v, ái mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người ta nói, kiếp trước của những con quỷ tồn tại dưới địa ngục là thiên sứ. Thiên sứ mà ai cũng ca ngợi, biết ơn và tin tưởng. Thiên sứ mà sống ở trên thiên đàng, nơi những gì đẹp đẽ và hạnh phúc nhất có thể diễn ra, và mọi điều tưởng chừng như không thể đều trở thành có thể ở đây. Thiên sứ mà mang trong mình hoài bão giúp đỡ phàm nhân sống tốt hơn.

Vì vậy mà thiên sứ khi phạm một sai lầm nào đó, dù chỉ là đơn giản nhất, đều sẽ bị tàn nhẫn đày xuống chốn sâu thẳm dưới lòng đất. Không phải trần gian, vì có nghĩa như thế là thải bỏ những gì phế vật, tồi tàn nhất xuống vương quốc mà Chúa tạo nên. 

Tình yêu trong những thiên sứ ấy biến thành tham muốn dục vọng, và những gì tốt đẹp nhất tồn tại nơi họ đều bị thối rữa và lụi tàn thành tro khi bị đày áp xuống Địa ngục. Những sinh vật vốn dĩ chân thành và thuần hậu ấy trở thành quỷ quyệt, kẻ gây ra nỗi sợ hãi thuần khiết và sự diệt vọng cho nhân loại. Chúng trả thù những kẻ đã độc ác biến chúng trở nên khô cằn và xơ xác như thế này, muốn những kẻ đó phải hối hận vì đã vứt bỏ chúng. 

Gã cũng từng là một thiên thần trước khi gục ngã, đau khổ, và trở thành Quỷ vương. 

Một thiên thần tốt bụng, có ích, và luôn được tha nhân yêu quý, tôn trọng. Nhưng rồi khi gã đem trái tim mình sa vào lưới tình của một phàm nhân dưới trần gian, tất thảy những gì từng là đẹp nhất, quý giá nhất của gã đều bị thiêu rụi trong ngọn lửa đốt của lũ thiên sứ. Thiên sứ trừng phạt Aurora xinh đẹp của gã. Aurora của gã tan thành mây khói, và gã quyết định trả thù cho người gã yêu.

Không tình yêu nào là sai lầm. Không tình yêu nào là muộn màng hay quá sớm để khiến cho nước mắt của thiên sứ rơi, hay khiến trái tim tàn tạ của quỷ lung lay. Không tình yêu nào có thể khiến gã tha thiết được sống lại một lần nữa, trở thành một kẻ bình thường, và dành trọn vẹn sinh mạng để làm tất cả vì người đó.

Aurora của gã. Hơn cả một bài thơ toàn bích. Hơn cả một bức tranh trác tuyệt. Hơn cả tia nắng tuyệt mĩ và những giấc mơ viển vông gã hằng ấp ủ khi còn là một thiên thần sống trên thiên đàng.

Ái mộng của gã là được bên cạnh người, chăm sóc và hi sinh vì người, cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Aurora là tất cả, là hi vọng duy nhất của gã. Tình yêu của gã dành cho Aurora là toàn vẹn.

Hỡi ánh bình minh, xin đợi ta khi màn đêm đã lụi tàn thành tro."

___

Ngày Dazai Osamu lần đầu gặp em là một ngày nắng. 

Nắng khi ấy rực rỡ, lấp lánh, không bảng lảng và mờ nhạt như những ngày thường nhật của hoa niên cuối mùa thu. Chiều mà ấm áp biết bao, sáng sủa như những chòm nắng từ thiên đàng chúc phúc cho thế gian. Nắng xuyên qua từng khẽ lá, nắng chuồn qua từng cây lúa vàng ươm ở cánh đồng, nắng nhuộm cam góc sân bồi hồi nên thơ, nắng khiến những gì em đang có trở nên thật xứng đáng.

Khi Dazai hỏi em về mong ước sau này, em đã thao thao bất tuyệt về giấc mộng được trở thành sứ giả của con người, được phép tiếp xúc với thiên thần, những sinh vật mà Chúa tạo nên, và cùng họ giúp cho cuộc sống phàm nhân trên Trái Đất tốt đẹp hơn. 

Lúc ấy, Dazai đã nhăn mày, có một chút khó chịu, nhưng chỉ nhẹ nhàng nói với em rằng, những giấc mộng ấy nghe thật viển vông, và nếu em có cố gắng đến đâu sẽ chẳng thể thành hiện thực. Em đã vô cùng hụt hẫng, nhưng rồi gã lại nở một nụ cười, vuốt nhẹ mái tóc em, và nói:

"Nhưng nếu đó là điều Chuuya muốn" - Gã nhìn em bằng ánh mắt trìu mến - "Anh sẽ giúp Chuuya thực hiện, được chứ?"

Em đã hét toáng lên vì phấn khích, khiến cho chị Kouyou đang thở dài bất lực đứng bên cạnh giật bắn mình. Nhưng Dazai vẫn chỉ mỉm cười hài lòng. Em luôn thích mỗi khi Dazai cười, bởi việc đó giúp gương mặt sắc lạnh và vô cảm của gã trở nên ấm áp, dịu dàng hơn.

Thứ cảm xúc kì diệu trộn lẫn khó tả mà gã chỉ duy nhất dành cho Chuuya.

"Chuuya à, cảm thấy khỏe hơn chưa?"

Dạo này Dazai ghé thăm em thường xuyên hơn. Không phải quá ngạc nhiên bởi gã là bác sĩ duy nhất đảm nhiệm phần chữa bệnh cho em, nhưng mà gã còn kha khá bệnh nhân khác nữa, nên dù sao cũng rất bất ngờ khi Dazai quyết định dành nhiều thời gian cho em đến vậy.

"Đỡ hẳn rồi ạ. Osamu không bận bịu gì à?"

Chuuya nhìn về phía gã. Gã vẫn giữ nụ cười như thường lệ, và hình như còn mang một vài cuốn sách thể loại trinh thám hoặc là thơ thẩn cho em nữa. Dazai luôn thấu hiểu em, và luôn biết em cần gì, thích gì, muốn gì. 

Em thắc mắc liệu gã có thực sự rảnh đến thế, hoặc chỉ đơn giản là đang hoàn thành nốt nhiệm vụ nếu bệnh của em đã hết thuốc cứu chữa. Nhưng có lẽ là không. Bởi em cảm nhận được sự ấm áp và chân thành từ mọi hành động của Dazai Osamu. Chị Yosano trêu rằng, nếu không phải hết lòng vì em thì có lẽ giờ này gã đã cưới được một cô vợ xinh đẹp và có được một đứa con đáng yêu.

"Em thích cuốn nào hơn? Thơ hay án mạng?" - Dazai rút hai cuốn bất kì từ tập sách gã mang đến, và đưa cho em xem thử.

"Em nghĩ em sẽ đọc án mạng cho giải khuây." - Chuuya nhún vai - "Thơ thì cũng hay nhưng thật tệ là nó viển vông và bay bổng như mấy ước nguyện xàm xí của em vậy."

Dazai bật cười, và cất cuốn thơ đi. Gã công nhận, Chuuya bé bỏng còn non nớt bước lên cấp một ngày nào giờ cũng đã trưởng thành và hiểu chuyện hơn rồi. Gã im lặng quan sát em thích thú lướt từng trang giấy, và tự hỏi nếu không vì những điều tồi tệ và khủng khiếp chỉ có thể được ví như ác mộng ấy, có thể em đã đạt được những gì em mong muốn từ rất lâu rồi.

Chỉ là không phải ước mong gì cũng thành sự thật. Đặc biệt là khát vọng của Chuuya, và tất thảy có lẽ là tại gã ngày hôm ấy đã lấy đi ước vọng ấy, cả những gì quý giá và hạnh phúc nhất em dành cho gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro