vi, tinh túy trăng rọi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khắp thiên hạ đồn rằng Aurora là quà tặng từ Chúa. 

Nàng sở hữu vẻ đẹp tuyệt mỹ, hơn cả một bức tranh trác tuyệt và một bài thơ toàn bích, hơn cả ánh nắng lấp lánh và lộng lẫy của chân trời cuối cùng trước khi rời khỏi màn đêm nhung sẫm. Nàng là bông hồng xinh đẹp, với những cánh hoa mềm mại, những phiến lá trong vắt và mùi hương nồng nàn đặc biệt, giữa một rừng thảo nguyên bát ngát, khiến ai chỉ cần nhìn lướt qua cũng phải say đắm suốt đời.

Nàng dịu dàng hơn cả cát cánh. Nàng trầm tư hơn cả cẩm tú cầu. Nàng tỏa sáng và rực rỡ hơn cả hướng dương. Nàng là thiếu nữ hoàn hảo nhất, đến cả người chung thủy một đời với Hoàng hậu như Quốc vương cũng ngã gục trước vẻ đẹp thiết tha ấy.

Nhưng Aurora thực chất là một chàng thanh niên.

Chàng là con trai của Michael, một kẻ dị hợm biến thái, và một cô gái thùy mị tên Theresa, người đã phải lòng gã điên loạn trong một đêm say cuồng ở góc đường thị trấn. Michael bám víu lấy Theresa vì nhà nàng rất giàu, đủ ăn đủ mặc, vô lo vô nghĩ, còn Theresa yêu lấy Michael vì vẻ ngoài điển trai của gã.

Họ cứ thế tạo nên một mối tình cuồng loạn, nồng nhiệt, kinh tởm, cho đến khi Theresa mang thai và hạ sinh Aurora. 

Aurora tức là ánh nắng ban mai, là vầng sáng kì diệu nhất, là tia hy vọng duy nhất của đóm nến sắp tắt vụt. Chàng là điều duy nhất níu giữ mạng sống của Theresa trên trần gian này sau khi bị Michael bỏ rơi. Gã rời khỏi căn nhà gỗ nhỏ dưới chân núi, cưới một cô gái khác tên Ruth, và bỏ mặc người tình với đứa con trai mới chào đời.

Theresa không trách mắng gì gã, cũng không trút cơn giận lên người Aurora, nhưng nàng bán linh hồn mình cho quỷ dữ, để buông tha cho sinh mạng tội nghiệp của con trai nàng và trừng phạt sự tệ bạc của gã tâm thần và vợ mới của gã. Quỷ vương đã chấp thuận, và ngay lập tức căn nhà ấm áp của Michael và Ruth bị tàn phá dã man. Họ chết thảm thương, còn đứa trẻ kia biến mất không tăm tích.

Dưới góc đồi khi ánh nến còn sót lại, Aurora ngồi trên một bãi cỏ. 

Mái tóc màu nắng của chàng theo cơn gió thoang thoảng mà bay nhè nhẹ, hòa với những dải hoa dendro màu lửa. Hai con ngươi chàng nhắm nghiền, như sắp chìm vào giấc mộng tương tư, bình yên mà thật êm đềm. Tay chàng vuốt dịu dàng mái tóc của một gã thanh niên. Gã ta đang gối đầu trên đùi chàng, trông thật dễ chịu, hưởng thụ cảm giác thanh thản cùng người thương. Chàng ngâm nga câu hát êm dịu, thanh lắng, cái câu hát mà khiến người người đổ gục ngay lập tức.

Nhưng những ngôn từ bay bổng ấy vốn chỉ có gã nghe. Chỉ riêng gã, vì gã là người thương của chàng, và chàng là những gì đẹp đẽ nhất tồn đọng lại trên thế gian này.

Aurora như sức sống duy nhất của gã. Aurora là động lực duy nhất của gã. Aurora tựa vị thiên sứ trong khiết nhất của thiên đàng. Chàng vốn không thuộc về gã, nhưng sự tham muốn và ích kỷ của những thiên sứ dần tha hóa thành ác quỷ như gã luôn lớn hơn sức mạnh của Chúa, nhưng dẫu gì chàng cũng đã ở đây.

Gã trộm lấy ánh cực quang từ Địa đàng, và chính thiên sứ đã vùi dập thứ ánh sáng tươi đẹp ấy."

___

Cái cảm giác ngồi dưới ánh nắng màu cam đặc quánh, dưới những vầng mây dần chuyển màu xanh rờn mà thật thích thú làm sao. Lấp lánh những ánh nắng cuối cùng dần theo màn đêm buông xuống mà hòa thành ánh trăng rọi mập mờ, như người thiếu nữ đem mọi tinh túy của thân thể cho người yêu ở chốn phương xa.

Ấy vậy mà lại có thể phũ phàng đến kinh ngạc, đeo bám lấy tà dương của Mặt Trời rồi cứ thế mà gửi cho Trái Đất, chẳng hề quan tâm đến nỗi buồn thảm tuyệt vọng của Mặt Trời. Đến rồi lại cứ đi, như những cơn gió hạ lướt qua cánh đồng, tựa cánh anh đào mỏng manh rơi trên nền đất rồi không lâu úa tàn. Con người sợ nguy hiểm, nhưng họ sẵn sàng làm tất cả vì tình yêu.

Tình yêu vốn chưa bao giờ có ranh giới, nhưng vì những lời lẽ phán xét từ ánh nhìn của kẻ khác mà buông bỏ rồi tự trách bản thân.

Người đàn ông bị vợ bỏ nên đau buồn quá mức, thất vọng nặng nề về bản thân mà chẳng nhận ra rằng anh ta đã dành trọn vẹn mạng sống của mình dâng hiến cho người kia, để rồi khóc lóc bi thương trước ánh nguyệt sắp tàn. Thay vì nhìn lại những gì đã bỏ lại và sửa đổi, anh ta lại chọn cách đứng trên tầng thượng, nước mắt dàn dụa nhìn khung cảnh buổi đêm của thành phố vắng lặng dưới Mặt Trăng lãnh đạm và ảo diệu, vô tình đem mạng sống của mình biến thành tro bụi.

Dazai Osamu là bác sĩ thiên tài, nhưng vì bận trị liệu cho bệnh nhân của gã mà không thể chủ nhiệm ca bệnh của anh ta được. Anh ta không chết, nhưng lại phải chịu cuộc sống tủi nhục bị bại liệt thân dưới, hô hấp nhân tạo để sống qua ngày, níu kéo những gì còn sót lại; cứ tưởng người vợ cũ sẽ tiếc nuối mà quay lại, ai ngờ còn cười cợt, đùa giỡn.

"Anh ta thuyết phục em trai đưa mình vào phòng áp suất, nâng lên mức độ cao nhất, rồi vì mạch máu nổ tung nên chết dã man ở trong đó."

Dazai nói một cách lưu loát, không chút kinh hãi, sợ sệt hay ngập ngừng. Bên cạnh gã là một Chuuya đang sốc nặng với câu chuyện kể ban đêm, trùm chăn kín mít, cảm thấy nghi ngờ nhân sinh sau khi nghe hàng loạt câu chuyện đời ở bệnh viện từ Dazai. Không hề phải kinh dị hay trinh thám, nhưng chúng khiến con người cảm thấy cuộc đời vốn chẳng tươi sáng như vậy.

"Osamu đọc chuyện kinh quá, em sợ tối nay không ngủ được mất."

Chuuya lèm bèm, giả vờ dàn dụa nước mắt, thút thít với gã. Biết là em sợ bóng tối và những cánh tay đen nhớp nháp thập thò trong đó đến thế nào, gã vẫn cười khúc khích mà kể cho em hàng loạt chuyện kiểu sợ chết người.

Dạo này tần suất của những cơn ác mộng tăng dần lên, và Dazai cũng hay đến thăm em hơn. Em nghĩ rằng do bản thân đã đọc quá nhiều chuyện khủng khiếp từ mấy cuốn sách gã mang đến để giải tỏa rồi, nhưng có lẽ là tại một lí do phức tạp kinh khủng nào đó lẩn khuất.

"Ngủ ngon nhé, Chuuya."

Dazai, và cái vuốt tóc dịu dàng quen thuộc ấy, trượt trên má em, khi con ngươi em dần nặng trĩu và rơi vào giấc ngủ sâu, lúc nửa đêm. Gã mỉm cười, cười một nụ cười hài lòng. Bởi lúc này, dù Chuuya bé bỏng có ở đâu đi chăng nữa, gã sẽ vẫn luôn bên cạnh em. Ở cõi thiên đàng sáng sủa bị chiếm lĩnh bởi bóng tối, ở trần gian nhọc nhằn hay ở địa ngục tối tăm.

Khi mà ánh trăng tỏa sáng lấp lánh nhất, gã rời khỏi phòng bệnh của Chuuya, và trở về văn phòng nhỏ của gã. Tại đó, một thiếu nữ xinh đẹp, với đôi cánh trắng muốt bị cắt bỏ, bẻ gãy nhưng không dính chút máu, trên người là chiếc váy trắng thuần khiết, kiều diễm và yểu điệu nhìn gã, bật cười:

"Chào ngài, Đức Vua. Lâu rồi không gặp. Nhớ tôi chứ?"

Theodora.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro