngăn cách ta đâu." Gã thủ thỉ, siết chặt cơ thể nhỏ bé của em trong lòng gã. Giống như mỗi buổi tối khi Chuuya lim dim sắp ngủ, gã sẽ hôn lên trán em, vuốt nhẹ mớ tóc màu nắng, và chúc cho em mọi điều tốt lành nhất.

"Em thực sự, chẳng muốn mọi chuyện diễn ra như thế này." Chuuya cuộn tròn người lại, với cái chăn bông ấm áp phủ lấy cơ thể em, áp má vào ngực gã. "Em chẳng hiểu sao bản thân lại như thế nữa. Có phải em tồi tệ lắm không?"

Em ngước đôi đồng tử màu nước trời lồng lộng lên nhìn gã. Đôi ngươi ấy đã thu hút gã từ cái nhìn đầu tiên, tựa như cả một thế giới êm dịu được thu nhỏ trong đó, bình yên và dịu dàng, như cách em vẫn đối xử với gã, cho đến tận bây giờ. Con quái vật tởm lợn ấy dù có khủng khiếp đến mức nào, ăn mòn cơ thể và tâm hồn em đến thế nào, Chuuya vẫn là Chuuya của gã.

Gã không trả lời câu hỏi của em, mà thay vào đó chỉ vuốt nhẹ mái tóc màu nắng, việc có thể giúp em ngủ ngon hơn. Chuuya cũng chẳng mảy may lắm, quên béng luôn câu chuyện dài ngoằng lộn xộn vừa nãy mà dần dần khép mi lại. Mọi ưu phiền trói buộc cả hai suốt quãng thời gian qua bị tháo gỡ, đồng nghĩa một trong hai sẽ phải rời đi để cân bằng lại sự hỗn độn mà em đã gây ra, và người còn lại có lẽ sẽ ở lại kiếp này cho đến khi bị mục rữa hay biến thành tro tàn.

Và gã là sẽ người giải thoát mọi thứ.

"Em vẫn giữ ước vọng đấy, đúng không?"

Gã buột miệng hỏi trong vô thức, bởi thực sự lúc này gã chẳng được tỉnh táo cho lắm. Khi mà gã nghĩ em đã say giấc rồi, thì một giọng thì thầm nhỏ bé, non nớt và ngây ngô vang lên.

"Vâng. Nhưng mà em nghĩ rằng, bản thân em mới là vấn đề." Chuuya lẩm bẩm, hơi sụt sịt vì cái rét kinh khủng vào buổi đêm. Đáng lẽ em đã ngủ say rồi, nhưng có thứ gì đó thúc giục em phải mở mắt, phải chứng kiến thế giới này sụp đổ. "Anh có nghĩ vậy không?"

"Không. Anh không nghĩ vậy. Xin lỗi vì đã làm em thức giấc. Giờ thì ngủ đi nhé?"

Khung cảnh buổi đêm yên bình, tĩnh mịch nhưng chất chứa những bản nhạc ảm đạm, u uất của nỗi sầu người xưa. Gió và trời có thanh, có nhạt đến mấy vẫn chẳng thể xoa dịu vết thương đã hằn sâu trong trái tim con người. Ánh sao trong mắt người có sáng, có rực rỡ muôn ngàn tinh tú thiên hà, đại ngàn có kì diệu hay biển xanh có rộng lớn đến đâu cũng chưa bằng vạn niềm đau bị cất giấu. Dẫu người thương em đến thế nhưng người có nhớ đến em khi biển đã cạn, nắng đã tắt, hoa đã tàn và linh hồn cằn cỗi này thành mây bụi lụn vạc?

"Em xin lỗi, Osamu."

___

Tôi đã từng mơ về một thế giới. Thế giới mà ở đó mọi thứ bị nhuốm trong sắc đen vĩnh cửu, bị nhấn chìm trong tồi tàn và không sinh vật nào có thể thoát ra khỏi đó. Tôi chẳng thể kể giấc mộng này với ai, bởi có lẽ chính tôi đã dìm bản thân xuống đáy vực thẳm vô vọng.

___

Mọi thứ dường như quay về quỹ đạo của nó chỉ sau một đêm, như con tàu chệch khỏi đường ray được ban phép màu trở về đường đi vốn có của nó. 

Em tỉnh dậy sau một cân mê man kéo dài, vươn vai và nhìn nắng sớm đã ngập tràn trong phòng từ lúc nào. Em đoán hình như tối qua đã có bão lớn, vì vẫn còn vài giọt nước lấm tấm trên kính cửa sổ, còn đọng lại trên nhánh hoa cát cánh mọc ở bệ cây dưới cổng bệnh viện. Trời xanh và trong lại một cách kì lạ, đến cả những đám mây mỏng dính như được dệt từ kẹo bông đều biến mất tăm, chỉ còn lại cái vòm quang đãng.

Nếu bây giờ có thể gặp lại Dazai, em sẽ cứ ngỡ là qua bao nhiêu ngày trùng phùng rồi mới có thể nhìn thấy gã lần nữa, bởi giấc ngủ đêm kia như thiên niên kỉ. Những câu chuyện của ngày hôm qua thôi cứ như là kí ức hoài niệm đang phai mờ dần theo năm tháng. 

"Dazai-san á? À, anh ấy đi công tác rồi, khoảng hai, ba năm hay gì đấy." Nữ y tá lúng túng trả lời khi em hỏi về gã. "Anh ấy dặn Chuuya là phải chăm sóc bản thân, ăn ngủ điều độ vào. Ngoan rồi anh ấy sẽ về thôi."

Em gật gù, lặng lẽ quay trở về phòng với cái đầu đầy rẫy câu hỏi. Dòng thời gian trong tâm trí em giống như đã bị ngưng lại, cắt bỏ đi một đoạn nào đấy và lộn xộn hết cả lên, bởi khi chị Kouyou, Yosano và Kyouka đến thăm em, em còn chẳng thể nhớ chính xác tên họ là gì. 

"Chuuya chắc ngủ nhiều quá bị lơ ngơ rồi." Chị Yosano cười khúc khích đùa giỡn, nhưng chính lí do nghe có vẻ lố bịch ấy lại thuyết phục đến đáng sợ.

Em sợ hãi rằng nếu ngày mai cứ trôi qua như thế này, liệu em sẽ còn nhớ tên gã nữa không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro