vii, đom đóm và giọt sương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuuya tỉnh giấc.

Đầu óc em nửa mê nửa tỉnh, cảm giác choáng váng nặng, không thể tập trung được. Tầm nhìn xung quanh như bị làm mờ, méo mó và đau nhức kinh khủng. Những gì em có thể cảm nhận được như một chiếc búa lớn làm bằng sắt bổ vào đầu mình, hoặc mấy thứ đại loại như vậy. Cả người em mệt rã, chẳng thể cử động, như tất cả xương khớp đều bị bẻ vụn thành mảnh.

Sức nặng của một vật nào đó đè lên em. Sự ngột ngạt bao trùm khí quản của em, như sắp phóng thích nó ra và nổ tung. Mạch máu như bị căng phồng, và tâm trí thì chuếnh choáng, chẳng thể kiểm soát được.

"Có mệt lắm không?"

Giọng một ai đó vọng lại. Cảm giác như đang lơ lửng trong không gian đen mượt, và những giao tiếp bên ngoài dường như đều đến từ một cõi xa xăm nào đó. Y như trong một giấc mơ quái dị.

Chuuya cố mở to mắt, và bỗng cơ thể trở lại bình thường. Em đang ngồi trên một chiếc ghế làm bằng đá, cực kì chắc chắn và có vẻ lâu đời. Xung quanh là một vườn hoa, với đầy đủ các sắc hương từ hiếm có đến phổ biến nhất. Nơi này tựa như thiên đàng, chỉ là có vẻ mơ hồ và ảo diệu. Có những con đường đi làm bằng những tảng sỏi lớn, xếp gần nhau, dẫn đến một nơi nào đó. 

Chuuya không dám cử động.

Em sợ một khi đã làm gì đó, rất có thể nỗi sợ khủng khiếp nhất sẽ ập tới em luôn. Em đã gặp loại giấc mơ này một lần, khi mà em đang đứng nhìn biển dâng lên thủy triều từng đợt, ì oạp vỗ vào bờ cát, trong xanh và mát mẻ, thì một con quỷ đen nhớp nháp lao đến, kéo em xuống sâu dưới đại dương, nơi những chiếc răng sắc nhọn đang chờ để cắn xé em thành bữa tối của nó.

"Đừng sợ. Đừng ngại ngần. Không sao đâu. Chị không làm hại em."

Giọng nói đó lại vang lên. Lần này nó phát ra từ phía xa chỗ con đường làm bằng tảng sỏi, kì bí và dịu nhẹ. Trong lòng thấp thỏm, em quyết định lần theo con đường ấy. 

Hai bên con đường là những hàng cây dài, vươn cao và đang trong thời kì đâm chồi. Chúng như chót vót giữa trời xanh, hưởng thụ hết những giọt sương buổi sáng sớm và cả những tia nắng ngọt ngào, sống như những kẻ đứng đầu nắm quyền. Dưới hàng cây là đám cỏ dại nhỏ, trông bẩn thỉu và yếu ớt biết bao. Chúng chẳng thể làm gì ngoài im lặng trong bóng tối rậm rạp, bị chà đạp bởi những cành cây tươi tốt của mấy cái cây ở trên.

"Em thấy chứ? Thấy đúng không? Đám cỏ dại thật khổ sở."

Khi Chuuya mải ngắm nhìn những hàng cây ven, thì em đã đến được cuối con đường làm bằng sỏi rồi. Ở ngay cuối đường là một thiếu nữ xinh đẹp vạn người mê. Mái tóc nàng dài ngang thắt lưng, đôi mắt của biển, và nụ cười hoàn hảo. Nàng ta với giọng nói trong trẻo, tiếp tục:

"Đám cỏ dại cũng như con người. Bình thường nhưng khổ sở, nhưng những người có tài năng sẽ vụt lên trên, như những cây gỗ cao lớn này."

Em mở to đôi mắt màu đại dương, nhìn thiếu nữ với vẻ mặt ngạc nhiên. Nàng ta bắt gặp ánh mắt tràn ngập sự bất ngờ ấy, thì bật cười khúc khích, và vuốt lọn tóc ra đằng sau tai, bắt đầu tự giới thiệu chính bản thân mình, một cách tao nhã nhất có thể.

"Chị là Theodora. Người giữ chìa khóa của khu vườn này. Em có thể gọi chị là Theo, được chứ? Ngọn gió nào đã đưa em tới đây vậy?"

Chuuya định trả lời, nhưng cổ họng em khô khan, khí quản như đã bị rút hết không khí từ lúc nào, và ở dưới cổ như thể vừa bị cắt một đường rạch ngang, sâu và đầm đìa máu, đau nhức và tuyệt vọng, nhưng khi em sờ lên cổ, lại chẳng có gì. Em mím chặt môi, rồi dùng những kí tự dành cho người khiếm khuyết em thấy được trên ti vi.

Theodora dường như là một thiên tài xuất chúng. Nàng có vẻ am hiểu hết tất thảy mọi thứ, vì chỉ cần nhìn dáng vẻ lúng túng, vụng về sử dụng những ngón tay bé nhỏ của em là nàng đã hiểu ra rồi. Nàng che miệng cười.

"Chuuya, đúng không?"

Em gật đầu lia lịa. Sau đó cố trình bày một cách thật rõ ràng.

"Em nằm mơ? Rồi đến được đây? Chà, kì diệu thật đấy."

Theodora bày ra vẻ mặt cảm thán, vỗ tay khe khẽ, và rồi nắm lấy cổ tay em, dịu dàng hỏi:

"Em có muốn thử xem khu vườn hoàn mỹ của chị không?"

Chuuya ngay lập tức gật đầu. Em tò mò muốn biết, bên trong những hàng cây và đám hoa sặc sỡ ấy là gì. Bỗng nụ cười xinh đẹp trên gương mặt trắng sứ của Theodora méo mó, và nó biến thành sự căm phẫn không nuối tiếc. Nàng vẫn giữ tông giọng nhẹ nhàng, dứt khoát:

"Em muốn biết cái giá của sự tò mò không? Chết. Là chết đó." - Nàng nhấn mạnh, thấp giọng lại - "Biết Heather chứ? Em hẳn là biết, vì em từng đọc qua vụ án của cô ấy."

Lần này Chuuya đứng khựng lại. Em bắt đầu cố kháng cự, vũng vậy, nhưng em chẳng thể làm gì. Lực của Theodora quá mạnh, và như thể có những cánh tay kinh tởm đang níu kéo em xuống dưới tầng đất sâu, nhấn chìm em trong bóng tối đau khổ. Em sợ hãi chúng.

"Heather chết, vì tò mò. Nhưng đó đâu phải lỗi của cô ấy, đúng không?"

Theodora thả tay em ra. Nét mặt nàng buồn hẳn, đau khổ và vô vọng, như nàng vừa tỉnh dậy và nhận ra tất cả đã khô héo dưới sự độc đoán của số phận. Những giọt lệ lấp lánh như kim cương, rơi khỏi khóe mắt nàng, và chúng lăn trên má nàng, rồi rơi tí tách, thấm xuống nền đất mỏng. Những cánh tay vô hình kia biến mất. Và Chuuya ngừng nghĩ đến việc chạy trốn khỏi giấc mơ này.

"Là lỗi của gã ta. Là gã ta. Tên điên rồ khủng khiếp. Tên biến thái loạn lạc. Tên độc đoán và ích kỷ. Không phải lỗi của Heather..."

Theodora rên rỉ, nức nở, và nàng ngã quỵ xuống. 

Bàn tay Chuuya nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên, vuốt nước mắt còn đọng lại khuôn mặt nàng. Em không giỏi trong việc chia sẻ hay an ủi người khác, nhưng em chắc chắn khi có ai đó bên cạnh một người đau đớn để sẻ chia sự tuyệt vọng cùng với họ, họ chắc chắn sẽ cảm thấy tốt hơn. Em thì thào, như đã biết hết:

"Em biết. Không phải lỗi của Heather. Nhưng chỉ em. Chỉ em thôi. Chỉ mình em mới có thể ngăn lại anh ấy. Chị biết mà, đúng chứ? Không phải lỗi của chị."

Theodora ngước mắt lên nhìn em. Sâu dưới đáy con ngươi ấy là quyết tâm mãnh liệt, là vòm trời xanh lồng lộng với những tia sáng lập lòe của đom đóm trải dài. Chuuya đỡ nàng đứng dậy, run rẩy xin lỗi nàng, và nhanh chóng rời khỏi khu vườn.

Nàng hối hận."

___

Buổi sáng với vòm trời đặc quánh màu đen xám chưa bao giờ là khởi đầu tốt cho một ngày mới, nhưng Chuuya lại luôn tìm thấy sự yên bình trong những cơn mưa rả rích và gió se se lạnh. Có thể sẽ có bão giông ập tới, nên bệnh viện sẽ tắt những thiết bị điện không cần thiết. Em sẽ ngồi gần cửa sổ, trên một chiếc ghế êm ái, với đèn dầu và ngọn lửa nhỏ tí tách trong đó, cùng một vài tập thơ âu yếm linh hồn người lạc lõng.

Chuuya sẽ thưởng thức chúng như vào một ngày u uất, khi mà tàn khốc của hiện thực sắp đến, hay còn gọi là tận thế.

Chị Kouyou cũng sẽ thường lấy làm lạ với sở thích này của em, nhưng em sẽ chỉ bật cười và trả lời rằng đây vốn chẳng phải một sở thích, mà là một thói quen.

Thói quen ngắm nhìn thế giới qua khung cửa sổ, chìm đắm trong những ngôn từ bay bổng trong thế giới của các văn hào, nghe tiếng mưa rơi ngoài sân và ngân nga giai điệu nào . Cái cảm giác vừa thư giãn, vừa hồi hộp ấy thật khó tả làm sao.

Như cách em đã chờ đợi thiên sứ từ vườn Địa đàng bay xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro